Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 59

Edit: Ngân Nhi

“Tôi

không

có trêu ghẹo! Tôi

đang

theo đuổi cậu ấy!” Lục Gia Diệp rất có khí phách mà tuyên bố.

“Theo đuổi cái rắm ý!”

không

đợi Tô Hàn lên tiếng

thì

Trịnh Bồi Bồi

đã

nói

trước, “Cậurõ

ràng là

đang

cợt nhả trêu tôi!”

Cố Tư Ức chạy tới chỗ



bạn, ôm tay



khuyên nhủ: “Bọn mình lên xe ngắm mưa sao băng

đi, cảnh đẹp thế này mà lại tốn thời gian vào việc cãi nhau

thì

phí lắm,

đi

thôi

đithôi!”

Trịnh Bồi Bồi được Cố Tư Ức kéo về xe, lòng vẫn rất bực bội, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, hôn

thì

cũng

đã

bị hôn rồi, đạp cũng

đã

đạp, mắng cũng

đã

mắng, cũngkhông

thể gϊếŧ người được, đành tự an ủi bản thân: “Tức chết

đi

được! Mình

sẽ

khôngbao giờ để ý đến tên ngốc đó nữa đâu!!”

Cố Tư Ức cười tủm tỉm

nói: “Được được,

không

để ý tới cậu ấy nữa! Bọn mình chụp ảnh

đi!”

Trịnh Bồi Bồi cũng

không

muốn đắm chìm trong cảm xúc bực bội khó chịu lúc này, có Cố Tư Ức ở bên cạnh phân tán

sự

chú ý, hai



gái

lại vui vẻ ngay, với lại còn có thêm cả Hướng Lê và Trương Hân Dịch nữa, mấy



gái

ngồi cùng nhau cười đùa rất vui.

Hạ Chi Tuyển: “…”

Chỗ ngồi vốn thuộc về cậu, giờ lại bị chiếm mất rồi.

Tuy nhiên cậu cũng hiểu



tình huống lúc này nên đành bỏ qua, ngồi lên xe với Lục Gia Diệp.

Tô Hàn và Lục Gia Diệp

không

nói

với nhau câu nào nữa, hai người

đi

lên hai chiếc xe khác nhau, bầu

không

khí có phần gượng gạo.

đã

quá nửa đêm, Hạ Chi Tuyển bảo tài xế lái xe về trường học.

Trịnh Bồi Bồi nằm ngủ

trên

đùi Cố Tư Ức, trong mơ vẫn còn nghe tiếng



ấy mắng: “Tên khốn nhà cậu…Dám chiếm tiện nghi tôi…Tôi

không

bao giờ để ý đến cậu nữa, đồ khốn…”

“…” Cố Tư Ức nghe mà dở khóc dở cười, đoán chắc là



bạn

đang

ở trong mơ đánh Lục Gia Diệp

một

trận đây.

Về trường, mấy cậu con trai

thì

vẫn bình thường, chỉ có các



gái

là bị cơn buồn ngủ bao vây.

Sau khi chào tạm biệt, ai trở về phòng người nấy, mấy



gái

vừa vào phòng cái là nằm xuống ngủ luôn.

Mấy cậu con trai về phòng rồi mà vẫn còn gượng gạo,

nói

chính xác hơn

thì



sự

căng thẳng giữa Tô Hàn và Lục Gia Diệp.

Bốn người nằm lên giường, sau khi tắt đèn, Chu Kiêu đột nhiên hỏi: “Ngủ chưa vậy?”

không

thấy ai lên tiếng, cậu ấy lại

nói

tiếp: “Người nào thích Trịnh Bồi Bồi

thì

kêu chít chít

đi.”

Lục Gia Diệp: “Chít chít ~~”

Hạ Chi Tuyển phì cười.

Tô Hàn cũng cười

nói: “Đừng tấu hài nữa.”

Lục Gia Diệp: “Chỉ có mình tôi chít chít, nghĩa là chỉ mình tôi thích cậu ấy thôi, đừng có ai xen vào chuyện tôi theo đuổi cậu ấy đấy nhá!”

Bầu

không

khí lại trở nên yên tĩnh,

một

lúc sau Tô Hàn mới

nói: “Tôi cũng hơi thấy thích Bồi Bồi.”

Lục Gia Diệp

nói

luôn: “Tôi rất thích cậu ấy! Còn cậu chỉ hơi thích thôi! Người

anh

em à, cậu nhường đường cho tôi

đi!”

