Edit: Ngân Nhi
Qua sinh nhật 17 tuổi là bước vào tháng sáu.
không
khí của kỳ thi cuối kỳ
đang
rất sục sôi, ai cũng rất chăm chỉ học tập, Cố Tư Ức cũng
không
ngoại lệ.
Ngồi cùng bàn với học thần, việc học của
cô
không
hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn khiến
cô
nghiêm túc học hành hơn.
Có
một
lần tắm rửa xong
đi
ra, Cố Tư Ức mặc đồ ngủ, Trịnh Bồi Bồi nhìn thấy sợi dây chuyền
trên
cổ
cô
thì
lập tức bị vẻ đẹp của nó thu hút, phải hít vào
một
hơi
thật
sâu.
Lúc đến gần rồi giơ lên xem,
cô
bạn càng khen
không
dứt miệng, mặt dây chuyền con báo đốm này khiến cho
cô
ấy nhớ tới bộ sưu tập nổi tiếng của Cartier, liền hỏi: “Vòng này của Cartier đấy à?”
Cố Tư Ức gật đầu.
“Mình biết ngay mà, sờ thích lắm luôn…” Ngắm
một
lúc lâu mà vẫn
không
biết nên dùng từ gì để hình dung,
cô
ấy liền dùng
một
cách thẳng thắn nhất để phát biểu suy nghĩ trong lòng, “Con mẹ nó rất là có mùi tiền…”
“…” Cố Tư Ức
thật
sự
bội phục khả năng miêu tả của
cô
bạn mình.
Lúc Hạ Chi Tuyển tặng
cô
cũng biết là nó rất đắt tiền, vốn
không
muốn nhận rồi, nhưng lời cậu
nói
khi ấy
đã
làm
cô
quyết định nhận nó.
Vì
cô
rất sẵn lòng, sẵn lòng đeo chiếc vòng này, chờ đến
một
ngày
anh
hoàn thành lời hứa.
Ngày hè,
trên
người mà đeo trang sức
thì
sẽ
rất dễ trông thấy.
Lúc Cố Tư Ức
đang
vùi đầu làm bài, Hạ Chi Tuyển có thể nhìn thấy sợi dây chuyền
trênchiếc cổ trắng nõn của
cô, còn lúc
cô
lật trang sách, chiếc lắc tay Pandora
sẽ
trở nên lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cậu rất thích thấy
cô
đeo những món đồ mà cậu
đã
mua, cảm thấy thỏa mãn
khôngnói
nên lời.
Trong lòng cậu còn
âm
thầm đưa ra
một
quyết định, đó là sau này đồ dùng của
cô
sẽđều là do cậu mua hết.
Mà từ khi Hạ Chi Tuyển đeo cái vòng tay mà Cố Tư Ức tặng, trong trường
đã
dấy lên phong trào nam sinh đeo vòng tay.
Nhất là khi cậu ở
trên
sân bóng rổ, cái lắc tay trông càng bắt mắt hơn, mọi người đứng ngoài xem đều có thể nhìn thấy. Ai cũng cảm thấy rất đẹp, còn có phần quyến rũ nữa, cho nên các nữ sinh đều muốn mua tặng lắc tay cho bạn trai mình.
Lục Gia Diệp cố tình chụp ảnh mấy người đeo lắc tay cho Hạ Chi Tuyển xem, muốn trêu cậu
một
chút, nào ngờ cậu lại chẳng có biểu cảm gì cả. Cậu ta còn tưởng tượng ra là học thần
sẽ
tức giận mà tháo lắc tay ra vứt vào ngăn bàn cơ, thế nhưng Hạ Chi Tuyển vẫn đeo cái vòng đỏ đó, hơn nữa còn nâng niu nó như báu vật,
không
ai được sờ vào.
Lục Gia Diệp cực kì thấy khó hiểu, Chu Kiêu khinh bỉ liếc cậu ta
một
cái,
nói: “Dùng chân để nghĩ cũng biết cái vòng đó là do má lúm
nhỏ
tặng rồi.”
“…” Bấy giờ cậu ta mới hiểu.
Trước kì thi cuối kỳ, giáo viên phát cho cả lớp phiếu phân ban, cho cả lớp
một
ngày để suy nghĩ, hôm sau nộp lại.
Đến bây giờ
thì
hầu như ai cũng
đã
có quyết định của mình là học Tự nhiên hay Xã hội rồi, tất nhiên là trừ
một
số thành phần hơi ngốc ra.
