Sau Trùng Dương, quả nhiên Diệp Vân Đình làm như lúc trước nói, đến Hành Dương Viện mời lão Vương phi đứng ra, hỗ trợ lo liệu buổi tiệc rượu ngày mười lăm.
Thời gian tổ chức tiệc rượu quyết định vào ngày mười lăm, phần lớn công việc đều có hạ nhân xử lý, lại có Chu Liệt và Ngũ Canh bên cạnh hỗ trợ, Diệp Vân Đình chỉ cần nắm toàn bộ đại cục là được. Chỉ là mấy người bọn họ đều là nam tử, ngày tổ chức tiệc rượu vẫn cần có mặt nữ quyến, rất nhiều sắp xếp đều không biết có đúng, có thỏa đáng hay không. Bây giờ Diệp Vân Đình mời lão Vương phi đến tọa trấn, ngược lại là dễ dàng giải quyết vấn đề nan giải này.
Lão Vương phi mặc quần áo trắng cài trâm mận ngồi trên ghế chủ vị, nàng không trang điểm, nhưng khí sắc nhìn tốt hơn nhiều so với ngày Trùng Dương. Nàng không nhanh không chậm liếc nhìn danh sách nghi trình tiệc rượu Diệp Vân Đình đưa tới, chỉ ra mấy vấn đề sai hạ nhân cải tiến từng cái, sau đó mới nhìn Diệp Vân Đình nói: "Việc này vốn không nên giao cho ngươi làm, cũng là khổ cực cho ngươi."
Xưa nay tiệc rượu trong phủ là do chủ mẫu trong nhà xử lý, đại quản sự bên cạnh hỗ trợ. Nhưng Vương phủ gặp đại biến, lão quản sự trung thành bị gϊếŧ, nàng lại không để ý tới việc trong phủ. Trọng trách này chỉ có thể rơi xuống người Diệp Vân Đình.
Vừa xong nàng tinh tế lật xem danh sách nghi trình, phát hiện tiệc rượu an bài mặc dù không đủ, nhưng lại đều trật tự rõ ràng. Đặc biệt là chữ viết trên danh sách kia, như mây trôi nước chảy, khí khái sái lạc. Chữ mặc dù không liền mà như tương thông. Khiến người thập phần kinh diễm.
Lão Vương phi xuất thân từ Thẩm gia Niết Dương, Thẩm gia tuy dùng quân công lập gia, nhưng tổ tông luôn luôn coi trọng đệ tử học thức tài hoa trong tộc. Năm đó nàng ở trong khuê phòng cũng đọc đủ thứ thi thư, tứ thư ngũ kinh.
Bởi vậy lúc lại nhìn Diệp Vân Đình, trong mắt liền mang theo thương tiếc.
Những năm qua tuy nàng không để ý tới mọi việc, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không hiểu thế cuộc bây giờ. Diệp Vân Đình bị đưa vào Vương phủ xung hỉ, chỉ vì không có ai làm chỗ dựa, làm vật hy sinh mà thôi.
Ngược lại là thương xót y đầy bụng học thức, tâm tư thông suốt.
Diệp Vân Đình cười cười: "Không thể nói là khổ cực, phần lớn đều là Chu Liệt và Ngũ Canh bận rộn."
Lão Vương phi lắc đầu, hơi trầm ngâm rồi nói: "Bình thường ngoại trừ lễ Phật ta cũng không có chuyện gì để làm, sau này sự vụ trong phủ cứ giao cho ta đi. Có Ỷ Thu giúp đỡ, ta còn có thể giúp các ngươi trông coi mấy năm." Ánh mắt nàng nhìn Diệp Vân Đình thập phần hiền hoà: "Cha Hàm Chương là người không tuân quy củ, trong Vương phủ này cũng không có quy củ gì. Ngươi tuy nói là gả vào Vương phủ, nhưng không cần lấy lễ nghĩa phụ nhân trong hậu viện kia ràng buộc chính mình." Dừng một chút mới lại nói tiếp: "Tuy nói không thể tham gia khoa cử làm quan, nhưng sự tình bên cạnh vẫn có thể làm."
