Edit: Ngân Nhi
Cố Tư Ức vừa để điện thoại xuống
thì
Hạ Chi Tuyển
đã
dịch sang ngồi bên cạnh
cô.
Cậu
nói: “Để
anh
giảng lại cho em mấy bài em làm sai.”
Cố Tư Ức thầm nghĩ tốc độ của
anh
có nhanh quá
không
vậy? Mới nghỉ được
một
tí thôi mà, cái bánh ngọt còn chưa ăn xong huhu…
Mắt
cô
liếc nhìn bài làm của mình, có rất nhiều chỗ bị đánh dấu đỏ, là chỗ
cô
làm sai sao?
Vẻ mặt
cô
lập tức tỏ ra sầu não: “Sai nhiều vậy à…Em
đã
rất cố gắng rồi đấy…”
“không
nhiều lắm, cũng đúng được gần 60% rồi.”
Cố Tư Ức: “…”
Còn chưa nổi 60% nữa, tức là vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, thế mà
anh
vẫn còn
nói
làkhông
sai nhiều lắm?
“Bây giờ em làm sai
thì
anh
mới biết vấn đề của em ở đâu, tiếp theo
sẽ
dễ dạy hơn.”
Cố Tư Ức
không
biết
nói
gì, chỉ đành gật đầu như gà mổ thóc.
Hạ Chi Tuyển giảng bài cho
cô
còn dễ hiểu hơn cả thầy giáo,
không
biết là vì
một
kèmmột, hay là vì giọng của
anh
quá hay…
Mỗi khi cậu giảng xong
một
bài,
cô
lại có cảm giác bừng tỉnh ngộ.
Nhưng
cô
không
phải là
một
người có khả năng tập trung lâu, nghiêm túc nghe giảng được nửa tiếng
đã
là giới hạn của
cô
rồi, tâm trí lại bắt đầu bay
đi
đâu mất…
Ánh mắt rơi vào cái tay cầm bút của Hạ Chi Tuyển, tỉ mỉ ngắm nhìn các ngón tay thon dài trắng muốt kia, đẹp quá
đi, đôi tay ấy có thể đánh đàn dương cầm đó…
Hạ Chi Tuyển gõ
nhẹ
hai cái lên bàn, nét mặt nghiêm nghị.
Cố Tư Ức hoàn hồn, lập tức ngồi ngay ngắn lại, dáng vẻ hơi rụt rè.
Hạ Chi Tuyển: “…”
Cậu
không
được tốt tính cho lắm, trước đây nếu dạy cho người khác cậu chỉ giảng nhiều nhất là hai lần thôi, nếu người ta mà
không
tập trung
thì
sẽ
không
bao giờ có lần sau.
Cho đến lúc này khi nhìn thấy dáng vẻ có tật giật mình của Cố Tư Ức, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu lấy lòng,
không
dám
nói
năng gì, ngoan ngoãn lại hơi run sợ, nhưđang
chuẩn bị nghe cậu mắng…
Trước kia sao cậu
không
phát
hiện
ra là học tra cũng có thể đáng
yêu
như thế này nhỉ?
Hạ Chi Tuyển cố nhịn cười, giơ tay đặt lên đầu
cô, để
cô
nhìn thẳng vào bài làm,
nóinhỏ: “Đừng có tỏ ra đáng
yêu, nghiêm túc nghe giảng
đi.”
Cố Tư Ức: … Trời đất chứng giám,
cô
đang
sợ chết
đi
được, hơi đâu mà làm bộ đángyêu
chứ.
Lần này
cô
rất nghiêm túc ngồi nghe giảng,
không
nghĩ linh tinh nữa.
Giờ nghỉ trưa
đã
đến, trong quán bắt đầu đông người dần lên.
một
góc bàn vốn yên tĩnh lúc này cũng
đã
có người lục đυ.c ngồi vào rồi.
Hai người phụ nữ xinh đẹp thời thượng
đi
dạo phố mệt quá nên vào quán nghỉ ngơimột
chút,
đang
ngồi
thì
bị cặp đôi trẻ tuổi bên cạnh thu hút, cứ nhìn suốt về phía đó,nhỏ
giọng cười
nói
với nhau.
“Hai đứa kia học cấp ba hay đại học thế nhỉ?”