“Thích mà cũng có thể cân đo đong đếm được sao?” Tô Hàn hỏi, “Trước



ràng là cậukhông

ưng Bồi Bồi chút nào còn gì, ngày nào cũng gọi cậu ấy là hổ cái, lúc tôi bảo Bồi Bồi rất xinh đẹp

thì

cậu lại xì mũi coi thường.”

“Lúc ấy tôi có mắt như mù, còn bây giờ

thì

mắt tôi

đã

nhìn thấy



rồi, thế

đã

được chưa?” Lục Gia Diệp

không

cam lòng bị yếu thế.

“Cậu làm cái gì cũng chỉ nhiệt tình được ba phút, lúc hứng lên

thì

hô hào ghê lắm, ai biết được là cậu có thể kiên trì được bao lâu?” Tô Hàn tiếp tục

nói.

“Tôi…” Lục Gia Diệp nghẹn họng, ngồi dậy

nói: “Được, vậy tôi

sẽ

lập quân lệnh trạng* với cậu ngay tại đây, tôi muốn theo đuổi



ấy, tuyệt đối

sẽ

không

từ bỏ! Cho nên cậu đừng tranh giành với tôi nữa!”

*Ngày xưa, các vị tướng lĩnh trước khi ra trận phải lập quân lệnh trạng, nếu xuất binh mà bại trận

thì

phải chịu xử trảm, thậm chí bị tru di tam tộc. (Theo tuoitre.vn)

“Đây là hai việc khác nhau, kể cả cậu có cam kết như vậy

thì

cũng

không

có nghĩa là tôi phải từ bỏ Bồi Bồi.” Tô Hàn

nói.

“Trời ạ, giờ cậu muốn cạnh tranh với tôi luôn đấy à!”

Chu Kiêu lên tiếng: “Bây giờ chúng ta mới học lớp 10, chuyện

yêu

đương

không

phải là quan trọng nhất, tôi thấy hai cậu nên thôi

đi, sau này Trịnh Bồi Bồi có thích ai

thì

các cậu cũng đừng căng thẳng với nhau, vì

một



gái

mà trở nên như vậy

thì

không

hay đâu.”

Chu Kiêu vốn

không

hay xen vào chuyện của người khác, tối nay sở dĩ cậu

nói

vậy là vì sợ chuyện này

sẽ

trở thành

một

tai họa ngầm.

Hạ Chi Tuyển cũng

nói: “Đúng vậy, cứ để cho Trịnh Bồi Bồi lựa chọn theo cảm xúc của mình

đi.”

Cũng may là ngay từ ban đầu cậu

đã

dập tắt luôn hy vọng của những cậu bạn mình với Cố Tư Ức,

không

thì

sẽ

không

tránh khỏi cục diện này.

Mặc dù khi ấy cậu vẫn chưa có tình cảm với

cô.

Hồi lâu sau, Tô Hàn mới

nói: “Được.”

Vốn cậu cũng

không

có ý định

sẽ

tấn công Trịnh Bồi Bồi, chỉ là tình cảm thầm kín trong lòng cậu

đã

bị Lục Gia Diệp làm bộc phát ra thôi.

Cậu cũng

không

muốn vì chuyện này mà

anh

em trở mặt thành thù.

Lục Gia Diệp rất

không

thoải mái, nhưng nếu mọi người đều

đã

nói

vậy rồi

thì…Lại phải nghĩ tiếp, nếu Tô Hàn mà ra tay

thì

tỷ lệ thắng của cậu là cực kì

nhỏ, dù sao

thì

biểuhiện

của Trịnh Bồi Bồi

đã

tỏ







ấy thích Tô Hàn hơn, nếu Tô Hàn

không

công khai theo đuổi

thì

mối nguy hiểm

sẽ

được loại bỏ.

Lục Gia Diệp

đã

nghĩ xong, cậu

nói: “Được, vậy

thì

không

ai được công khai theo đuổi Bồi Bồi nữa, ai mà theo đuổi

thì

người ấy làm chó nhé!”

Và thế là chuyện này

đã

được thỏa thuận xong.

Ngày hôm sau đến lớp, Trịnh Bồi Bồi

không

nhìn Lục Gia Diệp lấy

một

cái, lúc vô tình chạm mắt nhau

thì



sẽ

đáp lại cậu ta bằng

một

cặp mắt trắng dã.

Vì tối qua ngủ muộn quá nên ai cũng mệt mỏi, Lục Gia Diệp và Hạ Chi Tuyển đều

đanggục xuống bàn ngủ say.

Thầy dạy Toán ném

một

viên phấn trúng đầu Lục Gia Diệp, làm cậu ta giật mình hô toáng lên: “Mẹ nó chứ đứa nào đấy?”

Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn cậu ta, cả thầy giáo cũng trừng mắt lên

nói: “Cậu nghĩ lại xem đợt thi giữa kì cậu được bao nhiêu điểm, thi cuối kì muốn nộp giấy trắng luôn phải

không?!!”

Lục Gia Diệp ngáp

một

cái: “Thầy ơi, tại em mệt quá thôi mà, ngủ muốn lấy mạng luôn,

thật

sự

là…”

nói

được

một

nửa

thì

cậu ta lại ngáp

một

cái, liếc mắt sang

thì

thấy Hạ Chi Tuyển cũng

đang

nằm úp xuống bàn ngủ, lập tức thấy bất bình: “Thưa thầy, cậu ấy cũng ngủ mà, sao thầy

không

nói

cậu ấy ạ?”

“Tức quá

đi

thôi, sao lại kéo theo học thần cùng xuống nước chứ…” Cố Tư Ức tức giậnnói

khẽ.

Trịnh Bồi Bồi gặp được đồng minh, hùa theo luôn: “Mình

đã

bảo cậu ta rất là ngu mà.”

Thầy giáo nghe thấy Lục Gia Diệp

nói

thế

thì

càng giận hơn, “Cậu có so được với người ta

không? Người ta kì thi nào cũng đạt điểm tuyệt đối đấy! Cậu làm được như thế

đãthì

hẵng

nói

tôi.”

Cố Tư Ức: “…”

Trịnh Bồi Bồi: “…”

Tiếng trách mắng ngày càng to hơn, Hạ Chi Tuyển cau mày, vẻ mặt tỏ ra mất kiên nhẫn mà ngồi thẳng dậy.

Thầy giáo lại

nói: “một

mình cậu

không

chú ý vào học

đi, lại còn làm ảnh hưởng đến học sinh giỏi người ta nghỉ ngơi,

đi

ra góc lớp đứng ngay!”

“…” Lục Gia Diệp cảm thấy cực kì chán nản.

Cậu chủ được sống an nhàn sung sướиɠ từ bé, bây giờ mới

thật

sự

cảm nhận được

sựthua kém của mình so với người ta về mặt học tập.

Hạ Chi Tuyển ngáp

một

cái, mặt

không

đổi sắc, gục xuống ngủ tiếp.

Trịnh Bồi Bồi cúi đầu

nói: “Dã man, đấy chính là đãi ngộ dành riêng cho học thần đấy.”

Cố Tư Ức: “Đúng là kinh

thật…”



còn

đang

lo là Hạ Chi Tuyển

sẽ

bị phê bình,

không

dám tưởng tượng luôn là

mộtngười thanh cao như cậu khi bị phê bình trước lớp

thì

sẽ

thế nào nữa, vậy mà…



nghĩ nhiều quá rồi.

Vì Lục Gia Diệp

không

tới cười đùa trêu chọc Trịnh Bồi Bồi như trước nữa nên giờ nghỉ giải lao cảm thấy bình yên hơn rất nhiều.

Mấy ngày sau có người còn bắt đầu bàn luận: “Trịnh Bồi Bồi với Lục Gia Diệp có phảiđang

gặp trục trặc trong tình cảm

không

nhỉ? Mấy hôm nay đôi vợ chồng son nàykhông

thấy để ý đến nhau như mọi khi nữa.”

“Chắc bây giờ trở mặt rồi…”

“Haizz,

không

có gì là mãi mãi hết, cứ ngỡ là

sẽ

hạnh phúc, cuối cùng

nói

tan là tan ngay thôi.”

“Tôi chỉ tò mò

không

biết Hạ Chi Tuyển với Cố Tư Ức sau này có như vậy

không

nhỉ?”

“Ai biết được,

nói

không

chừng trở mặt còn nhanh hơn lật sách ý.”

“…”

Mọi người bàn tán với nhau, cuối cùng tự nhiên lại truyền đến tai của Trịnh Bồi Bồi và Cố Tư Ức.

Trịnh Bồi Bồi ngoảnh mặt làm ngơ, cho đến

một

hôm, lúc mấy



cùng nhau

đi

vệ sinhthì



một



bạn khác lớp

đi

tới hỏi: “Cậu với Lục Gia Diệp chia tay rồi à?”

Trịnh Bồi Bồi bùng nổ luôn, người ta bàn tán sau lưng



còn chưa tính sổ đâu, giờ lại còn dám hỏi thẳng trước mặt luôn cơ à!



nổi trận lôi đình

nói: “Ai

nói

là hai chúng tôi chia tay? Bọn tôi chưa từng

yêu

đương gì hết nhé! Chưa hề có gì với nhau cả!!”

