Như muốn giả đáp thắc mắc của bản thân. Vũ Thanh chạy theo đoàn người lúc nãy, tới ngã rẽ đầu tiên thì đã mất dấu.
Anh kéo một y tá gần đó, vội hỏi :
-" Cô có thấy một đoàn người đẩy một cô gái vừa qua đây không?''
Cô y tá theo như lời anh kể, tay chỉ về hướng bên trái ngã rẽ
- ''Là hướng đấy. Nhưng cô gái đó hình như không qua khỏi''
Vũ Thanh chẳng kịp nghe đến câu cuối mà đã vụt chạy đi, theo hướng đó mà điên cuồng tìm kiếm chiếc xe ấy, đoàn người thì đông sao lại mất giấu.
- ''Chết tiệt..''
Vũ Thanh cáu gắt lên.
Có lẽ không phải là cô rồi. Định bỏ đi thì bác sĩ lúc nãy xuất hiện trong tầm mắt, nhanh như chớp, anh lao đến bên bác sĩ, hốt hoảng hỏi :
-''Bác sĩ, cô gái lúc nãy sao rồi? .''
Vị bác sĩ bị anh làm giật mình, kịp định thần lại, đẩy gọng kính, lắc đầu :
-''Cô gái ấy..đã không qua khỏi''
- ''Không..qua..khỏi?"
-"Vậy..cô..ấy..đâu..rồi''
Vũ Thanh như không tin vào tai mình.
Sao lại không qua được chứ? Hay đây chỉ là màn kịch mà thôi?
- ''Một chàng trai đã đưa cô ấy đi'' Bác sĩ trả lời.
-''Chàng trai đó là ai?''
Chàng trai? Đó là ai?
Anh chưa từng nghe tới cô có anh trai hay bạn khác giới gì cả.
- ''Tôi không rõ, chỉ biết chàng trai đó có quan hệ với cô ấy.''Bác sĩ lại nói.
Chàng trai trước mặt toàn hỏi gì đâu .Vị bác sĩ bắt đầu bực.
Anh nhìn thấy vẻ mặt hơi khó chịu của bác sĩ, cũng không làm tốn thời gian nhiều.
Anh hỏi tiếp
- ''Tôi chỉ hỏi câu nữa thôi.Cô gái đó tên là gì?''
Vị bác sĩ đó hơn chừng chờ.Im lặng một lát rồi nói.
- ''Dương Giản Dao''.Xong thì bỏ đi mất.
Dù đã thấy là cô, anh vẫn muốn hỏi lại để chắc chắn mà giờ đây, nghe rồi thì đối với anh là một cú sốc.
Người đó..thật sự là cô?
Cô là người cứu người Hạ Nhi.Cô đã..chết?
Không, anh..không..tin.
Anh lắc đầu phủ nhận, khó khăn lắm mới dựa được vách tường.
Trái tim lần đầu tiên vì cô mà..
Đau.
--
Hơi thở mỏng manh, đôi mắt đầy máu, cơ thể run lên từng cơn cho thấy cô đang rất nguy kịch.
Trong lúc này thế mà cô vẫn không ngừng gọi tên anh.
'' Vũ Thanh ..''
''Anh sẽ giúp em đòi lại tất cả''
Nắm chặt tay, gằng từng chữ.
Chàng trai nhìn cô như vậy mà đau lòng, nhưng không quên nhanh chóng đem cô rời khỏi nơi này.
Nơi đầy đau khổ với cuộc đời cô.