-"Ngũ muội ngươi chắc chắn nhận hắn?"
Đại lão nhìn cô nghi hoặc.
Cô khẽ cười gật đầu.
-"Lần này ta muốn phi thăng rồi! Ta cần một người theo hầu, cũng cần một người để truyền lại võ công cũng như kiếm pháp và pháp thuật.
Ta thấy hắn có tố chất, đại lão ca ca...không lẽ cũng muốn hắn?"
Cô cười cười chỉ vào người của Thiệu Tước từ lúc vào vẫn luôn đứng cạnh mình.
Đại lão nhìn qua rồi lắc đầu.
-"Không có ý đó.
Hiếm khi muội muốn nhận người...lần này không ai tranh với muội!"
-"Nếu vậy chúng ta cũng muốn theo Ngũ trưởng lão!"
Một đám nhoi nhoi lên không chịu yên phận.
Cô nhấc tay làm một hành động ngoáy tai sau đó phất tay tạo thuật cấm ngôn khiến đám bên dưới ngậm chặt miệng lại.
-"Ta chỉ nhận một mình hắn làm đệ tử duy nhất! Nếu các ngươi vẫn muốn học thì trăm năm nữa có thể bái hắn làm sư phụ! Bây giờ nhận cũng đã nhận xong! Ngại quá! Ta đi trước! Chúc các vị sớm chọn được đệ tử ưng ý!"
Nói rồi cô quay lưng rời đi luôn.
Trước khi đi cô cũng không quên tóm tên đệ tử phú nhị đại kia theo.
Mỏ vàng ở đó, không nên đắc tội! Hơn nữa có trợ cấp linh thạch cho đệ tử do đại trưởng lão mỗi tháng đưa.
Trước kia cô không nhận đệ tử mỗi tháng cũng chỉ có một chút linh thạch, lần này có đệ tử rồi...không phải lại có thêm một phần rồi sao? Ánh mắt của Thiệu Hỉ vẫn không rời khỏi cô.
Ánh mắt kia phát ra hào quang của kim khiến hắn không hiểu sao lại thở dài.
Được cô kéo lên ngự kiếm hắn cảm nhận được quang cảnh nơi này quả rất đẹp, linh khí cũng rất dồi dào chỉ là phía xa xa hắn thấy một núi có chút khác lạ.
Một bên trọc lóc tới mức không có nổi một nhánh sinh hoa hoặc thảo mộc, bên còn lại lại dạt dào thảo mộc.
Hắn muốn hỏi nhưng nhìn thấy ánh mắt ham tiền kia hắn cũng hiểu được phần nào.
-"Tới nơi rồi!"
Cô dừng tại một ngôi nhà nhỏ ôm eo hắn đáp xuống, đưa hắn vào một căn nhà nhỏ dưới núi.
-"Từ giờ trở đi đây sẽ là phòng của ngươi.
Sau khi ngươi nắm vững các môn học, ít nhất có thể sử dụng thuật ngự kiếm ta sẽ bắt đầu dạy ngươi.
Ngoài ra khi nào cần ta sẽ dùng truyền âm gọi ngươi.
Nhớ tới!"
Nói rồi cô lại nhảy lên kiếm rời đi.
Người đệ tử này...cô cũng có thể xem hắn như một tên thư đồng nhỉ? Hôm nay cho hắn tạm nghỉ sau này có thể chơi từ từ.
Cô híp mắt cười như một con hồ ly nhỏ.
Thiệu Hỉ yên lặng nhìn căn nhà nhỏ.
Hắn đυ.ng vào cái bàn, cái bàn yên yên bình bình gãy luôn.
Hắn đen mặt phủi phủi chiếc ghế.
Cái ghế cũng vỡ, hắn thật sự cạn lời.
Mệt mỏi hắn tiến tới chiếc giường hắn cũng phải ấn ấn xem có bị sập không.
Rất may không bị sập bất quá...hắn vừa nằm xuống liền thở phào nhẹ nhõm.
An tâm rồi.
Ở một bên kia...Kỳ Thanh Nhiên và Tưởng Hạ Chị ôm lấy nhau quấn quýt.
-"Hạ Chi người sao vậy?"
Kỳ Thanh Nhiên ôm lấy nam nhân tuấn tú bên cạnh say đắm mắt nhìn.
Tưởng Hạ Chi cảm nhận hơi thở tươi mát cùng ngọc thể mềm mại của người ngọc khẽ cười.
-"Không có gì!"
Một nụ cười say đắm nhân tâm.
Hôm nay Tưởng Hạ Chi hắn bỗng nhiên nhớ lại Khương Tuệ Nhan.
Không biết nàng còn chờ hắn không.
Hắn nhận ra hắn còn nợ nàng một cái nợ ân tình.
-"Ta muốn đưa nàng về môn phái của ta! Chúng ta cũng là đi được nửa đường nàng có hay không mệt mỏi?"
Kỳ Thanh Nhiên lắc đầu nhỏ.
-"Ta là nguyện cùng theo chàng!"
Nghe được lời này của người ngọc hắn trong lòng dao động không ngừng.
-"Ta thề cả đời này sẽ không phụ nàng!"
Thanh Nhiên và Hạ Chi môi lưỡi gắt gao dao triền.
Nhìn qua hệ thống cô cảm nhận một đợt đau nhói trong tâm.
Có lẽ phần tình cảm này của nguyên chủ vẫn còn.
Cũng may, người con gái này có cô xuyên tới nếu không số phận thật quá bi thương.