“Ồ, ngại quá, hiểu lầm cậu rồi.”



bạn kia vội vàng nhận lỗi, cười híp mắt, “Vậy

thìmình có thể theo đuổi cậu ấy rồi.”

Đợi đến khi



bạn kia

đi

xa, Trịnh Bồi Bồi vẫn còn trợn tròn mắt.



bấm tay Cố Tư Ức

nói: “Có phải mình

đang

nằm mơ

không

hả? …Tên ngốc Lục Gia Diệp mà cũng có người thích sao?”

Cố Tư Ức vuốt tay



bạn, làm bộ muốn véo



một

cái: “Hay là để mình véo cậu xem có phải cậu

đang



không

nhé.”

Trịnh Bồi Bồi lập tức tránh

đi, vừa trốn vừa

nói: “Aaaa sao có thể có chuyện đó chứ? Vừa rồi đứa con

gái

kia còn tỏ ra si mê lắm cơ, có bị ngốc

không

đó? Lục Gia Diệp có cái gì đáng để thích cơ chứ?”

“nói

một

cách công bằng nha, chẳng qua vì Lục Gia Diệp chơi chung với Hạ Chi Tuyển nên mới bị lu mờ về ngoại hình thôi, lại còn học kém nữa.Nhưng ở trường cấp hai mìnhđã

học, mấy cậu bạn cao to đẹp trai nhưng học kém vẫn có rất nhiều con

gái

thích đấy nhé.”

Cố Tư Ức vừa

nói

xong, Hướng Lê cũng gật đầu đồng ý: “Với lại Lục Gia Diệp rất đángyêu

mà,

không

hề lạnh lùng khó gần như Hạ Chi Tuyển.”

“…” Trịnh Bồi Bồi lặng yên nhìn trời.

không

lẽ cả thế giới đều thấy Lục Gia Diệp tốt hay sao? Chỉ mình



là thấy tên đó rất ngốc thôi à?

Sao lại có người

đi

theo đuổi

một

tên ngốc cơ chứ, tức quá

đi

mất!

Giáng Sinh

đang

đến gần, sân trường bắt đầu giăng đèn kết hoa trang trí, hoa đăng và cây thông Noel tạo cho người ta

một

cảm giác rất



rệt về ngày lễ này.

Mà dịp này thường là dịp để các bạn học sinh tỏ tình với nhau.

một

hôm, Cố Tư Ức và Trịnh Bồi Bồi ở nhà ăn ăn tối xong

đi

ra, lúc ngang qua

một

chỗ rẽ

thì

thấy bóng lưng của Hạ Chi Tuyển.

Nếu chỉ thế thôi

thì

không

vấn đề gì, nhưng quan trọng là có

một



gái

đang

đứng trước mặt cậu ấy.

“Mẹ nó! Có đứa muốn cướp học thần của cậu kìa!” Trịnh Bồi Bồi tức giận

nói, kéo tay Cố Tư Ức

đi, “đi

thôi, bọn mình qua đó xem sao.”

Cố Tư Ức bị Trịnh Bồi Bồi lôi kéo trở thành người nhìn trộm, tuy rất muốn từ chối nhưng lòng lại ngứa ngáy, cuối cùng vẫn đồng ý.

Hai người cẩn thận núp phía sau bồn hoa, đối diện chính là Hạ Chi Tuyển và nữ sinh kia.

“Hạ Chi Tuyển, mình thích cậu…” Giọng của



gái

kia dịu dàng lại xen chút ngại ngùng, như

đang

lấy hết dũng khí để

nói

ra.

“Tôi

không

thích cậu.” Hạ Chi Tuyển lạnh nhạt đáp.

Cố Tư Ức nhìn Hạ Chi Tuyển xuyên qua đám lá cây, mặt cậu

không

có biểu cảm gì cả, lạnh lùng cực độ khiến người ta muốn chùn bước.

“không

sao… Mình

không

bắt cậu phải đón nhận mình ngay… Mình, mình chỉ muốn

nóicho cậu biết tình cảm của mình thôi…” Mặt



gái

đỏ bừng lên,

nói

rất

nhỏ

nhẹ, “Nếukhông

nói

thì

mình

sẽ

cảm thấy rất tiếc nuối…”

“Sau này tôi cũng

sẽ

không

thích cậu.” Hạ Chi Tuyển

nói, “Tôi

đã

có người mình thích rồi.”

“Là Cố Tư Ức sao…”

“không

liên quan đến cậu.”

“Vậy... Dù người ấy có là ai…

thì

mình, mình cũng

sẽ

chúc phúc cho cậu…” Giọng

côgái

đã

bắt đầu nghẹn ngào, nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười,

nói

xong liền vội vàng quay người chạy

đi.

