Cô cùng Lang Thiên Bá đi tới một căn chòi nhỏ, bên cạnh là hồ sen.
Cảm nhận hương sen thoang thoảng cô phất quạt khẽ cười.
-"Bây giờ tướng công sẽ kể chuyện cho ta nghe chứ?"
Lang Thiên Bá nhấp ly trà bên cạnh khẽ cười.
-"Ta sẽ kể nàng nghe về ký ức thứ hai của ta và nàng ấy, lúc đó ta cứ ngỡ đó là kiếp của ta cùng nàng ấy.
Chỉ là lúc đó ta chẳng có ký ức của trước kia.
Lúc đó chúng ta yêu nhau từ thời học sinh.
Nhà nàng ấy không giàu cho lắm, nàng ấy lại rất ngốc.
Nàng ấy ban đầu cũng có rất nhiều kẻ nhòm ngó tới chỉ là lần này nàng ấy lại theo đuổi ta.
Mỗi ngày ta đều chọc thủng lốp xe nàng ấy để có thể chở nàng về nhà.
Mặc dù ta có xe đưa đón nhưng ta cũng đã từ chối.
Ta muốn có thể ngày ngày gần gũi với nàng, còn nàng lại lại mang cơm cho ta.
Nàng ấy rất mạnh mẽ vậy mà lại rất thích diễn bạch liên hoa.
Ta vì lo nàng ấy sẽ bị bắt nạt đã mua cả nơi nàng ấy làm thêm.
Ta có thân phận đặc thù nên lúc đó nàng ấy vẫn không biết.
Nàng ấy rất nghĩa khí, vì bạn không ngại hi sinh.
Cũng không tham lam danh phận, chỉ tham tiền!"
Nói tới đó Lang Thiên Bá bỗng bật cười.
-"Nàng ấy xem tiền như mạng sống vậy! Nàng ấy sợ đau nhưng hết lần này tới lần khác lấy thân chắn đạn cho ta.
Nàng ấy vì ta mà chết, ta lần này không quên đi nàng ấy.
Vì nàng ấy mà trả thù, khiến cho những kẻ hại nàng ấy sống không được chết không xong.
Ta cả phần của nàng ấy.
Nàng biết không? Ta luôn giữ nàng ấy bên cạnh mình, ta có một căn phòng nhỏ có lưu lại dấu vết của nàng ấy chưa bao giờ phai theo thời gian.
Ta vẫn giữ những chiếc xe ta và nàng ấy cùng đi.
Ta đã kiếm được rất nhiều tiền, cứ ngỡ rằng khi nàng ấy thấy nhiều tiền sẽ tỉnh lại ta đã từng nghĩ vậy.
Lừa mình dối người qua vài chục năm ta cuối cùng cũng không chờ được ngày nàng ấy tỉnh.
Thì thôi, ta sẽ đi tìm nàng ấy nhưng cũng như trước kia.
Ta không thấy nàng! Vong xuyên bỉ ngạn nở ta tìm nàng rất lâu rất lâu cũng không thấy."
Cô đầu có chút đau nhức, chuyện kia thật khiến cô có chút gì đó nghẹn ngào.
Cô cảm giác người này rất quen thuộc, chuyện mà Lang Thiên Bá kể rất giống thế giới thứ 2 mà cô xuyên.
Nhưng tại sao cô lại không thể nhớ ra?
*Hệ thống! Ngươi có chắc không làm gì với ta chứ?*
*Ngay cả Nĩ Nĩ cô cũng không phải còn nhớ đó sao? Nếu cô quen hắn cô phải nhớ ra chứ? Hơn nữa nếu cô nhớ không nổi phải chăng do sét đánh cô nhiều quá nên bị lỗi rồi?*
Cô yên lặng không nói được gì hơn.
Chuyện này cô sẽ tính sau vậy.
*Tiện tôi cũng nhắc cô luôn! Giọt lệ của thần sắp xuất hiện rồi, nhớ chuẩn bị đi lấy!*
*Được, ta biết rồi!*
Vừa nói xong hệ thống cũng yên lặng mà off.
