Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 42

Edit: Ngân Nhi

Thứ sáu, tiết học cuối cùng kết thúc, Trịnh Bồi Bồi hô to tự do vạn tuế, Lục Gia Diệpthì

nhiệt tình lên kế hoạch cho ngày chủ nhật.

Cố Tư Ức

đang

suy nghĩ xem nên thu xếp thời gian thế nào

thì

Hạ Chi Tuyển hỏi: “Cuối tuần này em có về nhà

không?”

“không

ạ.” Cố Tư Ức lắc đầu đáp.

Lục Gia Diệp nghe thế

thì

vỗ tay bôm bốp, “Quá tuyệt vời! Chủ nhật

đi

chơi với bọnanh

đi!”

“không

được, bố mẹ mình muốn đến đây, mình

không

có thời gian đâu.”

“Chẳng lẽ lại ở cùng với bố mẹ nguyên

một

ngày hả?”

“Tóm lại bây giờ

không

nói

trước được, các cậu cứ lên kế hoạch

đi

chơi với nhau

đinhé.”

Lục Gia Diệp nhún vai, quay sang hỏi Trịnh Bồi Bồi: “Còn cậu? Chủ nhật có việc gìkhông?”

“Có.” Trịnh Bồi Bồi gật đầu, “Bố mẹ tôi cũng lên kế hoạch rồi.”

“Hai người đúng là cục cưng ngoan của bố mẹ, hai đứa trẻ chưa cai sữa…” Lục Gia Diệp hậm hực, bỗng dưng cảm thấy mất cả hứng.

Sáng thứ bảy, bố mẹ Cố Tư Ức tới trường thăm con

gái, còn mang theo cả

một

đống đồ ăn nữa.

Nhưng mà lần này hai ông bà đến

không

phải chỉ để thăm con

gái, mà là Cố Trí Viễn phải

đi

bàn bạc với

một

đối tác làm ăn trong hạng mục mới

đang

trong quá trình cần đẩy mạnh, cho nên hôm nay đến

thì

tranh thủ hẹn phía đối tác

đi

ăn

một

bữa luôn.

Sau khi hai bên gia đình chốt xong địa điểm là ở

một

nhà hàng Trung Hoa, hai vợ chồng họ Cố liền dẫn theo con

gái

đi

đến điểm hẹn luôn.

trên

đường

đi, tâm trạng Cố Tư Ức rất tốt, cứ vui vẻ kể chuyện leo núi đợt nghỉ Quốc Khánh và cả lúc đứng

trên

đỉnh Nga Mi ngắm mặt trời mọc.

Hứa Giai Tuệ nhìn chiếc vòng tay sáng bóng

trên

cổ tay con

gái, cười

nói: “Đây chính là cái vòng mà

anh

Hạ mua tặng con à?”

“Vâng ạ, đẹp

không

mẹ?” Cố Tư Ức vui sướиɠ lắc lắc cái tay, “Con thấy mắt thẩm mỹ của

anh

ý rất được luôn!”

Kể từ sau khi đeo chiếc vòng này, cứ hôm nào tâm trạng

không

được vui là



sẽ

gảy gảy mấy cái, thỉnh thoảng trước khi

đi

ngủ còn giơ lên ngắm nghía

một

lúc, tuy đeo được

một

thời gian rồi nhưng vẫn có cảm giác mới mẻ, cứ nhìn là thấy thích.

“Thế con

đã

tặng lại người ta cái gì chưa?” Cố Trí Viễn hỏi.

“Con tặng rồi, lúc

đi

Thành Đô con

đã

mua tặng

anh

ý

một

cái áo và

một

cái mũ…Hì hì, hơi đắt đấy bố, bố có đồng ý chi tiền

không

ạ?”

“Chi chứ, nhất định phải chi.” Cố Trí Viễn

nói, “Dù là

đi

chơi với bạn hay với người

yêu, nếu cần dùng đến tiền

thì

cứ

nói

bố mẹ đưa, đừng có tiết kiệm.”

Cố Tư Ức đùa: “yêu

tổng tài bá đạo Cố nhất nhất.”

“Sắp thi giữa kì rồi đúng

không?” Hứa Giai Tuệ hỏi.

“…”

“Thời khắc kiểm tra thành quả học tập

đã

tới, bạn Cố Tư Ức, bạn có mục tiêu gìkhông?”

