Edit: Ngân Nhi
Đọc tin nhắn này xong, Cố Tư Ức có hơi lúng túng,
cô
mở WeChat lên, đưa
anh
ra khỏi blacklist.
Ý
trên
Mặt Chữ: “Chúc mừng năm mới ~”
X: “anh
vừa mới xuống sân bay.”
Ý
trên
Mặt Chữ: “anh
mới về nước sao?”
X: “Ừ.”
Ý
trên
Mặt Chữ: “Thời gian huấn luyện eo hẹp thế mà
anh
cũng tranh thủ về nhà hả.”
một
lát sau tiếng báo tin nhắn mới lại vang lên,
cô
vội vàng cầm di động lên xem.
X: “anh
lên xe rồi, bây giờ tình hình giao thông rất tốt, chắc khoảng nửa tiếng nữa
sẽtới khu Bắc Thành Thiên*.”
*Thuộc quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh.
Ý
trên
Mặt Chữ: “???”
X: “không
biết có ai tới đây chúc Tết tôi
không
nhỉ?”
Ý
trên
Mặt Chữ: “anh
đến
thật
sao?”
Cố Tư Ức biết
anh
không
phải là người hay
nói
đùa,
nói
vậy
thì
chắc chắn là sắp đếnthật
rồi.
một
giây trước
cô
còn
đang
lôi thôi lếch thếch,
một
giây sau
đã
lao xuống giường tắm rửa thay quần áo.
cô
chọn
một
cái áo khoác hồng mà mình thích nhất trong tủ, đội mũ vào rồi
đi
xuống nhà.
Bố mẹ
cô
đang
chuẩn bị gọi
cô
dậy ăn sáng, thấy
cô
ăn mặc chỉnh tề như thế
thì
ngạc nhiên hỏi: “Con định ra ngoài đấy à?”
Cố Tư Ức gật đầu: “Có
một
bạn học đến đây ạ, buổi trưa con
không
ăn cơm đâu.”
Hứa Giai Tuệ
nói: “Nhưng trưa nay nhà mình phải đến nhà chú hai tụ tập mà.”
“Tối được
không
ạ…Bạn con khó khăn lắm mới đến đây chơi
một
chuyến được, bạn ý lại chưa quen với hoàn cảnh ở đây, con
không
thể mặc kệ được.” Cố Tư Ức
nói,
trênmặt tràn đầy khát vọng muốn được ra ngoài chơi.
Cố Trí Viễn: “Con
đi
đi,
đi
sớm về sớm nhé.”
“Vâng ạ.” Cố Tư Ức vui vẻ cười đáp.
“Đợi chút!” Hứa Giai Tuệ gọi lại, “Ngồi ăn sáng
đi
đã!”
Cố Tư Ức nhìn bàn ăn, bữa sáng vô cùng phong phú,
cô
húp
một
ngụm cháo, tiện tay cầm bánh bao nhét vào miệng cho có, vội vàng
nói: “Con no rồi ạ, con
đi
đây.”
Hứa Giai Tuệ nhìn con
gái
hớn hở chạy ra cửa, có phần bất đắc dĩ cười
nói: “Sắp giao thừa rồi mà còn muốn ra ngoài chơi.”
Cố Trí Viễn: “Cứ kệ con, cả kỳ nghỉ chỉ thấy vùi đầu vào học,
không
tranh thủ chơi mấy ngày Tết,
anh
sợ con bé
sẽ
khủng hoảng tinh thần mất.”
Cố Tư Ức gọi taxi, nhanh chóng chạy tới khu Bắc Thành Thiên, mất có 20 phút.
Vì là khu mua sắm nên rất náo nhiệt, người đến người
đi
không
ngớt, nhưng phần lớn đều là gia đình hoặc các cặp đôi. Cố Tư Ức tay đút túi áo,
một
mình
đi
dạo vòng quanhmột
chút.
Thỉnh thoảng lại có người quay đầu nhìn
cô.
cô
bé kia ăn mặc rất thời trang, dáng vẻ xinh xắn ngọt ngào, vóc người cao gầy, tóc đen như lụa xõa xuống vai, tuy
đi
dạo phố
một
mình nhưng vẻ vui sướиɠ
hiện
lên
trênnét mặt
thì
không
thể che giấu được.
Dạo phố được
một
lúc,
cô
đi
vào tiệm Starbucks, mua hai cốc đồ uống nóng và
mộtphần đồ ngọt, sau đó chọn chỗ ngồi trước tường kính nhìn dòng người qua lại bên ngoài.
một
tay chống cằm, chậm rãi uống cà phê.
cô
không
thúc giục cũng
không
hỏi
anh, chỉ kiên nhẫn ngồi chờ, nhưng
nói
thật
thì
chờ đợi cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy rất vui vẻ.
Có tiếng báo tin nhắn WeChat vang lên.
X: “anh
đến rồi.”
Cố Tư Ức để điện thoại xuống rồi nhìn ra bên ngoài.
Hạ Chi Tuyển mặc áo khoác ngoài màu đen
thật
sự
quá nổi bật,
anh
rất cao, đứng trong đám đông nhưng
cô
mới nhìn
đã
thấy ngay.
anh
không
nhanh
không
chậm bước
đi, mắt nhìn xung quanh.
