Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Chương 105

Trong thành Vị Châu.

Lư Khâu Phong mang binh gϊếŧ đến phủ Đô Đốc, một đường tiến lên, quân Bắc Chiêu quân lính tan rã, liên tiếp bại lui. Lý Phượng Kỳ không thấy bóng dáng, có lẽ ngã ngựa bị thương tạm thời ẩn nấp rồi, chỉ có hai gã phó tướng Chu Văn cùng Khương Thuật bên cạnh hắn còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống đỡ. Nhưng chủ tướng đã bại, lại không thấy bóng dáng, sĩ khí Bắc Chiêu đại ngã, bọn họ bại trận cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

“Trước tiên tẩy sạch trong thành một phen. Tàn sát sạch sẽ tàn binh Bắc Chiêu.” Lư Khâu Phong đứng ở chính đường trong phủ Đô Đốc, trường đao dựng trên mặt đất, làm máu tươi theo lưỡi đao sắc bén nhỏ giọt, tẩm nhập vào trong gạch xanh.

Ba gã phó tướng cùng hô lên một lúc, trong mắt dã tâm quay cuồng. Một người trong đó nói: “Vậy bá tính ngoài thành Bắc Chiêu xử trí như thế nào?”

Bởi vì Vĩnh An Vương phi, những bá tính kia đều còn ở pháp đài bên ngoài thành, nhưng lúc này bọn họ hẳn là đã biết tin tức thành Vị Châu chiến bại.

“Đừng để cho bọn chúng chạy.” Lư Khâu Phong nói: “Mang binh bao vây lấy người, tốt nhất là bắt sống được mẫu thân và Vương phi của Lý Phượng Kỳ. Những bá tính bình thường tạm thời giam giữ trước, đến lúc đó chọn lấy vài nữ nhân xinh đẹp, thưởng cho các dũng sĩ.”

Phó tướng kia vừa nghe, ánh sáng trong mắt càng thịnh, đấm một quyền cực mạnh lên ngực trái: “Mạt tướng đi ngay!”

Lư Khâu Phong ngồi xuống ghế thái sư trong chính đường, không nhanh không chậm xách ấm trà lên tự rót cho mình một chén trà nguội lạnh. Bắc Chiêu giàu có, đến khí cụ uống trà cũng làm đến tinh xảo vô cùng, lá trà này càng là thứ tốt người giàu Bắc Chiêu mới có mà uống, liền nói ở Bắc Chiêu, một hai loại trà ngon có thể giá trị ngàn vàng. Mà người bình thường chỉ có thể uống trà tầm thường.

Nhưng ở Tây Hoàng, trà ngon giá trị ngàn vàng chỉ có hoàng thất mới có thể uống đến. Đại tướng quân lập công vì nước như gã, cũng chỉ có khi được vương thượng ân thưởng, mới có thể được một chút.

Lư Khâu Phong phun nước trà có chút đắng chát trong miệng ra, khinh miệt nói: “Thứ đồ này cũng đáng ngàn vàng? Bắc Chiêu giàu có như thế, vậy lần này đàm phán, ta liền muốn cho người Tây Hoàng bình thường cũng có thể uống lá trà thượng hạng!”

Tướng sĩ trong chính đường cùng hô lên phụ họa, phảng phất đã nhìn thấy tương lai sau khi Bắc Chiêu cắt đất đền tiền.

Ngoài thành Vị Châu , nhân tâm biến động.

Các bá tính ở pháp đài kinh hoàng náo loạn, lại không biết nên đi đường nào. Nơi này rất nhiều người nhà ở trong thành Vị Châu. Thành Vị Châu bị phá, bọn họ đến mái nhà cũng mất.