“Nào có mục tiêu gì đâu ạ,

hiện

giờ con vẫn chưa



thực lực của các bạn trong lớp và độ khó của kì thi thế nào, con chỉ biết cố gắng hết sức thôi, bố mẹ cũng đừng hy vọng là con

sẽ

tiến bộ nhảy vọt nhé.”

“không

vội, cứ phấn đấu từ từ.” Hứa Giai Tuệ cười

nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ là con

gái

vui vẻ ở trường mới, thích nghi với hoàn cảnh mới, còn chuyện học hành cứ cố gắng phấn đấu là được.

Xuống xe, Cố Tư Ức hỏi: “Chú mà hôm nay nhà mình ăn cơm cùng họ gì ạ?”

Hứa Giai Tuệ

nói: “Họ Lục, con cứ gọi là chú Lục.”

“Dạ…” Cố Tư Ức từ

nhỏ

đã

hay

đi

xã giao cùng bố mẹ, cho nên dù

không

mấy thích thú

thì

cũng

đã

quen.

Vào phòng ăn, nhà họ Lục

đã

ngồi chờ sẵn.

Hai bên gặp mặt, Cố Tư Ức tươi cười,

đi

theo bố mẹ chào hỏi gia đình bên kia.

Lục Hải cười

nói: “Đúng là đẻ con

gái

sướиɠ nhất, vừa đáng

yêu

vừa tình cảm,

khônggiống thằng nhóc nhà tôi, ngày nào cũng gây chuyện,

không

để người ta bớt lo.”

Bà Lục nhìn Cố Tư Ức, cười

nói: “Con

gái

của Cố tổng xinh quá.”

“Cháu chào chú Cố, chào



ạ.”

một

giọng nam dễ nghe truyền tới.

Cố Tư Ức sửng sốt, nhìn về hướng

âm

thanh phát ra.

Lục Minh dựa người vào cửa, mỉm cười, giơ tay lên vuốt tóc rồi chậm rãi

đi

tới.

Cậu ta nhìn Cố Tư Ức, cười

nói: “Xin chào bạn Cố Tư Ức.”

“Hai đứa quen nhau à?” Hứa Giai Tuệ ngạc nhiên hỏi.

“Bọn cháu cùng học lớp mười chung trường ạ, bạn ý học lớp 6, cháu học lớp 8.” Lục Minh trả lời, giọng điệu rất lễ phép.

Ngoại hình của cậu ta đẹp nhưng hơi có chút ngỗ ngược, tuy nhiên lúc tỏ ra nghiêm túc

thì

trông rất dễ gần.

“À…” Hứa Giai Tuệ cười, “Vậy ở trường các con hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé.”

Lúc ngồi ăn, Lục Minh cố gắng kiềm chế bản thân

không

được nhìn Cố Tư Ức quá nhiều, dù sao bố mẹ người ta cũng ở đây, cậu

không

muốn để lại ấn tượng xấu.Nhưng mà, mỗi lần cậu “lơ đãng” nhìn

cô,

thì

lại thấy



nhìn xuống, yên lặng ngồi ăn gì đó, trong lòng vô cùng vui sướиɠ, lúc



nói

chuyện với bố mẹ cậu, gương mặt luôn tươi cười, nhìn cái má lúm đồng tiền kia, nhịp tim của cậu lại

không

thể khống chế được.

Lục Minh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho người mẹ kế: “Con muốn dẫn Cố Tư Ức

đichơi, mẹ nghĩ cách giúp con

đi.”

Lưu Huyên chỉ lớn hơn Lục Minh chín tuổi, đối với cậu chủ nhà họ Lục được cưng chiều này

thì

người làm mẹ kế như



cũng

không

chú trọng vào việc dạy dỗ, hơn nữa còn luôn luôn chiều chuộng lấy lòng cậu.

Ăn cơm xong, Lưu Huyên

nói: “Em có hai cái vé xem triển lãm nghệ thuật, để em bảo lái xe đưa A Minh và Tư Ức

đi

xem nhé,

anh

chị thấy sao ạ?”

Cố Trí Viễn cười gật đầu: “Để bọn trẻ

đi

chơi với nhau

đi, thoải mái hơn là bắt chúng nó ở đây với mình.”

Lục Hải

nói: “Cố tổng, hôm nay tôi

đã

hẹn gặp cục trưởng Lý rồi, chúng ta cùng ông ấy bàn bạc về kế hoạch nhé.”