Cố Tư Ức cười híp mắt nhìn
anh,
không
hề vội vã chạy tới chào.
Hạ Chi Tuyển quét mắt
một
lượt rồi lập tức nhìn lại
một
phía, ánh mắt sau đó
khônghề nhìn
đi
chỗ khác nữa.
Có
một
cô
bé
đang
ngồi trong tiệm cà phê, tóc đen da trắng, dưới chiếc mũ len là đôi mắt long lanh sáng ngời, lúc cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, ánh mặt trời buổi sáng soi vào bên trong lớp kính, chiếu sáng
cô
bé kia, trong nháy mắt cũng làm bừng sáng lên thế giới nội tâm
đang
rối bời của cậu.
Hạ Chi Tuyển
không
khỏi cong môi cười.
Vượt cả đại dương để đến gặp
cô,
thật
sự
rất đáng giá.
Hạ Chi Tuyển
đi
vào Starbucks, thoáng cái
đã
thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Cậu ngồi xuống bên cạnh
cô,
nói: “cô
gái
này, tôi cảm thấy trông
cô
rất quen.”
“Vậy sao?” Cố Tư Ức cười hỏi.
“Ừ, nhất là khi cười lên…” Cậu nhìn
cô, khẽ
nói, “Nhìn cực kỳ giống người tôi
yêu.”
“…” Cố Tư Ức đầu hàng rồi,
cô
rũ mắt xuống, hai gò má
không
khống chế được mà ửng hồng.
Những người ngồi xung quanh đều
đang
nhìn bọn họ, còn hoài nghi là mình
đang
xem phim thần tượng,
một
cặp đôi nam thanh nữ tú như thế mà lại có chuyện tình cờ gặp gỡ như vậy sao?
Cố Tư Ức đưa cốc hồng trà latte vẫn còn
đang
nóng cho Hạ Chi Tuyển.
Hạ Chi Tuyển cầm lấy uống
một
ngụm.
cô
lại xắn
một
miếng bánh mousse, cắm dĩa vào rồi đưa đến miệng
anh.
Hạ Chi Tuyển rất tự nhiên há miệng ra ăn, Cố Tư Ức từ sau lần bị
anh
bắt đút kem,
côđã
có thói quen mỗi khi ăn gì đều
sẽ
đút cho
anh
một
miếng trước.
Ăn uống xong, hai người ra khỏi quán, Hạ Chi Tuyển vừa
đi
vừa nắm tay Cố Tư Ức.
cô
có phần căng thẳng lo lắng,
trên
đường người đến người
đi…Nhỡ bị người quen trông thấy rồi chụp hình
thì
sao…
Hạ Chi Tuyển buông tay
cô
ra,
nói: “đi
xem phim nhé?”
“Vâng.”
cô
gật đầu đáp.
Hai người đến rạp chiếu phim, chọn
một
bộ phim hài Tết.
Lúc chọn chỗ ngồi mới biết là suất chiếu này rất vắng người xem, Cố Tư Ức chọn ghế ở vị trí trung tâm, Hạ Chi Tuyển lại
nói: “Ngồi hàng cuối cùng
đi.”
Cố Tư Ức: “Liệu có xa quá
không?”
“không
sao.” Cậu
nói, “Ngồi gần hại mắt lắm.”
Cố Tư Ức: …Làm gì đến mức ấy.
Sau khi ngồi xuống, Hạ Chi Tuyển lại nắm tay
cô, trong rạp khá tối, người cũng
khôngnhiều, với lại mấy hàng ghế cuối còn chẳng có ai ngồi, nên Cố Tư Ức liền yên tâm để cho
anh
nắm tay.
Bộ phim bắt đầu, những hình ảnh vui tươi
hiện
lên
trên
màn ảnh, tay của
cô
lại bị tayanh
nhẹ
nhàng vuốt ve.
không
đầy
một
lát sau,
anh
liền dùng cả hai tay của mình để nghịch tay
cô, như thể cómột
niềm đam mê với tay vậy.
Cố Tư Ức: …Thế này
thì
làm sao người ta tập trung xem phim được đây?
Mỗi
một
lần
anh
xoa
nhẹ
tay
cô, tim
cô
dường như cũng run lên theo.
Tất cả lực chú ý của mọi giác quan đều đặt vào cái tay
đang
bị
anh
nắm chứ
khôngphải bộ phim
đang
chiếu kia.
anh
đưa tay lên vén tóc
cô
ra sau tai, hơi thở ấm áp càng lúc càng đến gần, khiến chocô
cực kỳ hồi hộp.
Đôi môi mỏng mềm của
anh
nhẹ
nhàng gặm tai
cô, Cố Tư Ức nắm chặt vạt áo, tim đập như sấm, mặt đỏ bừng.
anh
rất dịu dàng, chậm rãi hôn từ vành tai đến gương mặt
cô, lại lướt xuống cằm, rồi hôn dọc theo sườn mặt…
Cố Tư Ức nóng bừng toàn thân, cảm thấy nong nóng, tê tê, ngưa ngứa…
Ngượng ngùng, căng thẳng, nhưng cũng rất ngọt ngào.
Nếu như lúc trước
thì
cô
nhất định
sẽ
xấu hổ mà né ra,
sẽ
chống cự lại.
