Edit: Ngân Nhi
Sau khi Hạ Chi Tuyển bỏ nhà
đi
được
một
tuần, bố mẹ cậu bắt đầu
không
bình tĩnh được nữa.
Ban đầu còn rất gay gắt hung dữ với cậu, nhưng bây giờ
thì
lại
không
biết phải làm sao.
Bành Linh cố gắng liên lạc với Hạ Chi Tuyển, nhưng điện thoại
không
có người nhận, bà còn phái người
đi
tìm nhưng cũng chẳng có ích gì.
Hai vợ chồng bàn bạc với nhau
một
hồi, cuối cùng chọn giải pháp
đi
đường vòng, liên lạc với bố mẹ Cố Tư Ức, sau đó bớt chút thời gian trong lúc cấp bách để tới thành phố S gặp vợ chồng Cố Trí Viễn.
Cố Trí Viễn chủ trì, mở tiệc chiêu đãi hai người.
Sau khi xảy ra chuyện này,
nói
thật
là trong lòng Cố Trí Viễn rất băn khoăn, cũng muốn mượn cơ hội này để hai bên có thể ngồi xuống
nói
chuyện với nhau.
Ông mở lời xin lỗi trước: “không
thể ngờ được là chuyện lại tiến triển đến mức này,
đãphụ tấm lòng của hai người dành cho Tư Ức rồi, haizz…Người làm cha mẹ chúng tôi cũng
không
biết phải làm thế nào cho phải.”
Ngay từ đầu nếu bọn họ
không
chủ động tìm tới xin giúp đỡ
thì
Cố Tư Ức
đã
chẳng tới Long Hưng học,
không
chuyển trường
thì
cũng
sẽ
không
quen biết Hạ Chi Tuyển.
Giờ chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông.
“Tư Ức là
một
cô
bé rất đáng
yêu, tôi rất thích nó,
thật
lòng tôi rất muốn nhận con bé làm con
gái
nuôi.” Bành Linh chân thành
nói, “Trong nhà tôi còn để riêng
một
phòng cho con bé rồi, muốn con bé đến nhà chơi thường xuyên hơn. Tôi với ông Hạ bận rộn suốt ngày, A Tuyển rất
cô
đơn, cho nên tôi nghĩ nếu nó mà có
một
đứa em
gái
thì
tốt, hai
anh
em có thể làm bạn.”
Hạ Quảng Vũ
nói: “Trí Viễn,
không
giấu gì cậu, A Tuyển
đã
có vị hôn thê rồi, hai bên gia đình
đã
đi
đến thống nhất, đợi hai đứa tốt nghiệp đại học
thì
kết hôn. Tất nhiên bây giờ vẫn
đang
học trung học nên chưa cần thiết phải có tình cảm, A Tuyển với Tư Ức mà ở bên nhau
thì
sau này người chịu tổn thương
sẽ
là Tư Ức, tương lai
không
có kết quả
thì
có
cô
bé nào chịu đựng được? Chi bằng bây giờ giải quyết dứt khoát luôn cho xong.”
Bành Linh
nói: “Chúng tôi phản đối chuyện của hai đứa tuyệt đối
không
phải là vìkhông
thích Tư Ức, ngược lại, chúng tôi rất thích con bé, nhất là tôi đây, vẫn luôn muốn có
một
cô
con
gái. Tương lai chuyện của con bé chúng tôi nhất định
sẽ
giúp đỡ hết sức có thể.”
nói
tới đây, Cố Trí Viễn và Hứa Giai Tuệ
đã
hiểu rồi.
Chuyện
yêu
sớm
không
quá quan trọng, nhưng nếu nó liên quan đến tương lai vận mệnh của gia tộc
thì
lại là chuyện lớn.
Nhà họ Hạ
đã
xác định vị hôn thê cho con trai, khẳng định là để liên kết thế lực giữa hai gia đình.
Mà
sự
xuất
hiện
của con
gái
mình
đã
làm đảo lộn kế hoạch cuộc đời của cậu chủ
nhỏnhà họ Hạ, ảnh hưởng đến tương lai của gia đình họ.