Tan học, Lục Gia Diệp chạy vọt ra sau lớp để thảo luận với cả nhóm: “Tôi nên chọn cái gì bây giờ? Mông lung quá.”
Trịnh Bồi Bồi thở dài,
nói: “Học Tự nhiên
thì
phải suy nghĩ mệt não, học Xã hội
thì
phải học thuộc lòng nhiều, nếu có thể
thì
tôi chẳng chọn cái gì hết.”
“Thế quyết định
không
học đại học luôn là dễ nhất.” Cố Tư Ức cười
nói, “nói
thật
đi, cậu chọn gì?”
“Chắc là Xã hội, học Tự nhiên mệt lắm…” Trịnh Bồi Bồi
không
hề đắn đo, “Cho dù mọi người đều cảm thấy là học Xã hội
không
có tương lai
thì
tôi cũng nhận.”
“Ai
nói
học Xã hội
không
có tương lai?” Tô Hàn ngồi đằng trước
nói, “Nếu
nói
Khoa học Tự nhiên là nhân tài,
thì
Xã hội chính là người quản lý nhân tài, hơn hẳn
một
bậc mà.”
“Ha ha ha ha mình thích nghe câu này của cậu đó!” Trịnh Bồi Bồi bị chọc cười.
Tô Hàn nháy mắt
một
cái: “Bởi vì tôi cũng chọn Xã hội.”
Trịnh Bồi Bồi bị đôi mắt đào hoa kia làm cho đờ đẫn
một
lúc, sau đó mới cảm thấy có gì đó
không
đúng: “Ơ…Cậu học Tự nhiên được lắm mà, sao lại chọn Xã hội?”
“Muốn được cùng lớp với cậu
không
được hả?” Cậu cười hỏi.
“Được chứ! Rất được là đằng khác! Cực kỳ được!” Trịnh Bồi Bồi
không
hề che giấu
sựvui vẻ, hớn hở gật đầu lia lịa.
Lục Gia Diệp đập cái phiếu phân ban xuống bàn,
nói: “Tôi quyết định rồi, tôi cũng chọn Xã hội!”
Trịnh Bồi Bồi lườm cậu ta
một
cái, khinh bỉ
nói: “Ha, tên ngốc như cậu mà chọn Tự nhiên
thì
còn có đường sống
không?”
“anh
Kiêu, chọn gì đấy?” Lục Gia Diệp hỏi Chu Kiêu.
Chu Kiêu
nói: “Khoa học Tự nhiên.”
“A Tuyển chắc cũng thế nhỉ?” Tô Hàn nhìn Hạ Chi Tuyển.
Hạ Chi Tuyển gật đầu.
Lục Gia Diệp hỏi: “Thế má lúm
nhỏ
thì
sao?”
Trịnh Bồi Bồi: “Tôi đảm bảo là Tư Ức
sẽ
theo học thần.”
Cố Tư Ức cười híp mắt: “Đúng vậy, bé con thông minh quá, đoán đúng rồi.”
Từ sau lần thảo luận với học thần trong kỳ nghỉ đông,
cô
đã
quyết định chọn khoa Tự nhiên rồi.
Hướng Lê
nói: “Mình chọn Xã hội.”
Trương Hân Dịch: “Mình cũng chọn Xã hội.”
Trịnh Bồi Bồi tiện thể hỏi Trương Nhân ngồi cùng bàn luôn: “Còn cậu?”
Trương Nhân ngây ngốc,
nói: “Chắc là Khoa học Tự nhiên, theo ý của bố mẹ mình.”
Đêm đó trước khi
đi
ngủ, Trịnh Bồi Bồi nghĩ tới việc chia lớp
thì
không
khỏi bồi hồi: “Sau này
sẽ
không
được học chung lớp nữa rồi.”
“Ba bọn mình
thì
vẫn cùng lớp, chỉ có
anh
Ức là theo ban Tự nhiên. Lúc ấy có thể đến phòng ngủ cũng phải đổi lại mất.”
Cố Tư Ức
nói: “Bọn mình có thể xin
không
đổi phòng ngủ mà, về sau dù chia lớp nhưng vẫn ở chung
một
phòng ngủ cũng được.”
