“Nếu như anh không bay đến Mĩ, em hoàn toàn có thể ngày ngày gặp anh. Chuyện của công ty làm cho em bể đầu sứt trán, em làm sao có thời giờ bay đến Mĩ tìm anh.” Niệm Tình cũng không nhịn được oán trách, “Cái anh này lần này trở lại, rốt cuộc là vì giúp em, hay là cố ý nhìn em bị bêu xấu?” Cô vẫn có điều hoài nghi, nhưng không biết làm thế nào nói ra lời. Nếu hôm nay nói được tại đây, cũng không cần giấu giếm nữa.”Thiên Tàng, có chuyện em nhất định phải cho anh biết, về Hiểu Đông. . . . . .”
Xe chợt khẩn cấp thắng gấp, dừng ở giữa lộ.”Lời đã nói ra tôi không muốn lặp lại nữa.” Hắn lạnh lùng nhắc nhở cô.
“Em đã nói, nếu như không chính xác liền nhất định phải sửa đổi nó!” Niệm Tình cũng rất cố chấp, “Lái xe vào lề đường, em muốn nói chuyện này rõ rang với anh, nếu như hôm nay anh không cho em thời gian nói rõ, em lập tức nhảy từ trên xe xuống!”
Minh Thiên Tàng trầm mặc mấy giây, dừng xe đậu vào ven đường.
“Em nói, tôi nghe.” Hắn bày ra tư thế lắng nghe.
Niệm Tình kéo vai của hắn, “Minh Thiên Tàng, em hỏi anh một vấn đề, bởi vì anh yêu em mới tiếp nhận hôn ước đó, hay là bởi vì cái duyên phận chó má?”
“Có cái gì khác nhau sao?” Đuôi long mày hắn nhíu lên, “Dù sao kết cục đều là giống nhau.”
“Em chỉ muốn nói cho anh biết, kể từ lúc sau khi ba em qua đời, em bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Ban đầu ông sảng khoái đáp ứng lời cầu hôn nhà anh, rất có thể là muốn nhờ sức mạnh của Minh thị cứu vớt công ty mình, nói cách khác, ý đồ ba em trong chuyện đính ước với Minh gia không bình thường, vừa bắt đầu là đã không đơn giản như vậy.”
“Vậy thì như thế nào?” Hắn không biến sắc, “Người muốn từ Minh gia lấy được lợi ích, cũng không phải hiếm.”
“Ý của anh là, cho dù em cũng muốn lợi dụng anh mới chấp nhận hôn ước, anh cũng không ý kiến sao?” Cô nhìn hắn.
Hắn cổ quái cười một tiếng, “Người muốn cùng tôi kết hôn quá nhiều, tôi sẽ không vì mỗi một người mà chấp nhận đính hôn .”
“Như vậy, em không phải có thể cân nhắc là, anh quyết định liên thủ với em lấy phương thức đính hôn chận lại miệng ba mẹ, thật ra anh có hảo cảm với em?” Ánh mắt Niệm Tình lóe lên.
Tay của hắn vuốt ve tóc cô, hôn xuống sau vành tai cô, có chút khinh bạc, khác xa với hắn lúc bình thường. Mặc dù hắn mới vừa rồi không có uống rượu, nhưng nụ hôn của hắn lại mang theo mấy phần cảm giác gây chếnh choáng khi say, khiến từ đầu đến chân lỗ chân lông của Niệm Tình tất cả đều mở ra, run rẩy như có dòng điện chạy qua.
“Còn cần đáp án của tôi sao?” Tròng mắt của hắn trấn định, gương mặt phóng đại kề sát mặt cô.
Trước mặt tất cả dưỡng khí cũng bị hắn đoạt đi, cô hé miệng, lại nghe không được tiếng của mình.
“Trừ cái vấn đề này, em còn có gì cần nói sao?” Hắn hình như muốn lái xe tiếp.
Cố gắng bình phục tâm tình của mình, nghĩ đến vấn đề mấu chốt một người khác, “Về Hiểu Đông, anh có thật nhiều hiểu lầm em phải giải thích.”
“Em xác định là “ tôi hiểu lầm” sao?” Hắn cố ý nhấn mạnh mấy cái chữ kia.
“Em xác định!” Cô kiên quyết nói: “Hiểu Đông từ nhỏ xuất thân lận đận, Triệu thúc thật ra không phải ba ruột của hắn, mặc dù đối với hắn rất tốt, nhưng hắn rất cứng đầu, lúc nào cũng nhớ kỹ hắn là đứa bé bị ba mẹ vứt bỏ, vô cùng cố gắng, nhưng là bởi vì tự ti mà mà càng thêm kiêu ngạo.
“Chúng em là bạn học chung 7, 8 năm, em biết rõ hắn là người rất tốt, có tính cầu tiến, nghĩa khí, nhưng mà em chưa từng có tình cảm gì với hắn, em đối với hắn quan tâm hoàn toàn là xuất từ một người bạn nhiệt tình, mà không phải tình yêu nam nữ. Nếu như vì vậy để cho anh có bất kỳ hiểu lầm gì, em cảm thấy anh không cần đem những chuyện nhỏ này để ở trong lòng, anh đã là vị hôn phu của em, nên cần tin tưởng em. . . . . .
Cô một hơi thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, Minh Thiên Tàng không có chặn lời cô…, lẳng lặng nghe cô nói hết.
