Edit: Ngân Nhi
“…Cậu!!!”
“Khát nước quá.” Lục Gia Diệp cầm cốc nước lên, cười híp mắt uống
một
ngụm.
Trịnh Bồi Bồi tức muốn nổ tung lên rồi,
cô
đạp
một
phát vào người Lục Gia Diệp, khiến cho cậu ta phải kêu gào ầm ĩ.
Hai người cứ thế đuổi bắt, tiếng hét chói cả tai, Hạ Chi Tuyển
đang
mơ màng ngủ bị đánh thức, hơi ngẩng đầu lên.
Cố Tư Ức nhìn cậu, lần đầu tiên thấy dáng vẻ cậu ngây ngốc đáng
yêu
như vậy.
Nhưng chỉ
một
giây sau là cậu lại đanh mặt, ngẩng đầu vuốt mi tâm, dựa vào ghế salon
nói: “Ồn chết
đi
được.”
Tô Hàn kéo Trịnh Bồi Bồi ngồi xuống, giọng
nói
dịu dàng như
đang
dỗ dành: “Đừng nghịch nữa, cẩn thận đυ.ng bị thương, cậu muốn chơi game à? Vậy để tôi chơi cùng cậu nhé.”
Đón nhận ánh mắt sâu thẳm lại đẹp đẽ kia, Trịnh Bồi Bồi biến thành
một
cô
gái
e thẹn ngay: “không
phải…Tại tên kia cứ làm phiền rồi trêu mình nên mình tức thôi.”
“Tôi làm ảo thuật cho cậu xem nhé.” Tô Hàn mỉm cười, các ngón tay thon dài đưa ra lướt
một
vòng bên tai
cô, búng tay
một
cái rồi thu về, lúc xòe tay ra
thì
xuất
hiện
mộtđóa hoa hồng
nhỏ.
Trịnh Bồi Bồi kinh ngạc mở to mắt, mấy bạn nữ kia cũng sửng sốt.
“Tặng cậu này, đừng tức giận nữa nhé.” Tô Hàn đưa bông hồng cho Trịnh Bồi Bồi, trong đôi mắt chỉ có mỗi hình bóng của
cô.
“Ừm, mình
không
thèm tức giận với kẻ ngốc,
không
tức giận
không
tức giận.” Trịnh Bồi Bồi nhận lấy bông hồng, miệng mỉm cười.
Lục Gia Diệp dựa vào ghế, vắt chân lên như đại gia, hô to: “Tiểu Tô Tô à, trò ảo thuật cũ rích này cậu
đã
chơi
không
biết bao nhiêu lần rồi, đừng có đem ra lừa gạt hổ cái ngực to ngốc nghếch được
không
hả?”
Trịnh Bồi Bồi nổi trận lôi đình,
đang
định gào lên
thì
Tô Hàn
đã
bắt lấy tay
cô, vừa quay đầu
thì
lại trông thấy gương mặt dịu dàng của cậu, lửa giận của Trịnh Bồi Bồi lại tan biến ngay, liếc xéo Lục Gia Diệp
một
cái rồi hậm hực: “Tôi mặc kệ cậu.”
Chu Kiêu nhìn đồng hồ
nói: “Bọn mình quay về trường được rồi đấy, nghỉ ngơi sớmmột
chút để mai thi tiếp.”
“đi
thôi
đi
thôi
đi
thôi…” Lục Gia Diệp đứng dậy ngay, về trường ngủ
một
giấc, đỡ phải nhìn thấy mấy cảnh chướng mắt.
Chu Kiêu gọi phục vụ tính tiền, cả bọn đứng dậy ra về.
Trịnh Bồi Bồi cầm bông hoa, lòng vui sướиɠ, về phòng ngủ liền cắm ngay vào ống đựng bút,
nói: “Mình phải lên Taobao tìm mua
một
cái bình hoa
nhỏ
mới được, trang trí cho cái bàn học đơn sơ này.”
Cố Tư Ức nhìn bộ dạng vui vẻ của
cô, trêu chọc: “Hâm mộ
thật
đấy, mình còn chưa được nhận hoa từ con trai bao giờ đâu.”
“Gì cơ? Học thần chưa tặng hoa cho cậu à? …Đúng là đồ nhạt nhẽo.”