Cố Trí Viễn
đã
lăn lộn nhiều năm trong thương trường, hiểu rất
rõ
về những gia đình quyền thế.
Gia đình họ lại chỉ là dân kinh doanh bình thường, con
gái
họ
không
phải là người vợ mà nhà họ Hạ lựa chọn cho con trai, kể cả nó có quyết tâm muốn ở bên Hạ Chi Tuyểnđi
nữa
thì
tương lai cũng
sẽ
không
có
một
kết quả tốt đẹp gì, con dâu
không
được gia đình chồng chấp nhận
sẽ
rất khổ, mà đây lại còn là nhà họ Hạ, tuyệt đối
không
thể đắc tội.
Trong hoàn cảnh làm ăn buôn bán đặc thù trong nước này, các công ty gia đình hầu như đều
không
trong sạch gì, chịu
không
nổi khi bị gây sức ép.
Thương nhân
không
thể đấu lại được quan chức, đây là chuyện rất
rõ
ràng.
Cố Trí Viễn gật đầu
nói: “Tôi hiểu
sự
khó xử của hai cậu, tôi cũng
không
hi vọng là hai đứa nó
sẽ
tiếp tục
yêu
đương.”
Hứa Giai Tuệ cũng chủ động
nói: “Chúng tôi
sẽ
chuyển trường cho Tư Ức, cho nó
đihọc xa nhà chúng tôi cũng
không
yên tâm, ngày nào cũng nhớ nó, thôi
thì
cứ cho nó học trường gần nhà vậy.”
“Xin lỗi nhé Trí Viễn, tầm này năm ngoái chính chúng tôi
đã
bảo hai vợ chồng cậu đưa con
gái
lên đây học…”
“không
sao, chuyện đến nước này chúng tôi cũng
không
muốn.” Cố Trí Viễn
thật
sự
chỉ muốn cho Tư Ức làm con
gái
nuôi của nhà họ Hạ chứ
không
phải con dâu.
“Chúng tôi
sẽ
liên hệ giúp Tư Ức, bảo đảm con bé
sẽ
được học ở
một
trường tốt nhất ở đây.”
“không
cần đâu, tôi có bạn ở bộ giáo dục thành phố S.” Cố Trí Viễn
không
muốn nợ thêm
một
ân tình nữa của nhà họ.
“Có chuyện gì cần
thì
cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào…”
“Phía Tư Ức, mong hai vợ chồng làm tốt công tác tư tưởng cho con bé, con bé
khôngquấn quýt A Tuyển nữa
thì
A Tuyển
sẽ
nề nếp lại ngay.”
“Thằng bé này mới đây còn bỏ nhà
đi, trước đây nó chưa từng chống đối bố mẹ như thế…”
Cố Trí Viễn và Hứa Giai Tuệ an ủi: “Con trai đến tuổi trưởng thành thường nổi loạn như vậy,
không
sao đâu, qua giai đoạn này rồi
sẽ
ổn thôi.”
Hai vợ chồng họ Cố về đến nhà liền đến phòng con
gái
để tâm
sự.
Thời gian này Cố Tư Ức
không
khóc cũng
không
gây
sự, chỉ vùi đầu vào học, vừa khiến cho hai vợ chồng rất vui mừng, cũng vừa
không
đành lòng mà khiển trách con.
Nhưng mà chuyện
đã
tới nước này rồi…Còn có cách gì nữa đây?
Cố Trí Viễn
nói: “Bố với mẹ
đang
tính
sẽ
chuyển trường cho con.”
Cố Tư Ức lập tức quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn bố mẹ.
Sao lại phải chuyển trường…Trường học
không
cho phép
cô
học tiếp ư?
“Hạ Chi Tuyển
đã
có đối tượng để kết hôn rồi, Tư Ức à, hai đứa
không
có tương lai đâu.” Hứa Giai Tuệ
nhẹ
nhàng khuyên nhủ.
“Đối tượng kết hôn? Ai vậy mẹ?” Cố Tư Ức hỏi.
“Là con
gái
của
một
quan chức lớn, có thể liên hợp với nhà họ Hạ.”
