Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 57

Edit: Ngân Nhi

“…!!!” Cố Tư Ức trợn tròn mắt.

Môi hai người chạm nhau, cảm giác như có

một

luồng điện truyền từ môi rồi lan ra toàn thân vậy, khiến người cũng run bắn lên.

Đầu óc



đơ ra mấy giây, như bị điện giật hỏng luôn rồi.

Lúc hoàn hồn lại,



lập tức lui về sau mấy bước, giơ tay che miệng, mãi mới

nói

đượcmột

câu: “…anh

chơi ăn gian!”

Cái giọng lên án nghe yếu ớt vô cùng,

không

khác gì

một

con thỏ

nhỏ

đang

sợ hãi.

Mặt Hạ Chi Tuyển nóng lên, may là trời tối nên mới

không

nhìn

rõ.

Giọng cậu có hơi khàn

đi,

nói

nhỏ: “Chẳng may thôi…”

Rồi lại

nói

tiếp: “Em hôn lại

đi, coi như chưa có chuyện gì.”

“không…” Cố Tư Ức từ chối ngay.

“…” Hạ Chi Tuyển ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, cảm giác nóng rực nơi hốc mắt cũngđã

tản

đi

chút ít.

Cậu khẽ thở ra

một

hơi,

một

lần nữa nhìn Cố Tư Ức, như

một

con sói xám lớn

đang

dụ dỗ thỏ con.

“Nhưng em

đã

hôn vào má

anh

đâu.” Cậu chỉ vào má mình, “Chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn,

không

tính.”

“Là tại

anh

ăn gian…không

thèm để ý đến

anh

nữa!” Cố Tư Ức quay lưng

đi, hậm hựcnói.

Hạ Chi Tuyển bước tới ôm lấy



từ phía sau, khẽ

nói

nhỏ

vào tai

cô: “không

để ý đếnanh

nữa

thật

à?”

“Nào…anh

buông em ra!” Cố Tư Ức giãy dụa trong lòng cậu.

Hạ Chi Tuyển đứng phía sau

cô, cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt

nhỏ

nhắn xinh đẹp ửng hồng dưới ánh trăng,

không

nhịn được mà cúi xuống hôn lên má



một

cái.

“anh…”

không

cho



có cơ hội lên án tiếp, cậu lại tiếp tục hôn lên tai

cô.

“Á…” Cố Tư Ức bị cậu đùa giỡn nên hai chân mềm nhũn ra, nếu

không

có cậu ôm

thìchắc là

không

đứng vững nổi.

“Xin

anh

đấy…Đừng hôn nữa mà…” Nhột quá

đi.

Giọng điệu cầu xin của người con

gái

yếu ớt như sắp khóc đến nơi, khiến Hạ Chi Tuyển nghe mà máu trong người sôi trào hừng hực.

Cảm xúc kích động bị đẩy lên cao, cậu lập tức buông



ra, quay người

đi

xa mấy bước, giữ

một

khoảng cách với

cô.

Cố Tư Ức ngồi xổm xuống đất, thở hổn hển.

Cảm giác này

thật

sự

quá đáng sợ, như thể có thứ gì đó trong người muốn bộc phát ra vậy…

Hồi lâu sau Hạ Chi Tuyển mới bình thường trở lại, cậu nhìn lên trời,

nói: “Lại đây,

anhdạy em cách nhìn sao.”

“không

nhìn, em muốn

đi

xuống.” Cố Tư Ức cúi thấp đầu,

nói

lí nhí.

“anh

đếm ngược năm giây, em

không

qua đây là

anh

sẽ

qua đó bắt em lại đấy.” Hạ Chi Tuyển vừa nhìn sao vừa đếm, “Năm, bốn, ba, hai…”

“Đừng đếm nữa!” Cố Tư Ức vội vàng chạy tới nắm lấy ống tay áo cậu.

Hạ Chi Tuyển liếc nhìn

cô, mỉm cười, giơ tay ôm lấy vai

cô: “Ngoan lắm.”

“anh

với em thuộc chòm sao Song Tử, rất dễ nhận biết

trên

bầu trời.” Hạ Chi Tuyển chỉ lên cao, “Em nhìn ngôi sao kia

đi, đó chính là sao Castor thuộc chòm sao Song Tử, bằng mắt thường chúng ta chỉ thấy nó là

một

ngôi sao đơn độc, nhưng nếu nhìn qua kính viễn vọng

thì

ta

sẽ

thấy

một

ngôi sao nữa

đi

cùng với nó, ta gọi là sao đôi, ở gần nó cũng có

một

cặp sao đôi khác nữa.”

