Văn án
Vừa bắt đầu hắn cũng không muốn cùng học sinh chuyển trường này có quan hệ, mặc dù cô ngồi bên cạnh hắn, nhưng cô lúc ngủ mê phát ra tiếng ngáy thật sự làm phiền người khác, làm cho hắn không thể không mở kim khẩu nhắc nhở cô chú ý khí chất.Cái gì?! Thì ra cô chính là đối tượng hẹn hò lần này của hắn! Đối với cô, thẳng thắn mà nói hắn là không hài lòng lắm, ... bất quá vì thoát khỏi bữa tiệc thân cận không chừng mực, hắn đành miễn cưỡng đồng ý cùng với cô trở thành vị hôn phu vị hôn thê, không nghĩ tới quan hệ của hai người lại từ đó rơi vào hoàn cảnh tốt đẹp. Sau đó hắn thậm chí cảm nhận được chính mình đã thích cô, nhưng ngày sinh nhật của cô, tim hắn lại đau nhói khi mắt thấy cô cùng người đàn ông khác say rượu trở về, mà hắn còn có thể cười cầm chai rượu đỏ chờ trước cửa nhà cô...Người nữ trong tấm hình, tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, khuôn mặt khôn khéo lộ ra mấy phần tươi cười. Dung nhan xinh đẹp giống như chưa bao giờ sẽ bị bất cứ chuyện gì làm suy sụp, vĩnh viễn tích cực, vĩnh viễn lạc quan. Ngón tay đặt lên nụ cười ấy, khóe miệng của hắn khẽ động. Nếu như hắn làm cho nụ cười ấy vĩnh viễn biến mất, hoàn toàn mất đi trên gương mặt cô, và cả trong trái tim mình, sẽ như thế nào?Dựa vào chiếc ghế xoay lớn, cho dù cả đêm chưa chợp mắt, hắn vẫn không có nửa điểm buồn ngủ. Không buồn ngủ, nhưng có chút mệt mỏi, đúng vậy, mệt mỏi. Trầm mê trong trò chơi tình cảm này lâu như vậy, hắn cơ hồ quên trong thế giới của mình còn có chuyện khác tồn tại. Vì vậy hắn kinh ngạc phát hiện, thì ra là khi ở trong thế giới ấy, trừ có thể nhìn thấy nụ cười của cô ra, sẽ không thấy những hình ảnh nào khác.Chẳng lẽ cô đã ảnh hưởng sâu sắc trong tim hắn đến như vậy, không cách nào tự kiềm chế đến thế sao? Sau kinh ngạc thì không cách nào ức chế sợ hãi. Nếu hắn thật có thể hủy diệt nụ cười kia, đem thế giới của cô hủy diệt, như vậy trên thế giới này, hắn, đến cuối cùng còn muốn có cái gì? Còn có thể... Muốn có cái gì? Hồi kết của chuyện tình này ra sao mời bạn đọc truyện để tìm ra câu trả lời.Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng
Đài BắcTờ báo Kinh tế Hoàn cầu viết –
Tập đoàn Phỉ Á kinh doanh hệ thống siêu thị lớn nhất châu Á gần đây bởi vì mắc nợ nghiêm trọng đang trên bờ vực phá sản, hội đồng quản trị triệu khai khẩn cấp hội nghị hiệp thương thương thảo nhằm vào cục diện trước mắt mà bàn ra phương pháp giải quyết. Cứ nghe Đổng sự trưởng Phỉ Á bán 49% cổ phiếu có trong tôiy để giải quyết khẩn cấp. Ứng cử viên cho đại cổ đông mới chưa tìm ra, nhưng đã có nhiều công ty gia đình cố ý thảo luận, trong đó lấy xí nghiệp Phương thị cùng tập đoàn Minh Thị giật giải tiếng hô cao nhất, xem ra “Kim chỉ công chúa” cùng “Thiên tài Quý Công Tử” sắp dùng một trận quyết định thắng bại!
Bên trong phòng làm việc, một mỹ nhân ăn mặc thời trang vứt bỏ tờ báo, trên khuôn mặt xinh đẹp nho nhã nhưng nghiêm túc.”Là ai tiết lộ tin tức?” Cô chính là người được gọi là “Kim chỉ công chúa” của tập đoàn Phương Thị hiện là quản lý đương nhiệm — Phương Niệm Tình.
Cô hỏi người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện, cũng là cánh tay đắc lực của mình Triệu Hiểu Đông.
“Đang trong vòng điều tra, có thể là người của bộ phận quảng cáo, bởi vì ngày hôm qua bọn họ mới vừa cùng người của tờ báo Kinh tế Hoàn cầu ăn cơm chung, Tôn trưởng phòng của bộ phận quảng cáo từ trước đến giờ không giữ mồm giữ miệng.”
“Tra ra rốt cuộc là ai tiết lộ bí mật, lập tức khai trừ.” Niệm Tình có chút tức giận, “Gần đây tin tức lại để lộ lần nữa, chúng tôi do chủ động biến thành bị động, lần trước thu mua thất bại chính là vì bị tiết lộ bí mật.”
Triệu Hiểu Đông gật đầu một cái, “Tôi hiểu rõ rồi, trong vòng hai ngày tôi sẽ tra được là người nào tiết lộ bí mật.”
“Mặt khác, ” Minh Thiên Tàng gần đây bận về việc.. Cùng một công ty tín hiệu vô tuyến lớn ở Nhật Bản hợp tác, tuần trước mới vừa bay đi Nhật Bản, chuyện bên này hắn chưa tỏ thái độ.”