Đợi cô nói đến miệng đắng lưỡi khô, tứ chi vô lực, hắn mới mở miệng hỏi: “Nói xong rồi sao?”
“Nói xong rồi.” Cô mở to mắt nhìn thẳng hắn.
“Tôi có thể lái xe đi được chưa?” Tay của hắn lại để lên vô lăng.
“Thiên Tàng!” Cô đối với sự hờ hững của hắn thật không biết làm sao. Người này rốt cuộc có nghe hiểu không chứ?
“Chiều mai, đến phòng làm việc của tôi .” Hắn đột nhiên nói.
“Làm gì?” Cô nháy mắt mấy cái.
“Về chuyện Khải Nhĩ, nếu như em còn muốn tranh thủ.” Hắn liếc cô một cái, cười đến rất nhạt cũng rất ấm áp, “Lời xin lỗi của em tôi nhận, nhưng về sau nhất định phải giữ khoảng cách với người kia.”
“Đây cũng không phải là xin lỗi, em chỉ muốn giải thích rõ cho anh.” Cô sửa cách dùng từ của hắn.
Hắn vẫn nhàn nhạt cười, trong tươi cười lại bao hàm chút cưng chìu, ngay cả đáy mắt âm lãnh cũng chứa đựng nét cười chói rọi như làn nước mùa xuân.
Cô ngáp một cái, liên tục làm việc trong nhiều ngày, thật sự là quá mệt rồi.”E kêu emm ngủ một chút, khi nào về đến nhà hay.” Cô lẩm bẩm nói xong câu đó liền tiến vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Hắn lấy từ chỗ ghế ngồi sau một cái áo khoác đắp lên trên người của cô, lặng lẽ mở điều hòa, chậm chạp khởi động xe, tiếp tục chạy trên đường lớn.
Đường về nhà vào giờ khắc này trở nên rất ngắn rất ngắn, trái lại đường ở trong lòng lại trở nên rất dài rất dài.
Thư ký bưng hai ly cà phê nóng hổi tới trước cửa phòng làm việc chủ tịch, bên trong im ắng không có tiếng động nào phát ra, cô do dự một chút, gõ cửa.
“Mời vào!” Người nói chuyện không phải ông chủ lạnh như băng của cô, mà là thanh âm thanh thoát của một cô gái.
Mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Minh Thiên Tàng và Niệm Tình hai người ngồi đối diện ở hai bên bàn, trên tay cả hai người đều cầm rất nhiều tài liệu, đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú. Bất quá vẫn là Niệm Tình ngẩng đầu lên trước, tươi cười nhận lấy cái khay trên tay thư ký, “Từ xa đã nghe hương cà phê rất nồng rồi, thật sự rất thơm!”
“Cám ơn.” Thư ký lần đầu tiên được người ta khen ngợi như vậy, mặt đỏ rần.
Lực chú ý của Minh Thiên Tàng vẫn là tập trung trên những văn kiện kia.
“Về vấn đề của Khải Nhĩ, đều xem hiểu hết chưa?” Hắn mở miệng hỏi.
Niệm Tình đặt cái ly mới vừa để lên khóe miệng xuống, “Thấy cũng không sai biệt lắm. Từ một vài báo cáo này nhìn ra được, công ty Khải Nhĩ hôm nay cũng không phải là ở trạng thái tốt nhất, nó cũng đang trượt dốc?”
“Chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cùng với thị trường suy thoái ở châu Âu, Khải Nhĩ xuất hiện tình trạng như bây giờ cũng không kỳ quái.” Minh Thiên Tàng bỏ văn kiện trong tay xuống, bưng lên một ly cà phê khác, hớp một ngụm, “Cho nên anh nói, đó cũng không phải thời cơ tốt nhất để Phương thị hợp tác với Khải Nhĩ. Khải Nhĩ hi vọng tìm kiếm trợ thủ cực mạnh, mà không phải một mối hợp tác làm ăn không mang lại lợi ích.”
Niệm Tình nghe hắn nói xong có chút nản lòng. Ngay cả Khải Nhĩ cũng không thể trông cậy vào, trong thời gian ngắn còn có biện pháp gì có thể kiếm được một số tiền lớn lấy thừa bù thiếu trong công ty?
“Trước mắt đề nghị duy nhất của anh hiện thời là, ” hắn nhìn cô, “Đem những ngành nhỏ vụn không đáng kể của Phương thị, những thứ bất lợi gây bất lợi cho sự phát triển Phương thị , cũng không phải là sở trường của các người, giống như ngành thời trang, nếu muốn trong vài năm sáng lập nhãn hiệu của mình, có nhà thiết kế chuyên thuộc về công ty mình, thì tất nhiên phải tập trung đầu tư chuyên sâu thật nhiều, nhưng bây giờ em có nhiều tinh lực sao?”
Cô thở dài một tiếng, “Trừ khi em có tám tay tám chân.” Cô trầm ngâm nói: “Thật ra thì anh nói em cũng có nghĩ tới, những thứ này bất quá chỉ là chi nhánh công ty do những chủ quản phần nhiều là nguyên lão ban đầu cùng ba em cố gắng nỗ lực đề nghị đầu tư, có rất nhiều tình cảm riêng tư ở bên trong, không thể dứt bỏ.”