Cố Tư Ức mơ mơ màng màng nhìn theo, “Tại sao hai ngôi sao lại phải gắn cùng với nhau vậy?”

Hạ Chi Tuyển

nói: “Do ảnh hưởng của lực hấp dẫn.”

Cố Tư Ức: “…Lực hấp dẫn là thế nào ạ? Là lực tác dụng giữa các vật thể với nhau sao?”

Hạ Chi Tuyển đáp: “không

phải, lực hấp dẫn là lực hút giữa mọi vật chất và có độ lớn tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng, bản chất của nó là do

sự

uốn cong của

khônggian và thời gian bởi

sự

hiện

diện của khối lượng, có liên quan đến áp suất vũ trụ, vận tốc vũ trụ, kích thước

không

gian, cường độ từ trường và cấu tạo của vật thể.Lực hấp dẫn là lực yếu nhất trong số các lực trong tự nhiên, nhưng có thể hoạt động ở khoảng cách xa và luôn thu hút…”*

*Nguồn tham khảo từ wikipedia T-T

Hạ Chi Tuyển

nói, Cố Tư Ức đứng bên cạnh gật đầu, lúc cậu

nói

xong,



tổng kết lạimột

câu xanh rờn: “Em nghe

không

hiểu lắm…”

“…” Hạ Chi Tuyển đổi sang

một

chủ đề gần gũi hơn, “Mùa đông hàng năm

sẽ

có mưa sao băng Song Tử, là tháng sau đấy.”

“Ôi, mưa sao băng á!! Ở trường có thể trông thấy

không?” Cố Tư Ức hai mắt sáng rực.

“Có thể, nhưng phải là ngày trời quang mới được, phải xem tình hình thời tiết

đã.”

“Vâng.” Cố Tư Ức gật đầu.

Hạ Chi Tuyển nhìn dáng vẻ thích thú xen lẫn chờ mong của

cô, tay vòng qua vai

nhẹnhàng nắm tai

cô,

nói

nhỏ: “Lúc đấy

anh

sẽ

dẫn em

đi

xem mưa sao băng nhé, đượckhông?”

“Được ạ!” Cố Tư Ức

không

chút do dự mà gật đầu.

“Vậy có phải em nên hoàn thành lời hứa tối nay của mình trước

không?”

“…”

Dù sao cũng trốn

không

thoát, Cố Tư Ức lại nghiêng đầu hôn nhanh lên má cậu

mộtcái.

Cậu lại quay người giơ bên má kia về phía

cô, cười

nói: “không

được thiên vị bên nào hết.”

“…”

“một

cái cũng là hôn, hai cái cũng vẫn là hôn thôi mà.” Hai tay cậu đặt

trên

tường rào xanh, bình tĩnh chờ đợi.

“…” Cố Tư Ức đành thỏa hiệp, lại nhón chân lên hôn cậu cái nữa.

Hạ Chi Tuyển quay đầu nhìn

cô,



vội vàng tỏ



lập trường: “không

hôn nữa!

anh

nóigì cũng vô dụng thôi! Đánh chết em cũng

không

hôn!”

Cậu nhếch môi cười, trông vừa đẹp trai vừa đáng ghét, bước lại gần



nói: “Hôm nay thế là đủ rồi.”

“Đồ lưu manh!” Cố Tư Ức cách cậu xa mấy bước,

không

dám nhìn vào gương mặt đẹp trai kia.

Hai người lại đứng

trên

đó

một

lúc nữa, Hạ Chi Tuyển nhìn đồng hồ,

đã

sắp mười giờ tối rồi.

…Thời gian sao lại trôi nhanh như thế chứ? Còn nhanh hơn cả lúc ngồi học nữa.

Cậu

không

muốn để Cố Tư Ức

đi

ngủ muộn, nên nắm tay



nói: “đi

thôi, nên về phòng ngủ rồi.”

Hai người xuống lầu, Cố Tư Ức nhớ lại hành động mạo hiểm sáng nay,

nói: “Về sau khi ngồi trong lớp

anh

đừng nắm tay em nữa.”

“Làm sao?” Cậu tỏ ra rất thờ ơ.

