Đừng Trốn, Lão Bà!

Chương 4

Long Kình Vũ thấy cô nguyện ý ngồi xuống, trong lòng lộ ra một chút vui sướиɠ rạng ngời không thể nói nên lời.

Nếu cô có hứng thú bàn luận, anh đơn giản liền cùng cô thảo luận, chỉ cần hai bên cùng nhau làm việc, muốn tiếp cận cô sẽ dễ dàng hơn chút, sách lược này khá tốt.

“Bản quáng cáo này lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng toàn bộ Đài Loan ít nhất hơn một ngàn cái, chính là ở trạm Cao Thiết, trạm Thai Thiết, nam bắc hai đầu cực xe điện ngầm náo nhiệt, anh còn tính toán muốn ở những khu vực lân cận Đài Bắc thuê một công ty quảng cáo lớn, này đó. . . . . . Em thấy được không?” Anh cố ý thử, phát hiện ánh mắt ảm đạm của cô có ánh hào quang.

“Tôi. . . . . . làm.” Sở Tiêu Tinh không có đường lui, cô nếu đã ngồi xuống cùng anh thảo luận, phải toàn lực ứng phó, việc này đối với công ty quảng cáo của cô sẽ có một khoản thu vào rất khá, cô từ ba lô tùy thân lấy ra máy vi tính xách tay ghi chép.

“Em nếu không hiểu, có thể đi tới trước trạm điện ngầm nhìn một chút quảng cáo lúc trước do các thương nhn khác làm, tham khảo một chút rồi báo giá cả lại cho anh.” Anh cho cô chỉ dẫn cụ thể.

Cô ghi chép đầy đủ, rốt cục có thể bình tĩnh đối mặt với anh. “Khi nào thì muốn tôi báo giá ?”

“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, bản quảng cáo này sẽ tung ra vào cuối mùa thu.” Anh cười cười, nhìn thẳng cô, hai mắt thực rất trong trẻo.

Khuôn mặt tuấn lãng của anh tươi cười, ở trong lòng cô liền nổi lên từng trận dao động, nhưng cô ngay tức khắc liền ổn định lại trái tim, anh lại không có làm cái gì, chỉ là một khuôn mặt tươi cười mà thôi, cô sao có thể có thể dễ dàng bị mê hoặc ?

Cô chuyên tâm đem tập trung đặt ở trên công việc, hỏi: “Anh hy vọng hình tượng quảng cáo là hình tượng như thế nào?”

“Đương nhiên là kết hợp vì lợi ích chung, bảo vệ môi trường, đối với mọi người đây là chuyện có lợi, lúc này mới có thể tăng thêm hình tượng công ty, giống như công ty của bọn anh thành công lập quỹ hội công ích, hàng năm sẽ thông qua một khoản dự toán khổng lồ sử dụng để giúp đỡ, những điều này đều có công dụng.” Long Kình Vũ nghiêm trang nói, giống như thật sự đang cùng cô thảo luận công việc, anh không muốn cô đối với anh có bố trí phòng vệ, không muốn lại làm cho cô cảnh giác.

“Không nghĩ tới tập đoàn tài chính cũng có chút lương tâm.” Sở Tiểu Tinh vừa viết vừa hướng anh nói.

“Dĩ nhiên, tập đoàn tài chính bình thường làm cho người ta cảm giác tài đại khí thô (phô trương), cho nên công ty anh bốn mùa đều thiết lập hình tượng quảng cáo vì lợi ích chung, chính là muốn làm cho nhân dân biết tập đoàn tài chính không phải luôn tư lợi như vậy.” Khóe môi anh nhếch lên, cười châm biếm xem xét cô.

Cô nhận thức liền gật đầu, hai mắt hạ xuống không nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, vừa viết vừa phát hiện đầu ngón tay của mình run nhẹ .

Cô âm thầm điều chỉnh hô hấp, cố gắng không cho anh tác động trái tim của mình.

“Tại sao lại tìm tôi?” Tuy rằng nhu cầu của cô thực cấp bách cần có một vị khách lớn làm ăn, nhưng cô cũng suy nghĩ rất cẩn thận về điều này.

“Không phải anh quyết định, là trong buổi chiều họp có người đưa ra ý kiến.” Long Kình Vũ thoải mái mà nói.

“Ai?” Cô nhìn về phía anh.

“Anh trai anh, anh rể của em.”

“Anh ấy và chị tôi không phải đang ở Nhật Bản sao?”

“Cuộc họp khảo sát tin tức em chưa từng nghe qua sao? Em cho là anh ấy ở Nhật Bản vui chơi là cái gì cũng có thể không quản sao? Thiết kế Quảng cáo 90% là ý kiến của anh ấy, ý kiến của anh ấy nhiều nhất.” Long Kình Vũ nói xong, cầm chén rượu lên, uống một ngụm rượu Long Thiệt Lan, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô, xem phản ứng của cô.