“Ngồi học chăm thế kia
thì
chỉ có là học sinh cấp ba thôi…”
“Sao chỉ nhìn hai đứa làm bài mà tao cũng thấy bồi hồi thế nhỉ…”
“Mày có nhận ra
không? Em trai kia là học bá,
đang
giảng bài cho
cô
bé đấy.”
“Hồi cấp ba tao mà cũng có
một
thằng bạn đẹp trai học giỏi như thế phụ đạo cho
thìcuộc đời có khi
đã
khác hẳn bây giờ rồi.”
“Xì, hồi
đi
học trong lớp chả có đứa con trai nào nhìn vừa mắt cả…Mấy sinh vật mang tên hot boy học bá chỉ tồn tại trong thế giới của người khác mà thôi.”
Cuộc
nói
chuyện của hai người họ bị Cố Tư Ức nghe thấy, chỗ ngồi vốn cũng
khôngcách xa nhau lắm, trừ phi phải
nói
không
ra tiếng, chứ
nói
bình thường
thì
sẽ
khôngtránh khỏi bị người bên cạnh nghe được, Cố Tư Ức cảm thấy hơi ngượng.
Hạ Chi Tuyển
thì
vẫn bình thản giảng đến bài cuối cùng.
Cậu tổng kết lại: “Em nhìn
đi, lỗi do em chủ quan
không
chú ý nên để sai mất 15% bài làm, nếu
không
có lỗi này
thì
coi như em
đã
làm đúng đến 70% rồi.”
Cố Tư Ức: “Lỗi đó là
không
thể tránh khỏi mà.”
Hạ Chi Tuyển: “Sao lại
không
thể tránh khỏi?
anh
chưa bao giờ mắc sai lầm ngoài ý muốn cả.”
Cố Tư Ức lầm bầm: “Đó là
anh
mà,
anh
là học thần, người bình thường làm sao mà so sánh được.”
Hạ Chi Tuyển thu dọn đồ đạc, liếc
cô
một
cái, hờ hững
nói: “Em là người mà học thần thích, người bình thường cũng
không
sánh bằng.”
“…” Cố Tư Ức bị chặn họng, vừa ngượng vừa bối rối.
Quá sai rồi,
cô
sẽ
không
bao giờ tranh cãi với học thần nữa đâu.
“đi
ăn trưa thôi.” Hạ Chi Tuyển nắm tay Cố Tư Ức.
Cố Tư Ức ngoan ngoãn để cậu lôi
đi, nhưng
sự
ngượng ngùng
trên
gương mặt
thìkhông
sao tản
đi
được, đầu cúi thấp như
đang
làm chuyện xấu sợ bị mọi người trông thấy.
“thì
ra là hai đứa
yêu
nhau, bạn học bá chủ động phết đấy.”
“Con trai tất nhiên phải chủ động rồi, con
gái
dễ xấu hổ mà, hì hì.”
“Con
gái
tao sau này mà
yêu
sớm với học bá
thì
tao
sẽ
giơ hai tay hai chân tán thành, nó bây giờ mới học lớp 2 mà bài tập
đã
nhiều chết người, cứ đến tối dạy nó học là y như rằng náo loạn cả nhà lên, tao chỉ ước mau mau đến ngày hai ông bà thông gia đưa nó
đi
thôi…”
“Ha ha…”
Hạ Chi Tuyển dắt Cố Tư Ức ra khỏi quán,
trên
đường người đến người
đi, Cố Tư Ức vội vàng giật tay ra.
Hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội thể thao, nhưng cũng chẳng khác gì
một
ngày nghỉ của những học sinh
không
tham gia thi đấu, nhỡ gặp phải bạn học
thì…
Hạ Chi Tuyển
không
ép
cô, hai tay đút túi quần, hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, hay
đi
ăn đồ ăn nhanh thôi?”
“không
được.” Hạ Chi Tuyển lấy điện thoại ra xem,
một
lúc sau
đã
quyết định: “Bọn mình
đi
ăn đồ Nhật.”
Cố Tư Ức
đi
theo Hạ Chi Tuyển tới
một
nhà hàng Nhật, trong quán được trang trí theo phong cách cổ xưa đậm chất thơ, trong phòng
nhỏ
còn bày cả cây trúc cho nước chảy qua, rất thơ mộng và yên bình.
Và đương nhiên là giá cả cũng tương xứng luôn, nếu đặt phòng riêng và set ăn cố địnhthì
rẻ nhất là 800 đồng
(~ 2 triệu 7 vnd).
