Mấy ngày nay Lý Tung chưa về, phủ Vĩnh An vương cửa lớn đóng chặt, Lý Phượng Kỳ và Diệp Vân Đình ở trong phủ nửa bước không ra, ngày ngày nấu rượu sữa ngựa ngắm tuyết.
Thỉnh thoảng nấu hơi nhiều rượu sữa ngựa uống không hết, liền lấy rượu đổ vào bình, sai Chu Liệt đưa đến phủ mấy vị đại nhân.
Vì vậy một đám quan chức quan sát tình thế trong lòng càng hoảng. Mấy ngày nay, mấy lão thần mà Vĩnh An vương liên hệ, đều chuyên cần hơn hẳn mấy năm nay. Xem ra là thật sự muốn chuẩn bị động thủ!
Thế gia quý tộc trong kinh thành người nào cũng bàng hoàng, đều đang lập mưu mở lối cho ngày sau.
Ngược lại là mấy nhà ngày ngày được tặng rượu, tuy rằng nhìn thấu kế sách của Lý Phượng Kỳ, lại không thể làm gì khác.
Mấy triều thần kia đều là âm thầm suy đoán, cũng không có ai ngốc đến nỗi tới cửa hỏi "Chư vị đại nhân các ngươi với Vĩnh An vương gần đây liên hệ chặt chẽ như vậy, là mưu đồ bí mật tạo phản sao?".
Cho dù bọn họ có nghĩ thầm muốn giải thích, cũng không thể nào giải thích nổi. Cũng không thể thấy ai cũng nói ta vẫn chưa hợp mưu cùng Vĩnh An vương, Vĩnh An vương đó là cố bày nghi trận hù dọa mọi người đấy, hắn sai Chu Liệt tới cửa chỉ vì đưa cho ta một bình rượu sữa ngựa.
Bọn họ dám nói, cũng phải có người dám tin.
Ngược lại cũng có số ít quan chức giao hảo với bọn họ mịt mờ thăm dò khuynh hướng, bọn họ ngược lại là một chút không giấu nói thẳng Chu Liệt chỉ là tới cửa đưa rượu sữa ngựa. Cũng đã nói xem thái độ của Vĩnh An vương, bệ hạ hơn nửa là long thể an khang vẫn chưa có chuyện gì. Nhưng đối phương lại không ngạc nhiên chút nào mà căn bản là không tin, trái lại oán trách bọn họ dấu diếm thì thôi đi, còn nói dối lừa người, thật sự là quá phận.
"Đây là dương mưu."
Kiều Hải Nhân ngồi đối diện Thích Thiệu, để chén rượu xuống thở dài một hơi. Bọn họ liếc mắt một cái có thể nhìn thấu mưu kế, lại cố tình không thể giải thích, mà giải thích cũng không ai tin. Tất cả mọi người đều tính bọn họ vào phái Vĩnh An vương, nhận định bọn họ cùng Vĩnh An vương đã đạt thành nhất trí.
Bây giờ ở trong kinh thành, lòng người nhiễu động. Không ít quan liêu qua lại nhiều lần, hiển nhiên đã mưu tính đường lui cho mình. Cho đến Kiều phủ vắng ngắt này, hai ngày này cũng có người tìm tới cửa mờ mịt lấy lòng, ý trong lời ngoài muốn giắt mối bắc cầu với hắn, muốn cống hiến cho Vĩnh An vương.
Thậm chí hắn còn nghe nói Thái phó Hàn Thiền cũng đã vài lần bái phỏng phủ Đoan vương, chỉ là Đoan vương tính cách nhát gan, không muốn tham dự triều dương tranh đấu này, chậm chạp không nhả ra.
Khuôn mặt Kiều Hải Nhân u sầu càng sâu: "Đợi bệ hạ trở về, mấy người không nén được khí kia, sợ là một người cũng khó có thể kết thúc."
