Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 107: Chap 106 Thế Giới 5 Mạt Thế Kinh Hồn!

*Hệ thống vào thế giới sau!*

*Cô sao lại hăng hái vậy?*

*Chuyện đó liên quan tới ngươi sao?*

*Không...chỉ là hiếm khi thấy cô như vậy! Nên trao bằng khen?*

Cô nhếch môi cười.

*Dư thừa! Có bằng khen gì mau đem ra đây! Ta đây không ngại nhận, chỉ e bằng khen của ngươi quá ít! Không khen hết được sự đáng yêu của ta!*

Hệ thống vẫn là không nên lắm lời!

Sau khi nhận truyền tống cô cảm nhận được sức nặng của bản thân.

Cô đưa tay lên trái tim liền thấy nó đập thật hữu lực.

Cô khẽ cười.

"Được sống vẫn là tốt nhất!"

Tên: Trịnh Thiên Thảo.

Tuổi: 19

Trí tuệ: 159.

Giá trị nhan sắc 90/100

Giá trị vũ lực 90/100

Số đo ba vòng..

..**

Mị lực: 70%

Điểm ký chủ : 300.

Sao 000010.

Tích phân: 40.

Đánh giá mức độ ⭐⭐⭐⭐⭐

Kỹ năng : Võ công level 2.

(Thái âm chân kinh.

)

Kỹ năng cảm xúc:

Nước mắt tuôn rơi: Level 1

Nhiệm vụ: Bảo vệ tốt cho nguyên thân, không được để lộ thân phận cũng như sự đặc biệt của bản thân, sau đó diệt vua zombie.

Đồng thời công lược nam phụ.

Cô gật gật nghe bỗng sững lại.

Vua...vua zombie?

*Ký chủ an tâm! Lần trước cô thu được rất nhiều oán khí của mọi người với cô tôi giúp cô đổi thành tích phân kia rồi! Cô muốn dùng tích phân làm gì?*

*Giá trị vũ lực của ta tăng tới level 2 của 34% cũng không cao lắm.

Giờ ta muốn dùng hết tích phân vào vũ lực.*

*Cô muốn nâng cấp hay tăng vũ lực?*

*Nếu vũ lực của ta nâng cấp vậy chủ thể sẽ được nâng theo đúng không?*

*Đúng vậy!*

*Vặt ta muốn tăng vũ lực!*

Hệ thống gật đầu chuyển toàn bộ tích phân qua giá trị vũ lực.

*Giá trị vũ lực của ký chủ là 74%.

Cấp độ lever 2*

Cô cảm nhận một luồng sức mạnh đang chạy trong cơ thể hài lòng gật đầu.

Nam chính: Hoắc Kình.

Nam phụ : Phong Thần.

Nữ chính Ngạo Tuyết.

Cô là nữ phụ lót gạch vô dụng được nhắc tới chết trong đúng ba chap đầu.

Cô thở dài ngẫm lại kịch bản.

Đây là truyện mạt thế trùng sinh.

Nữ chính trước kia bị đồng đội hại chết, sau khi sống lại nữ chính nhận ra bản thân sống lại trước khi mạt thế tới.

Cô ấy biết rõ chuyện gì xảy ra nên đi mua đồ trang bị sẵn, luyện tập sức khỏe chờ tới ngày mạt thế.

Nam chính trên đường đi liền thấy nữ chính mạnh mẽ, sau đó bị nữ chính kiên cường thu phục.

Nam nữ chính trên đường đi cùng nhau cố gắng gϊếŧ zombie sau đó tiện thể bồi dưỡng tình cảm với nhau.

Tiếp tới khi hai người đến căn cứ thành phố C nam phụ lần đầu gặp nữ chính đã bị cô thu hút.

Sau đó bị sét đánh liền trung tình với nữ chính.

Nữ chính sau khi có một tiểu đội mạnh liền trở thành một trong những người nổi tiếng rất được ưu ái.

Sau đó bla bla.

Dựa vào cơ may của bản thân tìm ra được vua zombie sau đó dùng năng lực của mình cùng nam chính gϊếŧ vua zombie.

Nhưng trong khi hai người họ ăn mừng không để ý rằng có một con zombie sống ở dưới đất.

Nó bỗng bật dậy nam phụ kéo nữ chính ra không ngờ lại bị dính đòn của zombie, nam phụ sau khi bị cắn liền rút súng tự sát.

Ở thế giới này nữ chính được ưu ái có tới ba dị năng.

Dị năng hệ không gian, hệ ánh sáng và hệ hỏa.

Còn cô sao? Cô nhếch môi cười.

Cô là một người con nhà giàu, giàu nứt cố đổ vách.

Nhưng chính vì vậy mà khi mạt thế tới cô không biết làm cái quân gì! Trong nhà cố thủ được ba ngày liền bị ăn thịt.