Nhưng lần này
thì
không…
Hai người
đã
nửa năm
không
được ở riêng với nhau rồi,
cô
rất nhớ
anh, thậm chí cũng hoài niệm
sự
thân mật này.
Mỗi phút giây được ở bên
anh, mỗi khi tim đập loạn nhịp vì hạnh phúc, đều giống nhưmột
món quà mà ông trời ban tặng vậy, quý giá mà cũng rất hiếm hoi.
Hạ Chi Tuyển nắm tay
cô,
nói
nhỏ
vào tai: “Đứng lên em.”
“…” Cố Tư Ức
không
hiểu gì, nhưng vẫn nghe lời đứng lên.
một
giây sau,
cô
bị
anh
kéo ngồi trong lòng mình,
cô
cắn chặt môi, suýt nữa
đã
kêu lên thành tiếng.
anh
vòng hai tay ra, ôm
cô
thật
chặt.
Cuối cùng cũng được ôm rồi.
Hạ Chi Tuyển hít sâu
một
hơi, đầu đặt lên vai
cô, vùi mặt vào cổ
cô
mà ngửi mùi hương quen thuộc.
Quần áo mùa đông
không
mỏng như quần áo mùa hè, cho nên cũng có thể kìm lại được những khát vọng trong lòng.
Cậu cứ yên lặng ôm
cô
trong lòng mình, quyến luyến người con
gái
này, quyến luyến mùi hương
trên
người
cô.
Hình ảnh
trên
màn hình tối
đi, Hạ Chi Tuyển nâng mặt Cố Tư Ức lên, hai người nhìn nhau trong bóng tối.
Cậu cúi đầu hôn lên môi
cô, bốn cánh môi chậm rãi nhấm nháp nhau,
nhẹ
nhàng mυ'ŧ vào, dịu dàng, tinh tế.
không
có bất cứ khát khao nào khác, chỉ đơn giản là
không
muốn rời xa.
Cậu
không
dứt ra được đôi môi mềm ngọt ngào của
cô, mà
cô
cũng chẳng nỡ rời xa hơi thở ấm áp của cậu, cứ thế để cậu hôn,
không
sợ ảnh hưởng đến người khác.
Bộ phim kết thúc, Cố Tư Ức hoàn toàn
không
rõ
là phim có nội dung gì.
Ra khỏi phòng chiếu rồi vào nhà vệ sinh,
cô
phát
hiện
môi mình bị hôn đến mức đỏ rực cả lên, còn hơi sưng nữa.
Nhớ lại lúc thân mật trong ánh sáng mờ tối ở phòng chiếu,
cô
lại
không
khỏi đỏ mặt.
Hai người
đi
ra ngoài rạp, Cố Tư Ức nhận được điện thoại của mẹ.
Hứa Giai Tuệ: “Bây giờ về được rồi đấy, ăn cơm trưa xong còn phải tới nhà chú hai nữa.”
Cố Tư Ức
nói
nhỏ: “Con
đi
chơi với bạn mà,
không
thể bỏ bạn ý lại rồi về ăn cơm trưa được, bố mẹ cứ ăn
đi, con ăn ở ngoài.”
Hứa Giai Tuệ: “không
về ăn cơm hả? Thế chừng nào con về?”
“Bố mẹ
không
cần chờ con đâu, con tự bắt xe đến nhà chú cũng được ạ.”
“Đồ ăn bên ngoài sao ngon bằng cơm nhà được, con dẫn bạn về nhà ăn cơm luôn
đi.”
“…” Cố Tư Ức liếc nhìn Hạ Chi Tuyển,
không
được, tuyệt đối
không
được.
cô
đang
định
nói
thì
bố
cô
lại cầm điện thoại
nói
trước: “Có phải Hạ Chi Tuyển
không?”
Cố Tư Ức căng thẳng, á khẩu
không
trả lời được.
Cố Trí Viễn cười
nói: “Bạn Tư Ức à, bạn cũng quá
không
hiểu chuyện rồi đó, sắp giao thừa rồi mà người ta còn cất công tới đây, bạn cũng
không
định mời người ta về nhà ăn
một
bữa cơm à? Định cùng nhau lang thang bên ngoài cả đêm 30 luôn hay sao?”
“Bố này…” Gì mà lang thang chứ, khó nghe chết
đi
được, người ta
đang
hẹn hò rất lãng mạn đấy nhé!
“Để bố
đi
nấu thêm mấy món, con mau dẫn thằng bé về nhà mình
đi.” Cố Trí Viễn
nóixong liền cúp máy.
Cố Tư Ức nhìn Hạ Chi Tuyển, khó xử
nói: “Bố mẹ em bảo
anh
đến nhà em ăn cơm.”
“Được.” Hạ Chi Tuyển gật đầu, vui vẻ đồng ý.
“anh
không
sợ
sẽ
mất tự nhiên à?”
“không
hề.” Cậu cười
nói, “Bố mẹ em rất hiền.”
trên
đường cùng nhau về nhà, Cố Tư Ức lúc này mới thoát ra khỏi
sự
ngọt ngào mà nhận thấy có gì đó
không
đúng.
Sắp sang năm mới rồi, hôm nay là đêm 30, sao
anh
không
về nhà mà lại chạy tới đây chứ?
cô
hỏi: “Bao giờ
thì
anh
về nhà?”
