Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 39

Edit: Ngân Nhi

Lục Gia Diệp ngơ ngẩn thêm vài phút rồi tỉnh lại, nhìn chằm chằm tiến độ chơi game của bốn người kia, đến lúc họ đánh xong trận liền hỏa tốc gia nhập, lập thành

một

đội năm người.

Cả năm đều mở mic nên rất tiện trao đổi.

Lúc chọn

anh

hùng, Trịnh Bồi Bồi chọn thích khách A Kha, Lục Gia Diệp chọn chiến sĩ Quan Vũ, Cố Tư Ức chọn xạ thủ hậu duệ, Hạ Chi Tuyển chọn vị tướng phụ trợ Minh Thế

ẩn, Tô Hàn chọn pháp sư Gia Cát Lượng.

Sau khi bắt đầu, Lục Gia Diệp phát

hiện

Trịnh Bồi Bồi là

anh

hùng mặc đồ trắng, trước đây chưa từng đánh qua,

không

nhịn được mà gắt lên: “Cậu

đang

luyện tập đấy à?”

Trịnh Bồi Bồi hơi ngượng ngùng đáp: “Dù sao cũng đẹp đội hình mà, tôi vẫn muốn thử thích khách xem thế nào.”

Lục Gia Diệp chậc lưỡi: “Cậu chỉ thích chơi thôi

thì

có.”

Tô Hàn cười

nói: “không

sao, Bồi Bồi thích chơi gì cũng được, chúng ta bảo vệ Bồi Bồi chắc chắn

không

vấn đề gì.”

Trịnh Bồi Bồi hậm hực: “Mình

không

cần Lục Gia Diệp bảo vệ, mình có

anh

Ức, có học thần, có Tiểu Tô Tô rồi.”

Lục Gia Diệp: “…” Mình

đã

bị loại trừ rồi sao?

Vào trận, Lục Gia Diệp

không

cam lòng bị người ta lờ

đi, toàn bộ hành trình đều bám dính lấy Trịnh Bồi Bồi,



đánh quái, cậu ta cũng ở bên cạnh đánh cùng.

Trịnh Bồi Bồi gào lên: “Cậu tránh ra! Đừng giành điểm kinh nghiệm với tôi!”

Lục Gia Diệp: “Cậu ngốc à? Tôi

đang

giúp cậu mà, nhỡ đối phương phản công

thìsao?”

Cố Tư Ức bắt gặp

một

con đường

không

có người, liền

nói: “Lục Gia Diệp, binh

đangtrên

đường tới rồi, cậu qua đây phòng thủ được

không?”

Lục Gia Diệp: “không

sợ

không

sợ,

anh

trai giúp Bồi Bồi đánh quái nốt

đã

rồi

sẽ

đến ngay.”

“Ai cần cậu giúp chứ! Tôi là thích khách đấy! Đừng có

đi

cùng tôi!” Trịnh Bồi Bồi phát điên.

“Thích khách yếu đuối lắm, bé con ạ.” Lục Gia Diệp đê tiện dỗ dành.

Trịnh Bồi Bồi

không

còn cách nào, đánh xong

một

nửa số quái liền nhanh chóng chạy tới bảo vệ tháp, Lục Gia Diệp cũng hấp tấp đuổi theo.

Bên đối phương có hai người

đang

ở đây tấn công tháp, Tô Hàn cũng bất ngờ

hiệnthân, tạo thành thế trận ba đánh hai, thuận lợi chặt đứt hai đầu người.

Lục Gia Diệp đắc ý

nói: “Thế nào hả? Phiêu bạt giang hồ với tôi

không

tệ chứ?”

Trịnh Bồi Bồi

nói: “Tiểu Tô Tô tuyệt quá, cậu tới

thật

đúng lúc!”

Tô Hàn cười: “Tiểu ngọt ngào cũng rất giỏi nhé, phối hợp cực đẹp mắt.”

Lục Gia Diệp: “Hai cậu đúng là

không

biết xấu hổ!

không

có Quan Vũ tôi ở chỗ này trấn giữ, giúp hai cậu ép địch vào tường

thì

hai cậu có thể lấy được đầu người chắc?”

Trịnh Bồi Bồi: “…”

Tô Hàn: “…”

Cả hai đều

không

thèm quan tâm đến cậu ta.