Cô có cảm giác là hệ thống đang chơi cô.

Trước giờ luôn cho cô vào vai nữ phụ nghèo nàn.

Chỉ duy lần này có lòng tốt cho cô vào vai con nhà giàu lại cho cô xuyên vào mạt thế.

Nơi tiền là con số 0.  Đã vậy nếu hệ thống cho cô xuyên vào một tuần, một tháng hoặc một năm trước khi mạt thế tới thì cô không nói.

Đây hệ thống cho cô xuyên vào 1 ngày trước khi mạt thế tới.

Cô thật lòng không biết nên nói sao...

Mở tivi lên cô liền nhận được thông tin ở thành phố N nguồn nước bị ô nhiễm, có một số người và sinh vật có dấu hiệu bị sốt.

Cô tắt tivi thở dài đứng dậy cố hết sức chọn một bộ đồ bình thường trong cái tủ to chứa cả tá đồ đủ thể loại rồi thay đồ bắt đầu đi mua đồ.

Cô tới một nơi được gọi là chợ đen tiêu tiền như rác mua rất nhiều súng ống đạn dược.

Ban đầu bọn chúng còn nghi ngờ cô.

Nhưng cô lần này là ai? Một đứa con nhà giàu không có gì ngoài tiền.

Cô trực tiếp dùng tiền đè chết hắn khiến hắn dù có nghi ngờ cũng phải im miệng.

Sau đó cô đi mua một chiếc xe tăng.

Đúng, xe tăng.

Mấy người nghe không nhầm đâu.

Ban đầu cô có ý định đặt mua xe giống xe của tổng thống nhưng vấn đề là loại xe đó không thể đè chết nhiều zombie.

Vẫn là xe tăng tốt hơn? Sau đó cô nghĩ lại.

Vẫn là nên mua một chiếc xe tăng và một chiếc xe giống xe tổng thống.

Tiếp tới cô đi mua rất nhiều xăng.

Cô cho người đi mua rất nhiều xăng cộ, lương thực, thực phẩm.

Căn bản cô chính là mua lương khô là nhiều.

Những thứ có thể để được lâu.

Sau đó chính là dự trữ nước.

"Ba à! Ba đang ở đâu? Mau về với con!"

Cô gọi điện cho ba của nguyên chủ.

"Ta đang có hợp đồng rất quan trọng! Có cần gì nói với quản gia đi?"

Ông vẫn lạnh lùng như vậy.

Nguyên chủ rất thương ba của mình.

Mẹ của nguyên chủ mất sớm.

Cô ấy chỉ có ba là người thân duy nhất.

Khi tận thế tới ba của nguyên chủ cũng là bỏ mạng...

"Ba à! Ba về đi! Làm ơn! Ba phải tin con! Ngày mai sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra! Đồng tiền sẽ chỉ vô giá! Con chỉ có ba là người thân duy nhất.

Xin ba đó! Về với con đi!"

"Tút tút tút!"

Tiếng điện thoại tắt vang lên.

Cô đã cố hết sức rồi! Một giọt nước mắt của nguyên chủ rơi xuống.

Có lẽ cô ấy đau lòng về người cha của mình.

Nói về nam phụ! Cô sực nhớ ra.

Nam phụ là lính đánh thuê thì phải!

-"Người đâu! Tôi muốn thuê người tên Phong Thần làm vệ sĩ! Bằng mọi giá!"

Quản gia bên cạnh cô nghe vậy khẽ giật mình nhưng sau đó vẫn là gật đầu.

Người quản gia này thường ỷ nữ chủ ngu ngốc nên đã ăn không không ít.

-"Khoan đã!"

-"Chủ nhân còn gì dặn dò?"

-"Sau khi ký xong hợp đồng với tôi xong hôm nay ông hãy về thăm nhà đi! Mai tới sớm!"

Cô chính là muốn ông ta có thể gặp lại người nhà lần cuối....không giống như nữ chủ.

Cô đứng bên cửa sổ nhìn ông ta rời đi liền thở dài.

-"Bây giờ là 12:36.

Còn 11:24 phút nữa sẽ tới tận thế!"

Cô nhìn bầu trời vẫn xanh trong như vậy liền thở dài.

Quả là cuộc sống không ai biết trước được điều gì!

Nhìn từng xe chở vũ khí và lương thực vào nhà khiến cô có chút e ngại.

Hình như cô lỡ mua quá nhiều rồi? Bất quá phải kệ thôi! Cô dù sao cũng là lần đầu tiên có thể tiêu tiền mà không nhìn tới giá cả! Cái cảm giác ấy thật là đã! Cầm thẻ đen trong tay mà cô có cảm giác...bây giờ bắt cô chết luôn cô cũng cam lòng.