“Có thể là chị tôi đề cập qua chuyện tôi mở công ty quảng cáo với anh rể, cho nên anh ấy mới suy nghĩ sẽ tìm tôi . . . . . .” Sở Tiểu Tinh còn nghĩ thầm, rằng chị có hảo ý nhắc tới công ty quảng cáo của cô với anh rể, công ty quảng cáo nhỏ bé của cô mới có thể được giành được dự án của tập đoàn tài chính Long Thị – khách hàng số một luôn được ưu ái.

“Anh cũng không biết, em thay bọn họ lo tiệc cưới, thiết kế thật sự chu toàn, có lẽ là vì vậy nên muốn mượn tài năng của em!”

Sở Tiểu Tinh nghĩ thầm, điều này cũng không phải không có khả năng.

Long Kình Vũ khẽ lắc chén rượu ướp lạnh, nghĩ thầm, phải nói sang chuyện khác mới được, tuy rằng trước mắt anh mới vừa lấy được sự tin nhiệm từ cô, nhưng nếu nói về công việc nữa liền vô ích rồi, anh trai anh căn bản không quan tâm chuyện quảng cáo, chị dâu đương nhiên cũng hoàn toàn không biết, ở công ty hôm nay càng không có hội nghị nào họi là cuộc họp khảo sát, hình tượng quảng cáo luôn luôn đều là bộ phận thiết kế của công ty họp mới quyết định, chờ anh đồng ý văn bản vắn tắt sau mới giao cho các công ty quảng cáo bên ngoài làm việc.

Anh quen thuộc triển khai hoạt động này, nhưng chính bản nhân cũng sẽ không làm những việc nhỏ bé này, anh toàn bộ hướng về phía cô, cái động cơ ‘quảng cáo’ cũng là vừa mới nghĩ đến tức thời, trước đó cũng không có dự định.

Ngoài dự tính, cô rất có hứng thú cùng anh thảo luận giao dịch, hiệu quả là khoảng cách đã đặc biệt gần hơn rồi.

Kỳ thật nXô đáp ứng dự án quảng cáo, anh liền lập tức gọi bộ phận quảng cáo của công ty liên lạc với cô, việc này đối với anh mà nói chỉ cần một câu mệnh lệnh mà thôi, dễ như trở bàn tay.

“Vậy em làm sao lại ở chỗ này?” Anh hỏi.

Sở Tiểu Tinh ngắm nghía cây bút trên tay, cô mới là người phải hỏi anh tại sao lại ở chỗ này! “Biển số nhà lại không nói tôi không thể tới, anh thì sao?”

“Nói cho cùng, biển số nhà cũng không nói anh không thể tới a!” HAnhắn trầm giọng nở nụ cười.

“Tôi với anh. . . . . . Là ai tiến vào trước?” Nàng không chú ý tới anh đến từ lúc nào.

“Anh không có chú ý, lúc anh tan tầm không có việc gì làm đi dạo thì tới nơi này, Đài Bắc lớn như vậy, ai ngờ lại ở trong này gặp được em.” Anh bình thản không có gì lạ nói, chỉ có chính mình trong lòng hiểu được là chuyện gì đã xảy ra, đương nhiên là cô tới trước, anh theo sau tiến vào, mà anh thông minh không để cho cô nói nhiều về vấn đề này, anh liền quay về vấn đề chính, khơi gợi một vài gợi ý. “Anh có chút đói bụng, em không đói sao? Có muốn gọi một vài món ăn hay không?”

“Nếu không có việc gì để nói, tôi. . . . . . phải đi rồi, tôi sẽ theo lời nói đi tính giá, ba ngày sau sẽ trở lại công ty anh hướng anh báo cáo. . . . . . Được không?” Sở Tiểu Tinh thu hồi máy vi tính, phòng vệ trong lòng đã trở lại, cô cảm thấy đang cùng anh quá gần gũi, lập tức liền tự động kéo dãn khoảng cách.

Long Kình Vũ nhìn ra cô đối với làm việc có hứng thú, ngại gì lần nữa cùng cô thảo luận làm ăn, chính là không thể làm cho cô nhanh như vậy rời đi.

“Vậy em có thể hội mất đi một khách hàng khác.”

“Ai?”

“Hoa lan viên của anh.”

Cô liếc qua đôi mắt sâu mê người của anh, trong lòng không khỏi bối rối, hoa lan viên trong miệng anh càng làm cho hai gò má cô bóng lên, cô vẫn không quên chuyện đã phát sinh ở nơi đó.

Căn cứ vào lý do chướng ngại vật trong lòng, cô cũng không nghĩ muốn tiếp tục làm ăn quảng cáo với công ty của anh.

Nhưng nếu vì quảng cáo công ty, cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân.

“Bất quá. . . . . . Đây cũng không phải là việc công ty quảng cáo bình thường có thể làm, hoa lan viên của anh chính yếu là muốn sửa đổi phần websites, phải tinh thông websites mới có thể chế tác được.” Long Kình Vũ lấy lui làm tiến, lấy thái độ không miễn cưỡng thử giữ cô lại.