Hướng Lê
nói: “không
biết trường có cho
không
nữa…”
Trương Hân Dịch: “Cả bốn người bọn mình cứ kiên trì
nói, chắc là có hy vọng thôi.”
Trịnh Bồi Bồi: “Việc này cứ giao cho mình, chia lớp
thì
tùy ý, còn thành viên trong phòng ngủ
sẽ
không
thay đổi.”
“Đúng!” Cố Tư Ức cười
nói.
Kì thi cuối kỳ
đã
tới, Cố Tư Ức
đã
có kinh nghiệm khổ học suốt
một
năm, hơn nữa nửa năm sau còn buông thả hoàn toàn mấy môn Xã hội, tập trung vào Toán Lý Hóa nên rất có lòng tin vào việc thành tích
sẽ
tăng lên, trong lòng thầm đặt mục tiêu vươn lên top 50.
Ơ mà
không
đúng,
cô
đã
bỏ qua mấy môn Xã hội rồi, cho nên xếp hạng cũng hơi khónói
trước, thôi
thì
cứ cố gắng hết sức
đã.
Lần thi này Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển bị xếp thi ở hai phòng khác nhau, biểu tượng tinh thần
không
ở trong tầm mắt nên Cố Tư Ức thấy hơi căng thẳng, dù sao
thì
bóng lưng của
anh
cũng tạo cho
cô
một
cảm giác như nhìn thấy ngọn hải đăng vậy.
Môn thi đầu tiên của buổi sáng là Ngữ văn, trước sau vẫn tương đối dễ dàng với
cô.
Đến buổi thi chiều Cố Tư Ức vẫn cảm thấy
không
tệ.
Sáng hôm sau thi Toán, là môn mà Cố Tư Ức yếu nhất,
cô
hít sâu
một
hơi, nghênh đón đề thi.
Vừa nhìn
một
lượt
thì
cũng cảm thấy khá quen thuộc, chỉ cần
không
hấp tấp chủ quanthì
có thể đạt được
một
số điểm khá tốt.
cô
tập trung tinh thần, cúi đầu làm bài.
Mới qua
một
nửa thời gian
thì
bỗng dưng có ai đó ném lên bàn
cô
một
cục giấy
nhỏ.
Cố Tư Ức dừng bút, ngẩn người, cái gì thế này?
Lòng hiếu kỳ chỉ nảy sinh đúng hai giây, vì
cô
còn muốn giành giật từng giây để giải đề, đúng lúc
cô
chuẩn bị gạt cục giấy xuống đất
thì
giám thị
đã
cầm lên trước.
Giám thị mở cục giấy ra, cau mày,
không
hề nể tình mà nhìn thông tin thí sinh dán ở góc bàn, thu lại bài thi của
cô,
nói: “Cố Tư Ức gian lận trong phòng thi, hủy bỏ kết quả.”
nói
xong liền cầm bài thi của
cô
rồi xoay người
đi
lên bục giảng.
Cố Tư Ức ngẩn người, đứng lên
nói: “Em
không
gian lận! Em
không
biết ai ném cục giấy đó lên bàn em mà!”
Người giáo viên đứng
trên
bục giảng, từ
trên
cao nhìn xuống
cô: “Em có thể ra khỏi phòng thi được rồi, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác.”
“Em
không
gian lận mà!” Cố Tư Ức lớn tiếng
nói.
Các học sinh khác đều quay đầu nhìn
cô.
Giám thị cau mày
nói: “Tôi tận mắt thấy rồi mà còn
nói
là
không
phải? Có lời gì
thì
đợi hết kì thi rồi lên văn phòng
nói.”
“…” Cố Tư Ức bị giám thị ép rời khỏi phòng thi, trong lòng uất nghẹn.
không
thể cứ để yên bị người ta vu oan như vậy được,
cô
phải lên văn phòng
nói
chorõ
ràng.
cô
đi
dọc hành lang, lúc ngang qua phòng thi của Hạ Chi Tuyển, đúng lúc cậu cũngđang
ngẩng đầu lên và nhìn thấy
cô.
“…??” Hạ Chi Tuyển
không
hiểu nổi.
Theo lý thuyết
thì
lúc này chắc chắn
không
phải là
cô
làm xong bài sớm rồi nộp sớm, còn nếu
đi
vệ sinh
thì
cũng
không
thể
đi
lối này được,
sẽ
phải vòng
một
đường, thời gian thi cử quý báu như vậy, sao có thể phung phí chứ.