Hạ Chi Tuyển
nói: “không
về,
anh
xin nghỉ phép để về thăm em thôi, mai lại bay
đi
Mỹ luôn.”
Trong thời gian nghỉ đông, Hạ Chi Tuyển
đã
chủ động ghi danh tham gia vào đội tập huấn
đi
nước ngoài, vì thời gian eo hẹp nên hầu như
không
có ai về nước cả.
“Ơ…Như vậy…Có ổn
không…”
“không
vấn đề gì, dù sao
thì
bố mẹ
anh
cũng bận suốt,
anh
có ở nhà hay
không
thìcũng chẳng khác gì mấy.”
Nếu ở nhà
thì
sẽ
bị kéo
đi
tham gia đủ các buổi tụ họp lớn
nhỏ, có thể còn phải gặp gia đình Trương Nhân, Hạ Chi Tuyển thấy rất phiền với những công việc đó, thà cứmột
mình tự do ở nước ngoài còn sướиɠ hơn.
“Thế là
anh
vượt ngàn dặm xa xôi trở về chỉ là vì muốn đến gặp em thôi à?” Lúc hỏi câu này, trong lòng
cô
không
khỏi cảm động.
Hạ Chi Tuyển nhìn
cô, cười
nói: “Sắp sang năm mới rồi,
cô
bé của
anh
lại lớn thêmmột
tuổi, sao
anh
có thể bỏ lỡ được chứ?”
“Bọn mình bằng tuổi nhau đó, em
không
phải
cô
bé nhé!” Cố Tư Ức hờn dỗi.
Cậu giơ tay đặt lên đầu
cô, dịu dàng
nói: “Dù em có 80 tuổi
đi
nữa
thì
em vẫn là
cô
bé của
anh.”
Chú lái xe ngồi đằng trước nghe thế liền cười toét cả miệng.
Bọn trẻ bây giờ
yêu
đương ngọt ngào
thật
đấy, lại nhớ đến ngày xưa…
Trong biệt thự nhà họ Cố,
cô
giúp việc
đã
về nhà ăn Tết, Cố Trí Viễn tự mình vào bếp nấu cơm, vì có thêm Hạ Chi Tuyển nên lại chuẩn bị thêm mấy món nữa.
Ông vừa lấy nguyên liệu vừa
nói: “không
biết thằng bé kia có ghét ăn thứ gì
khôngnhỉ? Ban nãy quên mất
không
hỏi luôn.”
Hứa Giai Tuệ đứng bên cạnh phụ giúp,
nói: “anh
cứ chuẩn bị cả món mặn món nhạtđi, đảm bảo
sẽ
có món hợp khẩu vị.”
Cố Trí Viễn gật đầu: “Ý hay.”
Hứa Giai Tuệ hỏi: “Sao
anh
biết con
gái
ra ngoài
đi
chơi với Hạ Chi Tuyển vậy?”
Cố Trí Viễn: “Sắp sang năm mới rồi mà còn hưng phấn chạy
đi
chơi, gọi về cũng
khôngmuốn về, đến bố mẹ nó còn chẳng theo. Trừ Hạ Chi Tuyển ra
thì
có ai có sức hấp dẫn lớn hơn vậy chứ?”
“Nhưng hai đứa nó như thế…Liệu có ổn
không…”
“Em đừng lo, Tết
đi
chơi với nhau là chuyện bình thường mà, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn chứ.
anh
tin Tư Ức
sẽ
biết chừng mực, chúng ta đừng nên kìm hãm khát vọng nội tâm của bọn trẻ.”
“Vâng.”
“thật
ra
anh
rất thích Hạ Chi Tuyển.” Cố Trí Viễn vừa làm đồ ăn vừa
nói, “Thông minh, điềm đạm, có học thức, sau này chắc chắn
sẽ
có nhiều đất dụng võ.” Đến cái tuổi này rồi, ông
đã
từng gặp qua biết bao nhiêu loại người, nên rất tự tin vào mắt nhìn người của mình.
“Em cũng thế.” Hứa Giai Tuệ
nói, nhưng lý do của bà
thì
đơn giản hơn nhiều, “Thằng bé đẹp trai
thật, Tư Ức nhìn nó thôi cũng khỏi phải ăn cơm rồi. Hai đứa mà đẻ con ra chắc chắn
sẽ
rất xinh, trước giờ em còn lo mắt nhìn của Tư Ức
không
tốt, lại dẫn vềmột
cậu con rể
không
ra gì
thì
chết.”
Cố Trí Viễn cười
nói: “Em có mắt chọn đàn ông như vậy, con
gái
của em làm sao mà chọn sai được?”
Hứa Giai Tuệ phì cười: “Chỉ giỏi khoe mẽ thôi.”
Hai vợ chồng ở trong phòng bếp cười cười
nói
nói,
một
lúc sau
đã
làm xong thêm mấy món ăn.
Lúc Cố Tư Ức đưa Hạ Chi Tuyển về, bàn ăn
đã
bày biện xong xuôi hết rồi.
Hạ Chi Tuyển trước khi đến chúc Tết
đã
kéo Cố Tư Ức
đi
mua chút quà.
“Cháu chào
cô
chú, chúc mừng năm mới
cô
chú ạ.” Cậu để quà xuống, chào hỏi hai vị phụ huynh.