“Tại công ty của tôi có công nhân am hiểu làm websites quảng cáo.” Cô không thể bỏ qua cuộc làm ăn này, chỉ cần có thể làm cho công ty quảng cáo của cô sinh tồn phát triển, cô sẽ cố gắng vượt qua vấn đề cá nhân.

Cô lần thứ hai lấy máy vi tính xách tay ra.

“Như vậy thật tốt quá, nhân viên làm websites công ty không biết chạy đi đâu.” Long Kình Vũ trong lòng vui mừng cười to, bất quá vẻ mặt vẫn là thản nhiên, anh cuối cùng cũng không làm cho cô chạy trốn.

“Nội dung hình thức quảng cáo anh cần là gì?” Sở Tiểu Tinh quyết tâm cùng lo lắng hỏi.

Long Kình Vũ cũng không ngốc như vậy, nếu để cô ở lại, kia tỏ vẻ cô nghĩ muốn tiếp anh sinh ý, anh có thể từ từ sẽ đến. “Không vội, trước tiên nên ăn gì đã, anh gọi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Anh buông chén rượu trong tay, người phục vụ đưa tới thực đơn, anh không thể để cô đi, có thể giữ cô được bao lâu, cho dù là không nói chuyện tình yêu chỉ nói chuyện làm ăn mà cô thấy hứng thú.

Sở Tiểu Tinh liền thấy người phục vụ đi tới, cô phải cùng anh ăn cơm rồi.

Để bảo trụ được cuộc nói chuyện này, anh nói gì cũng phải nhẫn nại, nếu cô coi Long Kình Vũ là khách hàng của mình, lấy lễ đối xử, cố gắng vượt qua sự lo lắng của chính mình, còn không đủ sức vừa thấy anh cười, nội tâm của cô liền xao động bối rối.

“Tôi mời, làm gì có khách hàng nào đi mời chủ nhà?” Cô nói.

“Anh không có ý kiến.” Anh rất hào phóng .

“Tiên sinh, tiểu thư muốn ăn chút gì?” Người phục vụ đưa thực đơn đến.

Long Kình Vũ nhìn thấy thực đơn, bởi vì mưu kế đã thành công mà cười trộm thật lâu.

Sở Tiểu Tinh rầu rĩ chờ, không hiểu được trên thực đơn viết những gì, anh vì cái gì nhìn lâu như vậy cũng không gọi đồ?

Cuối cùng anh đem thực đơn bỏ xuông.

“Một phần cơm đơn giản.” Long Kình Vũ nở nụ cười hướng tới người phục vụ nói.

Sở Tiểu Tinh cảm thấy buồn bực, anh nhìn lâu như vậy cũng chỉ gọi mỗi món này? “Tôi cũng giống như vậy.”

“Sao em không gọi món khác?” Long Kình Vũ hỏi.

“Anh xem lâu như vậy mà chỉ gọi một phần món ăn, từ đó có thể thấy được quán rượu này đồ ăn không được tốt lắm!” Cô suy luận hợp lý.

Anh bất ngờ vì cô lấy quan điểm của hắn làm chủ, cảm giác này khá tốt.

“Em luôn luôn tôn trọng khách hàng của mình như vậy sao?” Anh nhìn chằm chằm cô hỏi.

“Đương nhiên.”

“Công việc như vậy rất vui?”

“Đúng!”

“Em thích công việc cũng như nói chuyện làm ăn.”

“Có khách hàng thì sẽ làm việc và có thu nhập, công ty của anh chẳng phải cũng như vậy sao?” Cô khó khăn cười một tiếng, vấn đề của anh cũng không làm người khác khó chịu, ít nhất anh không hỏi tới chuyện kết hôn của cô, hoặc lấy chuyện tối hôm qua nói móc cô, như thế nào lại có sự chuyển biến lớn như vậy, cảm giác khác xa so với lúc trước.

“Nói thật đúng.” Trong miệng anh vừa nói, trong lòng lại nghĩ, cô phải cố gắng làm như vậy tất cả đều là bởi vì Quản Chí Viễn, thẳng thắn mà nói, anh cho rằng tình cảm của cô sâu đậm đáng quý, nhưng nếu có thể phát huy ở trên người anh thì tốt hơn, anh chờ mong cô có thể yêu anh, bất luận bao lâu, anh muốn thay đổi hết thảy, hôm nay chính là ngày bắt đầu, mà mọi việc đều có sự khởi đầu, anh tin tưởng anh đã khởi động chốt mở.

“Thật ra. . . . . .Anh lúc nói chuyện làm ăn không giống lúc bình thường.” Cô phát biểu cảm nhận.

“Chỗ nào có sự khác biệt?”

“Rất quyết đoán . . . . . .” Anh hoàn toàn không thấy, nhưng cô có thể thấy rõ.