Cố Tư Ức

không

muốn

đi

chơi riêng với Lục Minh tí nào,



thà ở đây với bố mẹ còn hơn, nhưng bố



lại có việc mất rồi, mẹ



thì

cũng bị mẹ Lục Minh kéo

đi

spa,

côkhông

thể làm mất mặt bố mẹ trước mặt nhà người ta được, nên đành phải nghe lời.

Hứa Giai Tuệ và Lưu Huyên cùng nhau đưa hai đứa đến triển lãm nghệ thuật,

thật

rathì

Hứa Giai Tuệ muốn

đi

cùng con

gái, nhưng Lưu Huyên lại nhiệt tình mời mọc rủ rê quá nên đành phải tách ra.

Sau khi hai mẹ

đi

rồi, Cố Tư Ức

nói

với Lục Minh: “Tôi

không

thích xem cái này, hay là chúng ta

đi

xem phim nhé?”

Ngồi xem phim

thì

không

cần phải

nói

chuyện với nhau, chỉ cần tập trung vào phim thôi, quá hợp lý.

Lục Minh nhướn mày, cảm thấy có phần ngoài ý muốn, cười

nói: “Nghe cậu hết.”

Xem cái gì cũng được, miễn là được ở cùng

cô.

Thế là cả hai lại ngồi xe

đi

tới

một

rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại.

trên

xe, Cố Tư Ức gửi thông tin bộ phim và rạp chiếu cho Hạ Chi Tuyển, nhắn tin:

“Mọi người

đang

làm gì vậy? Cùng

đi

xem phim được

không?”

Hạ Chi Tuyển nhắn lại ngay: “Em muốn

đi

xem phim?

đi

cùng



chú à?”

Ý

trên

Mặt Chữ: “không, bố mẹ em đều có việc khác rồi, để em

đi

cùng với

mộtngười.”

X: “Ai?”

Ý

trên

Mặt Chữ: “Lục Minh, trùng hợp

thật, bố cậu ấy là bạn làm ăn với bố em.”

Hạ Chi Tuyển

đang

cùng mấy cậu bạn chơi bi-a, đọc tin nhắn của Cố Tư Ức xong

thìvứt luôn cái gậy bi-a xuống bàn,

nói: “không

chơi nữa.”

Chu Kiêu

đang

chuẩn bị đánh liền ngạc nhiên nhìn cậu, Lục Gia Diệp với Tô Hàn đứng bên cạnh cũng

không

hiểu chuyện gì.

Hạ Chi Tuyển

nói: “đi

thôi,

đi

xem phim.”

nói

xong liền sải bước

đi

luôn.

Mấy cậu bạn cứ ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng của Hạ Chi Tuyển.

Lục Gia Diệp

nói: “Uống nhầm thuốc à?”

Tô Hàn: “Sắc mặt trông rất khó coi…”

Chu Kiêu: “đi

thôi, xem tình hình

đã

rồi

nói

sau.”

Mấy người nhanh chóng đuổi theo Hạ Chi Tuyển, cả nhóm gọi

một

chiếc xe

đi

tới rạp chiếu phim.

Ở trong sảnh của rạp, Cố Tư Ức ngồi

trên

ghế, vừa lướt điện thoại vừa ăn bỏng ngô, chờ tới giờ phim chiếu.

Lục Minh

đang

định thò tay ra ăn bỏng ngô của



thì

Cố Tư Ức

đã

kịp thời tránh

đi, ôm chặt trong ngực, “Cậu muốn ăn

thì

đi

mua

đi, đừng đυ.ng vào bỏng của tôi.”

Lục Minh dở khóc dở cười: “không

phải chứ Cố Tư Ức, chỉ là

một

miếng bỏng ngô mà cậu cũng

không

cho tôi được à?”

Cố Tư Ức nghiêm túc

nói: “Tôi

không

thích người khác ăn chung đồ ăn với mình, nếu cậu muốn ăn

thì…để tôi

đi

mua cho cậu.”

“Thôi thôi.” Lục Minh xua tay,

không

muốn so đo mấy chuyện

nhỏ

nhặt này.

Hạ Chi Tuyển

đi

vào trong sảnh, mắt nhìn

một

lượt, thấy Cố Tư Ức và Lục Minh

đangngồi ở

một

góc.

Hai tay cậu đút túi quần, bước nhanh tới chỗ họ.

Mấy cậu bạn

đi

theo sau Hạ Chi Tuyển lúc này mới hiểu được là có chuyện gì xảy ra.