Có người đang hỏi làm sao bây giờ, có người nói “Không bằng chạy đi, bằng không chờ người Tây Hoàng gϊếŧ tới đây, đến mạng cũng mất”, còn có người nói “Dứt khoát đánh vào đi, chúng ta nhiều người như vậy, cùng Tây Hoàng cá chết lưới rách, cũng tốt hơn cửa nát nhà tan”……

Vô số âm thanh sợ hãi giống như thủy triều vọt tới, tiếng tụng kinh trên đàn tế không biết ngừng lại khi nào. Diệp Vân Đình được Quý Liêm nâng đứng lên, giật giật hai chân quỳ đến cứng đờ chết lặng, mới xoay người lại, cầm lấy đồng xử ở một bên, gõ ba cái thật mạnh lên chuông Phạn.

Thanh âm chuông Phạn hùng hồn nặng nề, tự mang một cỗ trang trọng. Tiếng chuông như nước dập dờn bồng bềnh lan ra, từng đợt khuếch tán ra ngoài, làm đám người xôn xao dần dần an tĩnh lại, ánh mắt đều theo bản năng nhìn về phía phát ra thanh âm.

Diệp Vân Đình nắm đồng xử, thần sắc thong dong chắc chắn: “Chư vị chớ có kinh hoảng, không bằng nghe ta nói hai câu trước.”

Thanh âm của y cũng không hồn hậu, nhưng trong đêm tối lặng im, lại truyền thật sự xa.

“Từ ngày Vĩnh An Vương trấn thủ Bắc Cương, chưa từng có lần nào bại trận. Vĩnh An Vương ở một ngày, thành Vị Châu an một ngày. Có phải thế không?”

Các bá tính hai mặt nhìn nhau, các bá tính đã ở Vị Châu từ lâu dồn dập trả lời nói: “Không sai.”

“Phải. Chỉ cần có Vương gia ở, Tây Hoàng mọi rợ không thể gϊếŧ lại đây!”

“Vậy hôm nay cũng sẽ không có ngoại lệ.” Diệp Vân Đình lại đánh một cái thật mạnh lên chuông Phạn, tiếng chuông truyền đi rất xa, lại không hề che lấp thanh tuyến trầm tĩnh của y: “Ta là Vĩnh An Vương phi, người đứng bên cạnh ta là mẫu thân của Vĩnh An Vương. Chúng ta tin Vương gia sẽ không thua, sẽ vẫn luôn thủ vững tại nơi đây, chờ quân Bắc Chiêu đại thắng. Các ngươi có nguyện tin hay không?”

Các bá tính nhìn chung quanh, khe khẽ nói nhỏ.

Có người cao giọng nói: “Nhưng nếu thật sự bại, lại nên làm gì bây giờ?”

“Đúng vậy, Tây Hoàng mọi rợ hung ác, hiện tại chạy trốn còn kịp. Nếu đã muộn, chỉ sợ cũng phải thành người chết.”

“……”

Trong đám người đủ loại thanh âm đều có, có nghi ngờ, tất nhiên cũng có tin tưởng. Chỉ là mọi người ai cũng không có động trước, dù gì giữa trời đêm giá rét thế này, muốn chạy trốn cũng khó được tìm được phương hướng.

Diệp Vân Đình đứng yên tại chỗ, những tiếng nghị luận đó y đều nghe vào trong tai. Nhưng giờ này khắc này, y còn chưa biết tình huống trong thành, không thể tùy tiện tiết lộ kế hoạch của Lý Phượng Kỳ cho những bá tính hoàn toàn không biết gì cả này, cho nên y chỉ nói: “Muốn chết cũng là ta chết trước mọi người. Ta cùng với mẫu thân, thề tồn vong cùng Vị Châu! Các ngươi thì sao? Là muốn xa rời quê hương làm đào binh, hay là cùng ta cùng tử thủ gia viên cố thổ?”

Dáng người thanh niên cũng không vĩ ngạn, thậm chí có chút thon gầy. Phía sau lửa trại thiêu đốt chiếu rọi ra biểu tình trên mặt y, vẫn nhất phái trầm tĩnh thong dong. Nhưng lời nói trong miệng thốt ra lại hùng hồn tuyên truyền giác ngộ.