Thần sắc nàng ôn hòa nhìn vào Diệp Vân Đình, hiển nhiên là chân thành tính toán cho y.
Diệp Vân Đình nghe vậy liền ngây ngẩn, trong lòng xẹt qua một sợi cấm áp, chân tâm thực lòng nói: "Đa tạ mẫu thân."
Lão Vương phi phất phất tay: "Ngươi đi làm chuyện khác đi, tiệc rượu cứ giao cho ta. Không cần ở đây bồi ta hao tổn công phu."
Diệp Vân Đình có chút chần chờ: "Mẫu thân chớ để quá mệt nhọc..."
"Yên tâm đi, thân thể ta rất tốt." Lão Vương phi liếc y một cái, trong mắt hàm chứa từng tia ý cười: "Lúc ngươi đi ra ngoài tiện đường gọi Ỷ Thu vào đây."
Diệp Vân Đình nghe vậy mới đứng dậy, cung kính khom người lùi ra.
Y rời khỏi phòng, vừa đi đến hoa viên liền gặp phải Lý Phượng Kỳ đang từ ngoài cửa vào.
Bên cạnh Lý Phượng Kỳ còn có một người, mặc áo choàng đen, quan phục đỏ thẫm, dưới cằm có râu, khuôn mặt đoan chính nghiêm nghị. Vậy mà là cữu cữu Diệp Vân Đình đã lâu không gặp, Đại Lý Tự khanh Vương Thả.
Y không biết sao Vương Thả bỗng nhiên lại đến Vương phủ, là tìm Lý Phượng Kỳ có việc hay là đến thăm y?
Giật mình ngẩn ngơ nháy mắt, Diệp Vân Đình gom lại rất nhiều suy đoán, tiến lên hành lễ: "Vương gia. Cữu."
Vương Thả "Ừ" một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp: "Xem ra ngươi sống trong Vương phủ rất tốt."
"Toàn bộ là nhờ phúc của Vương gia." Diệp Vân Đình ngữ khí nhàn nhạt, thân cận không đủ, xa lạ có thừa.
Y cùng với người cậu này, thực sự nói là quen biết cũng không nổi.
Trong những năm qua, số lần y gặp hắn không vượt quá mười lần, mỗi lần gặp gỡ đều là vào ngày giỗ của mẫu thân, không ngoài Vương Thả khách sáo xa cách dò hỏi y sống trong phủ Quốc công thế nào, mà y sẽ nói tất cả đều tốt. Sau đó hầu như là không nói gì nữa.
Y đã sớm quen chấp nhận nhà ngoại đối xử lạnh nhạt như vậy.
Bây giờ đột nhiên gặp lại, trong lòng cũng không sinh sóng lớn, chỉ là có chút nghi hoặc nhàn nhạt.
Vương Thả tựa như cũng không biết nên trò chuyện với y ra sao, im lặng một hồi mới giải thích: "Án của Ân Thừa Nhữ đã có tiến triển, ta có một số việc cần hỏi Chu phó đô đốc. Nghĩ đã lâu chưa gặp Vương phi, mới đến Vương phủ bái phỏng. Thấy Vương phi sống thật tốt, thần cũng là an tâm."
"Làm phiền cữu cữu ưu tâm." Diệp Vân Đình khách khí.
Vừa đến đây lời nói liền đến đường cùng.
Lý Phượng Kỳ không chịu nổi dáng vẻ Diệp Vân Đình khách sáo giả cười với người ta, cũng lười tiếp tục để ý tới Vương Thả, chuyển xe lăn tới trước, tự nhiên kéo tay y qua nói: "Cữu tìm Chu Liệt có chính sự, chúng ta không ở đây quấy rầy nữa, đi dùng bữa trước đi." Nói xong quay đầu lại nhìn Vương Thả: "Cữu có công chuyện trong người, bản Vương sẽ không giữ ngươi lại dùng bữa."