Với lại trông
cô
rất ủ rũ, bước
đi
chậm chạp, giống như mới bị ai bắt nạt…
Hạ Chi Tuyển lập tức đứng dậy nộp bài rồi ra khỏi phòng thi.
Cậu đuổi theo Cố Tư Ức
đang
đi
đến chỗ cầu thang, hỏi
cô: “Sao mới giờ này em
đã
ra rồi?”
Cố Tư Ức bị vu oan, giám thị đuổi
cô
ra khỏi phòng thi, trong lòng
đang
cực kỳ tức giận, vừa tức vừa ấm ức, nhưng
cô
vẫn phải nhịn,
cô
phải
đi
tìm lãnh đạo nhà trường để đòi lại công bằng.
Nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy Hạ Chi Tuyển,
không
hiểu vì sao mà đủ loại cảm xúc trong lòng
cô
lúc này đều hóa thành nước mắt.
“Xảy ra chuyện gì rồi, sao lại khóc?” Đây là lần đầu tiên Hạ Chi Tuyển thấy
cô
khóc, làm cậu cuống cả lên.
Cậu đưa tay lau nước mắt cho
cô, dịu dàng
nói: “Đừng khóc, có chuyện gì
nói
anhnghe,
anh
sẽ
giúp em giải quyết.”
Cố Tư Ức nức nở
nói: “Em
không
gian lận…Giám thị…Thầy ấy nhìn thấy
trên
bàn em có
một
cục giấy…nói
là em gian lận…Còn tịch thu bài thi của em…không
cho em thi nữa…Em
không
biết cục giấy đó từ đâu ra…”
Chỉ cần nhìn thấy
anh
là
cô
lại trở nên mềm yếu như vậy,
không
chịu nổi
một
chút ấm ức nào.
Hạ Chi Tuyển nghe
cô
vừa khóc vừa
nói
đứt quãng, cuối cùng cũng hiểu được là
đãxảy ra chuyện gì, hai tay cậu ôm lấy mặt
cô,
không
ngừng lau
đi
những giọt nước mắt rơi xuống: “Đừng khóc nữa, em
không
làm gì sai cả,
không
đáng để em phải thương tâm như thế.”
Cậu chưa từng thấy
cô
khóc,
không
biết rằng
cô
bé thích cười này
một
khi rơi nước mắt lại khiến cho cậu đau như đứt từng khúc ruột thế này.
Tất nhiên là cậu tin
cô
sẽ
không
quay cóp, cậu rất hiểu
cô
mà, với lại năng lực
hiện
tại của
cô
cũng
không
cần thiết phải gian lận.
Còn chuyện ai là người ném giấy lên bàn
cô, là hiểu lầm hay cố ý
thì
cũng phải điều tra cho
rõ.
Tranh thủ lúc chưa hết giờ thi, Hạ Chi Tuyển dẫn Cố Tư Ức
đi
gặp chủ nhiệm khoa.
Cố Tư Ức được Hạ Chi Tuyển nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng lúc này,cô
vốn
không
muốn khóc, chỉ là vì cảm giác tủi thân ấm ức bỗng nhiên ùa tới như dời núi lấp biển.
anh
càng quan tâm
thì
cô
càng yếu đuối, đứng trước mặt
anh
cô
chẳng thể nhịn nổi.
Bình thường khi ở trong sân trường, nếu Hạ Chi Tuyển đột ngột nắm tay
thì
nhất địnhcô
sẽ
xấu hổ giằng ra, nhưng bây giờ
cô
đang
rất hoang mang lo sợ, chỉ biết ngoan ngoãn để cho
anh
nắm tay bước
đi.
Chỉ cần có
anh
ở bên, dù trời có sập xuống
cô
cũng
không
sợ.
Sau khi gặp chủ nhiệm khoa, Cố Tư Ức lại kể đầu đuôi
sự
việc
một
lần nữa.
Lúc
cô
nói
xong, Hạ Chi Tuyển
nói
tiếp: “Em dám đảm bảo là Tư Ức
không
bao giờ gian lận, mong nhà trường trả lại
sự
trong sạch cho em ấy, nếu
thật
sự
em ấy gian lậnthì
em
sẽ
chịu phạt cùng.”
Học thần
đã
nói
như vậy rồi, chuyện này nhất định
không
thể xử lý qua loa tắc trách được.