Đầy trời tuyết lớn, gió bắc khóc than. Các hòa thượng trên đàn tế lại gõ mõ, tụng tiếp kinh văn.

Phía sau trong thành Vị Châu, ánh lửa càng lớn, tiếng chém gϊếŧ lần thứ hai vang lên.

Tiếng gϊếŧ chóc cùng tiếng kinh văn quỷ dị trọng điệp bên nhau.

Các bá tính không biết đi đường nào nhìn nhìn thanh niên như ngạo tuyết thúy trúc trên đàn tế, trong ngực chiến ý kích động nổi lên.

Có người một lần nữa ngồi xuống, lớn tiếng nói: “Bốn năm năm trước, tường thành bên ngoài còn chưa xây lên, nhưng có Vương gia thủ, Tây Hoàng mọi rợ cho dù gϊếŧ đến cửa thành, chúng ta ở trong thành cũng là nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Hiện giờ sợ cái cái gì?!”

“Vương phi, ta tử thủ cùng ngươi! Tây Hoàng mọi rợ nghe thấy danh hào Vương gia đều phải sợ tới mức đái ra quần, ta cũng không tin bọn chúng thật sự có thể đánh thắng!”

“Không sai, đêm dài trời tối thế này, trốn cũng không có chỗ mà trốn. Nhà ta ở còn là nhà mới, muốn ta bỏ lại nhà chạy trốn, không bằng trực tiếp cùng Tây Hoàng mọi rợ liều mạng!”

“……”

Càng lúc càng nhiều các bá tính lại ngồi xuống, trên mặt bọn họ đã hết kinh hoảng, lại một lần nữa chắp hai tay, yên lặng cầu phúc. Chẳng qua lúc này không phải là ngóng trông đại tuyết ngừng lại, mà là kỳ nguyện Bắc Chiêu tất thắng, Vị Châu tất thắng!

Diệp Vân Đình nhìn thấy một màn này, cùng lão Vương phi liếc nhau, cũng một lần nữa quỳ xuống.

Cục diện tựa hồ không khác gì lúc trước, nhưng lại tựa hồ có thứ gì lặng yên không một tiếng động mà biến hóa.

Phó tướng Tây Hoàng là Tạo Chất lãnh một vạn binh mã hướng ra ngoài thành, tướng sĩ Tây Hoàng theo sau gã một bên giục ngựa chạy như điên, một bên múa may roi ngựa, cao giọng hoan hô. Roi ngựa quất xuống nền đá xanh, phát ra tiếng vang thanh thúy, nghiễm nhiên đã đang chúc mừng thắng lợi.

Trong thành Vị Châu cửa nhà mở rộng ra, đó là phần lớn bá tánh trong thành ra ngoài còn chưa kịp đóng lại.

Trong mắt Tạo Chất phản chiếu ánh lửa, ánh mắt nhìn cửa thành dã tâm rõ ràng. Vị Châu cùng Tây Ngộ Châu, Ký Châu, Lục Châu còn có thêm Lê Châu đều liền nhau, hiện giờ Vị Châu đã ở trong tay bọn họ, lại đi thẳng đến phía trước, đó là địa giới Ký Châu.

Chỉ cần đoạt được ba tòa thành trì, bọn họ liền có thể nói điều kiện cùng hoàng đế Bắc Chiêu, thậm chí, còn có thể trực tiếp đánh tới kinh thành, đem toàn bộ Bắc Chiêu nạp vào lãnh thổ Tây Hoàng!

“Các dũng sĩ, cùng ta gϊếŧ ra ngoài! Tàn sát sạch sẽ người Bắc Chiêu yếu đuối.” Tạo Chất vung tay hô lên, liền muốn giục ngựa lao ra khỏi cửa thành.

Nhưng mới chạy được khoảng mười bước, cửa thành mở rộng bỗng nhiên khép lại, trên tường thành lặng yên không một tiếng động dò ra vô số mũi tên, không cho Tạo Chất thời gian phản ứng, thoáng chốc đã trút xuống như mưa.