Lục Gia Diệp lắc đầu thở dài: “Chậc chậc, em

gái

má lúm thế này là

không

được rồi, bỏ mặc chúng ta để

đi

chơi riêng với tên kia à?”

Tô Hàn: “không

phải A Tuyển định tới đánh người đó chứ?”

Chu Kiêu: “Mau đuổi theo, đừng để cậu ấy đánh nhau ở nơi công cộng.”

Trải qua lần náo loạn ở sân bóng rổ lần trước, cả đám

đã



một

cái nhìn khác về Hạ Chi Tuyển, học thần bình thường luôn lạnh lùng cao ngạo

không

màng

sự

đời, nhưngmột

khi có chuyện, nhất là liên quan đến em

gái

má lúm của cậu ta là cậu ta

sẽ

dạy lại bạn cách làm người chỉ trong

một

phút đồng hồ thôi.

Cố Tư Ức nhìn xung quanh, trông thấy Hạ Chi Tuyển

thì

vui mừng cười, vẫy tay với cậu: “Ở đây ~”

Lục Minh và Hạ Chi Tuyển nhìn nhau, sắc mặt của cả hai đều

không

được tốt cho lắm, dù sao cũng

đã

từng đánh nhau

một

trận, tình địch chạm mặt, đương nhiên là rất khó chịu.

Lúc Hạ Chi Tuyển tới gần, Lục Minh ôn hòa cười

nói: “đi

xem phim cũng gặp bạn học, thế giới

nhỏ

thật.”

Cố Tư Ức cười tủm tỉm: “không

phải đâu, tôi gọi các cậu ấy tới đấy, hai người ngồi xem phim

thì

chán chết, phải đông mới vui.”

Lục Minh: “…”

Hạ Chi Tuyển giơ tay ra ôm vai Cố Tư Ức, hỏi: “đã

đặt vé chưa?”

“Đặt rồi.” Cố Tư Ức gật đầu đáp.

“Thế còn vé của bọn

anh?” Lục Gia Diệp

đi

tới hỏi.

“Đặt cho cả bốn người rồi.”



biết là chủ nhật bọn họ

sẽ

đi

chơi với nhau, tuy

khôngchắc chắn là họ có tới xem phim

không, nhưng



cứ đặt vé trước.

“Ngoan quá, em

gái

má lúm của chúng ta

thật

là hiểu chuyện.” Lục Gia Diệp vui vẻ giơ tay ra, muốn xoa đầu Cố Tư Ức, nào ngờ lại bị Hạ Chi Tuyển hất ra.

“Cũng tới giờ rồi,

anh

với em

đi

lấy vé

đi.” Hạ Chi Tuyển

nói.

“Vâng.” Cố Tư Ức gật đầu lia lịa rồi đứng dậy.

Hai người cùng nhau

đi

ra máy lấy vé.

Lục Gia Diệp ngồi vào chỗ Cố Tư Ức vừa ngồi, Chu Kiêu và Tô Hàn cũng kéo ghế ngồi chờ.

Lục Minh dựa lưng vào ghế,

một

chân vắt ngang lên chân còn lại, tay nghịch cái bật lửa, vẻ mặt lạnh lẽo.

Cố Tư Ức vừa rời

đi, nhiệt độ nơi này dường như giảm xuống chỉ còn 0 độ.

Lục Gia Diệp nhìn Hạ Chi Tuyển và Cố Tư Ức, cười he he: “Em

gái

má lúm và A Tuyển đẹp đôi

thật

đấy, nhìn chính diện, nhìn phía sau, quay tròn 360 độ

thì

trông vẫn xứng.”

Tô Hàn bật cười, khó có lúc

không

bắt bẻ cậu ta, “Đúng đó, trước đây A Tuyển nhìn ai cũng

không

ưng, cho tới khi em

gái

má lúm xuất

hiện,

không

giống như

một

số người,yêu

hết



này đến



khác.”

Chu Kiêu cũng cười vang: “Người khác đừng nên mơ mộng hão huyền nữa,

không

ăn nổi thịt thiên nga đâu.”

Lục Minh nắm chặt cái bật lửa, sắc mặt

âm

trầm, sau đó nhanh chóng khôi phục lại như bình thường.