Vương Thả chắp tay gật đầu: "Chuyến này có công chuyện trong người, Vương gia không cần khách khí."
Lý Phượng Kỳ thoáng gật đầu với hắn, nhéo nhéo bàn tay Diệp Vân Đình, ra hiệu y đẩy mình rời đi. Diệp Vân Đình cũng cảm thấy bầu không khí thực sự lúng túng, y với Vương Thả thực sự không có chuyện gì để mà nói, liền theo lời đẩy Lý Phượng Kỳ về hậu viện.
Vương Thả đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người, mâu sắc khó phân biệt.
Mấy ngày nay hắn nghe thấy không ít tin đồn. Tốt xấu đều có. Mà nhiều nhất chính là nghe nói, Vĩnh An vương vì mặt mũi của mình còn cố ý cùng Vương phi đi dạo diễn trò trên đường phố chính. Không ít triều thần đều nói Vĩnh An vương có thể mưu thiện nhẫn, đến nam Vương phi khuất nhục như vậy cũng có thể nuốt xuống, sợ rằng bữa tiệc lần này cũng không phải tiệc ngon.
Sau án mưu phản của Ân Thừa Nhữ, tranh đấu giữa Vĩnh An vương và Hoàng đế liền bị triệt để bày ra bên ngoài. Đám triều thần đều bận rộn châm chước lợi và hại chọn phe, mà hắn lại toàn tâm toàn ý chỉ muốn đẩy đổ Ân gia, bẻ đi cánh tay của Diệp Tri Lễ.
Hôm nay hắn đến đây, sớm biết sẽ gặp Diệp Vân Đình. Nghe nhiều các loại tin đồn, cũng chuẩn bị tâm lý sẽ thấy y sống không tốt lắm.
Lại không nghĩ lúc thật sự nhìn thấy, lại phát hiện y kiên cường hơn ngày ở phủ Quốc công nhiều, trên mặt là khí độ thong dong lúc trước chưa từng có.
"Tình Nương." Vương Thả chắp tay nhìn trời, thấp giọng than thở: "Nó càng ngày càng không giống ngươi. Chỉ mong suy đoán của ta là sai..."
Nếu là thật, vậy Diệp Tri Lễ cho dù có lột da hủy cốt cũng không chuộc hết tội.
*
Bên này, Diệp Vân Đình đẩy Lý Phượng Kỳ trở về chính viện.
Hai người một đường không nói lời nào, vẫn là Lý Phượng Kỳ mở miệng trước: "Án Ân Thừa Nhữ tự ý đóng quân ý đồ mưu phản đã có tiến triển."
Nói tới chính sự, Diệp Vân Đình không thể để tình cảm riêng xen vào, y vẫn rất lưu ý đến tiễn triển vụ án của Ân Thừa Nhữ: "Tiến độ thế nào rồi?"
"Vài ngày trước Vương Thả đã phái người đến Ký Châu lấy chứng cứ, không biết hắn dùng phương pháp nào, đã lấy được chứng cứ Ân Thừa Nhữ điều binh." Lý Phượng Kỳ nói.
Vương Thả đã hơn bốn mươi, chưởng quản Đại Lý Tự cũng đã hơn mười năm, trên phương diện tra án vẫn là rất có thủ đoạn.
Hắn cùng với Diệp Tri Lễ có thù cũ, mà Ân gia là quan hệ thông gia với Diệp Tri Lễ, những năm qua hai nhà Diệp Ân trông coi lẫn nhau, quan hệ vô cùng thân cận. Nếu hắn muốn lay động phủ Tề quốc công, vậy trước tiên chỉ có bẻ gẫy cánh tay của Diệp Tri Lễ.
