Hắn không nhịn được cắt lời cô, “Nhưng , em vẫn muốn chọn hắn?”
Cô gật đầu một cái, “Đúng vậy. Cho dù để tôi chọn thêm một trăm lần, tôi vẫn sẽ chọn anh ấy.”
“Tại sao? Rốt cuộc tại sao?” Quả đấm của hắn làm mặt bàn phát ra tiếng ầm.
Nhưng khóe môi Niệm Tình vẫn mỉm cười thản nhiên, “Bởi vì tôi yêu anh ấy.”
“Cho tôi lý do, cho tôi lý do nhất định phải rút lui.” Hắn kiên trì không chịu buông vứt bỏ.
Cô thở dài nói: “Hiểu Đông, trong thế giới tình yêu lại không có đạo lý lý giải thích hợp, tình cảm anh dành cho tôi, tôi vĩnh viễn không cách nào đáp lại, nếu quả thật muốn một lý do, đây chính là lý do tốt nhất.”
“Ta không cần em đáp lại cái gì!” Hắn lạnh lùng nói: “Được rồi, nếu như nói không có đạo lý, như vậy trước khi em tìm được lý do tốt hơn thuyết phục được tôi, tôi vẫn sử dụng phương pháp của mình mà thực hiện.”
Có lẽ là bởi vì không đạt được kết quả như mong đợi, hồi lâu hai người cũng chỉ nhìn nhau chẳng nói gì.
Ấm nước nóng trong phòng bếp trùng hợp phát ra tiếng reo inh ỏi, vì hòa hoãn không khí, Niệm Tình vội vàng đứng lên, “Tôi đi xem một chút.” Sau đó cô chạy vào phòng bếp.
Trong phòng ngủ điện thoại cũng vang lên, cô lại không nghe thấy. Triệu Hiểu Đông do dự một chút, đi tới nhận điện thoại.
“Alo, ai vậy?” Hắn mở miệng hỏi.
Đầu bên kia một mảnh trầm mặc.
Trong đầu Triệu Hiểu Đông thoáng qua tên của một người, khóe miệng cười quỷ dị.
“Là Minh thiếu gia à?” Hắn cố làm ra vẻ thoải mái hỏi: “Niệm Tình bây giờ đang ở phòng bếp, muốn tôi đi gọi cô ấy sao?”
Bên đầu điện thoại kia vẫn là trầm mặc, nhưng mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề.
“Hiểu Đông, nhớ hôm nay xác minh một lần nữa hợp đồng bên nhà xưởng kia, không thể để cho bọn họ lại chơi chúng ta lần nữa.” Niệm Tình muốn mượn việc công nói sang chuyện khác để hòa khí, nhưng tiếng của cô cũng bị người bên đầu điện thoại kia nghe rất rõ ràng.
Triệu Hiểu Đông mỉm cười nói: “Thật ngại, Niệm Tình chính là người cuồng công việc, hay là tôi sẽ kêu cô ấy gọi lại cho anh.”
Lời của hắn vẫn chưa nói hết, trong loa truyền đến thanh âm to lớn và nặng nề, một loạt tiếng động như sấm xông thẳng vào làm hắn muốn rách màng nhĩ, tiếp theo đó là tiếng điện thoại bị cúp máy.
Dù là người đàn ông thông minh cũng không chịu nổi lửa ghen trêu chọc. Triệu Hiểu Đông đắc ý cười, hắn tin tưởng mấy câu nói mới vừa rồi kia đã khiến Minh Thiên Tàng giận đến đập nát điện thoại.
“Hiểu Đông, anh nói chuyện điện thoại với ai vậy?” Không biết từ lúc nào Niệm Tình đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn cười quỷ dị, trái tim phát lên một cỗ bất an nhàn nhạt.
“A, cho phòng quản lý kế toán, xác nhận tiền đã gửi ngày hôm qua.” Hắn làm ra vẻ tự nhiên đặt ống nói xuống, mỉm cười hỏi: “Chúng ta không phải nên xuất phát bây giờ chứ? Sắp đến giờ đi làm rồi.”
“À, được, chờ một chút, tôi gọi điện thoại một chút.” Niệm Tình cầm ống nói lên gọi Minh Thiên Tàng, nhưng dù thế nào cũng không gọi được.
Tối hôm qua cô lại thất hẹn có phải khiến Thiên Tàng rất tức giận hay không? Cô thật sự có chút bất an, vì vậy lại gọi tới trong phòng làm việc của hắn, là thư ký nhận, nói hắn không có đi làm. Suy nghĩ một chút cũng đúng, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, hay là cô nên đến công ty đi tìm hắn?
“Niệm Tình, còn không đi sao?” Triệu Hiểu Đông ở ngoài cửa thúc giục cô.
“Đã tới rồi.” Hay là cứ đem công việc bận rộn xử lý hết ngày hôm nay trước. Thiên Tàng mặc dù bề ngoài lãnh khốc lại bá đạo, thật ra thì cũng không phải không hiểu dịu dàng, nếu như cô giải thích tất cả cho hắn, chắc hắn sẽ chịu tin.
Cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, cô vội vàng đổi y phục cầm túi xách liền lao ra nhà trọ.
Niệm Tình tìm Minh Thiên Tàng ba ngày, nhưng khắp nơi đều không tìm được hắn. Điện thoại đến công ty, nói là hắn vẫn không đi làm, gọi điện thoại di động cho hắn, vẫn duy trì trạng thái khóa máy, gọi điện thoại đến gia đình hắn, nghe người giúp việc nói hắn gần đây không về nhà ở, về phần ở nơi nào cũng không rõ ràng.