Hạ Chi Tuyển lạnh lùng

đi

về

một

hướng khác.

Bên phía bồn hoa, hai



gái

đứng dậy.

Nét mặt Trịnh Bồi Bồi tỏ ra rất phức tạp: “Sao cậu ấy lại

không

thừa nhận người đó là cậu chứ?”

Cố Tư Ức

nói: “Vì bọn mình

không

được công khai chuyện này mà,

đi

thôi

đi

thôi.”



kéo Trịnh Bồi Bồi

đi, ngồi chồm hỗm ở đây nghe lén ngại chết

đi

được, mà



thậtsự



không

có hoài nghi cậu ấy

một

chút nào cả.

“Nhưng nếu

không

công khai

thì

cậu

sẽ

luôn cảm thấy

không

an toàn…sẽ

liên tục có những nữ sinh tới tỏ tình với cậu ấy đấy.”

Cố Tư Ức: “Chẳng sao cả, dù có công khai

thì

vẫn

sẽ

có người thích cậu ấy thôi,

khôngtránh được đâu.”

“Đúng

thật

là… Đẹp trai quá cũng là

một

cái tội.”

Hai người quay về phòng ngủ, Cố Tư Ức thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến phòng tự học.

Trịnh Bồi Bồi: “Học thần vẫn kiên trì dạy thêm cho cậu à?”

“Có lúc

thì

dạy thêm, có lúc

thì

ai làm việc của người nấy.” Cố Tư Ức

nói.

“Haizz, học thần tốt

thật… Dạo này Tô Hàn lại bận nên

không

dạy thêm cho mình được nữa.” Trịnh Bồi Bồi buồn bã

nói.

“Thế cậu có muốn

đi

cùng mình

không?”

“Liệu có quấy rầy đến hai cậu

không

đó?”

“Đừng

nói

linh tinh, bọn mình chỉ ngồi học thôi mà.”

Hạ Chi Tuyển ngồi trong phòng tự học chờ Cố Tư Ức, thế mà…

Trịnh Bồi Bồi làm mặt quỷ trêu cậu: “anh

Ức là của chúng tôi nữa nha,

không

thể cho cậu độc chiếm đâu!”

Hạ Chi Tuyển: “…”

Có phải là cậu

đã

làm sai điều gì rồi

không?

Giờ Tô Hàn

không

theo đuổi Trịnh Bồi Bồi nữa, nên



ấy mới rảnh rỗi mà dính lấy Tư Ức thế này…

Đúng là tự rước phiền phức vào người.

Cố Tư Ức

nói: “Học tập quan trọng mà, càng đông càng vui.”

“Đúng vậy! Mình rất thích ngồi học với

anh

Ức.” Trịnh Bồi Bồi cười hì hì.

Hạ Chi Tuyển: “…”

Cái kiểu tình bạn ngọt ngấy dính lấy nhau này của đám con

gái, cậu cũng biết là mìnhkhông

thể xen vào được rồi.

Có Trịnh Bồi Bồi ở đây, Hạ Chi Tuyển trở nên rất nghiêm túc, còn hơn cả lúc dạy kèm cho Cố Tư Ức trước ngày thi.

Cố Tư Ức thấy

không

quen lắm, bình thường lúc chỉ có hai người với nhau

thì

cậu tỏ ra rất thoải mái, thỉnh thoảng còn trêu



nữa.

Trong đầu

không

khỏi

hiện

lên hình ảnh



gái

mới vừa tỏ tình với cậu… Dù trước đócô

còn mạnh miệng

nói

không

sao đâu

không

sao đâu

không

cần lo lắng, nhưng lúc nhìn lại gương mặt đẹp trai

không

chê vào đâu được của Hạ Chi Tuyển,



lại có chútkhông

nỡ.

Cố Tư Ức ngồi giữa Hạ Chi Tuyển và Trịnh Bồi Bồi, Hạ Chi Tuyển

đang

ngồi suy nghĩmột

đề bài,

một

tay cậu cầm bút, tay còn lại

thì

đút túi áo.

Cố Tư Ức rón rén cho tay xuống, đỏ mặt,

nhẹ

nhàng đưa tay vào trong túi áo cậu.

Da thịt chạm nhau, Hạ Chi Tuyển ngẩn người, quay đầu nhìn

cô.

Cố Tư Ức vùi đầu vào nhìn đề, tay trái cầm bút ra vẻ suy tư, nhưng cậu

đã

bắt gặp gò má đỏ hồng lên của



rồi.

Hạ Chi Tuyển vốn

đã

không

thể tập trung rồi, giờ lại bị



trêu chọc nên càng

khôngchịu nổi.