Hai vợ chồng niềm nở mời cậu vào nhà.
Lúc ăn cơm, Hạ Chi Tuyển
nói: “Cháu xuống máy bay là đến đây luôn, thời gian
khôngcó nhiều nên
không
về nhà được. Bố mẹ cháu
không
biết cháu về, mà cháu cũngkhông
muốn chạy tới chạy lui.”
Ý của cậu
đã
quá
rõ
ràng, cậu
không
muốn để người nhà biết là cậu về nước.
Cố Trí Viễn gật đầu: “Ừ, chú hiểu rồi, cháu cứ tự thu xếp thời gian của mình là được.”
Hứa Giai Tuệ hỏi: “Khi nào cháu lại bay?”
Cậu đáp: “Trưa mai ạ.”
Cố Trí Viễn
nói
luôn: “Thế tối nay cháu ngủ lại nhà
cô
chú
đi, ngày mai
cô
chú tiễn cháu ra sân bay.”
Cố Tư Ức điên cuồng gật đầu: “Đúng đúng đúng…anh
ngủ lại nhà em
đi, đằng nàoanh
cũng
không
về nhà mà, còn hơn là ở khách sạn đúng
không?”
“Nhà của Lục Gia Diệp…” Cậu còn chưa
nói
hết câu
thì
Cố Tư Ức
đã
chen ngang, “Ôi dào ôi xa lắm, sắp sang năm mới rồi mà
anh
còn muốn tốn thời gian
đi
lại sao?
anh
ở lại đón giao thừa cùng nhà em
đi!”
Hạ Chi Tuyển gật đầu: “Làm phiền
cô
chú rồi ạ.”
“Phiền gì đâu chứ, càng đông càng vui mà.” Hứa Giai Tuệ cười
nói.
Cả nhà vốn định
sẽ
tới nhà chú em để đón giao thừa, ông bà nội của Tư Ức cũng ở bên đó, nhưng vì Hạ Chi Tuyển đến nên Cố Trí Viễn tạm thay đổi lịch trình, báo với nhà kia
một
tiếng là trong nhà có khách quý tới chơi,
không
thể qua được.
Trong lòng ông hiểu
rõ, Hạ Chi Tuyển
không
muốn người nhà biết là mình về nước, nhất định là vì
đang
có mâu thuẫn. Thanh niên mười bảy mười tám tuổi rồi,
không
còn là trẻ con nữa, thằng bé
đã
nói
vậy
thì
ông liền tôn trọng ý nó, tận tình tiếp đón thằng bé chu đáo.
Ăn cơm xong, Cố Tư Ức kéo Hạ Chi Tuyển ngồi xuống salon chơi game.
Chẳng biết từ lúc nào
cô
đã
tiến rất sát vào cậu, dựa vào bờ vai cậu,
cô
vẫn giữ tác phong của mình, lúc chơi game cứ
nói
liên tục
không
ngớt, hưng phấn cực kỳ. Hạ Chi Tuyển
thì
rất yên tĩnh, miệng vẫn luôn mỉm cười, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn
cô.
Hứa Giai Tuệ nhìn khung cảnh ấm áp này, bỗng dưng cảm thấy
yêu
sớm
thật
ra cũng chẳng sao cả, sau này
không
phải lo con
gái
sẽ
không
tìm được đối tượng tốt nữa, nhìn những gia đình có con lớn chưa lập gia đình mà xem, lúc nào cũng lo lắng sốt ruột tìm đối tượng cho con
đi
xem mắt.
Bà vào bếp cắt hoa quả rồi mang ra cho hai đứa.
Cố Tư Ức xiên
một
trái cherry, phản ứng đầu tiên là đưa đến miệng Hạ Chi Tuyển, nhưng chợt nhận ra
đang
ở nhà mình nên lại kín đáo thu tay về, nào ngờ lại
không
kịp, Hạ Chi Tuyển
đã
há miệng cắn rồi.
“Ngọt lắm.”
anh
nói.
Cố Tư Ức: “…” Mặt dày
thật
đó.
Thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, ăn xong bữa cơm tất niên, đảo mắt
đã
đến tối rồi.
TV
đang
chiếu chương trình ca nhạc cuối năm, Cố Tư Ức rủ Hạ Chi Tuyển vào nhóm để giật bao lì xì.
Hạ Chi Tuyển phát
một
bao lì xì rất lớn, lớn hơn mọi năm rất nhiều.
Mấy người liên tục hò reo:
“Ông chủ hào phóng quá.”
Hạ Chi Tuyển trả lời:
“Hôm nay ông chủ
đang
vui.”
Trịnh Bồi Bồi:
“không
ở nhà đón năm mới mà vẫn vui à?”
Lục Gia Diệp:
“Có phải trăng bên nước ngoài sáng hơn trăng trong nước
không?”
Hạ Chi Tuyển liếc nhìn Cố Tư Ức
đang
ngồi bên cạnh, nhắn lại:
“Chỗ tôi
đang
ở trăng rất sáng, cực kỳ đẹp.”
Cố Tư Ức: …không
thể tiết lộ hành tung của
anh, chỉ có thể im lặng chịu đựng
khôngnói
ra thôi.
Cố Trí Viễn và Hứa Giai Tuệ
không
thức đêm được, chưa tới mười hai giờ
đã
về phòng ngủ.
Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển vừa chơi đùa vừa đón giao thừa.
Chương trình ca nhạc cuối năm
đã
điểm mười hai giờ, Hạ Chi Tuyển nâng mặt Cố Tư Ức lên, cúi đầu hôn
một
cái lên môi
cô.
Hạ Chi Tuyển: “Chúc em năm mới vui vẻ.”
Cố Tư Ức: “Chúc
anh
năm mới vui vẻ.”
Hai người nhìn nhau cười, Hạ Chi Tuyển lại
nói: “Năm nào chúng mình cũng
sẽ
đón năm mới cùng nhau nhé, được
không?”
Cố Tư Ức mỉm cười, gật đầu
thật
mạnh.
Ngày đầu tiên của năm mới,
cô
đã
mơ
một
giấc mơ rất đẹp, đẹp đến mức khi tỉnh dậy rồi miệng vẫn còn
đang
cười.
Nhưng lại nghĩ đến việc Hạ Chi Tuyển sắp phải
đi, tâm trạng vui vẻ
đã
giảm
đi
khôngít.
Mọi người đều ngủ đến lúc tự tỉnh, ăn xong bữa sáng, Cố Trí Viễn lái xe đưa Hạ Chi Tuyển ra sân bay.
Cố Trí Viễn và Hứa Giai Tuệ ngồi ghế trước, Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển ngồi ghế sau, vì có người lớn
đi
cùng nên Hạ Chi Tuyển rất nghiêm túc, còn
không
dám nắm tay Cố Tư Ức.
Đến sân bay lấy vé xong, cả nhà lại chờ đến giờ qua cửa an ninh.
Cố Trí Viễn
nói
với Hứa Giai Tuệ: “Hình như
anh
để quên chìa khóa trong xe rồi, vợ chồng mình
đi
ra xe xem
đi.”
“Thế hai đứa ở đây chờ nhé, bố mẹ
đi
ra đây
đã.” Hứa Giai Tuệ
nói.
Cố Tư Ức gật đầu.
Hai vợ chồng
đi
ra sảnh sân bay, Hạ Chi Tuyển lúc này mới ôm Cố Tư Ức.
Cuối cùng cũng có thời gian ở riêng với nhau rồi.
“Bao giờ
anh
về?”
“Phải xem tình hình
đã, ít nhất
sẽ
mất hai tháng.”
“…đi
học ở nước ngoài có phải rất mệt
không?”
“Cũng bình thường,
anh
thông minh mà.”
“Xấu lắm.”
“anh
đừng cố sức quá, giải thưởng
không
phải là thứ quan trọng nhất.”
“Ừ.”
“Dù thế nào
thì…Trong lòng em
anh
vẫn là người tuyệt nhất!”
“Ừ.”
Lúc chia tay, Cố Tư Ức lưu luyến
không
rời, Hạ Chi Tuyển vẫy tay với
cô
rồi quay
đi.
Đến tận khi bóng dáng cậu
đã
biến mất,
cô
vẫn còn đứng im tại chỗ mà nhìn.
Điện thoại báo có tin nhắn,
cô
cầm lên xem.
X: “Được đón năm mới với
cô
gái
nhỏ
của
anh,
anh
thật
sự
rất vui.”
X: “Chờ
anh
nhé.”
Cố Tư Ức nhìn màn hình di động
một
lúc lâu, mãi sau mới nhắn lại:
“Vâng.”
Lúc
cô
lấy lại tinh thần rồi mới phát
hiện
bố mẹ vẫn chưa quay lại, liền gọi điện hỏi: “Sao bố mẹ vẫn chưa quay lại ạ?”
Cố Trí Viễn: “À, bố mẹ tiện thể ngồi
trên
xe
một
lát…Tiểu Tuyển
đi
rồi hả?”
Cố Tư Ức: “Vâng ạ.”
Cố Trí Viễn: “Ừ, bố mẹ đến ngay đây.”
Cúp máy, hai vợ chồng
đi
xuống xe, Hứa Giai Tuệ
nói: “anh
với em còn chưa chào thằng bé
một
tiếng.”
Cố Trí Viễn cười
nói: “Nó muốn chào Tư Ức hơn, vợ chồng mình tạo cơ hội cho hai đứa ở riêng với nhau, chính là lời chào tạm biệt tốt nhất với thằng bé rồi.”
Hết kỳ nghỉ đông,
một
học kỳ mới lại bắt đầu.
Học kỳ này Hạ Chi Tuyển chạy
đi
chạy lại các nơi để thi đấu, rất ít đến trường học.
Cố Tư Ức chỉ muốn được
một
lần vô tình gặp gỡ mà cũng
không
có.
Tuy nhiên
cô
cũng biết là
anh
đang
phải thi đấu, với lại hai người cũng vừa mới đón năm mới cùng nhau, cho nên trong lòng
cô
rất kiên định, mặc dù rất nhớ
anh
nhưngkhông
còn cảm thấy buồn bã nữa.
cô
còn tưởng là
anh
bận bịu thi đấu
thì
sẽ
không
có thời gian chú ý đến việc học củacô,
không
ngờ là
anh
vẫn soạn bài tập của học kỳ mới cho
cô
như bình thường. Lúc Chu Kiêu đưa cuốn sách dày cho
cô,
cô
cảm thấy vô cùng cảm động.