"Lão đại ngươi ít tốn tâm tư đi, âm mưu dương mưu, chúng ta không phải cũng không có biện pháp gì sao?" Thích Thiệu cau mày rượu hết uống, bất mãn thầm nói: "Vĩnh An vương cho chúng ta khấu trừ lớn như vậy, cũng không biết đưa mấy bình rượu ngon, rượu sữa ngựa này vị sữa vù vù, một chút sức lực cũng không có."
Kiều Hải Nhân không vui vô vị uống một hớp rượu, lo lắng vô cùng: "Là hết cách rồi, triều đình này, thiên hạ này, sợ là đều phải loạn..."
Thích Thiệu lắc đầu một cái, không theo tiếng.
Ở hắn xem ra, loạn này đều là chuyện sớm hay muộn. Từ một khắc hoàng đế động thủ với Vĩnh An vương kia, ngày này, đã nhất định phải thay đổi.
***
Ngày mười hai tháng mười một, đại quân vì gió tuyết trì hoãn hai ngày cuối cùng cũng đến ngoài thành.
Hoàng đế ngự giá trực tiếp vào cung, Thẩm Trọng Dư phái tầng tầng hộ vệ hộ tống, gió thổi không lọt đưa hoàng đế vào tẩm cung. Sau đó là toàn bộ thái y sở y quan được triệu đến hội chẩn.
Lý Tung nằm trên long sàng, vết thương trước ngực cố ý xử lý qua, mơ hồ lộ ra vết máu đỏ sậm, nhìn thập phần chân thực. Sắc mặt gã càng trắng bệch, da môi nứt nẻ, mang theo nét ốm yếu vì mất máu. Thôi Hi hầu hạ bên cạnh gã, hạ thấp giọng ghé vào lỗ tai gã nói: "Bệ hạ, đều an bài thỏa đáng rồi, thái y hội chẩn thân thiết đều đã bí mật phân phó, bọn họ tuyệt đối không dám nói lung tung."
"Vậy thì tốt." Lý Tung nói: "Tình hình bên ngoài thế nào?"
Thôi Hi nói: "Chư vị đại nhân đều thập phần lo lắng cho long thể của bệ hạ, Thái phó cũng ở bên ngoài chờ được triệu kiến." Trong mắt hắn loé ra một đạo tối tăm, chần chờ nói: "Cần báo việc này cho Thái phó không?"
Mặt Lý Tung lộ vẻ chần chờ: "Thái phó... Làm sao?"
"Thái phó đại nhân thập phần lo lắng, ngài mới vừa hồi cung, đã ở ngoài cung chờ đợi." Thôi Hi xoay câu chuyện một cái, liền chần chờ: "Nhưng việc này thần ngược lại là cảm thấy, hay là trước tiên chưa nói cho Thái phó cho thỏa đáng."
"Vì sao?" Lý Tung hơi khép mắt bỗng nhiên mở ra, thẳng tắp nhìn về phía hắn.
Thôi Hi lại không lộ ra nửa điểm dị sắc, phảng phất toàn tâm toàn ý đều suy nghĩ vì Lý Tung: "Thần là cảm thấy, trước kia Thái phó với Vĩnh An vương có bao nhiêu qua lại, thêm vào việc lúc trước Vĩnh An vương nói..." Hắn nói một nửa, mắt lộ ra vẻ âu lo: "Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn."
"..."
Lý Tung trở nên trầm mặc, một lát sau, gã tựa như chính mình thuyết phục chính mình nói: "Ngươi nói đúng, trước tiên không nói cho Thái phó đi, nếu lần này trẫm có thể một lần hành động diệt trừ Vĩnh An vương, Thái phó nhất định sẽ thập phần kinh hỉ."
Lúc trước Lý Phượng Kỳ nói với gã, hắn bị trúng độc chính là do Hàn Thiền hạ, là Hàn Thiền lấy thuốc giải bức bách hắn đồng mưu đại sự. Trong miệng gã nói không tin, nhưng trong lòng kỳ thực lại tin mấy phần.