Cố Tư Ức nóng nảy: “Đợt trước



chủ nhiệm còn gọi em lên văn phòng để

nóichuyện, hỏi có phải em và

anh

có gì đó

không…Em

không

muốn bị



giáo hỏi chuyện này nữa đâu!”

Khi đó



còn đáp trả lại

một

cách rất hùng hồn và đầy lý lẽ, bây giờ mà lại bị bắt quả tang

thì



biết làm thế nào đây.

Bây giờ Hạ Chi Tuyển mới biết là chủ nhiệm lớp

đã

từng gặp riêng

cô, chả trách mà

côlại nhạy cảm như vậy…

“Tóm lại là em

đang

yêu

cầu

anh

làm bạn trai trong bóng tối của em đấy à?” Cậu hỏi đúng vào ý chính.

“…” Cũng gần như vậy, chỉ có điều sao nghe cái từ bạn trai trong bóng tối nó cứ kì kì thế nào ấy.

“Được thôi,

anh

nghe lời em.” Hạ Chi Tuyển bình thản

nói.

Cậu cũng biết tầm quan trọng của việc này, nếu làm lớn chuyện lên

thì



sẽ

vạch

rõgiới hạn với cậu, vậy

thì

phiền lắm.Với lại công khai tình cảm quá sớm cũng

không

phải là ý hay, cậu biết



là bố mẹ



không

muốn



yêu

đương sớm.

“Nhưng mà…” Cậu lại

nói

tiếp.

“Nhưng mà gì?”



hỏi.

“Dù có là bạn trai trong bóng tối

thì

cũng vẫn là bạn trai.” Cậu nhấn mạnh.

“…”

“Phải

không?”

“…Ừm.”

“anh

là gì của em?” Cậu lại hỏi.

“Aiya…”

“nói

mau.” Cậu véo

nhẹ

lòng bàn tay

cô,

không

chịu

nói

bây giờ rồi nhỡ về sau lại lật lọng

không

chịu thừa nhận

thì

sao?

Cố Tư Ức chẳng khác nào cưỡi

trên

lưng cọp,



nói

lí nhí như muỗi kêu: “…Bạn trai.”



thật

sự

chẳng hiểu ra làm sao nữa, Hạ Chi Tuyển cứ thế từng bước từng bước…Trở thành bạn trai của



rồi sao?

“Ừm.” Hạ Chi Tuyển cười.

Lùi

một

bước cũng có cái hay, lấy lui làm tiến, cuối cùng cũng được chính thức ngồi vào vị trí bạn trai của



rồi.

Ban đêm, Cố Tư Ức

đang

nằm

trên

giường

thì

nhận được tin nhắn thoại của Hạ Chi Tuyển.

Cậu

nói

rất khẽ:

“Bạn

gái

anh

ngủ ngon.”

Mặt Cố Tư Ức nóng bừng,

một

lúc sau mới nhắn lại.

Ý

trên

Mặt Chữ:

“Em ngủ đây,

anh

ngủ ngon.”

X:

“.”

Trịnh Bồi Bồi ngồi ở giường bên cạnh, vẫn còn

đang

chơi game.

Cố Tư Ức trở mình, nhắc nhở



bạn: “Ngủ

đi

thôi,

không

sáng mai lại

không

dậy được.”

Trịnh Bồi Bồi thở dài

một

cái,

nói: “Mình cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng tên nhãi ranh Lục Gia Diệp cứ bắt mình chơi ý, lại còn hứa hẹn với mấy đứa khác nữa, mình màkhông

chơi cùng

thì

sẽ

thua.Vì vinh quang của toàn đội, mình đành phải liều mạng thôi.”

Cố Tư Ức

nói: “Lục Gia Diệp có vẻ rất thích chơi game với cậu nhỉ.”

“…” Trịnh Bồi Bồi giật mình, vội

nói: “Cũng phải thôi, kỹ thuật của mình tốt mà, có thể giúp đỡ cậu ta.”

“Phải rồi, cuối tuần sau là sinh nhật Lục Gia Diệp, cậu ấy

nói



sẽ

tổ chức party, cuối tuần này bọn mình ra ngoài mua quà cho cậu ấy nhé?”

“Ừ nhỉ…Thế chủ nhật

đi

mua nhé.” Trịnh Bồi Bồi lại quay sang hỏi Hướng Lê và Trương Hân Dịch: “Hai cậu có

đi

không?”