Chủ nhiệm khoa
đi
theo hai người trở lại phòng thi,
trên
đường
thì
gặp tổ giám thịđang
cùng nhau
đi
tới.
Thầy giáo trông thi nhìn thấy cảnh này
thì
rất ngạc nhiên, học sinh thời nay giỏi quá nhỉ,
đã
gian lận thi cử bị bắt quả tang rồi mà vẫn còn muốn đòi công bằng hả?
Cố Tư Ức hỏi thầy giám thị: “Thầy có trông thấy ai ném giấy cho em
không
ạ?”
Thầy giáo sửng sốt,
nói: “không
thấy…”
Hạ Chi Tuyển lạnh mặt: “Em nghĩ nên điều tra cho
rõ
xem ai là người
đã
ném giấy lên bàn Cố Tư Ức, người đó hoặc cố ý hãm hại Cố Tư Ức, hoặc là ném phao nhầm chỗ, dù là lý do gì
thì
cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc.
Thầy giám thị lấy tờ giấy ra: “…Chỉ có vài chữ và mấy công thức ký hiệu thôi, biết điều tra thế nào?”
Hạ Chi Tuyển kéo Cố Tư Ức đến gần phòng học, hỏi
cô: “Lúc em nhìn thấy cục giấy
thìnó ở vị trí nào
trên
bàn?”
Cố Tư Ức chỉ vào
một
chỗ ở mép trái bàn.
Hạ Chi Tuyển lại
nói: “Em ngồi ở đó, mà giấy lại bị ném ở góc trái, chứng tỏ
khôngphải do người ngồi bên phải em làm.”
Cố Tư Ức gật đầu, đúng thế
thật…Người bên phải mà ném sang đây
thì
hơi khó, hơn nữa nó
sẽ
lướt qua ngay trước mắt
cô.
Cậu
nói
tiếp: “Bàn Tư Ức ngồi ở vị trí giữa phòng, mà người đó có thể ném giấy lên bàn mà
không
bị thầy giám thị phát
hiện, vậy có thể loại bỏ những người ngồi ở khoảng cách xa và cả những người ngồi phía trước. Tổng kết lại
thì
người bị tình nghisẽ
ngồi ở hai dãy bên trái và hai dãy phía sau.”
Tổ giám thị nghe xong liền trợn mắt há mồm nhìn Hạ Chi Tuyển.
Các học sinh
đang
ở trong phòng thi làm bài, có người ngẩng lên nhìn cậu, có người nhìn thoáng qua
một
cái rồi lại cúi đầu làm bài tiếp, có người
thì
đã
không
thể ngồi yên được.
Hạ Chi Tuyển
nói
với thầy giám thị: “Em mong thầy có thể cho em vào nhìn qua những học sinh ngồi trong phạm vi đó.”
“Chuyện này
không
hay lắm…Thế
không
phải là làm ảnh hưởng đến các em
đang
thi sao?”
“Thế vì sao chỉ có mỗi Cố Tư Ức phải chịu ảnh hưởng?” Cậu đanh mặt hỏi lại, giọng rất trầm, “Em ấy
không
những bị ảnh hưởng, mà còn phải chịu oan uổng, bị nhận điểm 0, còn người hại em ấy
thì
có thể bình an vô
sự
hay sao?”
Cố Tư Ức hai mắt đỏ hoe nhìn Hạ Chi Tuyển,
cô
rất ít khi trông thấy
anh
gay gắt như thế với người ta, mà số ít lần đó đều là chuyện có liên quan đến
cô.
Đúng thế, mỗi khi
cô
gặp chuyện,
anh
đều
sẽ
là người đầu tiên đứng ra bảo vệ
cô.
“không
phải…Thầy
không
có ý đó…” Thầy giám thị lúc này
không
biết phải
nói
sao.
Ông biết cậu học sinh này, nhưng chưa từng thấy cậu nóng nảy hùng hổ như vậy bao giờ.
“Kẻ gây chuyện
thì
được bảo vệ, người bị hại
thì
lại chịu oan, đây là phong tục của trường Long Hưng chúng ta đấy ạ?” Hạ Chi Tuyển lạnh lùng nhìn chủ nhiệm khoa.
Chủ nhiệm khoa
thật
sự
rất sợ cậu học sinh này.
Thông minh, mạnh mẽ, cố chấp.