Hắn biết Hàn Thiền thỉnh thoảng sẽ nhảy ra vẻ mặt thất vọng với gã, cũng biết trong mắt Hàn Thiền, thậm chí trong mắt những đại thần bách tính ngoài kia, phân lượng của hoàng đế là gã, vẫn không lớn như Vĩnh An vương.
Nhưng cũng không sao, gã còn có thể nhẫn nhịn. Lý Phượng Kỳ bây giờ đã là phế nhân. Chỉ cần hắn bị Thẩm Trọng Dư gây xích mích động thủ, mấy vạn đại quân ngoài thành thủ thế chờ đợi, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng danh nghĩa chém gϊếŧ nghịch đảng, đem Lý Phượng Kỳ, thậm chí toàn bộ Vĩnh An vương phủ xoá bỏ!
Thời điểm đó, Chiến Thần Bắc Chiêu quyền khuynh triều chính không còn tồn tại nữa, trên sử sách lưu lại, chỉ có loạn thần tặc tử Lý Phượng Kỳ mưu nghịch không thành!
Lý Tung l*иg ngực chập trùng, hít sâu một hơi, ánh mắt từ từ trầm xuống: "Đúng, đừng nói cho Thái phó, trẫm muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ."
Gã phải khiến Hàn Thiền biết, giữa gã với Lý Phượng Kỳ, chọn gã mới là đúng.
Hàn Thiền muốn làm thừa tướng, hà tất phải đi tìm Lý Phượng Kỳ? Hắn muốn, gã đều có thể cho hắn!
"Thần biết rồi, vậy bệ hạ có tuyên Thái phó vào không?" Đáy mắt Thôi Hi xẹt qua một nụ cười, liền cúi người hỏi.
"Tuyên đi." Lý Tung nói: "Để Thái phó đến liếc mắt nhìn, ngươi liền nói trẫm hôn mê bất tỉnh. Đừng nói quá hù người, kinh sợ hắn."
"Thần minh bạch." Thôi Hi nhét nhét chăn cho gã, xác định không có bất kỳ chỗ sơ suất xong, mới quay người ra ngoài tuyên Hàn Thiền.
Hàn Thiền hầu ngoài Thái Càn cung.
Giữa ngày đông lẫm lẫm, hắn vẫn mặc mỏng manh như trước, dưới áo choàng trắng như tuyết, là trường bào cùng màu. Mái tóc dài như mực buộc lên, mơ hồ có thể thấy thái dương đã có mấy sợi tóc bạc, ngược lại là một khuôn mặt nhìn còn rất trẻ, cũng lạnh lùng vô tình cực kì.
Thôi Hi đi tới gần, liền cẩn thận thu liễm thần sắc, nghiêm mặt nói: "Thái phó theo ta vào đi."
"Bệ hạ thương thế làm sao? Thái y nói thế nào?" Hàn Thiền cất bước cùng hắn đi vào bên trong.
Thôi Hi lại không trả lời, muốn nói lại thôi lắc lắc đầu, thở dài một hơi: "Thái phó vẫn là tự mình đi hỏi thái y đi."
Khi đang nói chuyện, hai người tiến vào trong điện, đến trước giường Lý Tung.
Trong phòng nội thị hầu hạ không nhiều, đều cẩn thận làm theo điều mình cho là đúng, không dám phát ra một tiếng vang dư thừa nào. Trong không khí ngoại trừ trầm mặc nghiêm nghị, còn có mùi thuốc nồng nặc.
Hàn Thiền đi tới gần, cụp mắt đánh giá Lý Tung trên giường. Lý Tung chỉ che chăn đến ngực, ngực hướng lên trên, lại lấy vải băng dày đặc băng bó, bên trên vải băng màu trắng, mơ hồ thấm ra chút vết máu đỏ sậm.
Sắc mặt gã so với giấy còn trắng hơn ba phần, đã sớm mất đi cỗ hăng hái trước kia, bệnh tật mà nằm trên giường nhỏ, ngược lại là hiếm thấy lộ ra mấy phần non nớt ngây ngô phù hợp với tuổi tác.