Hướng Lê hơi ngượng ngùng

nói: “Bọn mình tặng quà có được

không? Nhỡ cậu ấykhông

thích

thì

sao?”

“Có cái rắm, có người tặng quà cậu ta lại chả vui chết

đi

được ý, với lại hai cậu cũngđã

cùng cả nhóm

đi

núi Nga Mi rồi, cậu ta cũng

đã

mời hai cậu đến tham gia tiệc sinh nhật, chẳng lẽ lại

không

tặng quà sao?”

Trương Hân Dịch

nói: “Vậy chủ nhật bọn mình cùng nhau

đi

dạo phố

đi.”

Đến chủ nhật, bốn



gái

cùng nhau ra ngoài chơi, cả nhóm đều bàn luận xem nên tặng Lục Gia Diệp cái gì.

Trịnh Bồi Bồi

nói: “Cậu ta

đã

tiêu

không

ít tiền cho mình trong game rồi, mình

sẽ

tặng cậu ta

một

cái đồng hồ thể thao.”

Cố Tư Ức dở khóc dở cười: “Món quà đắt tiền như thế, mình

không

kham nổi…”

Trịnh Bồi Bồi: “Thế nào cũng được mà, tấm lòng là chính.”

“Vậy

thì

mình

sẽ

mua cho cậu ấy

một

đôi giày thể thao.” Cố Tư Ức đột nhiên nghĩ ra.

Hướng Lê: “Mình

sẽ

mua balo thể thao.”

Trương Hân Dịch: “Mình mua

một

bộ đồ thể thao.”

“Được đó!” Trịnh Bồi Bồi vỗ tay, “Quyết định vậy

đi, bọn mình

đi

chọn đồ thôi.”

Cố Tư Ức

nói: “Để mình hỏi size giày của cậu ấy

đã.”

Trịnh Bồi Bồi: “Đừng hỏi thẳng cậu ta, thế

thì

còn gì bất ngờ nữa.”

“Thế mình hỏi học thần vậy.”

Cố Tư Ức

đi

ra

một

chỗ gọi điện cho Hạ Chi Tuyển.

“Alo?” Giọng cậu hơi khàn.

…Chẳng lẽ vẫn

đang

ngủ nướng sao?

“Em có

một

chuyện muốn hỏi

anh, size giày của Lục Gia Diệp là bao nhiêu?”

Hạ Chi Tuyển yên lặng

một

lúc rồi hỏi ngược lại

cô: “Có phải em hỏi nhầm người rồikhông

đấy?”

“Ơ?

anh

không

biết à?” Cố Tư Ức kinh ngạc.

Hạ Chi Tuyển: “không

phải em nên hỏi là size giày của bạn trai em là bao nhiêu hay sao?”

“…” Cố Tư Ức xấu hổ quát khẽ: “anh

đừng đùa nữa, sắp sinh nhật cậu ấy rồi, bọn emđang

đi

mua quà tặng cậu ấy, em định

sẽ

mua cho cậu ấy đôi giày.”

“À…”

“anh

có biết cậu ấy

đi

size bao nhiêu

không?” Cố Tư Ức lại hỏi.

“Em

không

cần tặng quà cũng được.”

“không

được, đều là bạn thân mà, có thế nào

thì

cũng phải tỏ chút thành ý chứ.”

“Ừm,

anh

đi

size số 41.”

“Em hỏi Lục Gia Diệp cơ mà…” Cố Tư Ức choáng váng.

“Cứ mua size 41

đi, nó

không

đi

vừa

thì

để

anh

đi.”

“…”

Thế là quà sinh nhật của Lục Gia Diệp

đã

bị người

anh

em tốt của cậu ta quyết định như vậy đấy.

Cố Tư Ức là người tặng quà,



tỏ ra khá rầu rĩ,

nói

với mấy



bạn: “Học thần

khôngbiết size giày của Lục Gia Diệp, mà size giày của học thần là 41.”

Trịnh Bồi Bồi

nói: “Thế

thì

mua size 41

đi, hai người đó cũng cao sàn sàn nhau, chắc số đo cũng

không

chênh lệch nhiều đâu.”

Trương Hân Dịch: “Lần trước

đi

du lịch hình như còn thấy hai cậu ấy đổi giày cho nhau mà…”

Cố Tư Ức nghe lời cả nhóm, mua

một

đôi giày thể thao size 41.

