Ngốc Ơi, Tôi Sai Rồi!

Chương 9

Chương 9
Hắn yếu ớt mở mắt, giật mình ngồi bậc dậy. Trong phòng bệnh, một màu trắng lạnh lẽo.

Hắn ngơ ngác ngồi, rồi lại xốc chăn, tháo ống kim ở cổ tay, vội vàng chạy ra ngoài. Hắn nhìn lịch, đã 21/01 rồi, đã hai tuần cô đi rồi.

-Anh ơi, phiền anh trả tiền viện phí!

Cô y tá e dè gọi, hắn quay đầu cười nhạt, chạy đến quầy thu ngân quẹt thẻ. Hắn gấp, nôn nao đến bực.

Hắn nhìn xung quanh, đảo đảo con ngươi vài vòng, tự dưng cứng người nhìn vào góc bệnh viện.

Cô ấy ngồi, hai mắt nhắm nghiền, môi nở nụ cười ngây dại như lúc cô mới bước vào nhà hắn.

Chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng như kẻ trộm, hắn sợ cô sẽ biến mất, giống như cách cô vẫn hay làm trong cơn ác mộng hôm qua.

Giờ khắc này, hắn đứng trước mặt cô, nhưng cô vẫn không phản ứng. Môi hé rồi lại ngậm, hắn không dám gọi cô.

-Cô gái, cháu không nhìn thấy từ khi nào?

-Từ khi bắt đầu biết yêu, dường như cháu đã mù rồi bà ạ.

Bà lão bên cạnh ho khù khụ, cảm nhận của bà về cô, cô là cô gái có rất nhiều bí mật, có rất nhiều vết thương lòng.

Máu chảy ra nhưng không thể thấy, nỗi đau tận tâm can chỉ có cô hiểu rõ. Tuổi trẻ bây giờ, sao còn khổ hơn người già thế.

Bà lại ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn khóc, nước mắt tràn lan khắp mặt

-Cậu thanh niên, đàn ông gì mà rơi lệ tởm thế?