Ông gật đầu: “Em vào
đi, các em nào ngồi trong phạm vi Hạ Chi Tuyển
nói
thì
tạm thời đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, nhà trường
sẽ
bù giờ làm bài cho các em.”
Mấy người bất đắc dĩ rời khỏi vị trí, các học sinh vô tội
thì
chỉ ước sao cho mau qua chuyện để rửa sạch mọi hiềm nghi
trên
người mình, những ai muốn phản đối cũng sợ rước họa vào thân nên đành nghe theo.
Hạ Chi Tuyển cầm tờ giấy, bắt đầu
đi
từng bàn để so nét chữ.
Suy nghĩ của cậu
không
giống với thầy giám thị.
Mặc dù
không
có nhiều chữ Hán, nhưng chỉ cần có nét bút là cậu chắc chắn
sẽ
tìm ra sơ hở, ai cũng có thói quen riêng, lúc viết công thức ký hiệu cũng
sẽ
tồn tại những thói quen đó, trong
không
khí căng thẳng của kì thi, người viết nhất định
sẽ
rất vội vàng,không
thể che giấu chu toàn được.
Hạ Chi Tuyển nhìn đến
một
bài thi của
một
nữ sinh bên lớp 10/8, ngón tay chỉ vào giấymột
lúc, sau đó nhìn người
đang
đứng bên cạnh bàn, ánh mắt sắc lạnh
nói: “Trần Thanh, sao cậu lại ném giấy lên bàn Cố Tư Ức?”
“…Mình
không
ném!” Nữ sinh đó bỗng cảm thấy tim mình thắt lại, suýt nữa
thì
bị sắc mặt của Hạ Chi Tuyển dọa khóc.
“Có cần tôi
nói
ra chứng cứ
không?” Cậu sẵng giọng, mắt nhìn thẳng vào
cô
ta.
Nét mặt của nữ sinh đó lập tức trở nên suy sụp, sắp
không
trụ nổi nữa.
Người này là Hạ Chi Tuyển, thiên tài năm nào cũng đứng thứ nhất toàn thành phố…
Cậu ấy nhất định là
đã
nhìn ra điều gì rồi…
Nước mắt
cô
nữ sinh chảy xuống, cúi đầu
không
lên tiếng.
Những người khác trông thấy cảnh này
thì
không
khỏi sững sờ.
Hạ Chi Tuyển giỏi
thật!
Năng lực phán đoán max điểm luôn!
Hạ Chi Tuyển cầm lại bài thi của Cố Tư Ức rồi để lên bàn
cô,
nói: “Em làm bài tiếp
đi.”
Cậu cầm điện thoại xem giờ,
nói: “Lỡ mất 40 phút.”
nói
xong lại nhìn chủ nhiệm khoa, “Có phải Cố Tư Ức
sẽ
được bù 40 phút làm bài
không
ạ?”
“Tất nhiên rồi, chuyện này là do lỗi của thầy giám thị,
không
điều tra
rõ
ràng
đã
tịch thu bài làm của em ấy.”
Nữ sinh ném giấy lên bàn Cố Tư Ức
đã
bị đưa
đi, Hạ Chi Tuyển ngồi xuống ghế trống của nữ sinh đó, làm nhiệm vụ trông thi luôn.
Tiếng chuông báo nộp bài vang lên, những bạn học khác lục đυ.c nộp bài, những học sinh bị kiểm tra bài thi
thì
được bù mười lăm phút, riêng Cố Tư Ức được bù bốn mươi phút, buổi sáng chỉ thi
một
môn nên
không
sợ thiếu thời gian.
Tâm trạng Cố Tư Ức có phần rối loạn, trạng thái
không
được tốt như ban đầu nênkhông
thể tập trung được.
Cứ
một
lát lại nghĩ tại sao bạn nữ kia lại muốn hại mình,
một
lát lại nghĩ đến Hạ Chi Tuyển đứng ra bảo vệ mình…một
lát lại nghĩ nếu thi
không
tốt
thì
có phải
sẽ
bị người ta chê cười hay
không…
Trong phòng thi bây giờ chỉ còn lại ba người, Cố Tư Ức, Hạ Chi Tuyển và thầy giám thị.
Hạ Chi Tuyển chợt lên tiếng: “Đừng phân tâm,
không
việc gì phải áp lực cả, cứ thoải mái mà làm bài.”