Nhìn qua Lang Thiên Bá cô khẽ cười.
-"Ta thật ganh tị với tình yêu của hai người.
Chỉ tiếc hai người lại chẳng thể có được một kết cục viên mãn!"
Lang Thiên Bá nghe vậy gật nhẹ đầu.
-"Có lẽ đó là trời định, vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã đi ngược lại rồi! Kết cục như vậy cũng là một phần ta phải gánh chịu! Chỉ cần biết kiếp sau ta còn có thể gặp nàng! Còn có thể yêu nàng, ta nguyện ý!"
Cô đứng dậy vỗ lên vai hắn.
-"Không sao.
Ta tin nhất định một ngày nào đó hai người sẽ có một kết cục tốt đẹp!"
Lang Thiên Bá gật đầu đứng lên cầm tay cô kéo tay cô ôm vào lòng.
-"Lần này ta muốn cùng nàng ấy có một hôn lễ thật hoành tráng.
Bởi vì ta cùng nàng chưa từng có một hôn lễ!"
Cô nghe vậy liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn.
-"Vậy thì đừng làm gì có lỗi với tình cảm của hai người!"
Cô nói rồi nhanh chóng thi triển khinh công rời đi! Ầy khinh công cô mới đổi được từ hệ thống quả thực cũng không tồi! Tuy rằng cô có thể huấn di nhưng suy cho cùng cô cũng đang làm người phàm.
Vẫn nên có chút khinh công sẽ hay hơn.
Sau này có tới thế giới hiện đại dù bị hệ thống làm nghèo rớt mùng tơi cũng có chút khinh công biểu diễn cuỗm tiền!
Nhìn cô rời đi Lang Thiên Bá chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Phải làm sao cô mới nhớ lại được đây?
Một tháng sau triều đình mở phát lương thảo cho dân tị nạn, người người đều biết ơn tới vị vua mới này.
Thiệu Hỉ nhanh chóng quay trở lại cung.
-"Sư phụ!"
Cô đang nhàn nhã ăn bánh quế hoa liền nghe Thiệu Hỉ gọi.
-"Có chuyện gì?"
-"Sư phụ không xong rồi! Có kẻ dùng ma khí để giúp đỡ yêu vương nhanh tỉnh lại hơn, bây giờ các vết nứt ngày càng rộng yêu ma hoành hành.
Con mới nghe truyền tin tới một số môn phái đã bị đám yêu ma tới tập kích.
Ranh giới giữa thiên giới, nhân gian, ma giới cũng đã bị ảnh hưởng bởi yêu ma nũng loạn."
Cô nghe vậy liền nhíu mày.
-"Phía tiên gia như nào?"
Cô vừa nói xong Nĩ Nĩ liền bay tới ngồi cạnh cô.
-"Tiên gia vẫn đang chuẩn bị binh lực, hiện tại mới chỉ điều tiết một số tiên binh tới cho có.
Còn lại vẫn chỉ đang ở mức xem nên đánh theo trận nào, hình như muội cũng sắp được gọi về rồi đấy!"
Nĩ Nĩ rất nhẹ nhàng lấy ly trà cô đang uống giở uống tiếp.
Thiệu Hỉ vừa thấy Nĩ Nĩ liền bày ra bộ dạng cảnh giác.
Nĩ Nĩ thấy vậy nhếch môi cười.
-"Muội xem! Hắn đang tính đánh ta kìa!"
Cô không quan tâm lắm tiếp tục ăn bánh.
-"Lang quốc đang cần ta giúp đỡ, hai vị nữ nhân kia sẽ đem tới rất nhiều phiền phức chỉ e Thiệu Hỉ chống đỡ không nổi! Bây giờ dù họ có ép ta về ta cũng chỉ có thể lắc đầu từ chối.
Đúng rồi Thiệu Hỉ! Ngươi có chắc là có kẻ đứng sau giúp đỡ yêu vương?"