Chỉ cần có thể định ra tội danh mưu phản của Ân Thừa Nhữ, đến lúc Ân Thừa Nhữ chết rồi, Ân gia gặp trọng thương, mà Diệp Tri Lễ lại chưa từng tận tâm góp sức, hai nhà chắc chắn sẽ sinh rạn nứt.
Vì để mau chóng định tội cho Ân Thừa Nhữ, động tác của Vương Thả không thể nói là không nhanh.
"Có thể chứng minh hắn một mình điều binh, tội danh kia đã định được một nửa." Diệp Vân Đình nói: "Chỉ là nếu như muốn nói là mưu phản phản nghịch, sợ chứng cứ còn chưa đủ đi?"
Lý Phượng Kỳ gật đầu, thờ ơ cười: "Cho nên hắn tới tìm Chu Liệt."
"Phó đô đốc có chứng cứ trong tay sao?" Diệp Vân Đình thực sự hiếu kỳ.
Chuyện Ân Thừa Nhữ mưu nghịch, hoàn toàn là do Lý Tung đặt bẫy vu oan cho Chu Liệt không thành, kết quả lật ngược thế cờ lại ném Ân Thừa Nhữ vào. Đặt bẫy vu oan là thật, nhưng mưu phản phản nghịch có lẽ là không có. Y hiếu kỳ chỗ Chu Liệt có chứng cớ gì có thể định tội Ân Thừa Nhữ.
"Đại công tử muốn biết?" Lý Phượng Kỳ nhíu mày, nhướn nhướn cằm lên: "Đưa lỗ tai lại đây, ta nói cho ngươi nghe."
"..."
Câu nói này nghe thập phần quen tai, lần trước lúc ở trong kiệu Lý Phượng Kỳ cũng nói như vậy. Sau đó liền...
Diệp Vân Đình đúng lúc đình chỉ, không tiếp tục nhớ lại nữa. Mắt y lộ ra cảnh giác, nói: "Thôi vậy, chuyện cơ mật quan trọng bậc này, ta không nghe cho thỏa đáng."
Nói xong bộ dạng phục tùng như thật thu mắt lại, bắt đầu pha trà.
Quả thật đã đề phòng hắn.
Lý Phượng Kỳ tiếc nuối sách một tiếng, cuối cùng vẫn nói cho y nghe: "Ân Thừa Nhữ là không có âm mưu làm phản, nhưng hắn có qua lại với Tây Hoàng lại là chứng cứ phạm tội xác thực. Hôm trước Chu Văn vừa cố gắng càng nhanh càng tốt đem chứng cứ đưa đến."
Ân Thừa Nhữ là con thứ của Ân Tiếu Chi, là thứ sử Ký Châu, quyền cao chức trọng, cũng khá có năng lực. Nhưng chỉ có một chút điểm yếu, hắn thập phần si mê huấn luyện ưng.
Vị Châu nuôi ra nhiều chim ưng, mà Ký Châu lại liền với Vị Châu, những năm qua Ân Thừa Nhữ sẽ thường xuyên tìm cơ hội tự mình đến Vị Châu vơ vét chim ưng phẩm chất tốt. Lúc đó Lý Phượng Kỳ với Ân gia cũng không có thù hận gì, đối với chuyện này cũng là một mắt nhắm một mắt mở, thỉnh thoảng Chu Liệt còn so một lần với hắn, xem ai huấn luyện được ưng giỏi hơn...... con ưng A Thanh Diệp Vọng tặng lại cho Diệp Vân Đình cũng đã ra đời như thế.
Nhưng bây giờ hai phe nổi lên xung đột, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, bất kỳ sơ suất nào lúc trước đều có thể đem ra làm chứng cứ.
Chu Văn ở Bắc Cương vốn chỉ có ý một mình hắn rời khỏi Ký Châu, lẻn vào Vị Châu tìm chứng cứ, không nghĩ trong lúc điều tra, lại trùng hợp phát hiện Ân Thừa Nhữ có qua lại với thương nhân Tây Hoàng.
