Cô tỉnh lại trong bóng đêm lạnh lẽo, âm thanh máy móc lại vang lên.
Cô khẽ cười nhìn vào hệ thống, cô không có nhiều thời gian ở đây nữa.
Ký ức của cô sắp hoàn thành rồi.
Cô muốn nhớ lại tất cả, muốn gặp Nĩ Nĩ.
*Mau truyền cốt truyện!*
Tên: Thư Di
Tuổi: 19.
Trí tuệ: 159.
Giá trị nhan sắc 100/100
Giá trị vũ lực 100/100
Số đo ba vòng..
..**
Mị lực: 90%
Điểm ký chủ : 8000.
Sao 000035.
Tích phân: 409
Đánh giá mức độ ⭐⭐⭐⭐⭐
Kỹ năng : Võ công level 5.
(Thái âm chân kinh.
)
Khinh công level 3
Giá trị vũ lực: 100%.
Dị năng:
Khiêng chắn level 9
Thể năng level 10
Thủy năng level 10
Không gian level 10
Ánh sáng level 9
Kỹ năng cảm xúc:
Nước mắt tuôn rơi: Level 1
Nhiệm vụ: Giữ được mạng sống trong cuộc săn bắt, không được để nam chính chết.
Không được để nam phụ xen vào công việc của nam chính, để hắn hoàn toàn triệt hạ những kẻ hắn muốn.
Tìm ra được trái tim của thần, hoàn thành nhiệm vụ trên sẽ có thưởng đặc biệt! Chúc cô máy mắn.
Nam chính: Huân Khinh Dạ
Nam phụ: Huyết Bạch
Nữ chính : Thư Di
Nữ phụ: Y Trân.
Hệ thống dứt lời liền mỉm cười truyền tống cô đi.
Giật mình tỉnh lại cảm nhận cốt truyện.
Truyện lần này cô xuyên vào là một cuốn tiểu thuyết máu me, nam chính là một kẻ có chứng tâm thần phân liệt.
Một mặt nhân cách tốt bụng như ánh dương, mặt còn lại là kẻ cuồng gϊếŧ người.
Tuy bình thường hai nhân cách sẽ tìm cách triệt tiêu nhau...nhưng hai nhân cách của nam chính thì không! Chúng cùng nhau bắt tay hợp tác làm không ít việc xấu.
Ba mẹ nam chính biết và đã tìm bác sĩ tâm lý cho nam chính, bất quá ngay cả bác sĩ tâm lý cũng bị hắn lừa.
Cô và nam chính học cùng một lớp, cô sinh ra đã giống như một thiên sứ, hai mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng.
Hai má cô có chút phúng phính khiến ai nhìn vào cũng muốn bẹo một cái, xương quai xanh tinh xảo cùng một chiếc cổ cao kiêu ngạo.
Da cô trắng nõn nhìn ra được vài gân máu, khiến người ta không dám đυ.ng mạnh vào cô sợ cô vỡ.
Nam chính vì si mê vẻ đẹp của cô nên luôn muốn giam cầm cô lại không nỡ, đáng tiếc.
Nguyên chủ lại bị quá nhiều người dòm ngó nên nam chính thường thủ tiêu những kẻ có ý định nào đó với cô.
Chưa kể...cô và hắn là thanh mai trúc mã, tên nam chính kia...quả thực rất có ý vị.
Nhưng sau này ba mẹ cô biết tin bệnh của hắn liền lo sợ hắn làm hại cô, cấm tuyệt hắn không được tới gần cô.
Nam chính hắc hóa gϊếŧ hết ba mẹ cô, cô vì nỗi thù hận kia nên chẳng chấp nhận hắn, thậm chí còn muốn đi báo cảnh sát.
Trong lúc đó hắn giam cầm cô, giam cô trong bóng đêm phục vụ cho hắn.
Sau này mọi người đều nghi ngờ hắn...cảnh sát vào cuộc nam chính bị phanh phui tội ác.
Hắn vì ra tay quá tàn độc còn không có ý hối hận liền bị lãnh án cao nhất, bị kết án tử hình.
Tuy bệnh án của hắn có...nhưng vì vị bác sĩ kia sợ hãi kẻ máu lạnh như hắn liền khai khống hắn đã hết bệnh.
Cô vừa được thả ra cứ ngỡ đã được giải thoát nào ngờ...còn rất nhiều kẻ muốn săn cô trước kia đã mất đi một kẻ cản đường...không lâu sau họ thấy da của cô được nhồi bông treo giữa quảng trường, ai nấy đều khϊếp sợ.
Nhưng chúng ta cũng không thể nói tới nam phụ...bao lần nam chính tính đập chết kẻ giám sàm sỡ cô liền bị nam phụ cản đường.