Cậu nắm lấy tay



trong túi áo, véo

nhẹ

vào đầu ngón tay

cô, còn vuốt ve dọc theo các ngón tay nữa.

Cố Tư Ức: “…”

Mặt



càng ngày càng đỏ, tim đập mỗi lúc

một

nhanh, làm mãi cái đề cũng

khôngxong.

“anh

Ức à, đề này cậu biết làm

không?” Giọng của Trịnh Bồi Bồi vang lên, Cố Tư Ức giật bắn mình, rút vội tay ra.

“Ừm…Để mình xem…”



giả vờ như

không

có chuyện gì, ghé vào nhìn đề cùng Trịnh Bồi Bồi.

“Mình nghĩ mãi

không

ra, mấy cái điều kiện này sao mà ra kết quả được nhỉ? Mình thấy nó chẳng liên quan gì cả ý.”

“…” Cố Tư Ức cũng hơi lúng túng, tâm trạng

đang

rối bời nên nhìn mãi cũng chẳng nghĩ ra được gì, đành phải

nói: “Mình cũng

không

biết làm… Hay cậu hỏi học thần

đi.”

“Thế cậu đưa cho học thần xem

đi.”

Cố Tư Ức giơ bài cho Hạ Chi Tuyển,

nói: “Bài này Bồi Bồi

không

biết làm.”

Hạ Chi Tuyển liếc

cô: “không

phải là em cũng

không

biết làm sao?”

“…”

“anh

sẽ

giảng cho em

một

lần, sau đó em giảng lại cho cậu ấy, như vậy em

sẽ

nhớ kĩ hơn.”

“Vâng…”

Kết thúc giờ tự học buổi tối, mấy người cùng nhau

đi

về phòng, đến dưới nhà

thì

tách nhau ra.

Như bình thường

thì

Hạ Chi Tuyển

sẽ

tìm

một

góc tối

không

người rồi tìm mọi cách để được ôm được hôn Cố Tư Ức

một

cái, nhưng tối nay có Trịnh Bồi Bồi ở đây, mọi mong muốn của cậu đều

đã

bị dập tắt, chỉ còn biết yên lặng đưa hai



gái

về dưới khu kí túc rồi rời

đi.

Lên cầu thang, Trịnh Bồi Bồi

nói

vào tai Cố Tư Ức: “Liệu học thần có muốn đánh chết cái bóng đèn là mình

không

nhỉ?

anh

Ức à,

anh

nhất định phải bảo vệ em đó nha!”

“Cậu diễn hơi quá rồi đó…” Cố Tư Ức cười

nói.

Đêm khuya, lúc Cố Tư Ức chuẩn bị ngủ

thì

nhận được tin nhắn của Hạ Chi Tuyển.

X: “Ngày mai em đừng có dẫn Trịnh Bồi Bồi

đi

cùng nữa có được

không?”

Ý

trên

Mặt Chữ: “Cậu ấy trở nên nhiệt tình với việc học là chuyện rất tốt mà,

không

thể chặn lại

sự

hăng hái của cậu ấy được.”

X: “Nhưng nếu nó làm ảnh hưởng tới

sự

hăng hái của

anh

thì

sao?”

Ý

trên

Mặt Chữ: “Hơ,

anh

không

học cũng đâu có sao, dù gì

thì

anh

cũng là học thần mà.”

X: “Học thần cũng có thể bị tuột dốc.”

Ý

trên

Mặt Chữ: “Thế

thì

càng tốt, người đứng thứ hai của trường cuối cùng cũng có cơ hội để vượt lên rồi! [thắng lợi] [thắng lợi]

X: “Em có

thật

là bạn

gái

của

anh

không

đấy?”

Ý

trên

Mặt Chữ: “[Cười trộm] [Cười trộm] Em ngủ đây,

anh

ngủ ngon ~”

X: “Ngủ ngon.”

không

bao lâu

đã

tới

một

ngày trước Giáng Sinh, ngày này các



gái

thường

sẽ

đưa cho người con trai mà mình thích

một

quả táo.

Buổi chiều Hạ Chi Tuyển

đi

vào lớp, thấy

trên

bàn mình chất đầy táo, màu đỏ bắt mắt bao phủ cả mặt bàn, bên ngoài quả táo còn được bọc bằng

một

lớp giấy bóng rất đẹp nữa.

trên

bàn Lục Gia Diệp cũng có

một

ít táo, cả bàn của Tô Hàn và Chu Kiêu cũng có, nếukhông

tính Hạ Chi Tuyển

thì

người nhận được nhiều táo nhất là Tô Hàn.

