Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng

Chương 51

“Ngay từ đầu hắn đã rất thù hận anh, tựa hồ đối tượng cũng không phải là con người của anh, mà là thân phận của anh.” Từ lần gặp mặt đầu tiên bắt đầu, Minh Thiên Tàng ở trong mắt Triệu Hiểu Đông thấy được một mối thù hằn đang đè nén rất sâu.”Hắn hận người cướp đi cuộc sống giàu sang, càng hận những người đang hưởng sự giàu sang đó. Anh không dám nói hắn vừa bắt đầu đến gần em đã ôm mục đích ác ý gì, nhưng gần đây tình báo mà anh có được nói, hắn đang mang ý đồ riêng muốn nuốt chửng tài sản Phương thị.”

“Không thể nào!” Niệm Tình bật thốt lên, trong đại não một mảnh hỗn loạn. Hiểu Đông là nhân viên mà trước giờ cô nể trọng nhất, đối với cô nói gì nghe nấy, luôn vì cô suy nghĩ, hắn có thể phản bội cô sao? !

Minh Thiên Tàng hừ một tiếng, “Anh biết ngay em sẽ nói như vậy, cho nên anh mới giấu giếm đến bây giờ. Nếu như không phải là bởi vì bà nội. . . . . .”

“Bà nội thế nào?”

“Không có gì.” Hắn thở dài, “Em không tin anh vậy cũng không sao, chỉ cần em tạm thời đừng tiết lộ những tài liệu mà anh cho em xem, đợi đến lúc triệu khai đại hội cổ đông tạm thời, em sẽ hiểu hết thảy.”

Niệm Tình nhìn một bên mặt của hắn, “Anh vốn là như vậy, giống như nắm giữ tất cả, nhưng cũng không chịu đem tâm sự của anh nói cho em nghe, để cho em hết đoán lại đoán, nhưng lại đoán không được trong lòng của anh.”

“Cho nên hôm nay anh mới đến tìm bà nội.” Hắn ngắt lời cô, tay phải xuyên qua mái tóc ngắn của cô, nâng đầu cô, kéo gần đến bên cạnh mình, cặp mắt đen láy cho dù bên trong xe không có một chút ánh đèn dưới tình huống tự nhiên lại lóe lên trong suốt.”Niệm Tình, anh muốn hỏi em một câu.”

“Cái gì?” Cô rõ ràng cảm thấy mình sự khó thở. Mỗi lần hắn đến gần cô, loại cảm giác sắp hít thở không thông lại tồn tại trước ngực mình.

“Em có yêu anh hay không?” Hắn vô cùng nghiêm túc, chuyên chú nhìn chằm chằm cô, những lời này hỏi ra rất nhẹ nhàng, làm cho cô cho là lỗ tai của mình nghe nhầm.

“Anh nói cái gì?” Cô theo bản năng hỏi ngược lại.

“Anh không muốn lặp lại lần thứ hai.” Hắn biết cô nghe rất rõ ràng.

Gần đây hắn làm cô hỗn loạn thật sự quá nhiều, có nhiều lúc cô căn bản ứng phó không được, đại não không có dư thừa không gian vận chuyển.”Thiên Tàng, có rất nhiều chuyện em không biết, em không biết làm sao trả lời anh. . . . . .”

“Yêu, hoặc là không yêu, nhiều nhất chỉ có đáp án hai chữ.” Ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời đi cô.

Cô cắn cắn môi, nhìn thẳng vấn đề của hắn, “Em nghe Thiên Hiểu nói, anh đã từng nói với cô ấy, chúng ta cũng không yêu nhau.”

“Yêu nhau là quá trình trao đổi cảm xúc lẫn nhau, anh không biết em có thể đáp lại cho anh những gì anh bỏ ra hay không.” Lời của hắn đơn giản lại nói rõ một ý nghĩ hắn đang giấu giếm — hắn, yêu cô.

“Có yêu hay không yêu anh? Nếu đây là trao đổi cảm xúc lẫn nhau, như vậy anh phải cho em một đáp án trước, lúc này mới có thể cho em hạ quyết định có muốn nhận lấy tình cảm này đáp lại anh hay không.” Lần này cô không cho phép mình thua thiệt lại bị hắn lừa gạt, không muốn mình nói ra trước.

Ngón tay của hắn chạm vào môi của cô, khẽ mỉm cười, “Cuối cùng cũng biết phản kích, được rồi, đợi đến ngày tất cả đều kết thúc, chúng ta cùng đem đáp án nói cho đối phương biết.”

Hôn môi của cô, mưa phùn như sương mù bên ngoài đã không thể bao phủ ngọn lửa đang đốt sáng lòng của họ.

Hắn đem cô ôm thật sâu vào lòng, không muốn buông ra nữa.

Đại hội cổ đông tạm thời của Phương thị ba ngày sau cử hành. Minh Thiên Tàng bởi vì thành công thu mua 40% cổ phiếu Phương thị mà thuận lợi trở thành cổ đông lớn thứ hai Phương thị . Niệm Tình mặc dù trên tay nắm giữ 45% cổ phần vẫn không có quyền lực ngăn cản triệu khai đại hội cổ đông .

Trong ba ngày này Triệu Hiểu Đông hết sức tìm kiếm phương pháp ngăn cản Minh thị tóm thâu Phương thị, nhưng đều vô ích.

Ngày triệu khai đại hội cổ đông, Minh Thiên Tàng và Niệm Tình bất đồng lập trường tham dự, hai người từ lúc bước vào đến khi ngồi xuống đều không mở miệng, lại càng không nhìn đối phương.