Nhân viên thấy hai người là học sinh nên
đã
nói
giá
rõ
ràng ngay từ đầu, Hạ Chi Tuyển thoải mái gật đầu.
Cố Tư Ức thấy đắt quá, nhưng
đã
vào trong rồi, còn có nhân viên dẫn
đi
nữa, bỏ chạythì
ngượng lắm…
Thế là
cô
quyết định ăn xong
sẽ
chủ động thanh toán, sau đó xin bố mẹ sau.Học thầnđã
dạy kèm
cô
cả ngày rồi, mời người ta
một
bữa cũng là chuyện nên làm.
Hạ Chi Tuyển lại nắm tay Cố Tư Ức,
đi
qua sân trước và sảnh
nhỏ
để bước vào sảnh lớn bên trong.
Ở sảnh lớn có
một
quầy nấu ăn rất lớn, các thực khách có thể ngồi ở trước quầy để nhìn đầu bếp chế biến món ăn.
Hạ Chi Tuyển đưa Cố Tư Ức vào phòng riêng, mặc dù khả năng gặp được bạn học ở đây là rất thấp, nhưng cậu vẫn muốn giành cho
cô
một
không
gian kín đáo riêng tư.
Trong phòng có cửa sổ hình tròn cho ánh sáng rọi vào, hai người ngồi xuống trước cái bàn được đặt
trên
chiếu Tatami.
Thiết kế trang nhã theo phong cách cổ xưa khiến cho người ta cảm thấy rất bình yên.
Cố Tư Ức cảm thán: “Tiêu chuẩn sống của
anh
cao
thật
đấy.”
Hồi cấp hai nếu
cô
có
đi
chơi với mấy đứa bạn
thì
cả lũ hầu như đều chọn ăn đồ ăn nhanh hoặc các quán vỉa hè thôi, bữa nào mà mỗi đứa tiêu khoảng 200 đồng là cũng coi như ăn tiệc lớn rồi.
Hạ Chi Tuyển cầm khăn nóng lên lau tay,
nói: “không
phải,
thật
ra
anh
là người rất thoải mái tùy tiện.”
Nhưng khi
đi
với
cô, cậu lại muốn chọn
một
không
gian yên tĩnh
nhẹ
nhàng, như vậysẽ
cảm nhận được
sự
vui vẻ khi ở bên nhau.
Sau này, cậu còn muốn đưa
cô
đi
hưởng thụ những nơi tốt đẹp hơn thế nữa.
Món đầu tiên được mang lên là canh, uống ngụm đầu tiên
thì
thấy bình thường, nhưng càng uống càng thấy ngon, tiếp đó là mấy món được chế biến công phu và sashimi được đặt
trên
đá lạnh, hơi bốc lên lượn lờ như ở cõi thần tiên.
Cố Tư Ức rất thích ăn uống, mỗi lần có món mới được mang lên là hai mắt
cô
lại sáng rực, vẻ mặt rất thỏa mãn.Hạ Chi Tuyển nhìn
cô
ăn, cảm thấy rất đáng
yêu.
Lúc nhìn vào cổ tay
cô, cậu ngạc nhiên hỏi: “Sao em
không
đeo vòng tay?”
“…Dạ?”
“Cái vòng
anh
mua cho em đấy,
không
thấy em đeo.”
Tim Cố Tư Ức đập thình thịch, lo lắng
không
biết phải làm sao.
Sửng sốt mấy giây,
cô
mới đáp: “À, hai hôm vừa rồi có đại hội thể thao nên em
khôngđeo…Hôm nay cũng quên luôn.”
“Ừm.” Cậu đáp lại, “anh
còn tưởng là em
không
thích chứ.”
“Đâu có! Em rất thích mà!” Cố Tư Ức vội vàng phản bác.
cô
rất thích, cực kì cực kì thích luôn, cho nên đánh mất mới thấy buồn đến vậy.
Làm sao bây giờ…Học thần cũng phát
hiện
ra là
cô
không
đeo vòng rồi…
Nhưng
cô
không
dám
nói
cho cậu biết là mình
đã
làm mất nó, sợ cậu
sẽ
giận,
sẽ
mất hứng…
Trong lòng Cố Tư Ức bộn bề suy tư, quyết định
sẽ
tranh thủ thời gian
đi
mua
một
cái giống hệt để thay thế.