Ban đầu Niệm Tình chỉ cho là là hắn công việc quá bận rộn không rãnh căn dặn lại với người xung quanh, dần dần lại phát giác có cái gì không đúng. Cho đến ngày thứ tư vẫn tìm không ra Minh Thiên Tàng, cô cảm thấy một loại hoang mang trước nay chưa có. Cho dù lúc trước, lúc Minh Thiên Tàng một mình đi Mĩ, cô cũng chưa từng hoang mang như vậy.
Hắn mất tích hiển nhiên với việc đêm hôm đó cô thất hẹn có liên quan, nhưng tại sao hắn không chịu cho cô cơ hội giải thích? Chẳng lẽ mỗi lần đều muốn như vậy? Khi hắn tức giận, sẽ đặt mình đến nơi cô vĩnh viễn không tìm được, mặc kệ cô sốt ruột đau lòng.
Giờ tan ca, cô lái xe tới đến tiệm bánh Ấm Áp, đây là nơi cuối cùng cô có thể nhờ giúp đỡ.
Ở trong tiệm Minh Thiên Hiểu đang bận rộn lấy bánh cho khách thấy cô đi vào, vươn cánh tay vẫy cô, “Chị Niệm Tình.”
Cô dùng tay ra dấu với Minh Thiên Hiểu, ý bảo muốn cô cứ xử lý việc đang làm, mình sẽ ngồi trên ghế nghỉ ngơi lẳng lặng chờ.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm giác hôm nay Thiên hiểu không nhiệt tình như những lần trước, lúc bắt gặp ánh mắt của cô cũng có chút trốn tránh hay sao?
Ước chừng gần mười phút trôi qua, khi người khách cuối cùng đi khỏi tiệm thì Minh Thiên Hiểu mới đi về phía cô.
“Chị Niệm Tình, hôm nay tại sao rảnh rỗi mà đến đây vậy? Muốn ăn bánh ngọt vị gì? Em lấy cho chị.” Minh Thiên Hiểu hỏi thăm cô, “Công ty không bận sao? Em thấy chị điều hành công ty ngày một phát triển, thật bội phục chị, tại sao chị có thể quản lý một công ty lớn như vậy? Em quản lý một căn tiệm nhỏ như vậy cũng đã là lực bất tòng tâm rồi. Đúng rồi, nhớ lần trước chị nói thích ăn mứt ô mai ở chỗ này, em đi lấy cho chị một lọ. . . . . .”
“Thiên Hiểu.” Niệm Tình ngắt lời cô, ánh mắt sâu kín nhìn cô, “Em có phải là có chuyện giấu chị hay không?”
“Không có.” Cô vội vàng khoát tay, nhưng tiếng nói lên giọng của cô càng làm cho người ta cảm thấy khả nghi.
“Thật không có?” Cô càng thêm hoài nghi. Thiên Hiểu mặc dù trời sinh tính hoạt bát, nhưng cũng không phải là người nhiều lời như thế, hôm nay thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, hình như là cố ý muốn ngăn cô nói chuyện?
“Hai ngày nay em có gặp Thiên Tàng không?” Cô hỏi ngay trọng điểm.
“Hả? Anh của em? Không có! Anh em công việc rất bận rộn, trong mắt căn bản không nhìn người khác, em cũng thường cả một tuần lễ không thấy bóng dáng anh ấy. Chị muốn tìm anh ấy? Chờ lúc anh ấy tới em nói cho anh ấy biết.”
Niệm Tình nhìn cô, “Thiên Hiểu, em không phải là người hay nói láo, có thể nói cho chị biết, tại sao bây giờ mặt em đỏ, tay cũng không ngừng run ?”
“Hai ngày nay thời tiết thất thường nhiệt độ có chênh lệch lớn, em hơi bị cảm.” Minh Thiên Hiểu che giấu cười khan, lấy tay sờ sờ mặt của mình, che đậy ánh mắt của cô có thể sẽ tiết lộ bí mật. Cùng người thông minh nói chuyện thật là mệt mỏi, muốn gạt chị Niệm Tình càng là chuyện cực kì khó khăn, biết rõ bộ dạng mình khi nói láo nhất định rất ngu ngốc, nhưng vì lời nói của anh, cô vẫn phải nhắm mắt nói tiếp, dù sao cô cũng không muốn thật bị đoạn tuyệt quan hệ với anh.
Niệm Tình đặt tay ở trên tay của cô, thành khẩn nói: “Thiên Hiểu, nếu như em biết Thiên Tàng đi đâu, cũng không cần gạt chị, mấy ngày nay chị tìm anh ấy tìm đến độ phát điên rồi. Tâm địa em tốt như vậy, sẽ không hi vọng nhìn thấy chị thống khổ, đúng không?”
“Hai người các người, thật đúng là. . . . . .”
Minh Thiên Hiểu không cẩn thận từ trong miệng phát ra tiếng cảm khái khiến Niệm Tình nhạy cảm nắm được vấn đề.”Em nhất định đã gặp anh ấy? Anh ấy cũng nhất định đang giận chị?”
“Không có, không có mà!” Minh Thiên Hiểu còn muốn lơ mơ cho qua chuyện đã không còn sử dụng được nữa.
Niệm Tình hung hăng hỏi: “Anh ấy rốt cuộc tại sao không để ý tới chị? Tại sao giận chị? Cũng bởi vì đêm hôm đó chị không đến chỗ hẹn sao?”