Cố Tư Ức quay đầu nhìn ánh mắt dịu dàng của
anh, tựa như lời
anh
nói
thật
sự
có tác dụng, thoáng chốc
cô
đã
gạt hết những suy nghĩ ngổn ngang sang
một
bên, bây giờcô
đang
ở trong phòng thi, dù có ngồi
một
mình
thì
cũng là
đang
thi, phải nghiêm túc làm bài để chứng tỏ bản thân.
Hết giờ làm bài, Cố Tư Ức thở phào
nhẹ
nhõm, đứng lên nộp bài.
Thầy giám thị chân thành
nói
xin lỗi với
cô: “Em Cố Tư Ức,
thật
lòng xin lỗi em, thầy chưa điều tra cẩn thận
thì
đã
nói
em gian lận, làm em bị oan, là do thầy quá võ đoán.”
Đây là lần đầu tiên ông gặp
một
trường hợp cố ý ném giấy để hại bạn học như thế này…
Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy…
Già rồi,
không
hiểu nổi suy nghĩ của những học sinh thời nay.
Cố Tư Ức
nói
nhẹ
nhàng: “Thầy cũng vất vả rồi ạ, ngồi cùng em thêm tận bốn mươi phút.”
“không
không, việc thầy phải làm mà.”
Hạ Chi Tuyển cùng Cố Tư Ức
đi
ra khỏi phòng thi.
Chuyện xảy ra trong phòng thi
đã
được lan truyền bởi những học sinh nộp bài ra trước, nhóm Trịnh Bồi Bồi sau khi biết chuyện
thì
tức
không
chịu được, nhưng cũng trầm trồ khen ngợi Hạ Chi Tuyển. Buổi trưa cả đám cùng nhau ra ngoài trường ăn cơm, Trương Nhân được Trịnh Bồi Bồi rủ nên cũng
đi
cùng.
Trịnh Bồi Bồi
nói: “Trong lúc cậu được bù giờ làm nốt bài, mình
đã
điều tra
rõ
chân tướng
sự
việc rồi, cậu có biết vì sao con đó lại hại cậu
không?”
“Tại sao?” Cố Tư Ức
thật
sự
nghĩ
không
ra,
cô
không
hề quen biết gì với
cô
bạn đó cả.
“Nó học cùng lớp Lục Minh, thích Lục Minh lâu rồi, mà Lục Minh
thì
lại
một
mực thích cậu, nên chắc nó tức giận, nhân lúc này mà ra tay hại cậu.”
Lục Gia Diệp
nói: “Đúng là rắn chuột
một
ổ, toàn loại chẳng tốt đẹp gì.”
Cố Tư Ức sau khi biết được ngọn nguồn
thì
chỉ biết im lặng, sau mới
nói: “…Có đến mức phải làm vậy
không?”
“Dù sao
thì
bên lớp 8 ai cũng biết là con đó thích Lục Minh phát điên luôn, cậu thử nghĩ
đi, cậu với nó
không
quen biết gì, trừ nguyên nhân này ra
thì
còn nguyên nhân nào khác đâu?”
“…”
Chu Kiêu lắc đầu: “Chậc, đúng là ngu hết thuốc chữa…”
Tô Hàn cười: “Cuối cùng gậy ông đập lưng ông, bị thám tử Holmes Hạ tóm được.”
Ăn xong cả bọn quay về trường, Hạ Chi Tuyển nắm tay Cố Tư Ức
đi
sau cùng.
Cố Tư Ức
nhỏ
giọng
nói: “Cảm ơn
anh
nhé.”
Hạ Chi Tuyển liếc nhìn
cô, giơ tay lên xoa cổ
cô, vuốt ve cái sợi dây chuyền vàng
nhỏbé, cúi đầu
nói
vào tai
cô: “đã
là
cô
gái
của
anh
rồi, còn cần em
nói
cảm ơn với
anhsao?”
Cố Tư Ức đỏ mặt,
không
biết phải
nói
gì.
“Sau này đừng khóc nữa là được.” Cậu dịu dàng dặn dò, “Bị bắt nạt
thì
cứ tới tìm
anh, biết chưa?”
Cố Tư Ức gật đầu, ngẩng lên nhìn
anh, lại nghiêm túc gật đầu thêm lần nữa.
Hạ Chi Tuyển cười: “Được rồi,
anh
nhìn
rõ
quyết tâm của em rồi.”
Buổi thi tiếp theo vẫn được diễn ra như bình thường, đến ngày thứ ba
thì
kì thi cuối kỳ kết thúc.