Vốn chỉ dự tính mua quà trong khoảng 1000 tệ, kết quả lại thành ra 1500 tệ, Cố Tư Ức thầm nghĩ



lại phải mặt dày nhờ bố ứng cho rồi.Lục Gia Diệp là con nhà giàu, mua mấy đôi giày chất lượng kém

thì

người ta

sẽ

không

thích

đi, thế

thì

món quà cũng trở nên

không

có ý nghĩa nữa rồi.

Lúc

đi

dạo

một

vòng,





đi

ngang qua cửa hàng Pandora, nhìn thấy chiếc vòng tay giống với chiếc mà Hạ Chi Tuyển

đã

tặng cho

cô…



sững người, ngẩn ngơ đứng nhìn,

không

nỡ rời

đi.

Trịnh Bồi Bồi

đi

đến

nói

với

cô: “Cố nhịn

đi, đừng có mua, tự mình mua

thì

sẽ

không

có cảm giác như ban đầu đâu, chờ học thần mua cho cậu cái khác

đi.”

“Như vậy

không

hay lắm đâu, tự mình làm mất rồi còn muốn cậu ấy mua lại cái khác nữa…”

“Có gì mà

không

hay, học thần có tiền mà,

không

lãng phí chút nào cả!” Trịnh Bồi Bồi kéo tay Cố Tư Ức lôi

đi, “Thôi mà! Nếu

thật

sự

không

nhịn được

thì

cậu

đi

nói

với học thần

đi, bảo cậu ấy mau mau mua lại cho cậu cái khác.”

“…” Sao



có thể

không

biết xấu hổ mà làm như vậy chứ.

Mấy



gái

ra ngoài dạo phố,

nói

là mua quà cho Lục Gia Diệp, cuối cùng

không

chỉ có quà mà cả bọn còn mua thêm cả đống thứ đồ linh tinh khác, lượn phố cả ngày, ăn xong bữa tối rồi mới vui vẻ về trường.

trên

đường về, Trịnh Bồi Bồi thở dài: “Sau này mà mình kiếm được

một

ông chồng giàu có

thì

sẽ

không

phải tiếc tiền mua sắm nữa rồi!”

Hướng Lê nhanh miệng

nói: “Thế

thì

cậu mau trói Lục Gia Diệp lại

đi, bố cậu ấy Lục Lâm Thành là người nằm trong bảng xếp hạng những người giàu có nhất đấy.”

Trương Hân Dịch cười

nói: “Đúng đó, Lục Gia Diệp là phú nhị đại chân chính, về độ giàu có

thì

có ai so được với nhà cậu ấy chứ.”

Trịnh Bồi Bồi trợn mắt

nói: “Oẹ ọe ọe, mình còn lâu mới thèm

yêu

tên ngốc đó!”

Cố Tư Ức cũng cười

nói

theo: “Lục Gia Diệp được mà, mình thấy cậu ấy tốt lắm, cậu có đánh có mắng cậu ấy thế nào

thì

cậu ấy cũng

không

bao giờ tức giận, hai cậu ngày nào cũng chơi game cùng nhau nữa còn gì!”

Trịnh Bồi Bồi: “Mình đánh cậu ta là vì cậu ta trêu mình trước được chưa? Cậu có thấy mình đánh Tô Hàn bao giờ chưa hả?”

Cố Tư Ức lại bình luận: “Tô Hàn là mỹ nam ấm áp dịu dàng, làm cho người ta thoải mái như được tắm gió xuân, còn Lục Gia Diệp là ánh mặt trời của ngày hè, năng động nhiệt huyết, tích cực sôi nổi, cả hai cậu ấy đều được cả.”

(Editor: Học thần nghe được là xác định nha

anh

Ức

)

Trịnh Bồi Bồi: “Tô Hàn vẫn tốt hơn, dạo này cậu ấy còn kèm mình học thêm nữa.”

Cố Tư Ức gật đầu: “Ừm, vậy là cậu thích Tô Hàn hơn rồi.”

Trịnh Bồi Bồi như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông

nói: “Gì mà thích vớikhông

thích chứ, mới lớp mười thôi mà, chỉ là tình bạn trong sáng thôi!”

“Ồ…” Hướng Lê gật đầu, “Chúng ta có

một

cặp

anh

em trong sáng là học thần và Tư Ức rồi, giờ lại có thêm

một

cặp bạn bè trong sáng nữa là Bồi Bồi và Tô Hàn.”

