Chương 2
(2)Chủ nhân, sao người tuyệt tình thế? Em sợ lắm, chủ nhân...
Đêm ấy, những tên đàn ông cặn bã vấy bẩn cô, họ hành hạ cưỡng bức cô từng chút một.
Đêm ấy, đứa con chưa kịp chào đời của cô rời xa cô mãi mãi. Nước mắt cô gái ngốc rơi mãi không ngừng, gương mặt của cô thống khổ hơn bao giờ hết.
-Chủ nhân, em đau quá! Lần đầu tiên, em cảm thấy ghét chủ nhân đến thế.
Một đêm ác mộng trôi qua, cô nằm bất động dưới sàn nhã lạnh lẽo, máu tươi loang lổ khắp nơi.
Thân xác ấy, nay tàn lụi xơ xác không ra người nữa. Khung cảnh ấy khiến người ta không khỏi khϊếp sợ.
Người đàn ông trẻ bước vào, ngắm nhìn cô, tức giận quát tháo:
-Khốn kiếp! Nhầm người rồi, một lũ vô dụng.
Bọn chúng thả cô ra, quần áo rách tả tơi, có mặc hay không cũng như nhau. Cô vừa khóc vừa chạy, cơn đau từ hạ thân truyền đến, từng giây từng khắc cắn nuốt cô.
Cô ngất bên đường, vô tri vô giác nước mắt lại chảy ra.
****
Lúc tỉnh dậy, cô biết người mang cô về là ai, đó là chủ nhân.
-Người cảm thấy em hoàn thành nhiệm vụ tốt chứ?
Hắn cau mày, tim nhói mạnh. Cái ánh mắt hờ hững của cô khiến hắn sợ hãi, cô chưa từng nhìn hắn như thế.
Hắn đưa tay muốn vuốt gương mặt cô, cô dùng sức hất ra, nói khẽ:
-Chủ nhân, em rất bẩn!