Sắp nói ra bí mật luôn giấu kín, trong lòng Diệp Vân Đình kỳ thực tràn đầy thấp thỏm.
Y nghĩ đến rất nhiều tình huống, cũng chuẩn bị tinh thần Lý Phượng Kỳ sẽ không dễ dàng tin y. Loại việc quái lực loạn thần này, có lẽ Lý Phượng Kỳ sẽ cảm thấy là lời nói vô căn cứ, cũng có lẽ sẽ cảm thấy hoang đường, cho nên cũng không tin lời y nói, đây đều là nhân chi thường tình.
Nhưng y lại không nghĩ tới, Lý Phượng Kỳ sẽ nói với y mấy câu như vậy.
Hắn nói: Người khác nói ta sẽ không tin, nhưng đại công tử nói ta tất nhiên sẽ tin.
Ở trong lòng hắn, y đến cùng khác hẳn những người khác.
Ở chung những này qua, lời tâm tình Lý Phượng Kỳ từng nói với y nhiều không kể xiết, nhưng trong giọng nói dù sao vẫn có mấy phần chế nhạo trêu ghẹo, như lời nói đùa cợt, khiến y không dám quá để bụng.
Chỉ có lần này, y từ trong đó phẩm ra nghiêm túc cùng trịnh trọng, trong lòng vô cùng xúc động.
Ánh mắt Diệp Vân Đình từ từ kiên định.
Lần thứ hai mở miệng: "Ta từng hai lần ở trong mơ, mơ thấy Thẩm gia phản bội ngươi. Một lần là lúc Vương gia bị nhốt trong vương phủ, mẫu thân từ Vinh Dương về kinh, nàng viết một phong thư cầu viện cho Thẩm Trọng Dư. Nhưng sau khi Thẩm Trọng Dư biết, lại phái người ngụy trang thành sơn phỉ, sát hại mẫu thân, dùng điều này lấy được sự tín nhiệm của Lý Tung. Một lần khác lại là Thẩm Trọng Dư có tật giật mình, sợ sau này Vương gia trả thù, sai người âm thầm hạ độc vào đồ ăn, ý đồ ám hại Vương gia..."
Y nói ra mỗi một câu y, mặt mày Lý Phượng Kỳ liền nghiêm nghị thêm một phần, lông mày nhăn chặt lại...... Việc mà Diệp Vân Đình nói, đều không giống những gì hắn biết.
Huống hồ y nói là nhìn thấy trong mơ... Lý Phượng Kỳ biết y không phải có tính tình bắn tên không đích, trong đó tất có kỳ lạ, liền không cắt đứt, nghe y nói tiếp.
Diệp Vân Đình thấy hắn vẫn chưa có nghi vấn gì, trong lòng sửa đổi, cổ họng lăn lăn, tổ chức lại ngôn từ, nói lại cho hắn mọi giấc mơ kỳ lạ từ khi trọng sinh tới nay: "Ta biết chỉ bằng cảnh trong mơ mà định tội cho Thẩm gia là có chút hoang đường gượng ép, nhưng giấc mộng này xác thực không phải mộng cảnh bình thường... Cảnh ta nhìn thấy trong mơ, chính là chuyện đã phát sinh ở kiếp trước..."
Những mộng cảnh với góc nhìn của Lý Phượng Kỳ, đều là chuyện kiếp trước khi y còn sống cũng không biết. Y ở trong đó giống như người đứng xem hơn, chứng kiến các loại sự tình từng phát sinh ở kiếp. Lại đối chiếu với rất nhiều chi tiết nhỏ mà y biết, liền có thể xác minh, những mộng cảnh này xác thực đã thật sự phát sinh qua.
Y hít sâu một hơi, ngón tay không tự chủ được nắm chặt, nói ra bí mật chôn sâu ở đáy lòng, chưa bao giờ đề cập đến với bất kỳ ai: "Ta... Kỳ thực đã chết một lần." Mắt y không nhìn Lý Phượng Kỳ, mi mắt rũ xuống thật thấp, mắt không có tiêu cự: "Chết rồi, lại sống lại, về một năm ta mới vừa bị đưa vào vương phủ xung hỉ này."