“Sao cậu lại nhắc ngay đến Hạ Chi Tuyển thế hả!” Cố Tư Ức lầm bầm.
cô
tắm rửa xong
đi
ra, trước khi lên giường nằm
thì
sờ cổ tay, nhớ là
cô
đã
tháo cái vòng ra rồi để lên bàn.
Vốn vẫn nghĩ là nó được cất trong cái hộp
nhỏ
đựng đồ, nhưng tìm
thì
lại
không
thấy,cô
lại lật tung cả cái bàn học để tìm kĩ lại
một
lần, nhưng vẫn
không
thấy đâu cả.
Cố Tư Ức trở nên nóng nảy,
cô
tìm
một
lượt từ giá sách cho đến ngăn bàn rồi xuống dưới chân bàn, cẩn thận quan sát từng cm,
không
bỏ qua
một
góc
nhỏ
nào.
Lúc
cô
đang
rúc xuống mặt bàn, cầm đèn pin soi từng tí
một
thì
Trịnh Bồi Bồi mới nhận ra là
cô
đang
có vấn đề gì đó, liền hỏi: “Cậu tìm gì thế?”
“không
thấy cái vòng tay đâu cả…”
“Hả?” Trịnh Bồi Bồi kinh ngạc, “Cái vòng mà Hạ Chi Tuyển tặng cậu á?”
“Ừ.” Cố Tư Ức
đang
cực kì lo lắng.
“Để mình tìm với cậu.” Trịnh Bồi Bồi
đi
tới giúp
cô
tìm kiếm.
Cả hai đều nhìn khắp
một
lượt quanh bàn học rồi, Cố Tư Ức lại tiếp tục
đi
sang bên kia tìm, còn hỏi Từ Lâm và Lam Hiểu Thu: “Hai cậu có nhìn thấy cái vòng tay của mìnhkhông?”
Từ Lâm ngạc nhiên mở to mắt: “không, vòng của cậu bị mất rồi à?”
Lam Hiểu Thu
thì
rất lạnh lùng, đầu cũng
không
quay lại mà đáp: “không
thấy.”
Cố Tư Ức hoảng loạn vô cùng, “Hay là ở trong lớp nhỉ? Có phải mình nhớ nhầm
không? Chắc
không
phải là để ở phòng ngủ
thì
sao?”
Trịnh Bồi Bồi
nói: “Thế để mai lên lớp tìm xem.”
Cố Tư Ức sao mà chờ nổi đến ngày mai,
cô
vội vàng
nói
với Lam Hiểu Thu: “Cậu có chìa khóa lớp đúng
không? Cho mình mượn
một
tí nhé?”
Lam Hiểu Thu đưa chìa khóa lớp cho
cô.
“Cảm ơn.” Cố Tư Ức cầm chìa khóa rồi mặc áo khoác vào.
“Để mình
đi
với cậu.” Trịnh Bồi Bồi
đi
theo sau
cô.
Từ Lâm và Lam Hiểu Thu đưa mắt nhìn nhau
một
cái rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
Cố Tư Ức và Trịnh Bồi Bồi chạy nhanh đến lớp, mở cửa bật đèn lên.
Hai người tìm khắp các ngăn bàn
một
lượt mà
không
thấy, sàn nhà rất sạch
sẽ, thùng rác cũng trống trơn.
Mấy nơi hay
đi
lại trong trường cũng
không
có.
Cố Tư Ức ngồi xuống ghế, đầu óc trống rỗng, “…Mình để nó ở đâu nhỉ, sao lại
khôngthấy tăm hơi đâu cả.”
“Cậu đừng rối, cứ nghĩ
thật
kĩ xem.”
“Hay là mình chưa tháo vòng ra? Cho nên buổi chiều thi chạy
đã
làm mất rồi? Có nên đến sân tập tìm
không
nhỉ?”
“Sân vận động lớn như thế cậu tìm làm sao được, nếu mất ở đấy
thật
thì
cũng bị người ta nhặt mất rồi, lúc thi đấu xong còn có nhân viên dọn sân nữa, chi bằng cứ lên diễn đàn trường đăng bài hỏi xem có ai nhặt được
không
thì
hơn.”
Trịnh Bồi Bồi có ID
trên
diễn đàn,
cô
nói: “Cậu gửi cho mình ảnh cái vòng
đi, mình đăng bài hỏi cho.”
“Ừ.” Cố Tư Ức đồng ý.
Hai người phân công nhau hành động luôn.