“Đương nhiên, lúc trước là bởi vì em không biết, từ giờ trở đi, em sẽ thấy anh có nhiều điều đổi mới . . . . . .” Vẻ mặt anh tự nhiên nói.

Thấy vẻ mặt cô hơi run, anh có thể hiểu được cô sẽ nghĩ thế nào, nhưng anh không cho cô suy nghĩ, vì nhanh chóng chuyển hướng đề tài…. “Em phải hiểu được, trong trang web của anh, hoa lan tất cả đều phải chụp từ nụ hoa, việc này anh sẽ làm ,em phải chịu trách nhiệm đem ảnh chụp của anh post lên websites, viết một vài nét về quá trình trồng chúng là được.”

Sở Tiểu Tinh thoáng cái phản ứng không kịp, trong lời anh nói hại cô thiếu chút nữa lại mặt đỏ tim đập, nhưng ngay sau đó lại xoay chuyển thật nhanh, cô hoàn toàn không kịp nghĩ gì nữa, anh rốt cuộc là muốn cô hiểu anh hay là trang web của anh?

Từ lý do đó, cô đã sớm nói với anh cô đã kết hôn, nên phân biệt rạch ròi giới hạn, anh cũng tin, tuyệt đối không thể từng bước lại lôi kéo cô, cho nên trong lời nói anh là có ý tứ muốn cô hiểu rõ trang web đi!

Cô từ phương diện này suy nghĩ, mới không sinh ra thêm phiền não.

“Anh. . . . . . người mua là ở trên mạng sao?” Nàng cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

“Người mua của anh trong hay ngoài nước đều có, nước ngoài chủ yếu thị trường là Nhật Bản, hy vọng là trang web sẽ thu hút rất nhiều người yêu thích hoa lan, khách hàng đương nhiên cũng thường xuyên thông qua ảnh chụp xem giống mới để đặt hàng.” Anh trả lời.

Cô gật đầu, theo lời anh nói ghi chép ở máy tính, trong lòng chỗ hiểu chỗ không, cô đối với hoa lan thật sự không am hiểu chút gì.

“Tôi thật sự không hiểu hoa lan lắm.” Cô thành thực thú nhận.

“Từ từ sẽ hiểu, hiện tại học vẫn kịp, rồi cũng sẽ được gọi là biết thôi!” Anh cười thiện ý.

Cô vừa nhấc mắt vừa lúc chống lại khuôn mặt hiền lành tươi cười của anh, đôi mắt đen ở dưới ánh đèn êm dịu càng tăng thêm mị lực, cô không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, cô mượn việc uống rượu, thu hồi ánh mắt của mình.

Âm thầm hy vọng anh vạn lần đừng hỏi tình trạng bồn hoa lan anh tặng giờ như thế nào, cô cũng không có chú ý thường xuyên tới bồn hoa kia.

“Bồn hoa lan anh tặng em vẫn còn sống chứ?” Anh cũng cầm lấy chén rượu uống một ngụm, hỏi cô.

“Thật xấu hổ quá. . . . . . Tôi không có chú ý tới. . . . . .” Cô nhún vai, làm bộ thản nhiên uống rượu, nghĩ thầm, rằng nếu anh biết sự thật như thế nào, chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng, lặng yên nhìn về phía anh, anh vẫn là cười ôn hòa.

Cô buông chén rượu, trong lòng mơ hồ, anh vì sao không có phản ứng gì?

Long Kình Vũ kỳ thật là coi trọng kế hoạch tương lai, cô xem như đã thành thực trả lời, cũng không bởi vì anh thành khách hàng của cô liền ngụy trang thành người yêu chuộng hoa lan, điều đó ngược lại chính là dối trá.

“Bình thường nên cung cấp nhiều nước lúc hoa lan nở, hoa lan rất sợ thiếu nước, cũng sợ quá nhiều nước, còn có ánh sáng rất rực rỡ, cùng nữ nhân xinh đẹp có điểm giống nhau, cần dốc lòng chiếu cố.” Anh nhìn chằm chằm theo dõi cô.

Cô không khỏi đỏ mặt, nhưng lập tức hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục ở máy tính viết lại những điều anh vừa nói ,đoạn sau cô tự động xem nhẹ, ngăn cản chính mình bị lời nói ý nghĩa không rõ ràng của anh ảnh hưởng, lại càng không bỏ mặc ý niệm chính mình buông thả.

Anh đoán cô đem lời nói của của anh đặt vào trong lòng, bởi vì mặt cô đỏ, lông mi dài khẽ lay động lộ ra tâm tư của cô.

Cô nhất định có một chút ảnh hưởng từ anh! Cô đối với anh hẳn là không phải không có cảm giác, chính là cô quá che giấu trái tim mình, giỏi đem tâm tư chính mình giấu kín không kẽ hở nghĩ rằng như vậy khiến cô rất an toàn.

