Trên đường cô và anh đi về cô liền cảm nhận được nguy hiểm.
*Cảnh báo! Boss đang muốn gϊếŧ mục tiêu công lược! Cô cần bảo vệ Dương Chiêu!*
Nghe xong cô liền kéo Dương Chiêu lại.
Anh bị cô kéo bất ngờ lui vài bước.
Một chiếc xe ô tô mất phanh đã đâm ngay chỗ anh đứng lúc đó.
Bóng đen trên xe nhanh chóng biến mất.
Cô không thể rời đi.
Biết đâu lại là tương kế tựu kế.
-"Ở đây nguy hiểm! Chúng ta mau về!"
Cô kéo Dương Chiêu chạy khỏi chỗ đó.
Cho tới khi về tới nhà cô mới thở phào nhẹ nhõm.
-"Từ giờ trở đi anh đừng đi đâu một mình! Tránh xa những con hẻm vắng ra! Hơn nữa không có chuyện gấp thì đừng lang thang buổi tối! Đi đâu cũng phải chú ý trước sau!"
Cô vừa lải nhải vừa nhìn anh nghiêm túc.
Nhưng anh lại chỉ ngắm cô.
-"Sao vậy?"
-"Không có gì! Chỉ là anh muốn mỗi ngày đều được em nhắc như vậy!"
Cô khẽ cười dắt tay anh lên nhà.
-"Em thích anh chứ?"
Dương Chiêu bất ngờ hỏi khiến cô có chút ngạc nhiên.
-"Sao anh lại hỏi vậy?"
-"Em thích anh sao?"
Anh mặc kệ lời cô nói vẫn kiên trì hỏi.
-"Đương nhiên rồi! Em rất thích anh!"
Cô cười cười cho qua chuyện.
-"Vậy em yêu anh không?"
Lần này cô thực sự sững lại.
-"Anh nói gì vậy? Em chỉ là một hồn ma thôi!"
Anh cúi đầu che đi buồn phiền nơi đáy mắt.
-"Vậy em có yêu người tên Lam Thiên kia chứ?"
Cuối cùng cũng tới cửa nhà.
Tần Lãng đang tính mở cửa cũng nghe được câu hỏi đó của Dương Chiêu.
Cánh tay đang nắm tay nắm cửa khẽ dừng lại.
Cô khẽ cười.
-"Em đã chết rồi!"
-"Anh nói lúc em còn sống!"
-"Em không nhớ được.
Chỉ là nhớ tới cái tên đó em liền rung động.
Nên em chỉ có thể nói.
Em thích anh ấy! Còn yêu hay không...em không nhớ được!"
Anh thở phào buông tay cô ra.
-"Vậy sao?"
Anh không thể nào nói ra thân phận.
Anh muốn ôm cô vào lòng tỉ tê rằng.
Anh đã bên cô bao nhiêu kiếp.
Anh muốn ôm cô vào lòng thì thầm rằng, anh yêu cô nhiều tới như nào! Nên anh chỉ có thể thầm lặng bên cô như vậy.
Diễn cho tròn vai của mình.
Rồi lại lặn lội tìm cô trong hàng ngàn thế giới.
-"Hai người làm gì mà ồn ào vậy?"
Tần Lãng mở cửa ra nhìn cô và anh đứng trước cửa.
-"Không có gì! Mau vào nhà thôi!"
Cô cười cười nắm lấy tay anh bước qua Tần Lãng vào nhà.
-"Mấy người vẫn chưa ngủ sao?"
Cô nhìn lướt qua ba người ngồi xem ti vi khẽ cười.
-"Ầy! Được ăn món ngon của Dương Chiêu nên phấn kích quá.
Ngủ không nổi!"
Trần Hạo một bên khịa Dương Chiêu.
Cô chọn cách kêu anh mặc hắn.
Miệng chó không mọc nổi ngà voi mà.
Sau đó mọi người nhanh chóng ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Cô lại trốn ra ngoài.
Sáng hôm sau cô lại theo anh đi khắp nơi.
Không rời nửa bước trừ khi anh đi vệ sinh cô mới luyến tiếc đứng bên ngoài chờ.
-"Cô không nhận ra sao? Tên Dương Chiêu đó rõ là người dương, có dương khí cực mạnh lại có thể tự do chạm vào cô!"
Trần Hạo núp bên gốc cây nhìn ngôi nhà bị ác linh ám.
Vừa núp vừa nói chuyện cùng cô.
-"Anh mới tới hôm qua.
Làm sao biết bình thường anh ấy không dễ dàng chạm vào tôi?"
-"Ầy! Não cô bị úng nước sao? Dạo này ở riết với con người liền nghĩ bản thân là con người rồi?"
-"Hai người có phải đang điều tra không? Hay là đang tám chuyện vậy?"