Từ tận đáy lòng,
cô
cảm nhận được
sự
quan tâm của
anh
dành cho mình,
anh
tốt vớicô
đến mức khiến cho
cô
không
biết phải đền đáp như thế nào mới phải.
Tất nhiên là, trước mắt cứ phải cố gắng học tốt cái
đã.
Còn
một
năm rưỡi nữa,
cô
nhất định phải dùng hết khả năng có thể để thi đỗ vào
mộttrường đại học tốt.
Vì Hạ Chi Tuyển
không
ở trường nên những thành phần trước giờ
không
vừa mắt Cố Tư Ức nhưng vẫn phải dè chừng,
không
dám làm gì
cô, giờ đây
đã
có cơ hội để ra tay, ví dụ như Từ Na,
cô
ta
đã
nhịn rất lâu rồi.
Tranh thủ ngày nghỉ Cố Tư Ức
một
mình ra bên ngoài trường mua đồ,
cô
ta liền dẫn theo bốn năm người rồi chặn
cô
lại ở
một
con đường
nhỏ.
Cố Tư Ức cầm di động trong tay,
đang
nói
chuyện dở với Trịnh Bồi Bồi,
cô
nhìn Từ Na,nói: “Chị muốn làm gì?”
“Bây giờ
không
ai ở bên cạnh bảo vệ mày nữa đâu, còn dám lên mặt à?” Từ Na cườinói.
Cố Tư Ức lạnh lùng nhìn
cô
ta: “Chị
đang
muốn gây
sự
đúng
không?”
Từ Na
nói: “Mày có biết là mấy tấm hình chụp mày với Hạ Chi Tuyển đều là do người của tao chụp
không
hả? Mày che mắt thiên hạ bằng cách
nói
mày và Hạ Chi Tuyển làanh
em kết nghĩa,
anh
em gì mà suốt ngày hú hí đêm hôm với nhau? Suýt nữa
thì
taođã
bị mày lừa…”
Cố Tư Ức lạnh nhạt
nói: “Chị giữ mồm giữ miệng cho sạch
đi!”
“Bây giờ mà mày vẫn dám vênh mặt với tao?” Từ Na bất ngờ đẩy
cô
một
cái, “Mày vẫn nghĩ là mình
sẽ
được người ta bảo vệ đấy à!”
Cố Tư Ức để đồ trong tay xuống, nhìn Từ Na
nói: “không
phải chị luôn tự xưng mình là chị đại sao? Chị đại
thì
chắc cũng có chút thực lực, có dám đánh tay đôi với tôikhông?”
Từ Na bị Cố Tư Ức khích, khí thế bừng bừng
nói: “Mẹ mày, mày nghĩ là mày giỏi lắm đúng
không?! Tới
đi, tao chấp mày luôn!”
Đầu bên kia Trịnh Bồi Bồi nghe thấy động tĩnh
thì
giật mình nhảy dựng lên: “Có ngườiđang
gây
sự
với
anh
Ức!”
cô
cùng với Trương Hân Dịch và Hướng Lê
đang
ngồi trong thư viện tự học, nghe
cônói
xong, sắc mặt cả hai đều tái
đi.
Trịnh Bồi Bồi chẳng thèm để tâm đến cuốn tiểu thuyết
đang
đọc dở nữa, vội vàng chạy ra ngoài: “Vừa rồi Tư Ức
nói
là sắp về trường rồi, chắc là ở đâu đó gần đây thôi.”
Trương Hân Dịch và Hướng Lê cũng vội vàng đuổi theo Trịnh Bồi Bồi.
“Mình phải gọi ngay cho Chu Kiêu mới được.”
Ba người cùng nhau chạy ra ngoài trường, Trịnh Bồi Bồi
nói: “Hai cậu
không
nên
đi
thìhơn, hai cậu
nhỏ
người,
đi
cùng cũng
không
có ích gì, chẳng đánh được bọn nó đâu.”
Hướng Lê là
một
cô
gái
đeo kính hiền lành, Trương Hân Dịch
thì
có vóc dáng thấp bé đáng
yêu.
“Mình có thể đánh được!” Hướng Lê xắn tay áo lên để chứng tỏ bản thân, “Hồi
nhỏmình hay
đi
đánh nhau lắm.”
Trương Hân Dịch: “Mình cũng có thể! Đừng thấy mình lùn mà coi thường,
nhỏ
mà có võ đó!”
“…” Nếu
không
phải vì
đang
lo lắng cho
sự
an nguy của Cố Tư Ức
thì
Trịnh Bồi Bồi
đãphá lên cười rồi.
Cuối cùng mấy người cũng tìm được Cố Tư Ức ở
một
sân chơi
nhỏ
cũ bên ngoài trường học.
cô
đang
đánh tay đôi với Từ Na, Từ Na
đang
ở thế yếu hơn…
Chẳng còn quan tâm đến thể diện nữa,
cô
ta hét lên: “Mẹ chúng mày còn đứng đấy à, xông vào hết
đi!”
Trịnh Bồi Bồi quát: “Mày nghĩ
anh
Ức của bọn tao
không
có đồng bọn à?!”