Cô tuy rằng không hề đề cập tới thái độ buổi sáng hôm nay của anh đối với cô, không đề cập tới hết thảy chuyện tối hôm qua, nhưng trong lúc đó bọn họ đã phát sinh một số chuyện vượt quá giới hạn, nhất định trong lòng cô đã in dấu đậm nét không thể phá hủy.

Anh vẫn tin tưởng cô không có khả năng đối với anh một chút cảm giác cũng không có nhưng lại cùng anh làm chuyện yêu thương.

Anh không cần cô chính miệng thừa nhận, cũng sẽ không tàn nhẫn yêu cầu cô đem Quản Chí Viễn loại bỏ khỏi trái tim, mà là hy vọng cô đem Quản Chí Viễn đặt ở chỗ sâu nhất trong lòng, những không gian khác anh sẽ từ từ lấp đầy.

Anh sẽ không đau khổ hướng cô cầu xin, mà là tính toán làm cho cô dần dần phát hiện anh thật là tốt, yêu anh, anh mới có thể là người mang lại hạnh phúc cho cô.

Người phục vụ bưng hai phần cơm đơn giản hướng bọn họ đi tới .

Anh thấy cô còn cúi đầu đánh máy không ngừng, “Bộp,bôp,…..” ……. Anh đơn giản gõ gõ cái bàn muốn cô dừng lại.

“Ăn cơm, tiểu thư.”

Sở Tiểu Tinh ngẩng đầu, người phục vụ vừa lúc đi vào, cô lấy lại máy tính,ể cho người phục vụ đặt cơm xuống.

Cô âm thầm lấy hơi, cảm thấy chính mình tức thời được cứu trợ.

Tuy rằng cô vừa rồi vẫn vùi đầu đánh máy, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt nóng rực của Long Kình Vũ dừng lại trên người cô, cô không tự chủ lòng đã bị dao động, miễn cưỡng làm bộ trấn định, trong lòng kỳ thật một khắc cũng không thể bình tĩnh được. . . . . . Cô cầu nguyện anh đừng nhìn chằm chằm cô như thế nữa, cô sợ anh sẽ nhìn thấu lòng của cô, lời nói dối của cô.

“Tiên sinh, tiểu thư mời thong thả dùng bữa.” Người phục vụ lui ra.

Long Kình Vũ mở mạnh đũa trúc, mở ra, món chính là nạm thịt bò sào, cùng súp lơ, trứng ốp lết, khoai tây chiên,ở trung tâm là cơm trắng hình là trúc, thực hợp khẩu vị của anh, anh cũng không kén ăn.

Sở Tiểu Tinh cũng mở ra ,nàng nhìn tới một đống súp lơ cùng khoai tây chiên liền đau đầu, toàn bộ gắp để bên cạnh mâm không ăn.

“Những thứ đặt ở bên cạnh mâm là như thế nào?” Anh hỏi.

“Tôi không dám ăn súp lơ cùng khoai tây chiên, chúng có hương vị rất lạ.” Cô ghét ăn những thứ này, cô từ nhỏ cũng không dám ăn.

“Kén ăn, lãng phí thực vật thực không tốt.” Anh không kén chọn,toàn bộ gắp đến chính miệng mình không kiêng kị chút nào ăn hết.

Cô coi như không thấy, nhưng là anh ngay tại trước mặt cô tự tiện ăn luôn chén thực vật của cô, tuy rằng đó là đồ cô không dám ăn, cô vẫn ngẩn mặt, sững sờ nhìn anh, cố nén cảm giác khác thường trong lòng, anh nhìn như ngày thường rất tiết kiệm, nhưng lại giống như là che giấu hàm ý gì đó. . . . . Bình thường là quan hệ thân thiết với nhau mới có thể làm như vậy.

Cô cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên hồi tưởng lại thời điểm cùng anh điên cuồng hôn môi, lúc anh nhẹ nhàng vuốt ve thân hình cô, hai bên nhiệt huyết bùng cháy như lửa, xe lay động thật là lợi hại.

Ông trời! Cô không thể vứt bỏ hồi tưởng này của mình

“Có cái gì không đúng sao?” Anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng ngạc nhiên, cười cười hỏi cô.

“Không. . . . . . Không có, anh không giống người tiết kiệm như vậy.” Cô nhanh chóng thu lại vẻ mặt yếu đuối, phải mau chóng gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết trong đầu, giật mình nhìn về phía anh, một người đàn ông mộc mạc khuôn mặt tươi cười, hắn quả thật chỉ là giúp cô ăn những món cô không dám ăn, không lãng phí quả không sai, là cô đã nghĩ quá nhiều rồi.

“Anh tuyệt đối không có ý giả bộ là người tiết kiệm, làm bộ dáng chịu khổ nhọc, nhưng là anh từ nhỏ luôn nhớ rõ lời ông ngoại nói, không thể lãng phí thực vật cùng tất cả những thứ có thể sử dụng được, đó là nhân tài có may mắn mới có thể hưởng dụng.” Long Kình Vũ chỉ về phía bàn ăn của cô. “Em mau ăn đi, em không dám ăn anh sẽ giúp em tiêu hóa, những món khác em tự mình ăn đi, để nguội sẽ ăn không ngon .”