Cố Tư Ức sợ run mấy giây, xem thường
nói: “Con
không
tin đâu, ban đầu
không
phảiđã
nhận con làm
cô
dâu
nhỏ
của
anh
ấy rồi hay sao? Người lớn cứ toàn
nói
lung tung, nay
một
câu mai
một
câu, chẳng có gì chính xác cả.”
“cô
dâu
nhỏ
chỉ là lúc hai đứa mới sinh, bố mẹ
nói
đùa
một
chút thôi,
không
ai coi làthật
hết. Lúc gặp lại nhau có nhắc đến
một
lần nữa cũng chỉ để gia tăng tình cảm, con lại tin là
thật
sao?”
“…” Cố Tư Ức đỏ mặt, khó chịu hậm hực, “Ai biết bố mẹ
nói
câu nào
thật
câu nào giả chứ.”
“Chuyện
cô
dâu
nhỏ
chỉ là
một
lời
nói
đùa thôi.” Cố Trí Viễn
nói, “Hai gia đình
khônghợp nhau, kết hôn
không
phải là
sự
liên kết giữa hai người, mà là hai gia đình.”
Cố Tư Ức nào còn nghe vào tai mấy câu này nữa, với lại
cô
cũng
không
thể lý giải được tư duy của người lớn.
cô
chỉ nghĩ là,
cô
thích
anh,
anh
cũng thích
cô,
một
chuyện rất đơn giản mà sao lại phải làm phức tạp lên như thế?
“Có những chuyện
không
thể chỉ
nói
bằng
một
hai câu, Tư Ức à, bố cho con hai giả thiết, thứ nhất, con
không
để ý đến
sự
phản đối của bố mẹ, vẫn muốn ở bên Hạ Chi Tuyển. Nó bỏ nhà
đi, con cũng theo nó luôn, hai đứa
đang
học cấp ba cùng nhau bỏ trốn rồi lưu lạc khắp nơi hay sao?
không
bàn đến việc con sống thế nào, nhưng sau khi con bỏ
đi
bố mẹ
sẽ
không
ổn chút nào,
không
chỉ đau buồn vì mất
đi
một
người con, mà còn phải chịu áp lực đến từ những người khác nữa.”
“Thứ hai, con chuyển trường, chia tay Hạ Chi Tuyển, hai đứa yên ổn tập trung vào việc học của mình. Đợi hai năm sau lên đại học, các con
đã
trưởng thành rồi, lúc ấy nếu thằng bé vẫn kiên định muốn ở bên con, mà con cũng kiên quyết
không
lấy ai ngoài nó…”
Cố Trí Viễn dừng lại
một
chút,
nói
rất nghiêm túc: “Bố mẹ đảm bảo
sẽ
không
can thiệp vào nữa, mấy năm nay bố mẹ
đã
mở rộng
sự
nghiệp ra nước ngoài rồi, đến lúc đó cùng lắm
thì
cả nhà mình di dân sang nước khác sống. Vì tình
yêu
của con, tương lai của con, gia đình mình phải rời xa quê hương cũng
không
sao hết.”
(Editor: Ý của bố Cố di dân sang nước ngoài là để cho nhà họ Hạ
không
gây sức ép được, hai bạn có thể tự do
yêu
đương.)
“Con…” Cố Tư Ức vừa định
nói
thì
hai mắt
đã
đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào.
Hứa Giai Tuệ
nhẹ
nhàng xoa đầu con,
nói: “Bố mẹ chỉ có
một
đứa con
gái
là con thôi, chỉ cần con mạnh khỏe là đủ, bố mẹ thế nào cũng được. Bố mẹ
không
ép con, nhưng cũng mong con xem xét hoàn cảnh để đưa ra lựa chọn tốt nhất.”
Cố Tư Ức chậm rãi gật đầu, nước mắt trào ra: “Con biết rồi ạ…Con
sẽ
chuyển trường…”
“Con ngoan.” Hứa Giai Tuệ đứng dậy ôm Cố Tư Ức vào lòng, vỗ
nhẹ
lưng
cô, “Các con vẫn còn trẻ, còn rất nhiều thời gian,
không
phải sợ hãi
sự
ly biệt ngắn ngủi này. Nếu hai đứa có duyên, cuối cùng vẫn
sẽ
được ở bên nhau thôi.”