“Giương đông kích tây, đây là kỹ xảo hắn thường sử dụng.” Cô cắn môi, sau đó ngồi thẳng thân thể, nhấn phím nội tuyến thông báo thư ký bên ngoài, “Giúp tôi hẹn gặp Đổng sự trưởng tập đoàn Phỉ Á, càng nhanh càng tốt, tôi muốn mời hắn buổi trà trưa .”
“Không cần khẩn trương như vậy chứ?” Triệu Hiểu Đông cười cười, “Minh Thiên Tàng cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể lập tức bay trở về cùng chúng ta giành khoản mua bán này.”
“Vậy anh không hiểu rõ hắn rồi.” Niệm Tình cười khổ lắc đầu một cái, “Vật hắn muốn chưa từng không có được.”
Ba phút sau, thư ký trở về gọi cho cô, “Đổng sự trưởng tập đoàn Phỉ Á hiện tại đang ở Tokyo Nhật Bản, phải ngày mốt mới có thể trở về.”
Hai người nghe vậy đều sửng sốt.
Niệm Tình bất đắc dĩ động động khóe miệng, “Quả nhiên vẫn bị hắn giành trước một bước.”
“Có lẽ chẳng qua là trùng hợp?” Triệu Hiểu Đông còn có chút không cam lòng.
“Trên thương trường không có nói đến trùng hợp, chỉ có phân chia thắng thua.” Cô lại hạ chỉ thị cho thư kí, “Giúp tôi đặt vé máy bay chuyến nhanh nhất đến Tokyo, còn nữa, hỏi thăm người của tập đoàn Phỉ Á Đổng sự trưởng bọn họ ngủ khách sạn nào, thuận tiện giúp tôi đặt phòng nơi đó.”
“Cô muốn đích thân đi Nhật Bản?” Triệu Hiểu Đông liền giật mình, “Vậy tôi đi cùng cô.”
“Không cần, ” cô lắc đầu cự tuyệt , “Bên trong công ty còn có chuyện cần anh xử lý, hai chúng tôi đều đi sẽ rất phiền toái, Hiểu Đông, bên này phải nhờ anh rồi.”
“Cô là muốn đi nói chuyện làm ăn, hay vẫn là muốn gặp hắn?” Hắn chợt bật thốt lên hỏi ra, trong giọng nói còn hàm chứa nhàn nhạt ghen tuông.
Mi tâm nhíu lại, cô cười như không cười, “Gặp hắn? Anh cho rằng tôi muốn gặp hắn, hắn liền chịu gặp tôi sao?”
Giữa cô và hắn, từ lâu đã giống như bị ngăn cách, chỉ xích thiên nhai*, xa xa nhìn nhau.
(*) gần như gan tấc mà biển trời cách mặt
“Năm năm rồi, cô thật không muốn gặp hắn?” Hắn hỏi tới, hiển nhiên là không tin lời của cô.
“Hiểu Đông, anh nên đi làm việc.” Cô bất cẩu ngôn tiếu nghiêm túc chứng minh cô không muốn tiếp tục nói chuyện này, Triệu Hiểu Đông chỉ có đứng dậy cáo từ.
Trong phòng làm việc chỉ còn một mình cô, nhưng lời Triệu Hiểu Đông nói lại thật chặt níu lấy trái tim non nớt kia.
Năm năm rồi, cô thật không muốn gặp hắn?
Thật, không muốn sao?
Tokyo
Nhìn ra cửa sổ phía ngoài rào chắn, trên đường phố Tokyo tràn đầy hoa anh đào bay bay. Phía trong rào chắn bên trong phòng một bầu nước ở trên bếp lò bốc hơi nóng sùng sục, sắp sôi trào.
Ở đầu bàn mỗi bên có hai người ngồi đối diện nhau, người ngồi bên trái nhìn có vẻ lớn tuổi, vẻ mặt có chút khẩn trương nghiêm túc; người bên phải tuổi trẻ quý khí, khuôn mặt tuấn nhã còn lộ ra một cỗ lãnh đạm làm cho người ta có cảm giác khó có thể thân cận.
“Minh thiếu thật chịu ra trợ giúp, tôi thay mặt tất cả nhân viên trên dưới tập đoàn Phỉ Á tập đoàn bày tỏ cảm tạ.” Người đàn ông trung niên chính là Tôn Đổng sự trưởng tập đoàn Phỉ Á, mà người bị hắn gọi là”Minh thiếu” dĩ nhiên là người phái sau điều hành Minh thị thiên tài Quý Công Tử — Minh Thiên Tàng.
Ngón tay thon dài nhắc ấm trà nóng trên lò, nghiêng ấm đổ trà vào trong ly, hương trà thơm lẳng lặng bay ra, thanh âm lãnh đạm cũng theo đó vang lên, “Tôi sẽ giữa lại 60% cổ phần của ông ,nhưng là số lượng nhân viên siêu thị nhất định cắt giảm.”
“Sa thải nhân viên? Nhưng, có rất nhiều người đều cùng tôi năm đó cố gắng tạo nên sự nghiệp. . . . . .”
Tôn Đổng sự trưởng mới vừa mở miệng, cặp mắt âm trầm sâu thẳm nhướng lên”Chúng ta đang nói chuyện buôn bán, không phải đang làm sự nghiệp từ thiện. Toàn bộ nhân viên siêu thị khắp châu Á ông cũng nhớ tên của bọn họ sao? Ông biết bọn họ đối với công việc của mình có trách nhiệm ra sao?” Một xấp văn kiện từ trong tay Minh Thiên Tàng ném ra, “Đây là người của tôi sau khi điều tra mười siêu thị cho ra kết luận, mười siêu thị này phân bố ở mười thành thị của bảy nước khắp châu Á, mỗi một chỗ đều có một đống vấn đề lớn, nếu ông muốn tôi cứu ông, nhất định phải theo phương pháp của tôi mà làm.”