Cô và Dương Chiêu cùng nhau tới Ai Cập.
Cái nắng ở đó quá mạnh buộc cô và Dương Chiêu chỉ đi vào buổi chiều tối. Mọi người không để ý tới cô và Dương Chiêu nên hai người đi cùng nhau rất vui vẻ.
Dương Chiêu và cô tới các sạp bán đồ lưu niệm, cô mua một hình nhân sư, nhưng cái mặt lại nhờ thợ khắc mặt của anh.
Anh cầm tượng làm khuân mặt xấu xí khiến cô cười ra nước mắt.
Cô cùng Dương Chiêu mua vé vào kim tự tháp.
Cũng may lính gác mộ đã quen cô lúc cô đi tìm hồn anh nên cũng không ngăn cô lại.
Họ còn xem cô là bạn mà vẫy tay.
Cô kéo tay Dương Chiêu cười cười.
-"Anh xem! Họ cũng có cơ bắp ghê!"
-"Em sờ cơ bắp anh còn chưa đủ sao?"
-"Ầy! Em ngửi thấy mùi dấm kìa! Haha.
Ghen rồi sao?"
Dương Chiêu giận dỗi quay đi.
-"Nè! Đừng dỗi nữa mà! Em mặc đồ sεメy cho anh xem nhé!"
Hai tai anh bỗng chốc đỏ lên.
-"Về phòng rồi em mới được thay!"
Cô gật gật đầu nhỏ.
Cô và anh nắm tay đi dạo qua các lăng mộ.
Đã sớm không còn thấy linh hồn các vị vua.
Chỉ còn mấy hồn ma canh gác và chết oan.
Cô và Dương Chiêu nhanh chóng chụp vài bức ảnh rồi rời đi.
-"Anh xem! Trong đó thật có nhiều người chết oan đó!"
-"Đúng vậy! Có lẽ họ đã lâu không thể gặp lại người nhà, có lẽ họ không thể thoát khỏi nơi đó! Hoặc trong số họ có những người còn chưa được nếm thử cảm giác yêu một người.
Họ bị giam giữ ở đó.
Giống như bị nguyền rủa vậy!"
-"Thật đáng thương! Bỗng em có cảm giác mình thật may mắn.
Cuối cùng em cũng gặp được anh!"
Cô mỉm cười tay siết chặt lấy tay anh.
Anh khẽ thì thầm bên cô.
-"Anh cũng thật hạnh phúc khi được gặp em! Cảm ơn em vì đã xuất hiện!"
Cô cùng Dương Chiêu nắm tay nhau ngắm bầu trời dần chuyển về đêm.
Những ánh sao len lỏi xuất hiện.
Cô mải mê ngắm sao mà không biết Dương Chiêu vẫn luôn nhìn ngắm cô.
-"Này! Chúng ta về ăn thôi!"
Cô quay qua đυ.ng vào ánh mắt anh.
Cô cuối cùng cũng có thể thấy bản thân mình trong mắt anh.
Cô mỉm cười ôm lấy anh.
-"Được! Chúng ta về thôi!"
Anh mỉm cười dắt tay cô.
Hai người cùng trở lại khách sạn.
Cô và Dương Chiêu tính ở lại đây năm ngày.
Mỗi ngày cô và anh đều đi tới những nơi khác nhau, cùng nhau vui vẻ ngắm bình minh lên rồi lại cùng nhau chờ hoàng hôn xuống.
Ngày cuối cùng họ ở lại đã thấy được mưa sao băng.
Cô ước rằng...anh sẽ thật hạnh phúc! Sẽ có thể thật sự quên đi cô!
Sau đó cô và anh tới Abisko Thụy Điển.
Nơi đó thường có cực quang.
Thật may rằng lúc cô và anh tới là giữa tháng 9 nên thường có cực quang.
Trời giữa tháng 9 ở Thụy Điển có chút lạnh.
Bất quá cô không thể cảm giác được.
Nhìn mọi người mặc áo ấm Dương Chiêu lại mặc có chút phong phanh khiến cô nhéo eo anh.
-"Anh cố chứng tỏ mình man sao? Còn không mau mặc thêm áo vào?"
-"Bị em phát hiện rồi sao? Haha! Được.
Nghe em cả!"
Cô và anh đang tính xuất phát tới nơi ngắm cực quang liền trở lại để anh mặc thêm áo.
Dương Chiêu lại bắt cô mặc áo đôi cùng anh.
Trừ khi cô mặc anh mới chịu đi.
Nếu không anh liền giận dỗi khiến cô cảm thấy...Dương Chiêu rốt cuộc ăn, uống nhầm gì sao?
