Minh Thiên Hiểu khẽ ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy lời trong lòng của anh hai, nói ra nhận xét trong chuyện tình cảm của anh, cho nên sau khi giật mình cô cười cười, “Anh, bộ dáng này của anh bây giờ rất có mị lực đó!”
“Cái gì?” Minh Thiên Tàng hơi nhíu mi tâm.
“Đàn ông khổ vì tình, ở trong mắt các cô gái là có mị lực nhất.” Cô trêu đùa hắn, lúc này thợ làm bánh gọi cô để bàn về công thức làm bánh, cô chạy vào, Minh Thiên Tàng cũng đứng dậy đi về phía cửa.
“Anh, không cần đi vội như vậy.” Minh Thiên Hiểu ngoắc tay với hắn, “Có muốn thử làm một chút điểm tâm cho chị Niệm Tình không?”
Bước chân của hắn dừng lại, xoay người nhìn về phía bên trong tường thủy tinh đang chế biến bánh ngọt, trái tim khẽ động.
Vẫn còn đang do dự, Minh Thiên Hiểu đã chạy ra ngoài đem tạp dề thắt trên người hắn.
“Đừng càn quấy, anh còn phải đi làm.” Hắn cau mày nói.
“Dù sao công ty là mình mở, anh là ông chủ lớn lúc nào thì đi cũng được. Hiếm khi anh đến tiệm của em, em nhất định phải xác minh nghi vấn đã tồn tại rất lâu trong lòng mình.”
“Nghi vấn gì?” Hắn đã bị cô kéo bắt tay vào làm.
“Người có cái đầu IQ hai trăm như anh rốt cuộc là ngoài việc đi học, làm ăn, còn có cái gì anh không học mà biết, xem một lần mà làm được hay không.” Cô cười đến không có hảo ý, lại tự mình đeo bao tay cho hắn, kéo hắn đến bên cạnh bàn làm bánh.”Nếu là đưa cho chị Niệm Tình, em thấy bánh vị hương thảo thích hợp với chị ấy nhất, mỹ nhân hương thảo mà.” Cô bắt đầu nhào bột trước mặt anh mình, “Nhào bột nhất định phải dùng sức, như vậy bột mới nở căng, làm vậy bánh mới có độ cứng vừa phải.”
Minh Thiên Tàng cũng chưa vội động thủ, chẳng qua là lẳng lặng nhìn cô làm, biết cô bỏ vào hương liệu vị hương thảo, them một chút ô mai dầm, rồi đem bánh đưa vào lò nướng, hắn khẽ trầm ngâm một hồi lâu rốt cuộc bắt đầu động thủ.
Minh Thiên Hiểu ở một bên nhìn, mắt không ngừng trợn to lại trợn to. Trên thế giới thật là có thiên tài tồn tại sao? Nhớ lúc trước cô phải học đi học lại phần nhào bột thật lâu, nhưng anh chỉ nhìn một lần liền làm ra hình ra dáng, thật là làm cho cô hận nghiến răng nghiến lợi.
Cho đến khi bánh của Minh Thiên Tàng ra lò, màu sắc vàng óng hòa vào mùi thơm hấp dẫn, để Minh Thiên Hiểu trong tiệm bánh nghe thấy mùi thơm cũng không nhịn được thèm nhỏ dãi, vừa muốn đưa tay liền bị Minh Thiên Tàng giơ tay đánh xuống.
“Cái bánh này không phải cho em ăn.” Vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cho cô đợt nhiên hiểu ra, cười đến càng thêm nịnh hót, “Hiểu, là muốn tặng cho chị Niệm Tình chứ gì? Dĩ nhiên, người anh vĩ đại của em lần đầu xuống bếp làm ra chiếc bánh đầu tiên, làm sao tùy tiện để cho người khác ăn đây? Em hiểu, dĩ nhiên hiểu. Như vậy, em nghĩ em sẽ tìm một cái hộp thật đẹp cho anh, gói đẹp chút, đưa cho chị Niệm Tình, chị ấy nhất định vô cùng vui mừng, có khi quá cảm động, còn có cho anh ôm ấp yêu thương.” Cô dùng một cái hộp đẹp đem bánh để vào, buộc dây tơ xinh xắn, giao vào tay của hắn.
“Em nghĩ anh hôm nay dứt khoát không cần đi làm, mắt thấy sắp đến thời gian ăn trưa, chị Niệm Tình khẳng định loay hoay không có thời gian ăn cơm, chiếc bánh tình yêu này của anh sẽ phát huy công dụng rất tốt.”
“Bản lĩnh om sòm của em bây giờ còn hơn cả ma tước.” Minh Thiên Tàng mang theo túi đựng hộp bánh trở lại trên xe.
Bây giờ là mười giờ rưỡi, từ nơi này lái xe đến công ty Niệm Tình phải nửa giờ, ngón tay của hắn sờ tới chìa khóa xe, cúi đầu nhìn về phía cái hộp trên chỗ cạnh tài xế, cơn sóng trong lòng bắt đầu trào dâng. Có muốn đi tìm cô hay không? Muốn đi hay không?
Hắn theo bản năng lấy điện thoại di động ra, sau đó hắn nghe giọng nói của mình: “Buổi trưa có hẹn không?”
Tiếng Niệm Tình ở đầu bên kia vang lên, “Thiên Tàng? Buổi trưa em không có hẹn, sao vậy?”
“Ở văn phòng chờ anh, anh qua gặp em.”
“Được. . . . . .” Trong thanh âm của cô có một chút dịu dàng, làm cho lòng của hắn cũng ấm áp.