Cố Trí Viễn động viên con: “Hạ Chi Tuyển là
một
cậu học sinh xuất sắc, con dù có chuyển đến trường mới
thì
vẫn phải cố gắng học nhé,
không
thì
sau này
sẽ
khôngđứng ngang hàng nhau đâu.”
Hạ Chi Tuyển định hôm sau
sẽ
đi
gặp Cố Tư Ức luôn, nhưng sau khi đặt điện thoại xuống, cậu vẫn phải đè nén tâm trạng kích động này của mình lại.
Trước mắt phải tập trung hoàn thành xong dự án quan trọng này,
không
tự chủ được về kinh tế
thì
sao dám đòi hỏi
sự
tự do, càng
không
có cách nào để
cô
tin vào
mộttương lai tốt đẹp. Cậu
không
phải là người chỉ biết lý luận suông, cũng
không
phải là người liều lĩnh, dù có làm việc gì
thì
cũng phải lên kế hoạch
thật
tốt.
Cậu
đã
hoàn thành xong công việc vốn phải
một
tháng mới xong trong nửa tháng.
Trong nửa tháng đó, trừ lúc ra ngoài ngồi ăn với Lục Gia Diệp và lúc
nói
chuyện phiếm vài câu với Cố Tư Ức trước khi
đi
ngủ ra
thì
hầu như cậu đều
không
ra cửa, ngay cả bọn bạn rủ
đi
chơi bóng cậu cũng từ chối.
Cuối cùng cũng hết bận, đợi thêm
một
thời gian ngắn, cậu nhận được
một
khoản thù lao rất khá, lập tức lên đường tới thành phố S.
trên
tàu cao tốc, cảnh non nước bên ngoài lướt qua rất nhanh, cậu đeo tai nghe vào, nghe ca khúc “I’m Yours” mà lần trước
đã
nghe cùng Cố Tư Ức khi về nhà
cô, tâm trạng trở nên thoải mái hơn nhiều.
Trong đôi mắt sâu thẳm kia, là nỗi khát vọng và niềm hạnh phúc khó mà che giấu được.
Dù sao cũng chỉ là
một
cậu con trai 17 tuổi, dù có thông minh chín chắn đến mấy
thìtrong lòng vẫn luôn tràn ngập những cảm xúc mãnh liệt.
Có lúc nghĩ đến người thương
thì
máu trong người trở nên sôi trào, có lúc nhung nhớ cả ngày cả đêm, còn cả khi liều mạng làm việc để mong sớm được gặp
cô
nữa.
Bây giờ vì sắp được gặp
cô
rồi, mà cậu dường như kích động đến nỗi muốn bay ra ngoài cửa sổ luôn.
Buổi tối Hạ Chi Tuyển mới tới thành phố S, cậu gọi xe tới khu biệt thự nhà Cố Tư Ức rồi gọi điện cho
cô.
Sau mấy tiếng chuông
thì
cô
bắt máy, “Alo?”
âm
thanh nghe toàn là giọng mũi.
“Bị cảm sao?” Cậu nghe ngay ra là giọng
cô
không
được bình thường.
“Vâng…” Mấy ngày qua
cô
không
biết phải đối mặt với
anh
như thế nào,
không
biết phải
nói
gì, ngày ngày chìm trong nỗi buồn, chẳng hiểu vì sao mà bị cảm luôn.
“Em đó…” Cậu thở dài, giọng
nói
có phần bất đắc dĩ, “Mới nửa tháng
không
gặp thôi, em
không
thể tự chăm sóc bản thân sao?”
“Chỉ bị cảm
nhẹ
thôi mà, em
không
sao rồi.”
cô
nói.
Hạ Chi Tuyển: “anh
mua cho em
một
thứ, shipper
đang
ở bên ngoài khu biệt thựkhông
vào trong được, em ra ngoài nhận
đi.”