Nam phụ kia còn là nhân chứng chứng minh sự bạo lực tiêu cực của nam chính mới khiến nam chính khó có thể xoay người.
Nam phụ gia thế cũng khá lớn.
Lần nữa mở mắt ra...bây giờ là khi nào nhỉ?
Đây là lần đầu cô được thử vai của nữ chính, không ngờ lại là một nữ chính sống trong cảnh sống được ngày nào hay ngày đó! Tốt lắm! ĐM! Cô khó mà nhịn được liền chửi thề.
Đã vậy cô còn phải là kẻ khuyến khích nam chính gϊếŧ người? Điên cả rồi sao?
Cô xoay người nhìn qua đồng phục và cặp sách được treo gọn gàng trên kệ liền nhận ra...đây hẳn là vào đúng 1/5 truyện rồi đi?
Ngày mai là đầu tuần thì phải, lần này cô gặp phải nam phụ...va vào tên nam phụ ấy thì phải.
Mặc kệ thôi! Cô phải ngủ cho đủ, lấy sức mai đi.
Vừa nghĩ xong cô liền cường hóa qua thân thể này.
Sớm hôm sau cô liền cảm nhận giường bị lún xuống, mở mắt ra cô nhìn thấy Huân Khinh Dạ mỉm cười tươi sáng nhìn cô.
-"Đồ ngốc, mau tỉnh lại đi! Tới giờ đi học rồi!"
Cô mở đôi mắt to tròn còn ngập nước nhìn tới Huân Khinh Dạ bĩu môi.
-"Tôi mới không phải đồ ngốc! Đúng rồi! Cậu không phải muốn đi xem phim vào tối nay sao? Cậu biết nên xem phim gì chưa?"
-"Phim sao? Tôi cũng chưa biết nữa, cậu muốn xem phim gì?"
Cô xoay cổ mỉm cười.
-"Thế giới động vật đi! Đã muộn rồi! Mau đi ra ngoài để tôi còn thay đồ!"
Cô giở tính trẻ con đá hắn ra khỏi phòng.
Vừa mới bị đá ra Huân Khinh Dạ vẫn chưa hết kinh ngạc, đây không phải lần đầu tiên hắn gọi cô dậy nhưng hôm nay cô thực khác biệt.
Vừa đá được hắn ra cô có chút rùng mình, vừa nãy cô nhìn ra trong linh hồn hắn chứa một con quỷ khát máu, đối với nó bao nhiêu máu cũng không đủ...
Ôm lấy đôi mắt của mình cô cười khổ.
Lần này cô mong rằng Nĩ Nĩ có thể xuất hiện muộn một chút, chờ cô hoàn thành xong nhiệm vụ...
Vừa ra khỏi cửa nhìn ánh mắt tò mò của hắn cô cũng lười quản.
Với một kẻ biếи ŧɦái bệnh đa nghi của hắn thực vô cùng cao, còn có chiều hướng suy diễn linh tinh.
Bất quá cô cũng là Thư Di thực thụ dù hắn có nhìn ra cô khác biệt..cùng lắm gϊếŧ cô là cũng chẳng có gì hơn.
Ôm lấy chân bàn hai hàng nước mắt của cô lăn dài...hay cô quay trở về với chấp niệm bạch liên hoa nhỉ? Đúng chất nữ chủ! Cô không muốn làm một bông Hắc liên hoa đâu...bởi cô là hoa súng mà! Một bông hoa súng thực thụ biu biu! Vừa bắn xong cô lại uể oải ôm lấy chân bàn.
Chết rồi! Cô lười rồi! Phải làm sao đây?
*Ký chủ! Nếu cô hôm nay chịu đi làm sẽ có tiền từ trên trời rơi xuống!*
Vừa nghe tới tiền hai mắt cô chợt sáng lên, hai tai dựng thẳng cả người như có một luồng sức sống chen vào.
*Ây gù! Nhiệm vụ thật là đáng yêu ghê á! Mua*
Cô vừa hôn gió một cái phi thường vui vẻ thoát khỏi cái bàn nhảy chân sáo rời đi.
Huân Khinh Dạ đều thu mọi thứ vào mắt, thấy vậy hắn nhíu mày một cái thật sâu.
Tuần này ba mẹ Thư không có nhà, hắn được giao trọng trách quản lý cô.
Đêm qua hắn ngủ ngoài sofa không hề rời khỏi...vậy tại sao hôm nay cô lại khác tới vậy?
Bởi trường ở gần nhà căn bản hai người cũng chẳng phải đi xe, cả hai đều đi bộ tới trường.
Cô vừa đi vừa nhảy nhót lại vừa hay đυ.ng trúng nam phụ.
Theo đúng như cốt truyện nam phụ sẽ là phải lòng cô ngay lập tức, sét đánh giữa trời quang.