Các học sinh vẫn phải đến lớp ba ngày sau đó, chờ thầy
cô
trả bài và phiếu xếp hạng, tuy
không
được nghỉ nhưng dẫu sao kì nghỉ hè cũng
đã
gần trong gang tấc rồi, ai nấy đều rất hưng phấn.
Ngày thứ hai sau khi kì thi kết thúc,
trên
bảng thông báo bị ai đó dán rất nhiều ảnh.
Tất cả đều là ảnh chụp chung của Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển, có ảnh được đăng
trênvòng bạn bè của Cố Tư Ức, có ảnh lúc hai người
đi
riêng với nhau, ảnh cậu ở trong sân tập đút đồ ăn cho
cô, ảnh cậu ở
trên
sân thượng mờ tối ôm
cô, ảnh hai người tay trong tay ngồi
trên
xe bus…Ảnh hai người mặc đồ đôi nắm tay nhau
đi
ra ngoài trường…
Bức hình nào cũng thể
hiện
rõ
sự
thân mật
không
bình thường giữa hai người.
Cùng lúc đó,
trên
diễn đàn của trường có
một
topic hot sau
một
đêm: “Học thần Hạ Chi Tuyển cùng
cô
gái
nhỏ
Cố Tư Ức của cậu ấy, những chuyện
không
thể
không
nói.”
Topic này miêu tả rất cặn kẽ vài chuyện, ví dụ như Hạ Chi Tuyển ra tay tàn nhẫn với Lục Minh để tranh giành người
yêu, Hạ Chi Tuyển vì Cố Tư Ức mà ép Lam Hiểu Thu phải chuyển trường, Hạ Chi Tuyển ở phòng thi điều tra ra người hại Cố Tư Ức…
Những người bình luận cũng cực kỳ náo nhiệt, ai cũng tò mò về mối quan hệ của hai người này, trước đó
thật
ra họ cũng đoán được tám chín phần rồi.
Nhưng mà mọi người ngầm hiểu với nhau là
một
chuyện, còn bị công khai trước toàn trường lại là chuyện khác, vì việc này ở thời trung học
sẽ
bị gọi là
yêu
sớm, bị nghiêm cấm tuyệt đối.
Mặc dù những bức ảnh
đã
được phía nhà trường gỡ xuống hết, nhưng việc hai học sinh
yêu
sớm đương nhiên vẫn bị hiệu trưởng và
cô
chủ nhiệm lớp để ý,
cô
chủ nhiệm gọi điện cho phụ huynh hai bên, đề nghị bọn họ tới trường học
một
chuyến.
Trong phòng làm việc rộng rãi có lãnh đạo nhà trường,
cô
giáo chủ nhiệm cùng bố mẹ của Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển.
Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển bị gọi đến văn phòng.
Cố Tư Ức cúi đầu, mỗi bước
đi
đều rất khó khăn.
Hạ Chi Tuyển
đi
bên cạnh
cô,
nói: “Đừng sợ.”
cô
chậm rãi gật đầu.
Hai người tới văn phòng, Cố Tư Ức nhìn thấy bố mẹ
thì
vội cúi đầu xuống, Cố Trí Viễn thở dài
một
cái,
đi
đến
nhẹ
nhàng xoa đầu
cô.
Lúc nghe
cô
giáo
nói
chuyện này,
thật
ra ông cũng
không
bất ngờ lắm, dù gì cũng là người từng trải. Mười sáu mười bảy tuổi thường là lúc có mối tình đầu, hai đứa trẻ ngày ngày ở chung
một
chỗ, nảy sinh chút tình cảm
thì
cũng là điều bình thường.
Hạ Chi Tuyển vừa đẹp trai vừa giỏi giang, con
gái
đứa nào mắt
không
kém
thì
sẽ
đều thích nó thôi.
Với lại con
gái
ông
yêu
sớm nhưng lại
không
hề làm ảnh hưởng đến việc học, ngược lại thành tích còn bay lên như tên lửa vậy.
cô
giáo hỏi Hạ Chi Tuyển trước: “Có phải em và Cố Tư Ức
yêu
sớm
không?”
Hạ Chi Tuyển hỏi ngược lại
cô
giáo: “Xin hỏi
cô
có thể định nghĩa cho em thế nào gọi là
yêu
sớm được
không
ạ?”