“Hả?
anh
mua cho em cái gì vậy?” Cố Tư Ức kinh ngạc hỏi, thứ gì mà shipper giao đến tận nhà nhỉ, có phải là hoa tươi hay bánh ngọt gì đó
không?
“Em ra ngoài nhận
sẽ
biết mà.”
“Vâng…”
“Mau lên, đừng để người ta phải đợi lâu.”
“Em ra ngay đây.”
Cố Tư Ức vội vàng
đi
xuống nhà, thay giày rồi ra cửa.
Khu biệt thự rất lớn,
đi
bộ ra ngoài khu cũng khá mất thời gian, nghe
anh
nhắc nhở,
côliền chạy
thật
nhanh, dưới cái nóng mùa hè tháng bảy,
trên
người
đã
toát mồ hôi.
đi
ra ngoài khu biệt thự,
cô
nhìn xung quanh, làm gì có ai?
Vừa rồi đáng lẽ ra phải bảo
anh
đưa số điện thoại của shipper luôn mới đúng…
Cố Tư Ức lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Hạ Chi Tuyển.
Vừa mới mở khóa di động
thì
bỗng có
một
người ôm chầm lấy
cô
từ phía sau, siết
côlại
thật
chặt.
Cố Tư Ức giật bắn mình, lúc phản ứng lại
thì
ngửi thấy mùi hương thơm ngát đặc trưng của
một
người con trai…
cô
chậm rãi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn người đột nhiên xuất
hiện
ngay trước mắt mình.
Sau niềm vui sướиɠ ngoài ý muốn, lòng
cô
bắt đầu cảm thấy rất ngọt ngào.
Hạ Chi Tuyển giơ tay lên ôm mặt
cô, cúi đầu hôn
nhẹ
lên đôi môi mềm
một
cái.
“anh…Sao
anh
lại ở đây…”
“anh
đến gặp em mà.”
Hạ Chi Tuyển buông
cô
ra, nắm tay
cô
đi
tới chỗ hàng cây ít người lui tới.
Đến rừng cây, khắp nơi đều được che phủ, cậu liền kích động ôm
cô
vào lòng, ôm rất chặt.
Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, mùa hè nên cả hai đều mặc áo mỏng, dường nhưcô
có thể cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim của
anh
qua lớp áo.
Tim Cố Tư Ức đập như sấm, mặt nóng như bị lửa thiêu.
Hạ Chi Tuyển cũng
không
khá hơn
cô
là bao, được ôm trọn thân thể mềm mại của
mộtngười con
gái, đối với lứa tuổi của cậu mà
nói
là
một
kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, mặt cậu cũngđang
nóng bừng lên.
Nhưng cậu
thật
sự
không
muốn buông tay, muốn ôm mãi như vậy, ôm
thật
chặt
cô
gáimà cậu
yêu
thương.
Cậu khàn giọng
nói
vào tai
cô: “anh
rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ.”
Nước mắt Cố Tư Ức lập tức dâng lên,
không
khống chế được mà rơi xuống.
Hạ Chi Tuyển buông
cô
ra, lau nước mắt cho
cô: “Sao lại khóc?”
Nhớ tới việc gia đình gây áp lực cho cậu, cậu liền hỏi: “Có phải bố mẹ em
không
cho em quen
anh
không?”
Cậu vừa hỏi xong
đã
thấy mặt mũi
cô
trắng bệch, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
Tim Hạ Chi Tuyển quặn thắt, vừa đau đớn vừa sợ hãi, sợ
cô
không
cần mình nữa.
Cố Tư Ức lấy dũng khí, quyết tâm
nói: “Xin lỗi
anh…Em phải chuyển trường…Bây giờ bọn mình
không
thể ở gần nhau được…”
“Vì sao?” Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi
cô.
“Em
không
thể
không
quan tâm đến bố mẹ…anh
lại có vị hôn thê, bố mẹ em
khôngcòn cách nào…Nên bây giờ em đành phải chuyển trường thôi…”
“Con mẹ nó vị hôn thê từ đâu ra vậy?” Hạ Chi Tuyển quát lên, hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ rực.