Xong việc, Trịnh Bồi Bồi cất điện thoại vào túi,
nói: “đi
thôi, cứ về phòng ngủ
đã, bình tĩnh đợi tin tức.”
Cố Tư Ức gật đầu.
không
vội vàng như lúc
đi,
trên
đường quay về, Cố Tư Ức
đi
rất chậm, nét mặt buồn bã.
Trịnh Bồi Bồi biết bạn buồn nên khoác vai
cô
an ủi: “Đừng buồn, đâu thể nào mà tự dưng lại mất được chứ? Chắc là có người nhặt được rồi.”
“Mông lung lắm…” Cố Tư Ức
nói, giọng
đã
có chút nghẹn ngào: “Mình
không
hiểu sao nó lại biến mất nữa, mình nhớ là
đã
cất nó vào trong cái hộp đựng đồ
trên
bàn học rồi mà…”
Thấy bạn như vậy, Trịnh Bồi Bồi cũng
không
biết phải làm sao,
cô
biết là Cố Tư Ức rất thích cái vòng tay đó.
Hơn nữa đó lại còn là món quà mà Hạ Chi Tuyển
đã
tặng.
cô
chỉ còn biết an ủi: “Có khi mai
sẽ
có người báo tin là họ nhặt được đấy.”
Cố Tư Ức
không
nói
gì, cố gắng đè nén
sự
khó chịu trong lòng,
không
muốn mình bật khóc.
Ngày hôm sau, việc đầu tiên Cố Tư Ức làm sau khi thức dậy là chạy tới hỏi Trịnh Bồi Bồi xem có tin tức gì chưa.
Chỉ toàn là mấy câu hỏi thăm và đùa cợt,
không
có ai tử tế đáp lại cả.
Mọi
sự
chờ mong trong thoáng chốc
đã
rơi xuống đáy vực.
Nhưng đại hội thể dục thể thao vẫn phải tiếp tục, hôm nay Cố Tư Ức
sẽ
tham gia môn chạy bền 1500m, trận chung kết chạy 400m và 100m.
Thành tích của ngày hôm qua
đã
làm cho mọi người kì vọng vào
cô
rất nhiều, xung quanh đường chạy đều là các bạn học
đang
đứng cổ vũ cho
cô, lớp 6 và lớp 8 cùng tụ lại chung
một
chỗ.
Đứng ở vạch xuất phát, trạng thái của Cố Tư Ức
rõ
ràng
không
tốt như hôm qua, gương mặt
không
nở nụ cười, ánh mắt tỏ ra lo âu đờ đẫn.
Tiếng súng vang lên, Cố Tư Ức sửng sốt
một
giây rồi mới chạy.
Lục Gia Diệp đứng quan sát
nói: “Em
gái
má lúm hôm nay sao trông yếu thế nhỉ?”
Chu Kiêu: “Chắc do hôm qua tiêu hao thể lực quá nên mệt.”
Hạ Chi Tuyển chăm chú nhìn Cố Tư Ức,
không
nói
chuyện.
Trận chung kết chạy 400m và 100m
đã
kết thúc, cả hai môn
cô
đều đạt hạng ba.
Tuy
không
phải là thành tích tốt nhất, nhưng cũng đủ làm rạng danh cho trường rồi.
Giáo viên chủ nhiệm và thầy thể dục đều rất vui,
cô
chủ nhiệm còn tới động viên Cố Tư Ức: “Tiếp theo còn phải chạy 1500m nữa, em cứ giữ vững trạng thái nhé, cố lên.”
Cố Tư Ức gật đầu.
Trước khi thi đấu, Hạ Chi Tuyển kéo Cố Tư Ức lại,
nói: “anh
thấy trạng thái của emkhông
được tốt lắm, lát nữa có chạy được
không?”
Hôm nay Cố Tư Ức cố gắng tránh né Hạ Chi Tuyển, cứ nhìn thấy cậu là
cô
lại căng thẳng, lúc này nhìn ánh mắt ân cần kia,
cô
chỉ cúi xuống gật đầu, xong lại gật thêm lần nữa.
Quay trở lại đường chạy, Cố Tư Ức hít sâu, ổn định lại trạng thái.
Rút kinh nghiệm từ lần chạy trước, lần này
cô
tập trung tinh thần, chuẩn bị xuất phát.
Tiếng súng vang lên, Cố Tư Ức vùng lên ngay lập tức.