“Ừ.” Cô bị động cầm lấy thìa lấy xúc một miếng cơm nhỏ vừa ăn vừa hỏi anh: “Anh nói ông ngoại anh dạy anh kỹ thuật về hoa lan, ông anh là nông dân chuyên trồng hoa sao?”

Hai mắt anh rực sáng. “Em còn nhớ lời anh nói à, chính xác nha!”

“Việc đó không có gì, làm gì phải ngạc nhiên ?” Cô trở về thái độ lạnh nhạt, nóng lòng tiêu diệt đáy mắt bốc hỏa của anh, cũng là tiêu diệt đi những thứ đó vẫn còn tồn tại trong tư tưởng chính mình (chuyện đó đó *chuyện mà ai cũng biết là gì đó*)

Anh uống một ngụm canh nói: “Kỳ thật ông ngoại anh là giáo sư đại học nông nghiệp, ông cả đời viết rất nhiều sách trồng hoa, bất quá ông lại về hưu quá sớm.” Anh chỉ chỉ lên trên.

Sở Tiểu Tinh nhìn theo hướng anh chỉ ngước lên trần nhà, nhìn thấy một trản gạch men bao chùm ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn nhỏ, buồn bực hỏi: “Ông ngoại anh anh cùng đèn điện có quan hệ gì sao?”

Súp lơ trong miệng anh thiếu chút nữa phun ra.

“Khụ. . . . . .” Anh cười, uống một ngụm nước, chỉ ra chỗ sai của cô nói: “Ông ngoại anh đã qua đời, giờ đang ở trên thiên đường, được chưa? Ông cùng bóng đèn không có quan hệ gì.”

“Úc! Thực không cố ý, tôi muốn làm ô long(quạ)*.” Sở Tiểu Tinh cười cho rằng chính mình phản ứng quá kém.

(* : cái này Min nghĩ là chậm hiểu á)

Long Kình Vũ yên lặng nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của cô, không nghĩ tới khi cô cười lộ ra vẻ con nít, có nét hồn nhiên chân thực, vẻ mặt vui sướиɠ cùng hào hứng có sự khác biệt rất lớn với vẻ mặt nghiêm nghị ngày thường của cô.

Cô hẳn là không thường cười, anh quyết định phải phụ trách làm cho cô luôn cười, làm cho cuộc sống của cô chỉ có cười vui, không hề có những đau lòng trong cuộc sống.

“Không nghĩ tới em cũng có lúc làm ô long(quạ).” Anh nghĩ liền bắt đầu hành động .

“Tôi làm sao biết được! Anh chỉ trần nhà, tôi cũng chỉ nhìn thấy đèn điện a!” Cô chính là trực tiếp phản ứng.

“Như vậy không được.” Anh lắc đầu.

“Chỗ nào không được?”

“Phản ứng quá kém, phải huấn luyện.”

“A?” Cái miệng nhỏ nhắn của cô sợ hãi đột nhiên hé mở.

Anh cũng mặc kệ cô còn chưa chuẩn bị đã phải tiếp chiêu, lập tức hỏi cô. “Anh hỏi em, có bài hát hát như thế này, anh nguyện giống em khuôn mặt phấn hồng tươi cười nở rộ rực rỡ dưới ánh mặt trời, anh nguyện giống ‘bảy cánh tay’ cao quý kia để được mọi người tôn kính. . . . . . Vì cái cao quý chính là ‘bảy cánh tay’ sẽ được người tôn kính?”

Cô trừng mắt nhìn, anh thấp giọng hát hơn nữa lộ ra vẻ mặt chăm chú khảo nghiệm bộ dáng của cô, làm cho cô không biết nên làm thế nào cho phải?

“Tôi có nghe qua bài hát này. . . . . . Nó gọi là hoa hồng lão ca đúng không?”

Cô chớp nhẹ hai mắt, không xác định hỏi.

“Yên lặng, em không chú ý nghe thôi, nên em căn bản là đáp phi sở vấn.(hỏi một đằng trả lời một nẻo)”

“Không phải như vậy. . . . . .” Cô phản bác, còn thật sự nghiêm túc khẽ hát lại bài hát một lần nữa, cố gắng muốn tìm đáp án, không để cho anh xem thường cô, hát cả buổi, cũng vẫn không hiểu đáp án là cái gì.

Anh lắc đầu, thở dài trước phản ứng cứng rắn của cô. “Mở laptop của em ra, anh viết đáp án, em cứ tiếp tục đoán.”

Cô không tình nguyện mở laptop ra cho anh, không chịu thua lại tiếp tục nhẩm lại bài hát một lần nữa.