“Bố mẹ
anh
đã
lựa chọn cho
anh
rồi, bố mẹ em
không
thể can thiệp được…thật
sựkhông
có khả năng để thay đổi…Em
sẽ
chuyển trường…”
Cố Tư Ức
đã
chuẩn bị tâm lý mấy hôm nay,
cô
cứ nghĩ rằng lúc
nói
với
anh
chuyện nàycô
có thể giữ bình tĩnh được, phân tích
rõ
ràng cho
anh
những điểm lợi và hại, nhưng lúc này trong lòng lại rối như tơ vò, nước mắt trào ra
không
ngừng, hoàn toàn
khôngthể khống chế được.
“Còn
anh? Lẽ nào em
không
để ý đến
anh
sao?” Hạ Chi Tuyển nắm tay
cô, nhìn thẳng vào mắt
cô
mà
nói.
đã
rất lâu rồi cậu
không
phải trải qua cảm giác sợ hãi như lúc này, cậu luôn cố gắng nắm chắc mọi thứ trong tay,
không
muốn vì
một
lần bị bắt cóc lúc
nhỏ, vì bị bố mẹ vô tâm mà chìm đắm trong những cơn ác mộng, cậu
đã
dùng nhiều năm để khiến cho bản thân trưởng thành và tự lập, tạo ra
một
thế giới vững mạnh và an toàn. Nhưng từ khi có
sự
xuất
hiện
của
cô, cậu
đã
hoàn toàn kéo
cô
vào thế giới của mình rồi.
Nếu như
cô
rời
đi, thế giới của cậu cũng
sẽ
không
còn nữa…
Cố Tư Ức đón nhận ánh mắt của Hạ Chi Tuyển, khó khăn
nói: “không…
không
phải…”
Giờ phút này,
cô
bỗng cảm thấy
anh
rất yếu đuối.
cô
tiến lên
một
bước ôm lấy Hạ Chi Tuyển, vùi đầu vào ngực
anh, hít sâu
một
hơi để ổn định tâm trạng,
nói
với
anh: “Em
sẽ
chờ
anh, em vẫn nhớ lời
anh
nói
mà, em
sẽkhông
rời
đi,
sẽ
không
chạy mất đâu. Đợi hai năm sau, khi bọn mình có đủ tự do và quyền lợi được
yêu
đương…anh
lại đến tìm em nhé, được
không?”
Hạ Chi Tuyển im lặng vài giây rồi mới hỏi: “Nếu đến lúc đó mà bố mẹ em vẫn
khôngđồng ý
thì
sao?”
“Bố mẹ
đã
hứa với em rồi, đến lúc em trưởng thành
thì
sẽ
không
can thiệp vào chuyện của em nữa, ngược lại còn ủng hộ tất cả những quyết định của em.” Cố Tư Ức ngước lên nhìn Hạ Chi Tuyển, “Còn bây giờ, bố mẹ em
thật
sự
không
thể làm gì…”
“…” Hạ Chi Tuyển lại yên lặng
một
lúc lâu.
Cậu biết vì sao bố mẹ
cô
lại bất lực như vậy, trong chuyện này, những điều mà
côchưa
nói, thậm chí chưa hiểu
rõ,
thì
cậu đều hiểu cả rồi.
Cuối cùng
thì
vẫn là cậu
đã
đánh giá quá cao bản thân mình, kể cả cậu có chống đối được
thì
liệu nhà họ Cố có thể làm được
không?
Cố Tư Ức
không
phải trẻ mồ côi,
cô
được bố mẹ vô cùng
yêu
thương và che chở.
Cậu
đã
gặp bố mẹ
cô
mấy lần, gia đình
cô
không
giống như gia đình cậu, gia đình
côlúc nào cũng tràn ngập
sự
ấm áp.
Cậu hít sâu
một
hơi,
nói: “Em
không
cần chuyển trường,
anh
sẽ
về nhà
nói
chuyện lại với bố mẹ. Em hãy ở Long Hưng hoàn thành
thật
tốt hai năm học còn lại, cứ thay đổi môi trường mới liên tục
sẽ
làm ảnh hưởng đến việc học của em.”
Cố Tư Ức giật
nhẹ
khóe môi,
không
biết phải
nói
gì.