Tuy nhiên chạy cự ly dài
không
chú trọng vào tốc độ, mà là sức bền, 1500m tức là phải đến mấy vòng quanh sân.
Các bạn học đứng xem
không
ngừng phất cờ hò reo.
Trịnh Bồi Bồi nhảy nhót hô hào: “Tư Ức cố lên! Tư Ức cố lên!”
Cố Tư Ức chạy như điên về phía trước, trong đầu là những suy nghĩ rất hỗn loạn…
rõ
ràng là mình để trong phòng ngủ mà, lúc thi đấu
không
có đeo, sao lại mất được…
Mình đãng trí đến vậy sao?
một
món đồ quan trọng như thế mà cũng
không
nhớ là để đâu? Rốt cuộc là mất ở đâu rồi…
Đầu óc càng lúc càng rối, thế là Cố Tư Ức bất ngờ giẫm phải
một
cái chai nước rỗng, cơ thể
không
đứng vững được mà nhào về phía trước…
Trịnh Bồi Bồi sợ hãi kêu lên: “Có chuyện gì vậy? Sao
trên
đường chạy lại có rác chứ?”
Lục Gia Diệp và Tô Hàn cũng sợ hãi đứng dậy khỏi khán đài.
Hạ Chi Tuyển đứng ngay ra khỏi ghế, chống tay lên lan can rồi nhảy ra ngoài, lao đến chỗ Cố Tư Ức.
Cố Tư Ức theo quán tính ngã xuống đất, lăn vài vòng
trên
đường chạy, đầu óc tự dưng trống rỗng.
Lúc hồi lại,
đang
định bò dậy
thì
có
một
cánh tay vững chãi đỡ
cô
lên, là Hạ Chi Tuyển.
Cậu nhìn
cô, đôi môi trắng bệch, ngón tay khẽ run,
nhỏ
giọng
nói: “Cố chịu
một
chút nhé,
anh
đưa em đến phòng y tế.”
“không
sao…” Cố Tư Ức đứng thẳng lên, chững lại mấy giây rồi
nói: “Em vẫn có thể chạy tiếp được.”
“không
được chạy nữa!” Hạ Chi Tuyển nghiêm giọng.
“không, em muốn chạy tới cùng, chạy cự ly dài là thế mạnh của em, em
sẽ
không
bỏ cuộc đâu.” Cố Tư Ức vùng ra khỏi vòng tay của Hạ Chi Tuyển, tiếp tục chạy về phía trước.
Vốn
đang
đứng đầu, vì cú ngã này mà bị tụt lại mấy hạng.
cô
lại chạy như điên
trên
đường chạy, như thể cú ngã vừa rồi chỉ là
một
sự
cố
nhỏkhông
đáng kể, thực ra là lúc này
cô
thật
sự
đã
quên
đi
sự
đau đớn
trên
vết thương rồi, tâm
đã
đủ khổ sở, nên vết thương
nhỏ
trên
cơ thể lúc này chẳng có gì to tát cả.
Cố Tư Ức cố gắng hết sức, là người thứ tư chạy đến vạch đích.
Sân vận động vang lên tiếng cổ vũ rất khí thế, vốn tưởng
đã
bỏ cuộc rồi, nào ngờ
côvẫn hoàn thành đường chạy,
đã
thế còn giành được thứ hạng!
Lục Minh nhìn Cố Tư Ức, cậu ta đưa đến đây
một
nhóm cổ động viên rất nhiệt huyết reo hò, nhưng cậu ta
thì
chỉ cau mày, ánh mắt tràn ngập
sự
đau lòng.
Chạm được đến vạch đích, Cố Tư Ức
không
chống đỡ nổi nữa, sức lực trong nháy mắtđã
bị rút hết, lúc sắp ngã xuống,
cô
được
một
l*иg ngực vững chãi đỡ lấy.
Hạ Chi Tuyển đỡ
cô
ngay ở vạch đích, lúc này Cố Tư Ức gần như
đã
kiệt sức, xỉu
đitrong ngực cậu.
“Tôi đưa Tư Ức đến phòng y tế.” Hạ Chi Tuyển báo với mọi người
một
tiếng rồi bế Cố Tư Ức
đi.
Trịnh Bồi Bồi đuổi theo: “Mình
đi
cùng hai cậu.”