Trương Hân Dịch

không

nhịn được cười.

Cố Tư Ức vốn

đang

rất vô tư trêu chọc Trịnh Bồi Bồi, nghe thế cũng thấy xấu hổ, vộinói: “Cậu đừng có mà kéo theo người vô tội vào!”

Mấy



gái

vừa về trường chưa được bao lâu

thì

Cố Tư Ức nhận được điện thoại của Hạ Chi Tuyển.

“anh

đang

ở dưới nhà, em xuống đây

đi.”

“Ơ?

anh

không

về nhà sao?”

“anh

về trường sớm, em mau xuống

đi.”

“Vâng.”

Cố Tư Ức lại xuống nhà, thấy Hạ Chi Tuyển

đang

đứng dưới bóng cây

thì

chạy nhanh tới.

“Mua được giày rồi à?” Hạ Chi Tuyển hỏi

Cố Tư Ức gật đầu.

“Giày như thế nào, cho

anh

xem được

không?”

Cố Tư Ức mở ảnh chụp ra cho cậu xem.

Hạ Chi Tuyển gật đầu: “Đẹp lắm,

anh

rất thích.”

“…” Đại ca à, đây

không

phải quà em mua cho

anh

đâu nhé!

“Bọn mình ra công viên trong trường

đi

dạo chút

đi.” Hạ Chi Tuyển

nói, dưới kí túc xá người đến người

đi

đông quá,

không

thoải mái lắm.

Cố Tư Ức có phần chần chừ, cậu

nói: “không

muốn

đi

với

anh

à?”



nhìn ra vẻ thất vọng

trên

gương mặt đẹp trai của cậu, lập tức đồng ý: “Em

đi

chứ.”

Hai người chậm rãi bước

đi

trong sân trường.

Tới

một

chỗ

không

người, Hạ Chi Tuyển mới nắm tay Cố Tư Ức.

Xúc cảm lạnh như băng khiến cậu phải nhíu mày trách: “Em phải nhớ mặc thêm áo vào.”

Cậu dẫn



tới

một

nơi yên tĩnh,

nói: “Hôm nay

anh

cũng ra ngoài

một

chuyến để mua ít đồ.”

Cố Tư Ức: “anh

cũng

đi

mua quà cho Lục Gia Diệp à?”

“Quà của nó

không

cần thiết phải ra ngoài mua.”

Cậu lấy ra

một

cái hộp

nhỏ

đựng trong túi giấy rồi mở ra.

Cố Tư Ức nhìn thấy cái vòng tay giống y như đúc cái vòng mà



đã

đánh mất, còn có luôn cả hạt charm kỉ niệm lần

đi

du lịch nữa.

Hai mắt



sáng lên,

không

nhịn được mà cười rất tươi.

Hạ Chi Tuyển

nói: “Đưa tay đây.”



ngoan ngoãn làm theo.

Cậu đeo vòng cho

cô,

nói: “Nếu còn đánh mất

thì

cũng đừng buồn,

anh

sẽ

lại mua cho em cái mới.”

“sẽ

không

có lần thứ hai đâu!” Cố Tư Ức phản bác, “Em nhất định

sẽ

không

làm mất nó nữa!”

Hồi chiều



còn đứng trong trung tâm thương mại nhìn cái vòng đến chảy nước miếng, lòng ngứa ngáy cứ muốn

đi

vào mua, nào ngờ buổi tối

đã

được đeo nó rồi, cái cảm giác thỏa lòng mong ước này khiến



cười

không

dứt được.

Hạ Chi Tuyển nhìn hai cái lúm đồng tiền

nhỏ

kia, trong lòng cảm thấy cực kì thỏa mãn.

Cậu giơ tay lên chọc

nhẹ

vào cái lúm đồng tiền của

cô.

Cố Tư Ức ngơ ngác nhìn cậu: “anh

làm gì đó?”

“Em cười trông xinh lắm.” Cậu cười

nói, ánh mắt nhìn



vô cùng dịu dàng.

“…” Cố Tư Ức xấu hổ rũ mắt xuống.

- --

không

bàn về độ hường phấn của đôi trẻ nữa, mị chỉ tò mò về số phận của đôi giày thôi

)) Học thần sao

đã

coi như đôi giày đó là của mình rồi vậy

))