Trịnh Bồi Bồi nhìn cảnh này

thì

chậc lưỡi

nói: “Thời buổi này con

gái

còn chủ động hơn cả con trai, lúc biểu đạt tình cảm

thì

cực kì nghiêm túc.”

Hướng Lê ngồi đằng trước

nói: “Căn bản là vì mấy cậu ấy rất đẹp trai, nhất là những người có danh học thần, ở trường nào cũng

sẽ

được rất nhiều người thích!”

Trịnh Bồi Bồi nhìn Cố Tư Ức: “anh

Ức à,

anh

có cảm nghĩ gì vào lúc này ạ?”

Cố Tư Ức rất ung dung đáp: “Mình

không

cảm thấy áp lực

một

chút nào cả.”

Hạ Chi Tuyển nhìn đống táo

trên

bàn

thì

nhức cả đầu, cậu

không

thích ăn táo tí nào, đành cho hết vào

một

cái túi rồi để xuống dưới chân.

Tan học, Hạ Chi Tuyển

nói

với Cố Tư Ức: “Em về phòng thay quần áo

đi, nửa tiếng sau gặp nhau ở cổng trường.”

Hôm trước cậu

đã

nói

với



rồi, hôm nay

sẽ

cùng nhau

đi

ra ngoài đón Giáng Sinh.

nói

xong, Hạ Chi Tuyển cầm túi táo rời

đi.

Trịnh Bồi Bồi huých

nhẹ

vào tay Cố Tư Ức: “Này này này, cậu nghĩ xem học thần

sẽmang chỗ táo đó

đi

đâu? Liệu có phải là đem vứt

không?”

“không

biết nữa…”



thật

sự

cũng

không

đoán ra được là cậu ấy muốn làm gì với số táo đó.

Trịnh Bồi Bồi cùng Cố Tư Ức

đi

về phòng, Cố Tư Ức thay áo khoác ngoài và

đi

bốt lông ngắn, thời tiết ngày

một

lạnh hơn,



quàng thêm

một

chiếc khăn lông cừu và đội mũ len.

Trịnh Bồi Bồi nhìn Cố Tư Ức càng thay đồ càng xinh đẹp, càng đáng

yêu

hơn, trong lòng cảm thấy chua xót, giọng

nói

nghe cũng rất đáng thương: “Độc thân như mình đúng là chán quá

đi… Đêm nay phải vượt qua như thế nào bây giờ…”

Cố Tư Ức: “Thế

thì

thay quần áo mau lên rồi

đi

với mình luôn.”

“Aaaaa,

anh

Ức ơi, em

yêu

anh!” Trịnh Bồi Bồi vui sướиɠ nhảy dựng lên ôm cổ Cố Tư Ức, hôn mạnh

một

cái lên má

cô.

Hự… Cái loại tình cảm dạt dào này, Cố Tư Ức có phần

không

chịu nổi.

Nhưng mà cũng hơi lạ… Lúc Bồi Bồi hôn



thì



chỉ thấy lúng túng bình thường thôi,không

như lúc bị Hạ Chi Tuyển hôn, tim



sẽ

ngay lập tức đập rất nhanh,

không

phải đều là môi chạm vào da hay sao? Sao lại có

sự

khác biệt lớn như vậy chứ?

Hai người

đang

chuẩn bị ra cửa

thì

thấy hình ảnh mới được gửi tới trong nhóm chatnhỏ

của hội con

gái

trong lớp.

Cả đám đều

đang

rất kích động.

“Trời ơi, tôi vừa mới gặp học thần ở cổng trường đấy.”

“Học thần

thật

là ấm áp nha, cậu ấy

đi

phát táo cho mấy người bán hàng vỉa hè bên ngoài cổng trường ý!”

“Chụp thêm mấy tấm nữa cho tôi xem nào!”

“Nếu sớm biết học thần

sẽ

phát táo

thì

chắc là nhiều đứa con

gái

muốn mở quán bán hàng vỉa hè lắm đây ha ha ha ha…”

Cố Tư Ức bấm vào xem ảnh, thấy Hạ Chi Tuyển đứng trước mặt

một

người bán hàng vỉa hè, tay đưa táo cho người ta.

Trịnh Bồi Bồi: “Uầy,

không

ngờ nha, cậu ấy

không

đem vứt mà

đi

chia cho mọi người, có vẻ như tính cách của cậu ấy

không

hề lạnh lùng vô cảm như vẻ bề ngoài.”

Cứ đến ngày lễ là bên ngoài cổng trường

sẽ

có rất nhiều các quầy bán hàng vỉa hè, bất chấp việc có thể bị đội quản lý trật tự đô thị đuổi

đi, vì trong những ngày này học sinh thường rất thích mua những món đồ

nhỏ

xinh.