Mỗi khi đi tới đâu anh và cô đều chụp lại rồi lưu vào cuốn sổ nhỏ.
Anh thường cố chấp bắt cô chụp chung dẫu biết ảnh sẽ không nhận cô.
-"Anh xem! Chúng ta như đang lạc vào thế giới cổ tích vậy!"
Nhìn bầu trời huyền diệu khiến cô không nhịn được mà thốt lên.
-"Em sẽ là công chúa! Còn anh là hoàng tử sao?"
Cô bật cười.
-"Em sao? Không bị biến thành mụ phù thủy là may rồi! Còn anh cùng lắm...cùng lắm cũng chỉ là con ngựa của hoàng tử thôi!"
Dương Chiêu búng mũi cô không chút thương tiếc.
-"Em ấy! Thật không có chút lãng mạn nào!"
-"Hay để em nói lại!"
Anh chống cằm nhìn cô nhướng mày.
-"Em nói thử xem?"
-"Em sẽ là bà phù thủy! Còn anh là nồi thuốc độc của em! Không có anh em không pha chế được cái gì sẽ trở nên vô dụng rồi!"
Dương Chiêu quả thực không biết bản thân nên khóc hay cười.
-"Bảo bối! Cách tỏ tình của em cũng thật đặc biệt!"
Cô còn rất tự hào vênh mặt.
-"Chuyện này anh còn phải nói sao?"
Dương Chiêu quả thực không nói gì thêm.
Cô và Dương Chiêu quyết định nghỉ lại ở nơi này thêm vài ngày.
Cô và anh cùng nắm tay nhau tới những nơi nổi tiếng, cùng nhau chiêm ngưỡng thế giới tuyệt đẹp này!
Anh và cô lại chụp ảnh tại các tiệm chụp ảnh nhanh còn đề lại một tấm ảnh lưu niệm.
Dương Chiêu và cô cùng mua khóa tình yêu khóa lên con đường tình yêu.
Rồi anh và cô lại tới Nhật.
Anh và cô không đợi được tới mùa anh đào nở rồi! Cô tiếc nuối chạm tay vào cây hoa anh đào liền thấy nó bung nụ rồi nở hoa rực rỡ.
Mọi người đi qua đều ngạc nhiên và xem đây là hiện tượng lạ.
Cô bất ngờ quay lại nhìn Dương Chiêu liền thấy ánh mắt sủng nịnh của anh.
Cô bay về phía Dương Chiêu liền thấy anh xoa đầu cô.
-"Bảo bối thật giỏi!"
Cô chỉ biết im lặng.
Chính cô cũng không ngờ ước nguyện của cô lại được thực hiện.
Đêm đó mọi người mở lễ hội mùa thu.
Cô được anh tặng cho mình một bộ kimono họa tiết hoa anh đào.
Cô thực sự ngạc nhiên khi nhận lấy chúng.
Rồi như thường lệ anh và cô cùng đi tới lễ hội mùa thu ấy.
Mọi người thật vui vẻ.
Anh như say đắm nhìn cô vui vẻ mỉm cười.
Đã bao nhiêu kiếp rồi cô vẫn luôn vui vẻ mỉm cười như vậy.
Nụ cười cô ấy vẫn luôn đẹp như vậy! Anh đưa tay lên chạm tới khuân mặt cô khẽ cười rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn.
Cùng lúc ấy pháo hoa bắn lên trời cao.
Cô và anh đã nắm tay đi nửa vòng thế giới.
Cùng nhau thực hiện tất cả các lời hứa.
Càng nắm tay nhau càng chặt, lại càng không nỡ buông.
Nắm lấy đôi tay nhau đã thành một phản xạ.
Chỉ cần tay khẽ động.
Hai tay cô và Dương Chiêu đã siết lấy nhau.
Anh không ấm như trước nữa.
Cô vẫn nghĩ đó là do lớp bảo vệ anh.
Hôm sau cô và anh cùng đi tới tháp Tokyo, tới nơi này, nơi khác.
40 ngày nhanh chóng trôi qua.
Anh và cô cùng trở lại nhà.
Dương Chiêu không đưa cô về trọ nữa mà về nhà anh.
-"Dương Dương! Em thèm vịt quay!"
Cô bám lấy anh nũng nịu.
Được anh chiều như vậy cô sắp thành bé hư mất rồi!
-"Được! Chờ anh một chút! Chúng ta cùng đi chợ mua đồ!"
Ở bên anh lâu, có thể tương tác cùng anh đã khiến cô thỉnh thoảng quên rằng bản thân đã chết.
Cũng may hệ thống chết bầm kia vẫn luôn nhắc nhở cô.
Độ hảo cảm của anh đã lên thành 89% và vẫn luôn dừng ở đó!