Cậu ta ngoáy lỗ tai, thờ ơ khinh bỉ

nói: “Sao nơi công cộng lại có tiếng chó sủa thế nhỉ, ồn quá…”

Hạ Chi Tuyển và Cố Tư Ức đứng trước máy lấy vé, Cố Tư Ức mở điện thoại ra lấy mã, Hạ Chi Tuyển đứng đằng sau

cô,

một

tay đặt lên vai,

một

tay nắm tai

cô, Cố Tư Ứcđang

thao tác

trên

màn hình, bỗng ngón tay run bắn lên, muốn né tránh.

“không

có lần sau đâu nhé.” Hạ Chi Tuyển vuốt ve tai

cô, giọng

nói

thể

hiện

sự

khôngvui.

“Gì cơ?”



nghiêng đầu muốn tránh

đi, nhưng

không

thể trốn khỏi cái tay của Hạ Chi Tuyển,



nhìn gương mặt đẹp trai và ánh mắt lạnh lùng kia,

không

hiểu chuyện gì.

“không

được

đi

xem phim với nó

một

lần nào nữa, dưới bất kì tình huống gì.”

“Em

không

còn cách nào khác mà, em còn gọi các

anh

đến cùng đấy thôi, em cũng đâu muốn ngồi xem phim với cậu ta…” Cố Tư Ức minh oan cho bản thân.

“Đồng ý với

anh!” Cậu nhìn

cô, hạ thấp giọng.

“Hự…Thôi được rồi.” Cố Tư Ức ngoan ngoãn đáp lời, Hạ Chi Tuyển khiến cho



cảm thấy nể sợ, theo bản năng cứ nghe theo cậu ấy thôi.

“anh

bỏ cái tay ra

đi

có được

không?” Cố Tư Ức lắc lắc cái cổ, cứ bị nắm tai suốt,

thậtkhổ quá mà.

“không.” Cậu cười

nói, còn ác ý nắm chặt hơn, bằng mắt thường có thể trông thấy taicô

đang

đỏ lên, đầu ngón tay cảm giác hơi nóng, tất nhiên là bộ dạng xấu hổ túng quẫn muốn trốn nhưng trốn

không

được của



càng khiến cho cậu thấy

yêu

hơn.

“Em

không

mau lấy vé

đi

là bọn mình cứ phải đứng mãi ở đây đấy.” Hạ Chi Tuyển nhắc nhở con chim cút

nhỏ

đang

xấu hổ.

Cố Tư Ức cắn môi, cố gắng quên

đi

cảm xúc thân mật khiến cho người ta mặt đỏ tim đập này, giữ bình tĩnh

đi

lấy vé.

Hai người cầm vé quay trở lại, Hạ Chi Tuyển cầm bỏng ngô cho Cố Tư Ức, nắm tay

côđi

vào trong phòng chiếu.

Cố Tư Ức: “…”



cúi đầu hút coca, vừa xấu hổ lại vừa hơi căng thẳng.

Lục Gia Diệp, Tô Hàn và Chu Kiêu cười đùa

đi

theo sau, cam tâm tình nguyện làm sứ giả hộ tống cặp đôi này.

Lục Minh

đi

sau cùng, mặc dù cậu ta

không

còn muốn xem phim

một

chút nào nữa, nhưng

đã

lâm trận còn bỏ cuộc

thì

chẳng phải

sẽ

bị chê cười sao.

Cảm xúc của cậu với Cố Tư Ức có thể

nói

là ngổn ngang trăm mối, vì



không

chịu xem phim riêng với cậu, còn gọi

một

đám con trai tới nữa…Đây là lần đầu tiên cậu bị chơi

một

vố đau như vậy.

Cố Tư Ức mua sáu vé liền nhau, sau khi



và Hạ Chi Tuyển ngồi xuống

thì

Lục Gia Diệp và Tô Hàn hai người ngồi hai bên, Chu Kiêu

thì

ngồi cách



một

ghế, cho nên Lục Minh đành phải ngồi cách



tận hai ghế.

Phim bắt đầu chiếu, trong rạp chìm trong bóng tối.

Hạ Chi Tuyển cầm

một

miếng bỏng ngô đưa đến miệng Cố Tư Ức,



há miệng ăn,nói: “Để em tự ăn.”

Lưỡi



cuốn lấy miếng bỏng, cũng chạm luôn vào ngón tay cậu, ẩm ướt trơn bóng, cực kì mềm…

Hạ Chi Tuyển giật mình, cảm giác như bị điện giật.

Gương mặt cậu ửng đỏ trong bóng tối, trong mắt

hiện

lên

một

nỗi khát vọng, giống như

một

con thú bị giam cầm

đang

muốn được giải thoát.