Tạo Chất kinh hãi, liền hô lui lại. Khi quân Tây Hoàng trong kinh ngạc hoảng loạn lui về phía sau, lại phát hiện vô số quân Bắc Chiêu khoác huyền giáp từ các đường tắt trào ra, bọn họ tay trái cầm loan đao vung lên như gặt lúa linh hoạt chém về phía chân ngựa, đến khi quân Tây Hoàng vừa ngã xuống, lập tức bị lưỡi dao sắc bén bên tay phải kết thúc tính mạng.

Một hồi tàn sát nhanh chóng bắt đầu.

Tạo Chất nhìn những quân tốt huấn luyện nghiêm túc, xuống tay tàn nhẫn vô cùng kia, mắt lộ ra kinh hoảng: “Là Huyền Giáp Quân!”

Gã giục ngựa muốn trốn, lại bị Lý Phượng Kỳ đuổi phía sau một đao chém đầu, lúc đầu rơi xuống đất đôi mắt mở to, như không dám tin tưởng, tràn đầy hoảng sợ.

“Đến lượt chúng ta gϊếŧ.” Khuôn mặt Lý Phượng Kỳ ẩn trong bóng đêm, ánh lửa hừng hực hắt lên mặt hắn khi tối khi sáng, trong đôi mắt phượng đen nhánh hiện sát ý nghiêm nghị, như Tu La tắm lửa mà đến.

“Trận chiến này, không giữ tù binh!”

“Trận chiến này không giữ tù binh!” Huyền Giáp Quân phía sau hắn vung đao hô to, theo hắn gϊếŧ trở về thành.

Bắc Chiêu cùng Tây Hoàng, là kẻ thù truyền kiếp tích lũy bằng vô số máu tươi của các tiền bối đi trước, không có hòa bình, không thể ngừng chiến, một phương chưa vào tử tuyệt, sẽ vĩnh viễn không thể dừng lại.

Một trận chiến này, Lý Phượng Kỳ muốn tàn sát sạch sẽ quân Tây Hoàng, làm cho bọn chúng co đầu rút cổ về sâu trong thảo nguyên, không dám cũng không thể tới phạm nữa.

Lư Khâu Phong ở chính đường không chờ được tin chiến thắng của phó tướng, lại chờ được quân Bắc Chiêu phản công.

Thám tử tới muộn một bước nghiêng ngả lảo đảo vọt vào, giữa lưng còn cắm một cây cung đầy máu, gian nan nói: “Đại tướng quân, chúng ta, trúng kế rồi!”

“Sao lại thế này?!” Sắc mặt Lư Khâu Phong biến đổi, lôi thám tử từ mặt đất tới, cơ hồ lạnh giọng quát: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tạo Chất đâu? Anh Hồng đâu?”

“Đã, đã chết hết rồi.” Thám tử trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ: “Là Vĩnh An Vương, hắn gϊếŧ lại rồi, bên ngoài tất cả đều là quân Bắc Chiêu.”

“Không thể nào!” Lư Khâu Phong nghĩ đến Lý Phượng Kỳ bị chém ngã ngựa, không thể tin được hắn thế nhưng có thể mang binh gϊếŧ trở về. Ném thám tử hơi thở thoi thóp xuống đất, Lư Khâu Phong cầm trọng đao ra khỏi phủ Đô Đốc.

Nhưng gã vừa mới điểm binh mã, lại thấy quân Bắc Chiêu từ bốn phương tám hướng trào ra, bao vây quanh bọn họ.

Người lãnh binh đứng giữa, đúng là Lý Phượng Kỳ.

Hắn ném ba cái đầu người trong tay xuống chân Lư Khâu Phong, đắc chí nói: “Chỉ thiếu một cái của ngươi.”

Ba cái đầu chết không nhắm mắt kia ục ục lăn về phía trước, lộ ra khuôn mặt.

“Tạo Chất! Anh Hồng! Thao Thiện!”