Minh Thiên Tàng đi vào cao ốc Phương thị chịu đựng sự chú ý của bốn phương tám hướng, ánh mắt truy đuổi theo từ cửa vào vẫn kéo dài đến quầy.
“Minh tiên sinh, ngài khỏe chứ, tôi có thể giúp gì cho ngài không?” Nhân viên quầy tiếp tân đối với vị nhân tài trong thương giới này đã ngưỡng mộ từ lâu, lần này chính mắt thấy không khỏi mặt hồng tim đập.
Minh Thiên Tàng từ trước đến giờ nổi tiếng lấy lãnh đạm, cự người ngoài ngàn dặm, hôm nay trên mặt của hắn lại bao hàm nụ cười hiếm thấy, mặc dù rất nhạt cũng đã khiến nữ tiếp tân bị điện giật ngất xỉu.
“Tôi có hẹn Phương tiểu thư.” Thật ra nếu như biết thang máy chuyên dụng nằm ở đâu, Minh Thiên Tàng sẽ trực tiếp đến phòng làm việc của Niệm Tình tìm cô.
“Phương tổng sao? Tôi sẽ gọi cô ấy xuống.” Nhân viên tiếp tân vội vàng gọi điện thoại thông báo Phương Niệm Tình, trong chớp mắt, cô để điện thoại xuống, “Phương tổng mời ngài dùng thang máy đi thẳng lên.” Cô dẫn hắn đến thang máy chuyên dụng phía sau.
Minh Thiên Tàng định vào thang máy, khẽ mỉm cười, “Cám ơn.”
Nữ tiếp tân mắt thiếu chút nữa lồi ra. Trời ạ, ai nói Minh Thiên Tàng là một tòa băng sơn? Dáng vẻ hắn khi cười như gió xuân tràn lan, mặt trời mọc hướng đông, quả thật có thể đem lòng của người ta vẽ ra khỏi l*иg ngực.
Nghe nói cuộc sống riêng tư của Minh Thiên Tàng rất đơn giản, Phương tổng kia có quan hệ gì với hắn vậy?
Minh Thiên Tàng đi thang máy dừng ở lầu mười hai, tầng lầu này là bộ phận quan trọng nhất của công ty, những bộ phận lớn như phòng thị trường, phòng tiêu thụ cũng ở đây. Hắn mới vừa đi ra thang máy, thư ký nhận được tin tức dẫn hắn tới cửa phòng làm việc của Niệm Tình.
Vừa đẩy cửa ra, sắc mặt của Minh Thiên Tàng lại chợt âm trầm.
Hắn nhìn thấy không chỉ có Niệm Tình, còn có Triệu Hiểu Đông.
“Như vậy, cái kế hoạch này ngay lập tức bắt đầu thi hành đi, bước kế tiếp chúng ta phải làm là. . . . . .” Niệm Tình đang cùng Triệu Hiểu Đông tham thảo chuyện công ty, nhìn thấy hắn đi vào giơ tay chào, “Thiên Tàng, chờ em một chút, em sẽ xong ngay đây.”
Triệu Hiểu Đông thấy Minh Thiên Tàng, sắc mặt cũng hơi đổi, dọn dẹp đồ trên bàn, hắn nói với Niệm Tình: “Nếu Phương tổng có khách tôi đi trước, một lát nữa lại bàn tiếp chuyện này.”
“Những việc này có việc nào không gấp rút? Tuyệt không thể kéo dài!” Thái độ cô kiên quyết.
Triệu Hiểu Đông liếc mắt nhìn Minh Thiên Tàng, thanh âm không lớn không nhỏ nói, “Phương tổng, ở trước mặt người ngoài nói chuyện của công ty, không được tốt mà?”
Niệm Tình hiểu ý tứ của hắn, nhưng cô không để ý chuyện này, kể từ nói rõ mọi chuyện, cô đã không còn ngăn cách gì với hắn, mà cô tin tưởng hắn cũng giống vậy.
Bất quá đồng thời cô cũng cảm thấy không khí trong phòng có chút không đúng, để tránh khỏi tiếp tục lúng túng, cô bày ra nụ cười thật tươi nói: “Vậy anh đi đến phòng kế toán trước, thống kê khoản tiền cần dùng cho kế hoạch này, hôm qua tôi đã chào hỏi quản lý bộ phận đó rồi.”
“Tôi biết rồi.” Triệu Hiểu Đông mang tất cả rời đi, thời điểm đi ngang qua cửa, cố ý cúi đầu nói, “Minh thiếu gia, đã lâu không gặp.”
Minh Thiên Tàng ngồi ở sofa thấp bằng da, không nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái.
Mà tiếng đóng cửa của Triệu Hiểu Đông hơi lớn, không biết là cố ý hay không cẩn thận.
Niệm Tình mỉm cười phía sau bàn đi tới, ngồi vào bên cạnh hắn, “Hôm nay làm sao lại đến tìm em vậy? Còn mang theo quà tặng?” Cô liếc mắt liền thấy cái hộp trong tay hắn, trên cái hộp có in logo, “Tiệm bánh Ấm Áp? Không phải là tiệm của Thiên Hiểu mở sao? Như vậy chứa bên trong này nhất định là bánh tự tay Thiên Hiểu làm sao?”
Cô cao hứng muốn mở hộp ra, lại bị Minh Thiên Tàng đưa tay đè lại.
“Người kia tại sao phải ở chỗ này?” Hắn trầm giọng hỏi. Trước kia mặc dù đã điều tra Phương thị, nhưng không có điều tra ra Triệu Hiểu Đông cũng đang làm trong công ty, xem ra ngành tình báo của Minh thị nên chỉnh đốn lại.