Kết thúc bộ phim dài 150 phút, Hứa Giai Tuệ gọi điện thoại tới, hỏi Cố Tư Ức

đang

ở đâu.

Hai người mẹ

đi

tới

một

spa ở gần khu triển lãm nghệ thuật, lúc tới đón con

thì

pháthiện

ra là hai đứa

không

ở đây.

Cố Tư Ức còn chưa

nói

được câu nào với mẹ

thì

Hạ Chi Tuyển đứng bên cạnh bảo

côđưa máy cho cậu.

Cố Tư Ức: “??”

Hạ Chi Tuyển: “Đưa máy cho

anh,

anh

nói

vài câu với

cô.”

Cầm lấy điện thoại, Hạ Chi Tuyển

nói: “Cháu chào

cô, cháu là Hạ Chi Tuyển ạ.”

Hứa Giai Tuệ giật mình, cười

nói: “A Tuyển, cháu

đi

cùng Tư Ức à?”

“Vâng, cháu tình cờ gặp em ý ở rạp chiếu phim ạ, mẹ cháu rất nhớ Tư Ức, muốn cháu đưa em ý về nhà cháu chơi,



với em cùng tới nhà cháu được

không

ạ?”

Hứa Giai Tuệ cảm thấy rất ngạc nhiên khi cậu chủ nhà họ Hạ lại nhiệt tình chủ động mời bà như vậy, những gia đình như nhà họ Hạ, bình thường nếu

đi

lại nhiều cũng chỉ sợ làm phiền đến người ta, chỉ có dịp lễ tết quan trọng

thì

mới nên tới, tất nhiên bà cũng rất mừng vì con

gái

ngốc của mình lại thân thiết với cậu Hạ như thế.

Hứa Giai Tuệ

nói: “cô

với chú lại có việc nên

không

đi

được rồi, để

một

mình Tư Ức tới nhà cháu chơi nhé.”

Hạ Chi Tuyển

nói

thêm mấy câu rồi trả điện thoại cho Cố Tư Ức, Hứa Giai Tuệ

nói

vớicô: “Con tới nhà

anh

Hạ

đi

nhé, bữa cơm tối bố mẹ

không

cần con

đi

cùng nữa.”

Cố Tư Ức: “…” Mới

nói

mấy câu thôi mà điểm đến tiếp theo của



đã

thay đổi rồi hả?

“Thay mặt bố mẹ hỏi thăm sức khỏe



chú nhé, nhớ chưa?”

“Vâng…” Cố Tư Ức gật đầu.

nói

chuyện điện thoại xong, Hạ Chi Tuyển thoải mái ôm vai Cố Tư Ức,

nói: “Giải tán thôi, tôi đưa Cố Tư Ức về nhà.” Ngôn từ và cử chỉ đều thể

hiện



sự

thân mật.

Lục Gia Diệp kêu gào: “đã

hẹn buổi tối

đi

với nhau rồi mà!”

Chu Kiêu vỗ vai cậu ta,

nói: “Em

gái

má lúm phải về gặp phụ huynh bên đó, đừng có làm hỏng việc.”

Tô Hàn cười

nói: “Vậy

thì

giải tán thôi, cuối tuần vui vẻ nhé.”

Lục Gia Diệp liếc mắt nhìn thấy Lục Minh

thì

vui vẻ lại ngay: “Giải tán giải tán,

khôngquấy rầy thế giới riêng của em

gái

má lúm và A Tuyển nữa.”

Cố Tư Ức: “…” Chỉ muốn giấu mặt

đi

thôi.



ràng là



tới nhà họ Hạ làm khách mà, sao lại thành thế giới hai người chứ!



nhìn Lục Minh,

nói: “Mẹ tôi bảo tôi tới nhà họ Hạ, tôi

đi

trước đây.”

Lục Minh thờ ơ liếc nhìn

cô, khẽ cười

một

tiếng,

nói: “Ok, cuối tuần vui vẻ nhé.”

Chờ cả đám

đi

xa rồi, Lục Minh mới dựa lưng vào hàng chắn của trung tâm thương mại, nhìn mấy người họ

đi

xuống thang máy.Cậu ta rút bao thuốc trong túi quần ra rồi châm lửa hút

một

điếu, lông mày chau lại, ánh mắt tối sầm, trong lòng cảm thấy đau nhói như bị kim châm.