“không
cần, cậu ở lại xem mấy cậu ấy thi đấu
đi.” Hạ Chi Tuyển
nói, sau đó bế Cố Tư Ức rời
đi.
Trịnh Bồi Bồi: “…”
cô
cảm thấy là Hạ Chi Tuyển
đang
hơi bực bội, suy nghĩ
một
chút, cuối cùng quyết định
sẽ
không
đi
cùng nữa, có Hạ Chi Tuyển chăm sóc Cố Tư Ức,
cô
cũng thấy yên tâm.
Hạ Chi Tuyển bế Cố Tư Ức tới phòng y tế, bác sĩ vén quần thể thao của
cô
lên, Hạ Chi Tuyển nhìn thấy
một
vết thương lớn
đang
chảy máu
trên
bắp đùi trắng nõn của
cô
thìkhông
khỏi cau chặt mày.
Lúc bôi thuốc sát trùng, Cố Tư Ức đau đến mức thở hắt ra.
Hạ Chi Tuyển cầm tay
cô
nói: “Đau
thì
bấm tay
anh
đi.”
“…” Cố Tư Ức cắn môi
không
đáp.
Sau khi bôi thuốc và băng vết thương, bác sĩ dặn Cố Tư Ức mấy việc phải chú ý, nhắccô
không
nên vận động mạnh.
Cố Tư Ức thả chân xuống đất, Hạ Chi Tuyển hỏi: “Em
đi
được
không?”
cô
gật đầu, ra vẻ thoải mái
nói: “không
sao đâu, chỉ là vết thương
nhỏ
thôi mà.”
“Thế này mà em bảo là vết thương
nhỏ
à?” Hạ Chi Tuyển nghiêm mặt dạy dỗ, “đã
bảokhông
được chạy nữa rồi mà vẫn cố, đạt được giải quan trọng lắm sao?”
“Đúng vậy, rất quan trọng.” Cố Tư Ức cúi đầu
nói
khẽ, “Từ hồi học tiểu học đến giờ năm nào em cũng tham gia đại hội thể thao, em rất thích vận động, muốn giành giải thưởng, chẳng lẽ
không
đúng sao?”
Dừng lại vài giây,
cô
lại
nói
nhỏ
hơn nữa: “Dù sao
thì
đó cũng là việc mà em có thể làm tốt được.”
Hạ Chi Tuyển hít sâu
một
hơi, kiềm chế
sự
giận dữ trong lòng, đỡ vai
cô
nói: “đi
thôi.”
“Em
không
sao mà,
anh
đừng coi em như người già thế chứ.”
“Em nghĩ mình là lực sĩ đấy à?” Hạ Chi Tuyển giơ tay gõ
nhẹ
lên đầu
cô.
cô
quay đầu lầm bầm: “Dù sao cũng
không
yếu ớt như
anh
nghĩ…Aaaa!!”
cô
lại bị Hạ Chi Tuyển bế lên.
Cậu nhìn ánh mắt sửng sốt của
cô,
nói: “Vậy để
anh
nói
cho em biết, em chính là
mộtcô
nhóc yếu đuối cần được bảo vệ.”
“…”
“Ngã
thì
sợ em bị thương, đυ.ng phải
thì
sợ em
sẽ
đau,
không
để ý
một
chút thôi là
đãthấy
không
yên tâm rồi.”
Ánh mắt của cậu vừa dịu dàng lại vừa nóng bỏng, nhìn thẳng vào
cô
không
hề kiêng kị.
Cố Tư Ức
không
chống cự nổi, đỏ mặt nhìn
đi
chỗ khác.
Hạ Chi Tuyển bế Cố Tư Ức
đi
ra khỏi tòa nhà, thấy
cô
phản kháng mãnh liệt quá
thìmới chịu để cho
cô
xuống.
Cậu mở điện thoại ra xem,
nói: “anh
đưa em ra ngoài chơi nhé.”
Cố Tư Ức: “anh
còn phải thi đấu mà!”
“không
quan trọng.” Cậu thờ ơ
nói.
“Sao lại
không
quan trọng?”
cô
phản bác.
Cậu giơ tay đặt lên đầu
cô: “Cuộc thi có quan trọng bằng em
không?”
“…”
cô
không
biết phải
nói
gì.
“anh
thấy hôm nay tâm trạng của em cũng
không
được tốt,
đi
chơi chút
đi.” Cậu kéo tay
cô.