Anh viết đáp án trên laptop, sau đó trả lại cho cô. “Nhìn thấy anh viết, chiếu vào bài hát anh vừa hát rồi em hát lại một lần nữa đi”

“. . . . . . Ta nguyện giống người có‘ Tinh thần thép’ cao quý kia được mọi người tôn kính. . . . . . Đó! Ha ha. . . . . . Anh thật sự đánh đố tôi.” Sở Tiểu Tinh vừa thấy những từ hắn viết, bật cười.

“Là để não của em hoạt động chút.” Nhìn cô cười, lòng của anh toàn bộhai hỏa rồi.

“Hỏi tiếp đi.” Cô cảm thấy rất thú vị.

“Nghe rõ nhé, có đứa nhỏ tên Tiểu Minh mỗi ngày đến trường đều đi muộn, khi tới lớp bị lão sư mắng hắn vì cái gì luôn đến muộn, hắn đã nói bởi vì đi giầy a, em đoán Tiểu Minh có nói dối hay không?”

“Có lẽ không, rất nhiều đứa trẻ không biết đi giày a.”

“Sai, tiểu minh gọi là con rết, nó nhiều chân lắm, chỉ là đi giày phải mất mấy giờ, cho nên nó không nói dối.”

“Úc! Ha ha ha. . . . . . Nguyên lai là như vậy hả, tôi là lần đầu tiên nghe nói.” Cô nhịn không được nở nụ cười khúc khích.

Trong lòng anh nóng bừng, thực đồng cảm với cô, bình thường truyện tiếu lâm trên mạng xem như là lỗi thời, mà cô lại chưa từng nghe qua, có thể thấy được cuộc sống của cô có bao nhiêu điều không thú vị.

Anh tuyệt đối sẽ không để mặc cô như vậy.

Hắn liên tục tấn công, lấy tất cả những chuyện từng nghe được, hay từ trên mạng thấy hay đều đem ra hỏi cô, đáp án rất bất ngờ chọc cho cô cười .

Sở Tiểu Tinh cư nhiên cũng đã quên mất rào cản giữa hai người, cố gắng nghĩ muốn làm cho anh vui, tuy rằng cô cũng không có đoán đúng câu nào, thành tích chỉ là con số lẻ, nhưng chính là cô cảm thấy rất khoái trá, vui vẻ cười.

Hai người vừa cười vừa nói đã đem thức ăn trên bàn ăn hết.

Long Kình Vũ sẽ không quên phương pháp chuyển biến tốt này, anh sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một đêm này cô đáng yêu hồn nhiên tươi cười.

Có lẽ ở vẻ ngoài bọn họ nhìn như không hề tiến triển, nhưng anh tin tưởng chính mình đã để lại dấu chân trong lòng cô, chỉ mong cô cùng anh sẽ không quên đêm nay.

“Đã tám giờ hơn, anh còn có việc, nên đi trước, chuyện quảng cáo ngày mai anh sẽ nói chuyên gia công ty liên lạc với em, thời gian không còn sớm, em không nên ở ngoài lâu, BYE!” Anh đứng dậy, cùng cô nói lời từ biệt, không có biểu hiện quấn quít lấy cô không để lời nói, nói đi là đi.

Kỳ thật trong lòng anh cũng không có ý muốn buông tha cô, anh không muốn cô một mình ở bên ngoài, giống vừa rồi đi lang thang như vậy, anh rất muốn đưa cô về nhà, bất quá anh không thể làm như vậy, tình thế còn không cho phép.

Anh phải chờ cô hoàn toàn tin tưởng anh, yêu anh, mà không phải miễn cưỡng cô.

“BYE. . . . . .” Cô vẫn cười, nhìn thấy anh đi, quay đầu lại, đối mặt với vị trí trống trơn của anh vừa ngồi, nhất thời lòng của cô đầu của cô cũng trống trơn.

Nụ cười trên mặt cô cũng dần dần biến mất, thay vào đó là tâm trạng buồn bã.

Tại sao có thể như vậy? Cô không phải đã sớm quen ở một mình sao? Vì cái cảm giác cô độc trống rỗng lại đột nhiên xâm chiếm cô?

Cô không muốn thừa nhận cảm giác này là do Long Kình Vũ tạo thành, nhưng quả thật cùng anh có quan hệ, anh khiến cô phát hiện, thì ra cô cũng không thể chịu nổi không gian cô đơn này.

Cô cười khổ, đêm nay thật sự là một đêm kỳ lạ, cô lại có thể ở trước mặt người mình luôn luôn muốn trốn tránh mà cười nói thoải mái, sống thực với chính lòng mình.

Nhưng chính là cô không thể thu hồi khoảng cách với anh, cô vẫn chỉ có thể coi anh là khách hàng, một vị khách thân thiết.

Cô cảm kích anh, công ty quảng cáo của cô bởi vậy có thể không cần chuyển rời chỗ khác, cô có năng lực cùng đối thủ cạnh tranh, cơ hội này chính là công trạng lớn tựa như trận mưa đúng lúc giải cứu cô.