Cậu nâng mặt
cô
lên,
nói: “Nhớ kĩ lời em
đã
nói
đấy, phải chờ
anh.”
Cố Tư Ức nhìn vào mắt
anh, gật đầu.
Hạ Chi Tuyển cúi đầu hôn lên môi
cô, dùng sức mυ'ŧ lấy đôi môi mềm.
Mãi đến khi môi hai người đỏ lên, cậu mới buông
cô
ra: “anh
đi
đây.”
nói
xong liền quay người bước
đi
nhanh như gió.
Cố Tư Ức nhìn bóng lưng cao gầy của cậu, bất ngờ chạy tới ôm chặt cậu từ phía sau.
Cậu lập tức dừng bước.
Cố Tư Ức ôm cậu, trán áp vào tấm lưng, nghẹn ngào
nói: “anh
đừng quên em nhé…anh
giỏi giang như vậy, rất nhiều bạn nữ thích
anh,
anh
đừng vì…đừng vì
không
có em bên cạnh, mà…mà
không
thích em nữa nhé…”
Hạ Chi Tuyển
nhẹ
nắm lấy tay
cô, lúc này nghe
cô
nói
vậy, cậu lại có thể từ trong đau khổ mà cười
một
cái.
cô
bé này
rõ
ràng là
không
đủ thông minh, thế mà lúc nào cũng khiến cho cậu như chết
đi
sống lại, biết
nói
thế nào để làm cậu đau, cũng biết làm sao để khiến cậu vui lên.
Hạ Chi Tuyển
đang
chống đối lại bố mẹ, nhưng vì Cố Tư Ức mà đành phải thỏa hiệp.
Cậu
đi
về nhà đối mặt với bố mẹ mình.
Rời nhà
đi
nửa tháng, vì ngày đêm ngồi gõ code
trên
máy tính, cộng thêm cả việc vừa chịu đả kích khi gặp Cố Tư Ức, trông cậu gầy
đi
hẳn.
Bành Linh nhìn thấy mà đau lòng, Hạ Quảng Vũ tuy
không
nói
gì, nhưng lúc nhìn thấy con trai
thì
chân mày
đã
nhíu chặt lại.
Hạ Chi Tuyển ngồi xuống salon, lạnh nhạt
nói: “Con với Cố Tư Ức
đã
chia tay, bố mẹ đừng để em ấy chuyển trường.”
Bành Linh
nói: “Nhưng hai đứa học cùng trường, ngày ngày vẫn đυ.ng mặt nhau, liệu có ổn
không?”
“Con tính
sẽ
học vượt lớp, khối 11 và khối 12 cách nhau khá xa, hết
một
năm con
sẽhọc đại học luôn.”
“Vượt lớp? Con nghĩ kĩ chưa? Liệu có theo kịp kiến thức
không?” Hạ Quảng Vũ hỏi.
“không
vấn đề gì ạ.” Hạ Chi Tuyển đáp, giọng
nói
lộ ra
sự
mệt mỏi.
Bây giờ cậu chỉ muốn thời gian trôi
thật
nhanh, để cậu có thể thoát ra khỏi giai đoạn này.
Hạ Chi Tuyển
nói
vậy, bố mẹ cậu cũng
không
mấy lo lắng, vì dù sao việc học của cậu vẫn rất tốt.
Cậu lại
nói: “Còn nữa,
không
bao giờ có chuyện con
sẽ
quen Trương Nhân, bố mẹ đừng nên nghĩ nữa.”
Hai vợ chồng yên lặng
một
lúc, Hạ Quảng Vũ
nói: “Hai con còn
nhỏ, chưa cần nghĩ đến chuyện này.”
Bành Linh gật đầu: “Bố mẹ
không
ép con, con cứ học hành cho tốt trước
đã.”
Nếu con trai mà
không
chống đối việc họ phản đối
yêu
sớm
thì
họ cũng
không
muốn nhắc đến Trương Nhân, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, cho dù là
yêu
đương hay kết hôn
thì
vẫn nên là chuyện sau khi trưởng thành, bây giờ còn quá sớm.