Cố Tư Ức hất tay ra, “anh
vẫn nên
đi
thi
đi, em
sẽ
làm cổ động viên của
anh.”
Hạ Chi Tuyển hai tay chống hông, liếc nhìn
cô,
nói
gằn từng chữ: “Cố Tư Ức, em mà còn chống đối
anh
một
lần nữa là
anh
sẽ
bế em
đi
ra khỏi trường luôn đấy.”
“…” Cố Tư Ức cúi đầu cắn môi, giận dỗi
nói: “Hung dữ, bá đạo.”
“Thế em có muốn để cả trường trông thấy em được
anh
bế công chúa
không?” Hạ Chi Tuyển làm bộ muốn bế
cô, Cố Tư Ức sợ hãi tránh
đi.
“Được rồi được rồi…Để em tự
đi.Có gọi thêm Bồi Bồi với Tô Hàn
không? Cả Hướng Lê với Hân Dịch…Mấy bạn ấy đều
không
tham gia thi đấu…”
“không.” Hạ Chi Tuyển từ chối luôn, “anh
chỉ muốn đưa em
đi
chơi thôi.”
“…”
cô
giơ tay lên vuốt mũi, mặt thấy hơi nóng.
Cố Tư Ức
đi
theo Hạ Chi Tuyển rời khỏi trường học.
Lên taxi, trong xe có mở nhạc, là
một
ca khúc
nhẹ
nhàng xưa cũ “Tình
yêu
đơn giản”*.
*một
bài hát do Châu Kiệt Luân thể
hiện.
“không
thể
nói
vì sao
anh
lại trở nên rất chủ động, khi
yêu
một
người
thì
có làm điều gì cũng đáng.
anh
muốn lớn tiếng tuyên bố, nhưng khi nhìn em
thì
lại
không
dám.
Ngay cả hàng xóm cũng đoán được cảm xúc của
anh
lúc này…”
Hạ Chi Tuyển dựa lưng vào ghế nghe nhạc, cảm thấy rất đồng cảm.
Từ trước đến nay có rất nhiều
cô
gái
theo đuổi cậu, nhưng cậu chẳng bao giờ bận tâm, chưa từng chủ động với
một
cô
gái
nào như bây giờ.
cô
ấy càng rụt rè nhút nhát
thì
cậu lại càng lún sâu vào,
không
thể kiềm chế được.
Hạ Chi Tuyển quay sang nhìn Cố Tư Ức,
cô
giống như
một
con chim cút vùi đầu ngồimột
chỗ,
không
nói
năng gì.
Cậu khẽ bật cười, giơ tay lên xoa đầu
cô,
nói: “Gì mà làm như
anh
đang
bắt cóc dân nữ thế hả?”
“Cái gì chứ…” Cố Tư Ức đập vào tay cậu, sẵng giọng
nói.
Giai điệu ngọt ngào sâu lắng vẫn vang bên tai, Hạ Chi Tuyển mỉm cười, ánh mắt rất dịu dàng.
Xe dừng ở chính giữa cổng công viên, hai người
đi
xuống xe.
Công viên này được xây dựng dọc ven sông, là nơi mà rất nhiều người đến
đi
dạo ngắm cảnh.
Tuy hôm nay là thứ sáu nhưng trong công viên cũng có khá nhiều người.
Hạ Chi Tuyển nhìn thấy có chỗ bán bóng bay, liền dắt Cố Tư Ức tới, mua cho
cô
mộtquả rồi buộc dây vào tay
cô.
Cố Tư Ức cười
nói: “Này này này, em đâu phải là trẻ lên ba, sao lại mua cho em cái này?”
“Đúng là em
không
phải đứa trẻ 3 tuổi.” Hạ Chi Tuyển
nói, “Nhiều lắm cũng phải 6 tuổi rồi.”
“anh
mới 6 tuổi ý!”
“đi
nào,
anh
dẫn em
đi
đạp xe hóng gió.” Cậu nắm lấy cái tay
đang
buộc bóng bay củacô.
Cố Tư Ức ngẩng đầu nhìn, thấy bầu trời giữa hai người có
một
trái bóng bay
thì
khôngnhịn được cười.
“Đằng kia có xe đạp đôi, ngồi cái đó vui lắm.”
“Chân em
đang
bị thương, đừng có đạp, ngồi ở yên sau thôi.”