Đồ ăn còn chưa lên hết
thì
hai người
đã
khá no rồi.
Cố Tư Ức
nói: “Bao giờ bọn mình quay về trường?”
Bây giờ
cô
chỉ muốn về sớm
một
chút, sau đó rủ Trịnh Bồi Bồi cùng
đi
mua vòng tay.
Hạ Chi Tuyển hỏi: “Em muốn về rồi à?”
“…” Cố Tư Ức bị nhìn chằm chằm, gật đầu đáp lại.
“Tối hẵng về.”
“???”
cô
ngạc nhiên nhìn cậu.
Hạ Chi Tuyển lại thản nhiên
nói: “Chiều nay em còn phải làm xong hai đề Toán bám sát kì thi,
một
đề Lý và
một
đề Hóa nữa.”
“…” Độc ác quá
đi!!!
Biểu cảm của Hạ Chi Tuyển rất nghiêm túc, toàn thân toát ra khí chất của học thần: “Kiến thức cơ bản của em
không
chắc,
không
cố gắng gấp đôi
thì
đi
thi
sẽ
rất nguy hiểm.”
Cố Tư Ức sợ rồi,
cô
cắn môi cúi đầu đáp: “Ừm…”
“Còn nữa, thói quen ngồi học của em cũng
không
tốt,
không
tập trung gì cả, cứ nghĩ
điđâu ấy.”
“…” Cố Tư Ức
thật
sự
chỉ muốn đào
một
cái hố để chui xuống thôi.
“Em
không
chú trọng vào môn Toán như môn
anh, như vậy
sẽ
rất khó để có điểm cao trong kì thi đại học.”
Cố Tư Ức tưởng tượng ra hình ảnh mình đứng ở góc tường, lắng nghe học thần vung roi trách mắng.
Hạ Chi Tuyển vẫn
đang
nói, Cố Tư Ức
không
nhịn được mà xen ngang: “Em biết rồi,anh
đừng
nói
nhiều nữa có được
không?”
Hạ Chi Tuyển: “…”
Sau khi lấy hết dũng khí phản kháng lại
một
câu, Cố Tư Ức lại thấy sợ rồi, cúi đầukhông
dám ho he gì nữa.
Hạ Chi Tuyển bó tay với
cô, câm nín
không
biết
nói
gì nữa, cậu chỉ
đang
quá quan tâm cho
cô
thôi mà, sợ
cô
thi
không
tốt
thì
sẽ
không
chịu
yêu
sớm, cho nên mới nhắc nhởcô
một
chút.
Nhìn
cô
nhóc
đang
cúi đầu buồn bực
không
nói
năng gì kia,
rõ
ràng là
không
vui rồi.
Hạ Chi Tuyển dịu dàng hỏi: “Em ăn no chưa?”
“Rồi.”
cô
gật đầu
nói.
“Vậy bọn mình
đi
thôi.”
Sau khi đứng lên, Hạ Chi Tuyển lại nắm tay Cố Tư Ức, nhưng
cô
lại tránh
đi
rất nhanh.
Cậu lại
một
lần nữa nắm tay
cô,
cô
lại muốn giằng ra, vừa giằng vừa
nói: “Bệnh ngốc có thể lây đấy…Đừng để em làm ảnh hưởng đến
anh…”
Hạ Chi Tuyển nắm chặt tay
cô, cười
nói: “Giận dỗi mà cũng đáng
yêu
thế à?
anh
càng thấy thích em hơn rồi, phải làm sao đây?”
“…Ai thèm giận dỗi với
anh
chứ.” Cố Tư Ức đỏ mặt
nói.
Ngọt như kẹo đường thế này
thì
cô
gái
nhỏ
làm sao mà chịu nổi đây.
Lúc thanh toán, Cố Tư Ức đưa cái thẻ phụ của bố ra,
nói: “Hôm nay
anh
dạy em học, để em mời
anh.”
Hạ Chi Tuyển lấy lại cái thẻ,
nói: “Tiền
anh
trả đều là tiền
anh
tự kiếm được, còn em lại lấy tiền của bố mẹ để mời con trai ăn cơm, em thấy có được
không?”
