Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng

Chương 30

Tô Mộc Thần nghe vậy lắc đầu một cái, “Em thông minh như vậy sẽ không ngốc đến thật cho là hắn muốn chẳng qua là Khải Nhĩ chứ?”

“Hắn không phải là muốn thôn tính Phương thị luôn chứ ?” Cô hừ nói: “Em không tin hắn có thể tuyệt tình lại tuyệt nghĩa đến nông nỗi kia.”

Tô Mộc Thần đi tới bên cạnh bàn vỗ vỗ đầu cô, “Niệm Tình, em đang vòng vo với anh sao? Chuyện tình cảm không ai có thể giúp em giải quyết, nhưng anh ít nhất có thể giúp em nghĩ chút chủ ý, nếu bây giờ em không nói hết sự thật cho anh biết, anh cũng giúp không được gì cho em.”

Niệm Tình cắn môi, nhẹ nói: “Em hiểu ý của anh, nhưng em không biết làm thế nào để đối mặt vấn đề này. Đứng bên cạnh Thiên Tàng, có lúc em rất sợ hãi.”

“Sợ hãi cái gì? Sợ hắn không thích em?”

“Có lẽ là vậy, có lúc em cảm thấy phương thức yêu một người của chúng tôi không giống nhau, em cần một không gian thoải mái, mối giao tiếp rộng rãi, mà tình yêu của hắn thật giống như một cái kén, muốn đem người ta bao bọc tầng tầng, gió thổi không lọt, làm cho anh thậm chí thở không ra hơi.”

“Chính là nguyên nhân này, cho nên em mới không cùng hắn xuất ngoại?” Hắn cầm lên khung hình đặt ở trên bàn của cô, “Người của em tuy không ở bên hắn, nhưng lòng của em lại thắt ở trên người hắn. Năm năm trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để cho hai người cắt đứt mối liên kết này?”

“Thật ra thì, cũng không có gì. . . . . .” Cô ngập ngừng , “Có một ngày buổi tối sinh nhật em, Hiểu Đông tới tìm em ăn mừng, lúc đó hắn nhận được tháng lương đầu tiên, vô cùng hưng phấn, em cùng hắn đi uống rượu, kết quả khi về nhà bị Thiên Tàng thấy được.”

“Ý em là, ngày sinh nhật em, em không ở bên vị hôn phu, mà là cùng nam nhân khác uống đến say không biết gì, còn cùng nhau về nhà, vừa vặn bị bắt gặp tại chỗ?”

Cô liếc hắn, “Nhất định phải vạch trần rõ vậy sao?”

“Chẳng lẽ sự thật không phải như vậy?” Tô Mộc Thần ép hỏi .

“Nhìn ngoài mặt thì thế này, nhưng trên thực tế. . . . . .”

“Không cần phải nói thực tế rồi, ” hắn cười đến thâm trầm, “Một người yêu em, vốn là cần bên cạnh nhau trong thời điểm đặc biệt này, thấy em cùng người đàn ông khác thân mật ở chung một chỗ, bất kỳ một người đàn ông bình thường nào, dù yêu em có thể cũng sẽ không cách nào nhịn được. Minh Thiên Tàng không có giải trừ hôn ước ngay tại đó với em, đã coi là biết tiết chế lắm rồi.”

“Mộc Thần! Anh đang chỉ trích là do em không đúng sao? Anh rốt cuộc là giúp ai? Giúp Minh Thiên Tàng hay là em?” Niệm Tình buồn bực mà dùng bút gõ cái bàn, “Sau chuyện đó em muốn giải thích với hắn, nhưng hắn căn bản không muốn gặp em, tiếp theo lại nói xuất ngoại là xuất ngoại.”

“Sau khi hắn xuất ngoại, em lại cùng Hiểu Đông ở chung một chỗ, để hắn hiểu lầm ngày càng nhiều, phải hay không?” Tô Mộc Thần trở lại chỗ ngồi, “Anh nghĩ em gặp phiền toái lớn rồi. Mặc dù anh không thân thiết lắm với Minh Thiên Tàng, nhưng anh đoán biết hắn là người kiêu ngạo như vậy, lòng dạ tự nhiên sẽ không rộng rãi là bao, những chuyện này gộp lại với nhau, hắn nhất định cho rằng em là một quyển bách khoa toàn thư hồng hạnh xuất tường, cả đời ghi ở trong lòng.”

“Anh đừng làm em sợ có được không?” Niệm Tình dĩ nhiên rất hiểu rõ Minh Thiên Tàng là ngươi như thế nào, trên phương diện tình cảm, Minh Thiên Tàng cho tới bây giờ cũng chưa có kinh nghiệm qua, cũng không thể có tí kinh nghiệm gì. Thật ra thì sau đó đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở góc độ suy nghĩ của Minh Thiên Tàng, cô có thể hiểu được hắn tại sao hiểu lầm nhiều với cô như vậy.

Khi hai người bọn hắn chuẩn bị cùng xuất ngoại, Triệu Hiểu Đông thường xuyên đến tìm cô, mà Minh Thiên Tàng cũng không chỉ một lần nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ, những ngày sau cùng, hắn càng thêm trở nên trầm mặc, vẻ mặt càng thêm tối tăm. Nếu như hắn là người thẳng thắn vậy còn không sao, nhưng hắn lại là người đem tất cả phiền não đè nén ở trong lòng, cũng không chịu nói ra.