Hạ Chi Tuyển thuê
một
cái xe đạp, để Cố Tư Ức ngồi lên yên sau,
một
mình cậu đạp xe dọc ven sông.
Gió mát thổi từng đợt, mang theo cả hương hoa, Cố Tư Ức hít sâu, cảm thấy rất thoải mái.
Hạ Chi Tuyển vừa đạp xe vừa hát:
“anh
muốn được nắm tay em
không
bao giờ buông ra, liệu tình
yêu
có thể mãi mãi giản đơn và
không
có khổ đau.anh
muốn đèo em
trênchiếc xe đạp,
anh
muốn cùng em chơi bóng chày,
không
phải bận tâm lo lắng, cứ hát vang bước về phía trước…”
Cố Tư Ức cũng hát cùng cậu: “Em muốn được nắm tay
anh
không
bao giờ buông ra, liệu tình
yêu
có thể mãi mãi giản đơn và
không
có tổn thương.Em dựa vào vai
anh, ngủ say trong ngực
anh, muốn cuộc sống mãi được như thế,
anh
yêu
em, và em cũngyêu
anh…”
Hạ Chi Tuyển
nói: “Bài này rất hợp với hoàn cảnh.”
Cố Tư Ức vốn
đang
hưng phấn, nghe thế
thì
lập tức thẹn thùng.
“Sao
không
nói
gì? Lại biến thành chim cút rồi à?” Hạ Chi Tuyển trêu
cô.
Cố Tư Ức
thật
sự
không
biết
nói
gì,
cô
đỏ mặt quát khẽ: “anh
mới là chim cút ý…”
“Em
không
phải chim cút, mà là cái máy ghi
âm.”
“…anh
này!”
Hạ Chi Tuyển bất ngờ tăng tốc làm Cố Tư Ức phải vội vàng ôm lấy eo cậu, mặt cũng dán chặt vào lưng cậu: “anh
đi
chậm thôi!”
Nghe tiếng gió vùn vụt bên tai, gương mặt
nhỏ
nhắn của
cô
thoáng ửng hồng, trong lòng ngượng ngùng và hồi hộp, cũng rất vui nữa.
Hạ Chi Tuyển đạp chậm dần lại, đỗ trước
một
quán
nhỏ
bán kẹo hồ lô, hỏi
cô: “Em muốn ăn
không?”
“Có ạ!” Cố Tư Ức gật đầu ngay.
cô
vui vẻ ngồi đằng sau xe đạp ăn kẹo hồ lô, Hạ Chi Tuyển lại đạp với tốc độ bình thường đưa
cô
đi
hóng gió.
Lúc dừng xe lại, cậu thấy xiên hồ lô trong tay
cô
vẫn còn
một
nửa.
cô
đưa cho cậu: “Mỗi người ăn
một
nửa, em để lại cho
anh
này.”
Hạ Chi Tuyển cười: “Ngoan, đây là thói quen tốt đấy.”
Trả xe, Hạ Chi Tuyển đứng dưới tán cây đại thụ ăn kẹo hồ lô, Cố Tư Ức lùi lại mấy bước, lấy di động ra chụp ảnh lại.
Cậu để yên cho
cô
chụp thoải mái, chụp xong rồi lôi ra ngắm lúc rảnh rỗi là tốt nhất.
Cố Tư Ức vừa chụp vừa cười, học thần lúc này
đã
tháo bỏ
sự
lạnh lùng thường ngày rồi, rất đáng
yêu.
Nhưng cậu ấy đẹp trai quá rồi, ngay cả lúc ăn kẹo nhìn cũng vừa đẹp trai vừa đángyêu.
Chụp
một
lúc lâu, Cố Tư Ức xem lại hình để kiểm tra thành quả, miệng vẫn cười
khôngdứt được.
Hạ Chi Tuyển ném cái xiên vào thùng rác, quay đầu liền trông thấy Cố Tư Ức
đangnhìn di động cười rất ngọt ngào.
thật
sự
là…Rất muốn cắn
một
cái.
Cậu yên lặng
đi
vòng ra sau, đột ngột ôm chầm lấy
cô.
“Aaaa…” Cố Tư Ức sợ hết hồn.
Hạ Chi Tuyển ghé sát mặt vào hôn
một
cái lên gương mặt mềm mịn của
cô.
“anh…anh
làm gì thế hả…”
cô
bối rối luống cuống, muốn chạy trốn nhưng
không
thể.