Đại hội trình tự đơn giản mà ngắn gọn, Minh Thiên Tàng liên hiệp một vài vị nắm giữ ít cổ phiếu Phương thị, lấy việc Phương thị hai năm gần đây việc kinh doanh không tốt, không cách nào vì người đầu tư mang đến nhiều lợi ích hơn làm lý do yêu cầu Niệm Tình nhường lại ghế tổng giám đốc.

Từ đầu tới đuôi cũng không có phát biểu lời nào, Niệm Tình luôn cúi đầu, mắt không biết nhìn nơi nào, thẩn thờ nghe mọi người thảo luận.

Người chủ trì đại hội cuối cùng thống kê, xí nghiệp Minh thị tổng cộng lấy được 51% cổ phần ủng hộ, mà Niệm Tình bên này chỉ lấy được 49% ủng hộ. Đại hội thông qua Minh thị nói lên quyết nghị, Niệm Tình bị tước đoạt quyền kinh doanh, tổng giám đốc mới sẽ được bầu chọn vào kì đại hội lần sau.

Cuộc chiến tranh quyền kinh doanh này của Phương thị với Minh thị, lấy việc Phương thị thảm bại mà chấm dứt.

Hội nghị sau khi kết thúc, Minh Thiên Tàng cố ý đi tới trước mặt Niệm Tình và Triệu Hiểu Đông, cười như không cười nói: “Niệm Tình, nếu như ban đầu em chịu gả cho anh, có lẽ hôm nay cũng không cần phải đi đến cục diện này.”

Quan hệ vị hôn thê và vị hôn phu của hắn và Niệm Tình không phải trên thương giới ai cũng biết, mà giọng nói của hắn cũng không phải lớn, chỉ có Niệm Tình và Triệu Hiểu Đông nghe được.

Niệm Tình lúc này mới ngẩng đầu lên, rất đạm mạc nói: “Không cần quá đắc ý, anh nghĩ lấy được chưa chắc phải nhất định có thể có được.”

“Anh chưa bao giờ thua cuộc.” Minh Thiên Tàng kiêu ngạo mà hất cằm, đang lúc mọi người tiền hô hậu ủng trung rời đi.

“Hiểu Đông, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Niệm Tình giống như bị rút đi khí lực cả người, ngã ngồi lên ghế không đứng nổi.”Phương thị không có, tôi không biết làm sao đối mặt với ba.”

Triệu Hiểu Đông siết chặt quả đấm, trong đôi mắt phát ra tia sắc bén như dã thú, thanh âm giống như từ giữa kẽ răng nặn ra, “Tôi bảo đảm với em, hắn sẽ không từ Phương thị lấy được một phân tiền! Tôi bảo đảm!”

Đêm khuya mười hai giờ. Cả tòa nhà Phương thị cũng đã dừng hoạt động. Chỉ có cửa sổ lầu mười hai phòng kế toán còn lộ ra một ánh sáng nhỏ.

Ánh đèn yếu ớt mờ nhạt, một bóng người áo đen dưới ánh sáng yếu ớt đó đang liều chết lật văn kiện, thỉnh thoảng còn cầm bút sửa đổi. Động tác nhanh nhẹn cũng rất nhẹ nhàng linh hoạt, giống như một người lão luyện.

Đến lúc vừa rạng sáng, hắn giống như việc lớn đã thành, nhẹ nhàng đứng lên, đem tất cả chỉnh lý đúng chỗ, sau đó lại lấy ra một cái lọ, đem chất lỏng bên trong toàn bộ đổ ra ngoài.

Chất loãng lan ra trên bàn phát ra ánh lửa, hắn dùng khăn tạo ra một đường hình vòng cung.

Nháy mắt, cụp một tiếng, tựa như từ đêm tối chuyển thành ban ngày, bên trong phòng ánh đèn sáng choang.

Minh Thiên Tàng xuất hiện ở cửa, dựa vào cánh cửa nói với người đang kinh ngạc lung túng bên trong phòng: “Đã trễ thế này, anh vẫn còn làm thêm giờ? Phương thị cho anh bao nhiêu tiền lương để cho anh bán mạng như vậy?”

“Là anh?” Triệu Hiểu Đông híp mắt, “Tại sao anh lại ở chỗ này?”

“Nơi này cũng sẽ nhanh trở thành sản nghiệp Minh gia tôi rồi, tôi cao hứng khi nào tới cũng được.” Minh Thiên Tàng khẽ mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía, “Bất quá thói quen làm thêm giờ của anh thật kỳ quái, trước khi đi còn phải lau một lần ? Bị ướt cái gì sao?”

“Tôi thích sạch sẽ, không mượn anh xen vào.” Triệu Hiểu Đông muốn tông cửa xông ra, nhưng Minh Thiên Tàng không có ý muốn tránh một bên, còn cố ý ngẩng đầu liếc nhìn bảng tên treo trên cửa, “Kỳ quái, nơi này không phải là phòng kế toán sao? Tại sao giám đốc phòng thị trường lại có thể xuất hiện ở đây?”

Triệu Hiểu Đông lặng lẽ nắm chặt quả đấm toàn lực vung ra, vốn cho là đã đúng mục tiêu, không ngờ Minh Thiên Tàng sớm đề phòng hắn, lánh mình tránh qua cười lạnh nói: “Không đợi tôi đi bắt được anh, anh tự đem cái đuôi hồ ly lộ ra rồi.” Hắn cất giọng hướng về phía sau lưng gọi, “Niệm Tình, đêm nay anh không để em đợi chờ uổng công rồi.”