Hạ Chi Tuyển thoáng chốc

đã

giải quyết xong

một

túi táo đầy.

Nhưng tất nhiên là cũng có những mặt trái, ví như việc cậu

đã

biết là có

không

ít ngườiđang

chụp lén cậu.

Làm xong, cậu

đi

tới

một

góc yên tĩnh chờ Cố Tư Ức.

“Ha ha! Trùng hợp quá người

anh

em! Chúng ta lại vô tình gặp nhau rồi!” Lục Gia Diệp bất ngờ xuất

hiện

trước mặt cậu.

Hạ Chi Tuyển hai tay đút túi quần, đứng thẳng người trong gió rét, chỉ thờ ơ liếc cậu tamột

cái rồi thôi.

“Chẳng gì bằng cái duyên gặp gỡ, cùng nhau

đi

chơi Noel

đi!” Lục Gia Diệp cợt nhả.

“không

rảnh, tôi

đang

đợi người, cậu

đi

một

mình

đi.” Hạ Chi Tuyển

nói.

“Tôi biết chứ, cậu

đang

chờ má lúm

nhỏ

đúng

không?

không

sao, tôi

không

sợ phiền toái đâu, ba người

đi

với nhau cũng được.”

Hạ Chi Tuyển mặt lạnh tanh: “Tôi

thì

sợ phiền toái, cảm ơn.”

Khó khăn lắm mới đợi được đến Giáng Sinh, hai người cùng nhau ra ngoài chơi, cậu tuyệt đối

không

thể đưa Lục Gia Diệp

đi

cùng được, cái kiểu ngột ngạt khó chịu ấy cậukhông

muốn trải qua đâu.

“Người

anh

em à, Tô Hàn với Chu Kiêu đều có việc rồi, chỉ còn lại

một

mình tôi, cậu nhẫn tâm nhìn

một

cẩu độc thân như tôi phải lưu lạc

một

mình trong đêm đông lạnh giá hay sao?”

Lục Gia Diệp

nói

thế nào cũng

không

chịu

đi, cứ đứng bên cạnh Hạ Chi Tuyển, cậu

đichỗ nào

thì

cậu ta

đi

theo chỗ đó, da mặt còn dày hơn cả tường thành.

Lúc Cố Tư Ức và Trịnh Bồi Bồi

đi

ra, cậu ta trông thấy Trịnh Bồi Bồi

thì

hai mắt sáng lên, yên lặng thầm khen ngợi

sự

thông minh của bản thân.

Cậu ta biết mà, cái người hay bám đuôi như Trịnh Bồi Bồi nhất định

sẽ

đi

cùng với má lúm

nhỏ.

Cho nên cậu ta chỉ cần bám theo Hạ Chi Tuyển là có thể thuận lợi tạo thành nhóm bốn người rồi, he he.

Gặp mặt nhau, Cố Tư Ức nhìn Lục Gia Diệp đứng bên cạnh Hạ Chi Tuyển, Hạ Chi Tuyển

thì

lại nhìn Trịnh Bồi Bồi đứng bên cạnh Cố Tư Ức.

“…” Hạ Chi Tuyển bực bội

không

chịu nổi.

Cố Tư Ức nhìn Lục Gia Diệp, cười

nói: “Cậu cũng ở đây à, vậy bốn người bọn mình

đicùng nhau

đi.”

Bingo! Lục Gia Diệp cười rộ lên để lộ hàm răng trắng sáng, em

gái

má lúm đáng

yêuquá

đi

thôi, vừa lên tiếng

thì

đã

nói

trúng ý của cậu ta rồi.

Trịnh Bồi Bồi tỏ ra chán ghét quát Lục Gia Diệp: “Sao cậu lại ở đây?! Cứ nhìn thấy cậu là tôi lại thấy phiền!”

Lục Gia Diệp cười ha hả,

không

chịu yếu thế mà

nói

lại: “Thế sao cậu cũng ở đây? Hôm nay A Tuyển hẹn

đi

chơi với má lúm cơ mà?”

“…” Hạ Chi Tuyển chẳng còn muốn

nói

một

câu nào nữa, hai cái bóng đèn này đều thuộc phái diễn xuất cả.

Cố Tư Ức

nói: “đi

thôi

đi

thôi, xe bus tới rồi kìa.”



kéo tay Trịnh Bồi Bồi

đi

trước, Hạ Chi Tuyển bất đắc dĩ

đi

theo sau, Lục Gia Diệp

thìcực kì vui sướиɠ và phấn chấn.

- --

Hẹn với chả hò

) Thương bạn học thần

)