Trước khi hắn sắp lên máy bay, hắn rốt cuộc đồng ý nhận điện thoại của cô, mà cô muốn mở miệng giải thích thì liền bị hắn cướp lời, “Em muốn làm gì thì tùy em, anh sẽ không cưỡng cầu em cùng xuất ngoại với anh. Chẳng qua là từ nay về sau, không cần nhắc tới cái tên “Hiểu Đông” trước mặt anh.” Kế tiếp hắn liền cúp điện thoại, cũng chính là đem liên lạc cắt đứt nhiều năm.

Nếu như trực giác của cô không sai, Minh Thiên Tàng căn bản là nhằm vào nàng. Ai, phải làm sao giải thích rõ cho hắn biết đây? Cô thử liên lạc với hắn vô số lần, từ người của Minh gia cô biết số của hắn mà gọi điện thoại vô số lần, nhưng hắn vừa nghe giọng cô liền cúp điện thoại, sau lại bởi vì ba mẹ cô bị tai nạn máy bay mà qua đời, cô không thể không thừa kế sự nghiệp gia tộc, tập trung tinh thần tiến vào thương trường, không có thời gian dư thừa có thể bay đi Mĩ tìm hắn. Thật ra thì cho dù gặp mặt thì thế nào? Còn không phải là cũng giống như ngày hôm qua, cụt hứng bỏ về, cái gì cũng không kịp nói rõ ràng.

“Hắn không có nhắc tới hôn ước hai người sao?” Tô Mộc Thần hỏi: “Hay là trong lòng hắn đã muốn kết thúc mối quan hệ riêng tư này.”

“Hắn không có nói, chỉ. . . . . .” Niệm Tình dừng lại. Từ biểu hiện hôm qua của Minh Thiên Tàng, hắn lạnh lùng xa lánh cô, cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của cô.

“Lễ tình nhân sắp đến rồi.” Hắn nhắc nhở cô, “Có lẽ em có thể lợi dụng cơ hội này đem hết thảy đều nói rõ rang với hắn. Hắn mặc dù cố chấp lại kiêu ngạo, nhưng không phải là người không phân rõ phải trái.”

“Lễ tình nhân sao?” Niệm Tình chợt hưng phấn, “Đúng vậy, em làm sao quên ngày này chứ? Em sẽ gọi thư ký đi đặt bàn trước, tôm hùm của khách sạn Trang Thần là món hắn thích nhất. Em cũng không tin có sâm banh, thức ăn ngon cùng mỹ nữ tương bồi, hắn còn hung ác quyết tâm không để ý tới em.”

“Đúng vậy nha, ” hắn cười nhạo cô, “Pháp bảo lớn nhất của con gái là nước mắt, nếu như thật sự không giải quyết được hắn, em chỉ cần lặng lẽ nhìn hắn, sau đó nước mắt một giọt một giọt chảy xuống là được.”

“Anh cho em là nữ chính khổ vì tình trong phim truyện tám giờ à?” Niệm Tình rốt cuộc bật cười. Nhìn qua lịch bàn, cách lễ tình nhân chỉ còn ba ngày, hoàn hảo kịp lúc trước khi Minh thị cùng Khải Nhĩ kí kết.

Nếu như ban đầu không có đi tham gia thi biện luận; nếu ban đầu hắn không đồng ý lời chào mời của Havard đi du học, mà là tiếp tục ở lại Đài Loan, bây giờ tất cả có phải sẽ khác hay không?

Nhìn văn kiện nằm trên bàn, ánh mắt Minh Thiên Tàng mơ màng trống rỗng, đứng ở đối diện quản lý thị trường đợi thật lâu cũng không nghe được câu trả lời của hắn, không thể làm gì khác hơn là lấy can đảm hỏi: “Minh thiếu, buổi họp thông báo thiết kế thời trang mùa xuân mới tuần sau. . . . . .”

Thần trí bị người lôi ra khỏi hồi tưởng, mi mắt hắn buông xuống, trầm giọng hỏi: “Buổi công bố thời trang mùa xuân mới cuối tuần này chuẩn bị xong chưa?” Một bên hắn ký văn kiện một bên hỏi quản lý thị trường không để ý.

“Đúng vậy, cũng chuẩn bị xong, dự định tại khách sạn Trang Thần tổ chức buổi công bố, hội trường đã bố trí trong rồi.”

“Trang Thần?” Cây bút trong tay Minh Thiên Tàng khẽ ngưng, “Tại sao tổ chức tại chỗ này?”

“Khách sạn Trang Thần có sân khấu chữ T đặc biệt, hàng năm các công ty thời trang lớn cũng sẽ chọn ở nơi này tổ chức buổi công bố. . . . . .” Hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái với việc này. Minh thiếu đối với mấy chuyện này luôn chỉ cần biết sơ qua không cần rõ ràng cặn kẽ, làm sao lại hỏi cái vấn đề này.

Minh Thiên Tàng đưa tay lên cắt đứt lời hắn, “Tốt lắm, tôi hiểu rõ rồi.” Đem văn kiện đưa cho hắn, “Buổi công bố thời trang mới của Phương thị là khi nào?”

“Căn cứ tin tức đáng tin cậy, chắc cũng là cuối tuần, bọn họ dự định tổ chức ở trung tâʍ ɦội nghị Thanh Điểu.”

Hắn gật đầu một cái, “Anh có thể đi rồi.”

Lúc này điện thoại vang lên, hắn bắt máy, “Minh thiếu, tập đoàn Tín Dương đang hạ giá bán tháo cổ phiếu công ty chúng ta, ý đồ đè thấp giá cổ phiếu.”