Cám ơn anh, Long Kình Vũ.

Cô thầm nói trong lòng, cầm lấy laptop trên bàn, lấy ra bóp da, đến quầy trả tiền, cô nghĩ muốn về nhà thăm ba mẹ, cô không muốn một mình lang thang ngoài đường.

Ngã tư ngoài đường, Long Kình Vũ cũng không có thật sự rời đi, anh đang ở bên trong xe, nhìn thấy Sở Tiểu Tinh từ trong quán nhỏ đi ra, lập tức lái xe đi rồi, cũng không có một mình ở lại trong quán rượu, anh cảm thấy vui mừng.

Anh chuyển kênh radio, lần thứ hai lái xe đi theo cô.

Trong xe yên tĩnh, truyền tới giọng hát của một ca sĩ anh chưa bao giờ nghe qua, ca sĩ nhạc nam này có giọng hát rất nhẹ nhàng

“Tôi ngụy trang dấu diếm vết tích nghĩ muốn ở lại bên cạnh em lẳng lặng cùng em nhìn về phía chân trời xa

Lái xe ô tô tiến về phía trước, phía cuối con đường người em yêu đang đợi em, hãy tiến về phía trước mà đừng nhìn lại.

Nhớ lại khuôn mặt tươi cười chậm rãi gõ nhẹ trên phím đàn của em mà tôi không đành lòng để cho em đi

Tôi yêu em lòng tôi lo lắng, tôi không ngừng trốn chạy tôi sợ kết quả sau này

Em có nói như thế nào,tôi vẫn nghĩ muốn nói với em hạnh phúc không hề biến mất, phía cuối con đường kia em sẽ thấy người em yêu đang cười rất tươi đứng đó.

Chỗ rẽ con đường yêu có thể gặp ai hay không, có tình yêu hạnh phúc ở đó không, có thể có người tôi yêu đứng cuối con đường

Chỗ rẽ con đường yêu có thể gặp ai hay không, người xa lạ không để em rơi lệ có lẽ đã tới rồi để giải thoát cho em khỏi tình yêu của tôi.

Tôi không cho nước mắt yêu thương rớt xuống, không để cho em rơi nước mắt,hiện tại vĩnh viễn em chính là người tôi yêu chính là bảo bối của tôi. . . . . .”

(ca khúc / Chỗ rẽ cuối con đường / Trần Thiên Hữu soạn / Cúc Trì Nhất thể hiện ) ca khúc này vang lên đúng là tâm sự của anh.

Anh luyến tiếc đã để cho cô một mình cô đơn, anh lo lắng cho cô, anh không sợ kết quả anh không muốn đáy mắt của cô đượm buồn, cô là một người phụ nữ có tư cách nhận được hạnh phúc, anh sẽ làm cho cô hạnh phúc, sẽ không để hạnh phúc biến mất. . . . . . Cô là khát vọng trong trái tim anh.

Anh thấy cô lái xe hướng về nhà cô, anh giảm tốc độ, kéo dãn khoảng cách, yên lòng mà chuyển hướng, quay về con đường trở về nhà của mình.

Sau khi về đến nhà, anh lập tức liền gọi điện thoại tới Nhật Bản cho Long Tuấn Lỗi.

“Kình Vũ, cậu sớm cũng gọi muộn cũng gọi, không hiểu được anh và chị dâu cậu đang hưởng tuần trăng mật sao?”

“Em có việc gấp muốn nói với anh, là chuyện lớn, em đem dự án quảng cáo tới bên ngoài cho Tiểu Tinh, nếu cô ấy có hỏi, anh và chị dâu phải giúp em. . . . . .” Long Kình Vũ đem sự tình ra nói rõ, yêu cầu chị dâu chú ý, đừng buột miệng nói nhầm

“Không thành vấn đề, cậu yêu thương cô ấy.” Long Tuấn Lỗi cũng hỏi thẳng anh.

“Chị dâu nói với anh?”

“Không phải, là anh đã sớm phát hiện ra.”

“Còn không phải do anh ban tặng, nếu không thay anh đi đón chị dâu, cũng sẽ không gặp Tiểu Tinh.”

“Cậu có thể tìm người khác dễ theo đuổi hơn, cậu theo đuổi cô ấy quả thực rất khó khăn.”

“Ủng hộ em, còn lại chớ thay em lo lắng.” Long Kình Vũ tự tin.

“Đương nhiên ủng hộ cậu.”

“Vậy cám ơn trước.”

Long Kình Vũ tắt máy điện thoại, lên lầu tiến vào phòng tắm, tắm một trận thật thoải mái.

Sở Tiểu Tinh không có người khác, mà anh có nhiều thời gian, anh quyết định cùng cô chậm rãi phát triển tình cảm, đi từng bước chậm dãi tiến vào lòng của cô.

Anh có mười phần tin tưởng cùng chắc chắn.

Cô sẽ là bà xã của anh, trốn không thoát đâu Tiểu Tinh.