Nữ chính một bên nhìn cô và hắn nói chuyện có chút đau đầu.
-"Ầy! Cô có thấy bản thân rất nhạt nhẽo không? Đi theo team phải nói chuyện mới vui!"
Lần đầu tiên trong đời Trần Hạo có đồng ý kiến với cô.
Nếu không phải người tên Lâm Ngọc này có phúc khí bao bọc thì hắn cũng lười quản.
-"Ầy! Chúng ta lần sau nên lấy máy chơi game theo!"
Cô một bên bồi thêm một câu.
Trần Hạo đưa tay lên làm dấu hiệu đập tay.
Cô cũng rất vui vẻ đập tay cùng hắn.
Hệ thống bên trong thấy vậy kiên quyết giả mù cho tới cùng! Tới bây giờ hệ thống vẫn không hiểu sao cô có thể sống mà đi tới tận thế giới thứ 4.
Nó còn nghĩ cô không qua nổi hai thế giới đâu! Đúng là thần xui chưa có đuổi cùng gϊếŧ tận cô ta! Trong cái rủi có cái may.
Ký chủ của nó ít ra cũng oanh liệt đến được thế giới thứ tư.
Tuy hơi...
Hệ thống muốn nói câu "Chật vật" nhưng vừa mới mở mắt ra liền thấy cô đánh ác linh trong ngôi nhà bị ám kia vô cùng vui vẻ nó liền thu lại ý kiến.
Tiếp tục nhắm mắt lại giả mù.
Đôi khi nó cảm nhận được có ký chủ như vậy.
Nó cũng thật đáng thương!
Sau khi đánh xong tên ác linh trong nhà bị ám kia.
Cô lôi tên đó ra ngoài liền thấy Trần Hạo cùng Lâm Ngọc mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô.
Trần Hạo dứt khoát nhìn qua Lâm Ngọc nói.
-"Tôi nghĩ cô không cần nhúng tay vào đâu!"
Lâm Ngọc một bên gật đầu như gà mổ thóc.
-"Còn nhà nào nữa?"
Cô hùng hổ sắn ống tay áo lên.
Hai mắt sáng rực như được cho tiền.
Cô cũng thật là...quá hưng phấn rồi đi?
Sau đó cả hai tới một trường học.
Cô được chỉ định tới phòng hóa học diệt ác linh ở đó trước.
Thế quái nào Trần Hạo cùng Lâm Ngọc đi kiếm xem còn ác linh nào không lại bị nhầm tới phòng của cô.
Một người một ma vừa mới mở cửa ra liền nghe thấy tiếng cười của cô cùng tiếng thét của ác linh đó.
Cô nhìn lên Trần Hạo cùng Lâm Ngọc đứng ở cửa liền thấy họ có chút run run.
-"Thật ngại quá! Nhầm phòng rồi!"
Và đêm hôm đó.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Trần Hạo bắt được 25 ác linh trong một đêm phá vỡ mọi kỉ lục trong gia tộc.
Vâng.
Là ác linh đó.
Trần Hạo từ đó trở đi đã không dám khịa cô nữa.
Ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ.
Trần Hạo đi về cùng nữ chính còn cô lại rời đi.
Anh đứng ở trên nhìn thấy Trần Hạo cùng Lâm Ngọc về không thấy cô liền có chút khó chịu.
Dạo này cô rất lạ.
Không cuốn lấy anh như trước kia.
Một tháng sau.
Càng ngày Dương Chiêu càng tiều tụy đi.
Nhưng cô vẫn chưa nhận ra, vẫn vô tư bên anh.
Trần Hạo ngày ngày kéo cô đi nhưng Dương Chiêu lại tìm mọi cách đi theo cô.
Cô và Trần Hạo đã đi kiếm kha khá đủ đồ để làm lễ triệu thần.
Dương Chiêu đã bắt đầu chuẩn bị làm lễ tế.
Cô thấy anh hình như rất nghiêm túc.
Mỗi ngày anh đều học các câu thần chú rất chăm chú.
Cô một bên vừa giúp anh ghi nhớ lại, vừa bồi anh ăn.
Mọi chuyện đều êm êm ả ả.
Cô cũng đã nói chuyện muốn mượn Tỏa Linh Đăng của Tần Lãng nhưng Tần Lãng lại vô cùng mập mờ.
Cuối cùng sau một tháng cô thả thính đủ kiểu.
Độ hảo cảm của Dương Chiêu cũng đã tăng lên thành 75%.
Bỗng một ngày cô nhận ra.
Dương khí của Dương Chiêu rất khác lạ.
-"Này! Trần Hạo! Tại sao dương khí của Dương Chiêu sao lại bị biến động như vậy?"
Trần Hạo nhìn qua cô cúi đầu.
-"Thật ra..."