Hàn Thiền bình tĩnh nhìn gã hồi lâu, giơ tay thay gã chỉnh lại sợi tóc có chút ngổn ngang hai bên má, sau đó ngồi dậy nói: "Dẫn ta đi gặp thái y."
"Thái phó đi theo ta." Thôi Hi đáp một tiếng, dẫn hắn đi gặp mấy thái y tham dự hội chẩn.
Sau khi bọn hắn đi rồi, Lý Tung mở mắt ra, xúc cảm ngón tay lạnh lẽo đυ.ng vào da thịt khiến gã thiếu chút nữa nhịn không được mở mắt ra, gã giơ tay có chút quyến luyến vuốt ve gò má, khóe môi hơi cong lên, nghĩ thầm lão sư quả nhiên vẫn lo lắng cho gã.
Lý Phượng Kỳ ngày ấy từng nói, chỉ là cố ý chọc giận gã mà thôi.
***
Hoàng đế ngự giá về kinh, khiến không ít triều thần thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ngay sau đó hoàng đế chưa từng lộ diện, ngược lại là toàn bộ thái y sở đều bị triệu đi gặp gã, liền khiến bọn họ bắt đầu lo lắng. Ở trong kinh thành cuồn cuộn sóng ngầm, người người sốt ruột bất an.
Thẩm Trọng Dư phụng mệnh đến phủ Vĩnh An vương tìm tòi hư thực luôn cảm thấy không khí này có chút không đúng, tìm mấy quan chức đến dò hỏi, mới biết được việc phát sinh trong kinh thành mấy ngày nay.
Gã nhất thời càng lúc càng bình tĩnh, Lý Phượng Kỳ quả nhiên chỉ là đang thăm dò gã, kì thực cũng đã sớm động tâm. Trừ hắn ra, còn ai biết tin giả hoàng đế bị thương nặng hấp hối, lại còn đem lan rộng ra ngoài?
Thẩm Trọng Dư tâm tư khẳng định, sai người chuẩn bị lễ, liền đến phủ Vĩnh An vương.
Lúc xe ngựa của Thẩm gia đến vương phủ, Lý Phượng Kỳ đang chuẩn bị ăn lẩu trong nhà...... trời lạnh đất đông, cũng không thể ra ngoài đi lại, chỉ có thể ở trong phủ tự chơi tự vui vẻ.
Lý Phượng Kỳ, Diệp Vân Đình, Quý Liêm, còn cả hai người Chu Liệt cùng Ngũ Canh, ăn uống cũng tính là náo nhiệt.
Lúc nghe thấy phòng gác cổng thông báo, nói Thẩm Trọng Dư đến bái phỏng, Lý Phượng Kỳ liền sách một tiếng, nói một tiếng xúi quẩy: "Cũng không biết tránh thời điểm tốt."
"Chúng ta thu thập một chút, đến tiền thính?" Diệp Vân Đình uống ba chén rượu sữa ngựa, lại ăn thịt bò cực cay nóng, hai má đôi môi đều nhuộm diễm sắc.
Lý Phượng Kỳ suy nghĩ một chút, lại phất tay nói "Không cần", hắn quay đầu dặn phòng gác cổng: "Trực tiếp mời người đến chính viện."
Chu Liệt trợn to mắt: "Vương gia còn muốn mời tên tiểu nhân ấy ăn lẩu hay sao?"
Hắn nhìn chằm chằm thịt trên bàn, hắn còn chưa ăn được vài miếng đây. Cho kẻ kia ăn cũng quá phí rồi.
Lý Phượng Kỳ liếc hắn một cái, cười nói với Diệp Vân Đình: "Các ngươi ở đây ăn, động tĩnh nhỏ chút là được, ta đi gặp hắn một hồi." Dứt lời sai người nhấc bức bình phong đến, chặt chẽ che bọn họ lại.