Hướng Lê tháo kính xuống, cùng Trịnh Bồi Bồi lao vào chiến, Trương Hân Dịch
thì
như con cá
nhỏ
vậy, điên cuồng nhảy lên đánh đấm.
Từ đấu solo
đã
thành đấu nhóm rồi.
Mặc dù bên kia có năm người, bên này chỉ có bốn, nhưng hoàn toàn
không
bị yếu thế.
Nhóm của Trịnh Bồi Bồi vô cùng nhiệt huyết, quyết tâm bảo vệ bạn thân, còn đám chơi với Từ Na
thì
không
được hết mình vì bạn như vậy, bọn họ
không
muốn bỏ ra quá nhiều sức.
Lúc Chu Kiêu, Tô Hàn và Lục Gia Diệp chạy tới nơi, ba người
đã
nhìn thấy
một
hình ảnh ngoài sức tưởng tượng.
Đám bên kia bị nhóm Trịnh Bồi Bồi đánh cho mệt lử, liên tục xin đình chiến, Từ Na
thìvẫn bị ép phải đấu tay đôi với Cố Tư Ức.
Cố Tư Ức ấn
cô
ta xuống đất, cưỡi lên người
cô
ta, đánh
không
thương tiếc.
Ba
cô
bạn thân đứng bên cạnh hô hào cổ vũ, hét ầm ĩ lên: “anh
Ức cố lên!
anh
Ức giỏi nhất!
anh
Ức 666*!”
*666: Giỏi, cừ.
Tô Hàn: “…không
thể tin nổi.”
Lục Gia Diệp: “Chị Ức của tôi ghê
thật!”
Chu Kiêu: “Con kia đáng bị ăn đòn.”
Lúc trước biết được ảnh chụp là do
cô
ta chụp, bọn họ
đã
muốn dạy dỗ
cô
ta
một
trận rồi, nhưng vì đối phương là con
gái
nên mới chần chừ,
không
biết phải xử lý thế nào.
Bây giờ
thì
hay rồi, tự
cô
ta ra mặt trước, giờ lại bị Cố Tư Ức ấn xuống đất mà đánh.
Cố Tư Ức hoàn toàn áp đảo Từ Na,
cô
ta chẳng còn bận tâm đến mặt mũi nữa, đánh mất hết tôn nghiêm, khóc lóc xin tha, nước mắt rơi xuống mặt đất: “Tha cho tôi…Tôi sai rồi…Tha cho tôi
đi
mà…”
“Chị giỏi đánh nhau lắm mà
không
phải sao?” Cố Tư Ức lạnh lùng
nói, “Cứ người nào có quan hệ với Hạ Chi Tuyển
thì
chị đều muốn dạy dỗ đúng
không?”
“không
phải…Tôi
không
có…”
“Loại người như chị mà thích Hạ Chi Tuyển
thì
chỉ khiến
anh
ấy cảm thấy nhục thôi!”
Cố Tư Ức đẩy Từ Na sang
một
bên, đứng lên nhìn xuống
cô
ta,
nói: “Đời này
anh
ấy
sẽkhông
có
một
tí quan hệ nào với chị đâu! Bớt ảo tưởng
đi!”
Chu Kiêu biết Từ Na cũng có chút bối cảnh, liền
đi
tới kéo Cố Tư Ức lại,
nói
với Từ Na vẫn
đang
nằm
trên
mặt đất: “Đừng tưởng Hạ Chi Tuyển
không
có ở đây
thì
bọn mày có thể bắt nạt Cố Tư Ức. Hôm nay tao
nói
luôn tại đây, sau này ai dám động vào Cố Tư Ức
thì
cứ chờ bọn tao đến tính sổ
đi.”
Lục Gia Diệp cũng
đi
tới đá Từ Na
một
cái, hung hăng
nói: “Chị Ức là người của bọn tao, d.m chúng mày nhớ cho kỹ vào!”
Mấy người cùng nhau trở về trường, Cố Tư Ức phát
hiện
khóe miệng Trịnh Bồi Bồi có vết thương, cổ của Trương Hân Dịch và Hướng Lê có vết bầm, tất nhiên chính
cô
cũng bị thương
nhẹ.
Tô Hàn
nói: “Mấy cậu đến phòng y tế bôi thuốc
đi, đừng để bị nhiễm trùng.”
Trịnh Bồi Bồi phất tay
nói: “Chuyện
nhỏ,
không
vấn đề gì.”
Cố Tư Ức: “Đừng có xem thường, bọn mình vẫn nên đến phòng y tế
đi.” Mấy
cô
bạn đều vì
cô
mà bị thương, sao có thể mặc kệ được chứ, “May là các cậu tới kịp…khôngthì
mình
đã
bị cả bọn lao vào đánh rồi.”
Trịnh Bồi Bồi
nói: “Nó còn dám cậy đông hϊếp yếu, nghĩ hay
thật
đấy! Cho dù
không
có học thần ở đây
thì
cậu vẫn còn có bọn mình!”
Lục Gia Diệp vội vàng tiếp lời: “Còn tôi nữa còn tôi nữa, má lúm
nhỏ
à, về sau mấy chuyện đánh nhau thế này cứ giao cho bọn con trai chúng tôi là được.”
Cố Tư Ức cúi đầu cười, bố
cô
nói
rất đúng, những người bạn này chính là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời
cô.