Bày ra vẻ mặt đẹp nhất cô nhìn Huyết Bạch đơ ra vài giây rồi vội vã buông tay.
Cô ngã cái rầm xuống đất, vừa hay bị Huân Khinh Dạ nhìn thấy.
Hắn vội chạy tới đỡ lấy cô, nhìn tới tên Huyết Bạch đáng ghét trước mắt Huân Khinh Dạ liền ẩn hắn ra gằn giọng.
-"Mau cút khỏi đây! Mắt cậu mù sao mà đυ.ng trúng cô ấy? Đây là đường nên phiền cậu đi đứng cẩn thận!"
Cô nghe vậy có chút khó hiểu.
Hình như nam chính cũng e dè cậu ta vài phần, trong truyện cũng chỉ nói gia thế nam phụ không tệ...còn không tệ tới mức nào cô cũng chịu!
Ôm lấy ê ẩm cô mỉm cười gượng gạo.
-"Tôi không sao! Chúng ta mau về lớp đi, tiết sau là bà la sát lên đấy! Nếu không lên kịp sẽ bị phạt mất!"
Cô ôm lấy cánh tay của Huân Khinh Dạ làm nũng.
Đây chính là cô làm nũng hắn sao? Từ cấp hai cô đã không còn làm như vậy.
Trong lòng Huân Khinh Dạ một trận mềm nhũn...bất quá mặt khác hắn lại ganh tỵ.
Cô là muốn Huân Khinh Dạ hắn tha cho tên Huyết Bạch kia mới làm nũng như vậy.
Thật khó chịu.
-"Được rồi! Chúng ta đi!"
Huân Khinh Dạ nắm lấy tay cô, còn không quên quay lại lườm tới Huyết Bạch một cái.
Cô cảm thấy chàng thanh niên Huyết Bạch kia có được một linh hồn nóng rực bỏng cháy.
Một linh hồn của cái thiện, thật hiếm có trong một cuốn tiểu thuyết ba chấm này.
Cô vừa vào lớp cũng may là đúng lúc chuông reo, vội vàng chạy về chỗ cô liền bị Huân Khinh Dạ bám theo.
-"Cậu nói đi! Cậu có để ý tên Huyết Bạch kia sao? Hắn chung một câu lạc bộ đấu kiếm với tớ, nếu cậu thích thì nói với tớ! Tớ giúp cậu đi nói một câu!"
Nghe vậy cô liền cười lạnh trong lòng.
Hắn là đang thăm dò cô sao? Huân Khinh Dạ quả nhiên là luôn chú ý tới từng nhất cử nhất động của cô, bất quá lần này hắn gặp phải trùm diễn xuất như cô coi như hắn bị lừa vậy!
Đem ánh mắt lơ đãng như không quan tâm cái tên Huân Khinh Dạ nói rồi cô lại thêm một cái nhíu mày.
-"Tên hắn là Huyết Bạch sao? Tên cũng xấu như người vậy, ai thích hắn chắc chắn là bị mù hoặc có vấn đề về thần kinh rồi!"
Nói xong cô còn bồi thêm một cái bĩu môi.
Huân Kinh Dạ nghe xong tương đối vừa lòng mỉm cười.
-"Vậy nếu sau này cậu nghĩ lại..."
Không để Huân Khinh Dạ nói hết cô liền đem ngón tay bạch ngọc của mình chặn môi hắn lại.
-"Có chết tôi cũng không suy nghĩ lại đâu!"
Chờ câu nói này của cô đã lâu Huân Khinh Dạ rốt cuộc cũng gỡ đi một phần phòng bị.
Nghĩ tới một ngày nào đó cô gái ngốc kia phải lòng một tên nào đó khiến hắn khó mà chịu đựng.
Chỉ tiếc đã bao lần hắn ngỏ ý với cô về việc làm người yêu hắn nhưng cô gái ngốc kia lại không chịu nên giờ đây hắn mới phải lo trên lo dưới từng kẻ địch một.
Nhìn bàn tay hắn lại mơ tới đêm qua...hắn tắm trong biển máu, cô ghê sợ nhìn tới hắn...đó là điều tuyệt vọng nhất trong đời của Huân Khinh Dạ.
Sợ cô biết được khuân mặt thật đằng sau lớp mặt nạ kia.
-"Này hai em kia! Thì thầm đủ chưa? Muốn bị đuổi ra khỏi lớp không?"
Bà la sát liên tiếng khiến cô bĩu môi yên lặng, cô vừa bơ đi được một lát liền trên bàn có một bức thư được Huân Khinh Dạ đưa qua.
Cô vừa mở bức thư liền mỉm cười, Huân Khinh Dạ quả nhiên nghi ngờ thái độ khác thường của cô.