“Cứ thế
đi
ạ, con về phòng nghỉ đây.” Cậu đứng dậy trở về phòng.
Hai vợ chồng nhìn con trai
đi
lên gác, lúc rẽ vào khúc quanh rồi
thì
cả hai mới thở phàonhẹ
nhõm.
Trở về là tốt rồi, những chuyện khác
thì
cứ từ từ rồi
sẽ
đến.
Sau khi Hạ Chi Tuyển về nhà
không
bao lâu
thì
Chu Kiêu gọi tới.
Chuyện những tấm ảnh bị dán lên bảng tin, Hạ Chi Tuyển mệt
không
buồn
đi
điều tra, liền giao hết lại cho Chu Kiêu và Tô Hàn.
Sau nửa tháng vất vả, liên lạc với nhiều nhân chứng, dò theo những manh mối có được, cuối cùng bọn họ
đã
tra ra được kẻ chủ mưu – Lục Minh.
Những tấm ảnh là người của Từ Na chụp, nhưng
cô
ta
không
dám có hành động gì, sau khi
đi
với Lục Minh, biết chuyện cậu ta thích Cố Tư Ức,
cô
ta
đã
đưa hết số ảnh chụp được cho cậu ta.
Chu Kiêu
nói: “Tối mai thằng này có hẹn phải ra ngoài, thời gian địa điểm bọn tôi đềuđã
nắm
rõ, có muốn đến dạy dỗ nó
một
trận
không?”
“Cậu
nói
xem?” Hạ Chi Tuyển lạnh lùng cười
một
tiếng, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Tối hôm sau, Hạ Chi Tuyển ra ngoài tụ họp với Tô Hàn, Chu Kiêu và Lục Gia Diệp,không
có thêm ai cả, chỉ bốn người họ thôi.
Trong đám bạn
đi
cùng với Lục Minh, có
một
người
đã
bị Tô Hàn mua chuộc, cậu ta
đãmật báo cho bọn họ biết.
Cuối cùng bốn người chặn Lục Minh lại ở nhà vệ sinh nam.
Những người còn lại thấy có biến nên
đã
bỏ chạy, Hạ Chi Tuyển tiến lên nắm lấy cổ Lục Minh, sau đó tàn nhẫn đập đầu cậu ta vào ván cửa.
Ba người
anh
em
không
ai ra tay, chỉ ở bên cạnh canh chừng.
Mới đầu Lục Minh còn lao vào đánh nhau với Hạ Chi Tuyển, nhưng dần dần cậu ta càng lúc càng trở nên yếu thế hơn.
Lục Minh bình thường vốn
đã
không
đánh lại được Hạ Chi Tuyển,
nói
gì đến lúc này, Hạ Chi Tuyển
đang
cực kỳ phẫn nộ, mỗi
một
nắm đấm thô bạo được tung ra chỉ hậnkhông
thể cho đối phương biến mất khỏi cuộc đời này ngay lập tức.
Lúc Lục Minh sắp
không
trụ nổi, ba người kia liền chạy tới kéo Hạ Chi Tuyển lại.
Tô Hàn
nói: “Được rồi A Tuyển, đánh nó chết
thì
tương lai của cậu cũng mất luôn đấy.”
Lục Minh ho ra
một
ngụm máu, cười
nói: “Thẹn quá hóa giận đây mà, chia tay rồi đúng
không? …Ha ha, thấy chúng mày chia tay mà tao vui quá…”
“Mày đánh chết tao
đi, đánh chết tao rồi
thì
mày cũng trốn
không
thoát đâu, đời này mày cũng đừng nghĩ đến chuyện
yêu
Cố Tư Ức nữa…”
Hạ Chi Tuyển hất tay mấy
anh
em ra, bước lên trước.
Trong mắt Lục Minh
hiện
lên vẻ sợ hãi, Hạ Chi Tuyển
đi
tới trước mặt cậu ta, ngồi xổm xuống,
nói: “Sớm muộn gì tao cũng
sẽ
cho mày chết, nhưng mà, tao phải để mày trông thấy tao và Cố Tư Ức kết hôn trước
đã.”