Nhìn đầu của ba gã đại tướng tâm phúc, Lư Khâu Phong trong lòng cứng đờ, khóe mắt muốn nứt ra, thiếu chút nữa đương trường phun ra một búng máu. Gã hung hăng nhìn phía Lý Phượng Kỳ, hận không thể lột da bẻ xương đối phương.

“Ngươi dám gϊếŧ đại tướng của ta, liền chuẩn bị sẵn sàng, dùng gấp ngàn lần vạn lần mạng tới đổi!"

“Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không!” Lý Phượng Kỳ cười lạnh một tiếng, lại lần nữa giục ngựa tiến lên đối thượng với gã, lưỡi đao đan xen, hắn lạnh nhạt nói: “Không chỉ là ba bọn chúng, bên ngoài còn nhiều thi thể tướng sĩ Tây Hoàng hơn. Ta sẽ dùng thi thể các ngươi, xây thêm một tường thành bằng xương trắng bên ngoài tường thành phía bắc! Lấy thi cốt của ngươi, bảo hộ bá tánh của ta!”

Tây Hoàng hàng năm đốt gϊếŧ bắt cướp ở biên cảnh Bắc Chiêu, không biết bao nhiêu nữ tử Bắc Chiêu bị bắt đi Tây Hoàng, làm thành công cụ tiết dục cho quân tốt Tây Hoàng. Lại càng không biết có bao nhiêu nhi lang Bắc Chiêu, bị thuần dưỡng thành nhân sinh, đến chết vẫn không thể trở về cố thổ.

Bắc Chiêu vì Tây Hoàng mà chịu khổ lâu rồi, mà hôm ngày, hắn đánh một lần duy nhất nhổ cái đinh này.

Nợ máu, phải trả bằng máu.

“Lý! Phượng! Kỳ!” Lư Khâu Phong hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ đậm, như phát cuồng vung đao nhằm về phía hắn: “Ta gϊếŧ ngươi!”

Lý Phượng Kỳ ngang nhiên đón nhận, lại là không tránh không né, trường đao lấy lực vạn quân chém về phía Lư Khâu Phong, nơi nào còn có nửa điểm suy yếu của lúc trước.

Lư Khâu Phong giơ đao đón lấy, trọng đao nặng trăm cân lại theo tiếng mà gãy đôi, trường đao sắc bén chặt đứt thân đao, ngay sau đó lại chém xuống đầu gã.

Xác chết sừng sững lập tức duy trì tư thế trước khi chết, ngã thật mạnh xuống ngựa, phun máu tươi đầy đoạn gãy.

“Đủ.”

Lý Phượng Kỳ lạnh lùng nhìn về phía quân Tây Hoàng mất chủ tướng, đã bị dọa phá lá gan, lạnh lùng nói: “Gϊếŧ không tha!”

Huyền Giáp Quân làm tiên phong, khí thế như hồng triều đổ về phía bọn chúng.

Một trận gϊếŧ thống khoái xưa nay chưa từng có, các tướng sĩ đều gϊếŧ đỏ cả mắt, đến khi rốt cuộc tẩy sạch sẽ tàn binh trong thành, nơi trời đất giao nhau đã hiện ra ánh dương đầu tiên.

Tuyết lớn không biết đã ngừng từ khi nào, lửa lớn hừng hực cũng đã tắt, phố lớn ngõ nhỏ trong thành chất đầy thi thể quân Tây Hoàng, hiện giờ đang được đưa ra ngoài tường thành phía bắc chôn cất.

Lý Phượng Kỳ bố trí xuống mệnh lệnh cuối cùng, mới nói: “Theo ta ra khỏi thành đón các bá tánh trở về.”

Chu Liệt đi theo phía sau hắn nhỏ giọng nói thầm với Khương Thuật: “Ta thấy là đi đón Vương phi về còn tạm được.”

Một đội nhân mã giục ngựa ra khỏi thành, phía sau là thành Vị Châu vừa giành được an bình cùng nắng sớm đang lên.