Kỳ thực đối với việc khởi tử hồi sinh, chính y cũng là đầu óc mơ hồ, làm sao có thể giải thích rõ ràng với Lý Phượng Kỳ chưa từng trải qua? Y chỉ có thể dùng lời nói rõ ràng nhất để kể ra, để cho hắn nghe dễ hiểu hơn.
Lý Phượng Kỳ nhìn y, cuống họng một trận khô khốc, đôi môi đóng mở mấy lần, mới thuận lợi phát ra âm thanh: "Chết rồi? Làm sao lại chết?"
Hắn nhìn thẳng Diệp Vân Đình, câu hỏi đầu tiên hỏi ra, vẫn cứ có liên quan đến hắn.
Trong mắt hắn bốc lên tức giận, không nghĩ ra có mình che chở, Diệp Vân Đình làm sao lại có thể chết? Hơn nữa nhìn thái độ của y, cũng không phải sống thọ chết tại nhà, mà là tráng niên mất sớm, có lẽ còn là bị hại mà bỏ mình.
Diệp Vân Đình hơi kinh ngạc, ngước mắt nhìn thẳng hắn, nửa ngày đôi môi khẽ run, nói: "Là... Trúng độc mà chết, ta uống nhầm canh độc."
"Có liên quan đến ta sao?" Lý Phượng Kỳ nhạy cảm biết bao, lúc trước Diệp Vân Đình mới nói, Thẩm Trọng Dư có tật giật mình đầu độc hắn. Bây giờ lại nói mình là vì uống nhầm canh độc mà chết, vậy canh độc này vốn là để cho ai uống, không cần nói cũng biết.
Diệp Vân Đình chưa trả lời, y nói đến việc kiếp trước, cũng không phải để khiến Lý Phượng Kỳ vì cái chết của y mà hổ thẹn, cũng không phải có ý đồ kể công cầu hồi báo. Nếu có thể, y tình nguyện không nói cho hắn biết việc kiếp trước, dù sao đoạn thời gian đó, dù là với y hay Lý Phượng Kỳ, đều là một đoạn ký ức tràn ngập tăm tối âm u.
Nhưng y trầm mặc, lại khiến Lý Phượng Kỳ càng lúc càng bình tĩnh.
Lý Phượng Kỳ thở dài một tiếng, kéo bàn tay y đã siết đến trắng bệch nắm vào lòng bàn tay mình, mở từng ngón tay y ra, xuyên ngón tay mình vào kẽ tay y, lại cầm thật chặt, thấp giọng nói: "Đem chuyện đời trước, nói hết với ta đi."
"..." Diệp Vân Đình chần chờ chốc lát, vẫn là nói hết cho hắn. Bắt đầu từ chuyện y phản kháng không thành, bị ép đưa vào vương phủ, đến những lời sau đó khi y chết hồn phách không tiêu tan, nghe thấy Quý Liêm đến tế bái nói kia.
Lý Phượng Kỳ nghe xong, thật lâu không nói lời nào.
Nửa ngày sau, mới thấy hắn cười một tiếng: "Cho nên nói Tư Thiên Giám nói không sai, đại công tử quả nhiên là phúc tinh trong mạng của ta."
Diệp Vân Đình kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt có chút oán trách, trách hắn đã là thời khắc này rồi, vậy mà còn không nghiêm túc nói mấy lời buồn nôn đó.
Nhưng bị Lý Phượng Kỳ nói đùa chọc cười, gánh nặng trong lòng y cũng tản đi mấy phần, khóe môi hơi cong cong: "Vương gia cứ như vậy tin ta? Ta... Kỳ thực cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh."
Chuyện quỷ dị ly kỳ như vậy, Lý Phượng Kỳ lại từ đầu tới cuối không có nửa phần nghi ngờ, dễ như ăn cháo mà tin tưởng, cũng có vẻ việc y ngủ nửa đêm trằn trọc trở mình có chút lập dị dư thừa.