Sống mấy trăm năm cô độc chỉ đợi một người...
cuối cùng lại bị kẻ đó tạt nước lạnh.
Chỉ chuyên chú chờ một người, khi thấy người ấy hạnh phúc nguyện buông tay lại bị hại, bị ép tới đường cùng không một ai nguyện ý tin tưởng.
Ai ai cũng muốn tiêu diệt nàng...như vậy ông trời...cô đang tính hỏi ông trời có mắt sao nhưng nhớ lại cảm giác kia đành giơ ngón cái lên nước mắt lan tràn nghẹn ngào nói.
-"Lão Thiên quả thực có mắt!"
Một ngày nữa bình bình an an qua đi.
Sớm hôm sau hắn còn chưa thức giấc liền bị âm thanh trầm trầm gọi dậy.
-"Tiểu đệ tử! Tới giờ dậy rồi, mau chuẩn bị trà cho vi sư!"
Hắn giật mình ngồi dậy liền thấy cỏ truyền âm bay tới.
Cái nữ nhân này...thật xem hắn là thư đồng rồi? Hắn vừa mới ngồi dậy sửa sang y phục xong lại thêm một nhánh cỏ nữa bay tới.
-"Đệ tử yêu dấu nhớ chuẩn bị giấy bút nhượng nhà cũng như đất đai của con cho ta nhé! Nhớ viết sẵn ta còn ký!"
Hắn...thật sự không còn gì để nói với người sư phụ này.
Chuẩn bị sẵn giấy bút bước ra ngoài hắn bây giờ mới nhận ra cô cho hắn ở dưới chân núi còn cô lại ở đỉnh núi!
Cố nhẫn nại, người này là do hắn tự chọn.
Tự làm khó bản thân bây giờ không thể bỏ cuộc.
Siết hai tay hắn bắt đầu cho trà vào ống trúc bắt đầu lêи đỉиɦ núi.
Bất quá trên đường lên núi hắn lại gặp hồ yêu, gặp hổ tinh, gặp mấy con quái thú.
Hắn đen mặt, mấy con đó nhắm mắt cũng biết là mạnh hơn hắn.
Sống chết một phen tới tối hắn mới lên tới đỉnh núi.
Vừa lên tới nơi liền thấy cô cùng một số trưởng lão an an nhiên nhiên chơi mạt chược.
Thấy hắn một thân tả tơi đi lên cô liền bĩu môi.
-"Ta kêu ngươi lấy chút trà thôi mà có cần lâu vậy không? Chờ ngươi lấy xong...quả thực ta khát muốn chết rồi!"
Hắn nhìn cô với ánh mắt oan uổng muốn khóc.
Cô đã sắp phi thăng thành tiên, tu cả ngàn năm rồi vốn dĩ không cần ăn uống cũng được còn bày đặt.
-"Trên đường đi lên đây con gặp vài trở ngại!"
-"Trở ngại nguyên một ngày?"
Tay cô đánh mạt trược ra khẽ cười.
-"Sau này đệ tử sẽ rút kinh nghiệm!"
Hắn nhanh chóng cúi người nhận lỗi.
Hắn không hiểu sao lại có cảm giác không nên nói quá nhiều với cô, nói càng nhiều hắn sẽ càng bất lợi.
-"Được rồi! Giờ ngươi đi tắm đi! Nhớ ngâm mình hơn nửa khắc!"
Cô thiện chí nhắc nhở hắn.
-"Nước ta đã chuẩn bị sẵn, đi qua sau nhà có một căn chòi nhỏ ngươi hãy ngâm mình trong thùng nước kia!"
Cô hạ tay đánh thêm một quân.
-"Đệ tử tuân lệnh!"
Hắn cúi người ôm quyền thủ lễ rời đi.
-"Muội làm như vậy tốt chứ?"
-"Không sao đâu! Dù sao ta cũng biết Tam ca thương ta nhất mà!"
Cô híp mi cười giống một con hồ ly ai nấy đều lạnh người.
-"Ta lại thắng rồi!"
Cô hạ bài mỉm cười.
-"Mau đưa linh thạch của mọi người đây!"
Cô đưa tay ra nhẹ nhàng cướp đi túi linh thạch trên tay mọi người nhướng mày cười.
-"Muội...không sao thật chứ?"
Cô mỉm cười gật đầu.
-"Muội thật sự không sao!"
"Nếu vậy thật ta không hiểu tại sao muội có thể phi thành tiên được." Tứ sư huynh nhìn cô muốn nói nhưng lại thôi.
-"Vậy chúng ta đi về trước!"
Mọi người bắt đầu đứng lên.
Cô mỉm cười đứng lên vẫy vẫy tay chào mọi người.
Nhóm trưởng lão khó hiểu nhìn cô, cô thu tay miễn cưỡng nở nụ cười.
Họ nhìn cô không nói gì nhiều lên kiếm rời đi.
Cô đi ra đằng sau xem tên đệ tử của mình.
Thiệu Hỉ đang tắm bỗng giật mình.
-"Sư...sư phụ! Sao người lại ở đây?"
Cô bất thình lình xuất hiện làm hắn hoảng hốt tính đứng dậy liền bị cô ấn xuống.
Cô đưa tay rờ ngực hắn cảm nhận mạch linh lực của hắn khẽ cười.
-"Rắn chắc đấy!"
Hắn là trợn tròn mắt nhìn cô hai tay siết chặt.
Sư phụ này...mắt hắn tối sầm.