Nghe vậy Thiệu Hỉ nhanh chóng gật đầu.
-"Nghe nói hắn cũng là một kẻ tu tiên chỉ tiếc phi thăng không thành, hắc hóa biến thành ma.
Lại không đủ năng lực liền giúp đỡ yêu vương!"
Cô tặc lưỡi cười cười.
Hình như cô đoán ra được là ai rồi!
-"Nĩ Nĩ huynh lần này đầu quân cho tiên giới hay yêu giới?"
-"Ta muốn đầu quân cho nàng kìa!"
Nĩ Nĩ nửa đùa nửa thật nhìn cô.
Cô chán ghét đẩy hắn ra nhíu mày.
-"Ta là hỏi thật!"
Nĩ Nĩ biết không nên đùa nữa liền tặc lưỡi cười.
-"Ta không muốn tham gia vào trận này! Vốn dĩ là hai bên đó không ưa nhau từ trước một hồi mưa máu cũng có thể hiểu.
Ta chỉ muốn an phận giữ lại đống đồ và ma giới của ta để chờ nàng tới kiểm chứng thôi!"
Cô nghe vậy lắc đầu buồn chán.
Hắn nói như hắn không tham gia cũng được vậy! Sớm muộn nam nữ chính cũng tìm hắn lấy ma đan.
-"Hoàng thượng giá lâm!"
Cô đang suy nghĩ bỗng nghe thái giám vọng tới.
-"Ta đi trước đây! Ngày mai ta có việc qua đây sẽ tìm nàng!"
Nĩ Nĩ nhanh chóng chuồn đi để lại cô cùng Thiệu Hỉ trong phòng.
Tình cảnh này sao cô lại có thể nghĩ tới chuyện bắt gian nhỉ?
-"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Cô nhìn thấy Lang Thiên Bá liền hành lễ.
Dù sao cũng trước mặt một đám nô tài cũng nên theo quy củ một chút!
Lang Thiên Bá nhìn quanh liền thấy Thiệu Hỉ vẫn đang trâm trà ngồi uống khẽ cười.
-"Ta mới nghe quốc sư đại nhân trở về liền nóng lòng tới gặp...chỉ là ta tới chỗ ngài lại chẳng thấy đâu! Không ngờ lại có duyên gặp tại đây!"
Lang Thiên Bá hai tay siết chặt đi vào.
Nhìn bộ dáng muốn bùng nổ của Lang Thiên Bá cô lại có chút chột dạ.
Mẹ ơi! Cô có làm gì sai đâu chứ?
-"Hoàng Thượng chúng ta quả có duyên! Ta chỉ là gặp Trắc phi có chút chuyện!"
-"Ta mới ban nàng ấy là Thục Phi! Người nên chú ý xưng hô! Hơn nữa ngươi có chuyện sao không gặp ta mà lại tới tìm nàng?"
-"Tạ hoàng thượng nhắc nhở! Thần xin ghi nhớ! Còn về chuyện này Thục phi nương nương có nhờ thần làm chút việc.
Thần đang bàn chuyện cùng nương nương!"
Lang Thiên Bá nghe vậy liền nhìn qua cô.
-"Có chuyện gì mà nàng không thể bàn cùng ta?"
Cô chỉ cười cười tiến tới gần Lang Thiên Bá trực tiếp đưa tay đánh ngất hắn.
Chuyện người lớn há có thể cho con nít nhiều chuyện? Sai Thái giám đưa Lang Thiên Bá về tẩm cung nghỉ ngơi.
Cô cho gọi A Hoa hỏi về tình hình điều tra.
Mặt khác cô cho Thiệu Hỉ chuẩn bị đồ để lập một kết giới bảo vệ Hoàng Cung.
Nếu suy đoán của cô là thật thì mong rằng chuyện này có thể giúp cho nơi này bình an một chút.
Chỉ cần thời gian đủ lâu để cô hoàn thành xong nhiệm vụ mà thôi...