"Ta tin." Lý Phượng Kỳ chậm rãi phun ra một hơi, cười rộ lên: "Nhưng không chỉ vì lời ngươi nói, mà còn có một vài hành động khác thường của ngươi lúc trước."
Hắn liệt kê từng cái khác thường của Diệp Vân Đình lúc trước: Lúc đi vào phủ không để ý lời hoàng đế nhắc nhở cũng phải chăm sóc hắn. Vì thay hắn lấy dược liệu giải độc mà không tiếc nhiễm phải phong hàn. Còn có lúc phong hàn chưa khỏi, bỗng nhiên tới tìm hắn, nghĩ tất cả biện pháp cũng phải bảo hắn truyền tin cho Bắc Cương... Y tựa hồ đối với rất nhiều chuyện phát sinh đều rất bình tĩnh.
Hắn không phải là không phát hiện, chỉ là không nói toạc ra thôi.
Lúc đó hắn nghĩ, cho dù Diệp Vân Đình giấu trong lòng loại bí mật nào, bọn họ cũng đã đứng trên cùng một con thuyền, đồng sinh cộng tử. Vậy bí mật kia của Diệp Vân Đình, hắn cũng không cần tìm tòi nghiên cứu. Đến sau này ở chung lâu hơn, hắn bất tri bất giác động tâm, lại cảm thấy Diệp Vân Đình không muốn nói cũng không sao, chờ đến lúc y muốn nói, tự nhiên sẽ tự nói với mình.
Mà hiện tại, hắn đã chờ được rồi.
Bí mật tuy rằng nghe ly kỳ, cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết để tìm kiếm.
Hơn nữa trong miêu tả của Diệp Vân Đình, mấy hành động của hắn ở đời trước, thật ra là phù hợp với lối làm việc nhất quán của hắn. Nếu như đời này Diệp Vân Đình không trợ giúp hắn, mà lựa chọn lúc nào đó chạy khỏi vương phủ. Hắn trong tuyệt cảnh thân hữu mất hết, tứ cố vô thân, có lẽ vẫn lựa chọn nhẫn nhục hợp tác với Hàn Thiền, đi trên con đường chịu nhục báo thù. Mà tính tình của hắn chính hắn là rõ ràng nhất, dưới loại tình huống kia, hắn trở nên thôi bạo tàn ác thích gϊếŧ chóc chẳng hề bất ngờ.
Nghe hắn êm tai nói ra sơ hở của bản thân, Diệp Vân Đình nháy mắt bừng tỉnh, ngay sau đó lại có chút thẹn thùng: "Ngươi đã sớm phát hiện."
Y vẫn cho rằng mình giấu đến thiên y vô phùng, thì ra Lý Phượng Kỳ chỉ là nhìn thấu không phá mà thôi.
Lý Phượng Kỳ cười, ngón tay nhẹ nhàng ma sa một chút trên mu bàn tay y, liền không nghiêm túc: "Phu quân như ta, phải coi như săn sóc chứ?"
"..." Diệp Vân Đình nghẹn lại, cảm động trong lòng liền phai nhạt chút, dùng sức rút tay về, nhìn trái nhìn phải nói với hắn: "Vậy Thẩm gia làm sao bây giờ?"
Trong tay không còn gì, Lý Phượng Kỳ siết ngón tay một chút, mới nói: "Không tiếp chiêu là được, Lý Tung đã sắp về kinh, ta ngược lại muốn xem xem chúng ta không tiếp chiêu, vở diễn này bọn họ làm sao diễn tiếp."
Diệp Vân Đình nghe ra ý tứ trong lời hắn nói, không khỏi hoảng sợ: "Ngươi là nói Lý Tung..."
Lý Phượng Kỳ gật gật đầu: "Thẩm gia những năm này xuống dốc, Thẩm Trọng Dư năng lực thường thường, dã tâm cũng không nhỏ. Hắn muốn chấn hưng Thẩm gia, phải chọn phe. Lý Tung trẻ tuổi, lại mất đi trợ lực Ân gia, Thẩm gia vừa vặn thay vào đó."