Cố Tư Ức cứng họng: “Tại em vẫn chưa kiếm ra tiền mà…”
“Thế nên bây giờ cứ để
anh
trả tiền.” Hạ Chi Tuyển vừa thanh toán vừa
nói, “Chờ khi nào em kiếm được tiền
thì
mời
anh
cũng
không
muộn.”
“Nhưng mà…”
“Ngoan.”
Nhân viên thu ngân rất thích thú khi nhìn cặp đôi đáng
yêu
này,
cô
ấy rất phối hợp mà nhận lấy thẻ của Hạ Chi Tuyển.
Xế chiều, Hạ Chi Tuyển lại đưa Cố Tư Ức vào
một
quán cà phê yên tĩnh ít người, như thế
sẽ
không
bị mất tập trung vì tiếng ồn.
Lại là
một
vòng lặp lại là làm đề, giải thích, làm lại lần nữa, cuối cùng là chữa lỗi sai.
Cố Tư Ức lúc bị giáo huấn
thì
có hơi hướng muốn phản nghịch, nhưng sau
sự
xấu hổ là quyết tâm, đến chiều
cô
cực kì tập trung vùi đầu vào làm đề.
Cảm giác bị học thần dạy bảo khó chịu cực kì,
cô
không
muốn trải nghiệm điều đó
mộtlần nữa đâu…
Hai người ăn tối ở quán cà phê đó luôn, học đến tận tối, Hạ Chi Tuyển coi như
đã
hoàn thành kế hoạch của mình.
trên
đường trở về trường, cậu
nói: “Hai ngày tới em hãy ngồi đọc lại
thật
kĩ mấy cái đề này, phải bảo đảm là
sẽ
làm được chính xác 100%.”
“Vâng.” Cố Tư Ức gật đầu đáp, ngày hôm nay
thật
sự
là mệt hơn nhiều so với
mộtngày
đi
học bình thường, nhưng chịu đựng qua rồi
thì
sẽ
nắm chắc bài hơn, trong lòng cũng rất hào hứng.
Trong phòng ngủ nữ.
Từ Lâm đến hỏi Lam Hiểu Thu mấy vấn đề,
nói
xong cả hai lại ngồi tán gẫu với nhau mấy câu.
Lam Hiểu Thu nhận thấy là Cố Tư Ức rất được lòng mọi người, ai cũng
nói
chuyện được, cho nên cũng cố ý thay đổi tính cách của mình, bắt đầu giao tiếp với những người xung quanh.
Từ Lâm liếc nhìn qua, trông thấy
một
cái vòng ở trong khe tủ sách của Lam Hiểu Thuthì
liền lấy ra xem: “Ôi, cậu cũng có
một
cái vòng giống của Cố Tư Ức à?”
Lam Hiểu Thu mặt biến sắc, vội vàng giật cái vòng về.
Trịnh Bồi Bồi
đang
ngồi ở giường mình chơi game, nghe vậy
thì
chẳng thèm quan tâm đến game nữa mà vứt luôn điện thoại
đi, lao đến chỗ Lam Hiểu Thu như
một
cơn gió để cướp lấy cái vòng tay.
“Mẹ nó chứ…thì
ra là mày
đã
trộm vòng tay của Tư Ức à?”
cô
tức giận nhìn Lam Hiểu Thu.
Lam Hiểu Thu đứng dậy
đi
tới gần Trịnh Bồi Bồi, “Đó là vòng tôi tự mua, trả lại cho tôi!”
Trịnh Bồi Bồi lui về sau: “Trùng hợp quá nhỉ, mua kiểu gì mà lại giống hệt cái của Tư Ức thế?”
“Trịnh Bồi Bồi, cậu trả cái vòng cho tôi mau!” Lam Hiểu Thu mặt trắng bệch, quát lên.
Trịnh Bồi Bồi
không
đưa: “Mày
nói
là mày tự mua đúng
không? Thế
thì
giơ cái đơn đặt hàng
trên
Taobao đây tao xem! Đưa được chứng cứ
thì
nói
chuyện tiếp!”
Lam Hiểu Thu rất khí phách mà đáp lại: “Tôi mua ở trung tâm thương mại!”
“Thế hóa đơn đâu? Có
không? Nếu
không
có
thì
dẫn tao đến cửa hàng tra lại lịch sử mua hàng
đi!”
“Trịnh Bồi Bồi, cậu đủ chưa hả? Sao tôi phải chứng minh với cậu chứ, đó là vòng tôi tự mua! Cậu đừng có mà vu oan cho người khác!”