“Hôn em đấy.” Hai cánh tay của cậu ôm chặt
cô
vào lòng.
Hương vị thơm mềm ấy,
đã
nếm
một
lần rồi
thì
làm sao mà nhịn nổi nữa chứ.
“anh
hư…”
cô
đỏ mặt lên án.
Cậu cúi đầu,
nhẹ
nhàng
nói
vào tai
cô: “anh
thích em.”
“…” Cố Tư Ức ngẩn ngơ,
một
lúc lâu sau mà vẫn thấy ong hết cả đầu.
Hạ Chi Tuyển ôm
cô
một
lúc rồi mới buông ra,
nhẹ
nhàng nắm tay
cô.
Cố Tư Ức như
một
cô
ngốc để mặc cho cậu dắt
đi.
cô
chưa từng biết
yêu
là gì, cho nên
không
biết phải đối đáp hay từ chối như thế nào,không
dám
đi
tới cũng
không
muốn lùi lại, cảm giác tội lỗi và
không
nỡ rời xa cứ đấu tranh kịch liệt trong lòng.
Hạ Chi Tuyển nắm tay
cô
nói: “Em đừng sợ, trước khi bọn mình tốt nghiệp,
anh
sẽkhông
vượt quá giới hạn với em.”
Cố Tư Ức: “…”
Vượt quá…Vượt quá giới hạn…Là thế nào cơ…
cô
ngơ ngác
một
lát, sau đó lờ mờ hiểu ra, mặt lại càng đỏ hơn.
“Em
không
phải lo chuyện học hành,
anh
thi đỗ trường nào
thì
cũng
sẽ
giúp em đỗ được trường ấy luôn.”
Cố Tư Ức
nói: “anh
nổ quá đấy…”
Hạ Chi Tuyển liếc
cô: “Đó gọi là tự tin.”
“Em nghĩ thử
đi, em vừa có
một
người bạn trai lại vừa thi đỗ đại học, có gì
không
tốt chứ?” Cậu
nhẹ
nhàng
nói, như thể
đang
muốn dụ dỗ
cô.
“…” Có gì
không
tốt nhỉ?
cô
cũng chẳng biết nữa.
Vậy tại sao thầy
cô
và bố mẹ đều luôn
nói
là
không
được
yêu
sớm chứ?
Hạ Chi Tuyển đưa Cố Tư Ức
đi
chơi cả buổi chiều, tối
thì
dẫn
cô
đến ăn ở quán lẩu Haidilao*.
*Chuỗi nhà hàng lẩu được thành lập tại Jianyang, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Cố Tư Ức
nói: “Đông người mới vui, bọn mình gọi cả đám Bồi Bồi đến
đi.”
Hạ Chi Tuyển: “Đừng có lúc nào cũng dẫn theo cả đống bóng đèn như thế, em phải làm quen với việc
đi
chơi riêng với
anh
đi.”
Cố Tư Ức: “…”
Và thế là bữa tối hôm nay cũng là bữa ăn làm
cô
ngượng ngùng và căng thẳng nhất từ trước đến nay.
Ăn xong, hai người cùng nhau ngồi xe bus trở về trường học.
Xe bus chậm rãi
đi
và dừng ở các điểm, suốt quãng đường Hạ Chi Tuyển vẫn luôn nắm tay Cố Tư Ức
không
chịu buông ra.
Vào trường rồi, cậu mới chủ động thả tay.
Trời
đã
tối, hai người sánh vai nhau
đi
trong sân trường.
Hạ Chi Tuyển hỏi
cô: “Em chuẩn bị cho kì thi giữa kì đến đâu rồi?”
“không
biết nữa…” Cố Tư Ức rất mông lung,
không
biết là kì thi ở trường Long Hưng khó như thế nào.
Hạ Chi Tuyển cùng
cô
đi
đến khu kí túc,
nói: “Ngày mai vẫn còn thi đấu, em mang theo giấy bút
đi
ra ngoài học với
anh.”
“không
cần đâu…không
có môn thi đấu
thì
em ở trong phòng ngủ học cũng được mà.”
“Cần chứ.” Cậu đặt tay lên đầu
cô, “anh
không
biết em học hành thế nào, nhỡ thikhông
tốt lại khóc sướt mướt rồi đổ lỗi cho
yêu
sớm
thì
phải làm sao?”
- --