Chu Văn bắt được thương nhân kia, lấy được thư từ lui tới với Ân Thừa Nhữ trong tay hắn. Phần lớn thư là bàn luận việc buôn bán chim ưng, đại thể đều không ký tên. Chỉ có một phong gần đây nhất, liên quan đến một con ưng phẩm chất vô cùng tốt, số tiền giao dịch rất lớn, Ân Thừa Nhữ hình như không thể một lần trả hết, mới đóng ấn riêng dùng làm bảo đảm.
"Kỳ thực chuyện này cũng không có gì, với địa vị của Ân gia, Lý Tung sẽ không dễ dàng gϊếŧ hắn." Lý Phượng Kỳ cười một tiếng, thở dài nói: "Đáng tiếc số phận hắn không tốt, thám tử Chu Văn phái đi tìm được, sau năm ngày Ân Thừa Nhữ đóng binh ở biên giới, quân đội Tây Hoàng cũng có dị động, có một tiểu đội hỏa lực tinh nhuệ tập trung ở biên giới hai nước."
Một mình điều binh tích binh, qua lại với thương nhân Tây Hoàng, mà cố tình vào lúc này, quân Tây Hoàng còn có động tác.
Ba chuyện tính gộp lại, lúc này Ân Thừa Nhữ chính là có một trăm cái miệng, cũng rửa không sạch tội danh tư thông với địch phản quốc.
Trong mắt Lý Phượng Kỳ xẹt qua ngoan ý, lãnh đạm nói: "Lúc này Ân Thừa Nhữ chắc chắn phải chết."
Ân gia đã dám mưu hợp với Lý Tung, muốn trừ khử Huyền Giáp, vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị phản công.
"Ân Thừa Nhữ chết rồi, Ân gia như gãy một cánh tay, tất nhiên cũng sẽ sinh tâm oán hận với Hoàng đế." Diệp Vân Đình nói tiếp.
Ân gia làm việc là vì Lý Tung, kết quả sự tình bại lộ, Hoàng đế lại không gánh nổi người, Ân gia tất sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
"Không sai." Lý Phượng Kỳ cười: "Lúc này còn phải thiệt thòi Vương Thả nhiều hơn. Nếu không phải động tác của hắn nhanh như vậy đã lấy được thứ tín điều binh, Ân Thừa Nhữ với trên dưới quân Ký Châu đồng lòng liều chết không nhận, cũng không thể định tội chết cho hắn nhanh như vậy."
"Vương gia là có ý lôi kéo cữu cữu?" Diệp Vân Đình nghe đàn ca hiểu được nhã ý, ngữ khí của y có chút chần chờ: "Chỉ là ta với cữu cữu thực sự không thân cận, sợ là không giúp được gì."
Có lẽ cữu cữu ghi hận phụ thân bạc tình bạc nghĩa, nên cũng rất không thích y.
Nghe vυ' em nói, mẫu thân y tuổi còn nhỏ đã mất chỗ dựa, sống với cữu nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, huynh trưởng như cha. Sau đó cậu khảo thủ công danh, làm đến chức Đại Lý Tự Thiếu Khanh, đối với muội muội duy nhất thập phần sủng ái che chở. Năm đó phụ thân hắn đã là Tề quốc công tới cửa cầu thân. Cậu thấy dòng dõi cách biệt quá lớn chẳng hề đồng ý, nhưng bất đắc dĩ trong lòng mẫu thân lại ngưỡng mộ phụ thân. Phụ thân lại nhiều lần bảo đảm, hắn mới hoàn toàn bất đắc dĩ đồng ý hôn sự này.
Kết quả thành hôn mới được ba năm, mẫu thân liền khó sinh qua đời. Chưa đến một năm, phụ thân đã lấy thêm Ân thị. Lại một năm nữa, Ân thị có thai, sinh hạ được Diệp Vọng.
Đến lúc đó, Vương gia với phủ Tề quốc công, gần như đoạn tuyệt lui tới.