“Sao tao phải tin mày? Trước chả bao giờ thấy mày đeo cái vòng này, đúng lúc Cố Tư Ức bị mất vòng
thì
mày lại có
một
cái giống hệt! Mày nghĩ ai cũng ngu hết à,
nói
mày tự mua
thì
đúng là mày tự mua à?”
“thật
sự
là tôi tự mua! Cậu mau trả lại cho tôi!” Lam Hiểu Thu quơ tay trước mặt Trịnh Bồi Bồi.
Hai người giành giật nhau, Trịnh Bồi Bồi lúc lùi lại
thì
va phải lưng ghế, đau đến mức phải hít sâu
một
hơi, càng tức điên lên hơn.
một
cô
gái
có tính cách bá vương như
cô, chưa từng bị ai bắt nạt, ai dám trêu chọc
côthì
nhất định
sẽ
bị đánh cho tơi bời.
Thế là Trịnh Bồi Bồi lao vào đánh Lam Hiểu Thu, Lam Hiểu Thu vì
đang
giận nên cũng đánh lại luôn.
Cố Tư Ức
đi
lên cầu thang, thấy người quản lý kí túc
đang
hớt hải chạy lên, xung quanh có người
nói: “Phòng 302 có người đánh nhau…”
302? Là phòng của
cô
mà? Cố Tư Ức vội vã đuổi theo.
Lúc
cô
và quản lý kí túc đứng ở cửa phòng ngủ
thì
thấy Trịnh Bồi Bồi và Lam Hiểu Thu ở bên trong
đang
đánh nhau
không
dứt ra được, lôi tóc cào mặt đấm đá…Tình hình chiến đấu rất ác liệt.
Cả hai vội vàng lao tới tách hai người ra.
“Sao vậy? Có chuyện gì thế?” Cố Tư Ức vội vàng hỏi.
Trịnh Bồi Bồi vẫn nắm chặt cái vòng tay,
cô
đưa cho Cố Tư Ức, đắc ý
nói: “Cậu xem
đi, đây có phải là cái vòng mà cậu làm mất
không? Lam Hiểu Thu trộm vòng của cậu mà còn
nói
là tự nó mua! Mình phỉ nhổ, đúng là đồ
không
biết xấu hổ!”
Cố Tư Ức nhận lấy, ngẩn người, đúng là giống hệt nhau…
Nhưng mà…cô
rất khách quan mà
nói: “Về sau mình có gắn thêm
một
charm nữa, còn cái này
không
có.”
Trịnh Bồi Bồi khinh bỉ: “Nó có tật giật mình nên
đã
gỡ ra chứ còn gì nữa.”
Lam Hiểu Thu nổi giận gào lên: “Chẳng lẽ cả thiên hạ này cái gì cũng là của chúng mày à? Có biết xấu hổ
không?!!”
“Mấy đứa này, có gì
thì
từ từ
nói.” Nhân viên quản lý khuyên nhủ, “Tranh chấp ẩu đả cũng
không
giải quyết được vấn đề.”
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy
một
người hung dữ như vậy đó, lớp trưởng à, cậu giỏi quá nhỉ?” Trịnh Bồi Bồi cố tình mỉa mai.
“Cậu…” Lam Hiểu Thu vì tức giận mà sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.
Bầu
không
khí lại
một
lần nữa trở nên căng thẳng, quản lý kí túc
nói: “Thôi! Còn làm loạn nữa
thì
tất cả
sẽ
bị trừ hạnh kiểm! Ngày mai mấy đứa hãy trình bày
rõ
ràng mọi chuyện với giáo viên chủ nhiệm, cái vòng tay này tạm thời tôi
sẽ
giữ.”
Cố Tư Ức kéo tay Trịnh Bồi Bồi khuyên nhủ: “Thôi, giờ có cãi nhau
thì
cũng
không
có kết quả gì, đừng để người ta nhìn vào rồi bàn tán.”
Bên ngoài phòng ngủ
đã
có ba tầng trong ba tầng ngoài người đứng xem đánh nhau.
Trịnh Bồi Bồi hậm hực lườm Lam Hiểu Thu.
Vì việc này mà quản lý kí túc sợ mấy
cô
đến đêm lại đánh nhau tiếp, cho nên đành tạm thời đưa Lam Hiểu Thu sang phòng khác ngủ.