Địa bàn quản lý của Niết Dương chỉ có Gia Lê Châu cùng mấy huyện bên trong, nếu có thể được Lý Tung tín nhiệm, đem kinh đô và ba châu vùng lân cận bỏ vào trong túi, đến lúc đó địa vị của Thẩm gia tất nhiên sẽ thay đổi.
"Cho nên muốn lấy được tín nhiệm của hoàng đế, hắn nhất định phải lấy ra thành ý." Lý Phượng Kỳ ngữ khí nhàn nhạt nói: "Nói thí dụ như... Mưu hợp với Lý Tung, dụ ta tạo phản."
Từ sau khi hắn cùng với Lý Tung trở mặt, Lý Tung định trừ hắn để yên tâm. Nhưng cố tình lại không bắt được nhược điểm của hắn, không có cớ xuất binh.
Lần này bị quân đảo chính đặt bẫy bị thương, lại vừa vặn là cơ hội tuyệt hảo dụ hắn động thủ.
Có lẽ Lý Tung chỉ bị thương nhẹ, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là diễn trò cho kẻ có lòng dạ khác xem thôi.
"Lý Tung lúc này ngược lại tiến bộ một chút." Lý Phượng Kỳ xì một tiếng, cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Vân Đình: "Đáng tiếc ta có đại công tử giúp đỡ, hắn sợ là phải mất công dã tràng dùng làn trúc múc nước rồi."
"..." Diệp Vân Đình không tra tiếp, mở mắt nhìn về nơi khác: "Việc này cần nói một tiếng với mẫu thân không?"
"Nghỉ ngơi trước, đến sáng lại nói sau đi." Lý Phượng Kỳ chỉ hơi trầm ngâm, trong mắt xẹt qua mấy phần ác liệt: "Vừa vặn cũng gửi lại phong thư cho biểu huynh kia của ta."
Hai người nói chuyện quá lâu, bên ngoài sắc trời đã hơi sáng.
Nghe hắn nói như thế, Diệp Vân Đình mới phát giác hơi buồn ngủ, không nhịn được ngáp một cái. Y mê man quá nửa đêm, lại nhớ lại việc kiếp trước, tinh thần thực sự có chút uể oải, liền theo lời chuẩn bị ngủ bồi dưỡng tinh thần. Lý Phượng Kỳ nghiêng người quay mặt về phía y nằm xuống, chủ động đưa cánh tay mình tới: "Đại công tử ôm chặt chút, cũng miễn gặp ác mộng tiếp."
"..." Diệp Vân Đình nguýt hắn một cái, kéo chăn qua đầu che mặt, dùng hành động cự tuyệt "Hảo ý" của hắn.
*
Bởi vì ngủ quá muộn, ngày hôm sau lúc Diệp Vân Đình dậy đã là khi mặt trời lên cao.
Bên cạnh đã không còn ai, y đứng dậy mặc quần áo ra cửa, chỉ thấy Lý Phượng Kỳ mới vừa từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm phong thư. Thấy y đi đến, liền giơ giơ tay lên, cười nói: "Tỉnh rồi? Vừa vặn ta đã viết xong thư hồi âm, ngươi xem một chút. Đợi lát nữa sai người phi ngựa đưa đến cho Thẩm Trọng Dư."
"?" Tối hôm qua trước lúc ngủ xác thực nghe hắn nói phải trả lời thư, nhưng Diệp Vân Đình không nghĩ động tác của hắn nhanh như vậy. Hơn nữa nếu đã nói không tiếp chiêu, hồi âm cũng không có gì tất yếu.
Y không hiểu nhận lấy lá thư mở ra, nhìn từng hàng, ánh mắt từ nghi hoặc đến khϊếp sợ, cuối cùng thu lá thư lại, vỗ tay cười nói: "Thẩm Trọng Dư đọc thư, đoán chừng phải tức giận đến ăn không ngon."
Công lực chọc tức người này của Lý Phượng Kỳ, chỉ cần đừng dùng trên người mình, nhìn hắn chọc tức người khác, vẫn là hết sức thú vị.
___________________________
Tìm mãi không tìm được truyện nào hợp để đọc nữa. Chán không chịu được 😫