Có người tấn công ở trung lộ, Trịnh Bồi Bồi lập tức chạy đến trợ giúp cho Tô Hàn, Lục Gia Diệp cũng đuổi theo sau.

Đối phương thấy tình thế

không

ổn nên chuồn mất.

Tình hình chiến đấu ở hạ lộ cũng rất máu lửa, Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển cùng nhau thể

hiện

sức mạnh ở hạ lộ, đối phương có ba người tới tấn công tháp, từ trung lộ có hai người đến trợ giúp, thắng lợi áp đảo với thế trận năm đánh ba.

Nào biết lúc bọn họ chạy tới nơi

thì

ba người kia cũng bại trận rồi, Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển phối hợp ăn ý, nhanh chóng thu hoạch đầu người.

Cố Tư Ức vừa chơi vừa

nói: “Định đánh lén tao à, ngu dốt! Để tao biểu diễn kỹ thuật chân chính cho mà xem, để chúng bây biết được

sự

lợi hại của tao! Aaa trúng đòn rồi,anh

trai mau giúp em truyền máu, em muốn bắn sạch hết chúng nó!”

Hạ Chi Tuyển

nói: “Gọi

một

tiếng

anh

trai tốt cho

anh

nghe xem.”

Cố Tư Ức hèn mọn

đi

loanh quanh trong bụi cỏ,

nói: “anh

trai tốt,

anh

trai tốt, nhanhmột

chút

đi

mà ~”

Hạ Chi Tuyển truyền đầy máu cho Cố Tư Ức, hai người hợp lực chặn đầu đối phương rồi đánh cho chúng

một

trận.

Cố Tư Ức đánh thắng

một

trận, gϊếŧ liên tiếp năm mạng, vui đến phát điên luôn.

Hạ Chi Tuyển

đi

bên cạnh Cố Tư Ức, làm

một

người phụ trợ tận tâm, mấy lần kéo

côra khỏi bờ vực tử vong, các ngón tay cậu thao tác

trên

điện thoại, khóe miệng

ẩn

chứa nụ cười, bên tai là giọng

nói

vừa khí thế lại vừa ngọt ngào của

cô, lần đầu chơi game cùng



còn thấy hơi phiền vì



cứ làm ồn, giờ

thì

lại thấy thích.

Ba người kia vốn còn định chạy tới trợ giúp, kết quả mới tới nửa đường

thì

đã

thấy Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển hai đánh năm rồi.

Lục Gia Diệp: “Em

gái

má lúm

thật

lợi hại.”

Tô Hàn: “anh

Ức ra tay tàn nhẫn

thật.”

Trịnh Bồi Bồi gào thét: “anh

Ức giỏi quá! Em phát điên vì

anh

mất!”

Trận này bọn họ

đã

hoàn toàn áp đảo, Trịnh Bồi Bồi thỏa lòng mong ước, Cố Tư Ức chơi cũng rất vui, cho nên

đã

đánh liền mấy ván.

Lại

một

hiệp nữa kết thúc, Hạ Chi Tuyển nhìn đồng hồ

đã

đến 11 giờ, liền

nói: “khôngchơi nữa,

đi

ngủ thôi.”

Trịnh Bồi Bồi giọng ngọt xớt

nói: “Thôi mà, chơi

một

hiệp nữa thôi, hiệp cuối cùng đấy.”

Tiếc là



ấy làm nũng

không

có tác dụng với Hạ Chi Tuyển, lòng cậu vẫn bình lặng như mặt nước, giọng

nói

lạnh lùng trước sau như

một: “Ngủ! Mai còn có kế hoạch khác.”

nói

xong liền thoát khỏi game luôn.

Người phụ trợ đắc lực

đã

đi

rồi, Cố Tư Ức cũng

không

còn hứng chơi nữa, liền thoát game,

nói: “Ngủ thôi.”

Lục Gia Diệp: “Hai người kia thoát

thì

bọn mình chơi tiếp, để

anh

Lục đưa em bay…”

Vừa dứt lời

thì

Hạ Chi Tuyển giật lấy điện thoại của cậu ta,

nói: “Ngủ

đi.”

Lục Gia Diệp

nói: “Bồi Bồi vẫn muốn chơi tiếp mà, để tôi chơi với cậu ấy mấy ván nữa…Thôi được rồi, tôi ra ngoài chơi được chưa?

không

quấy rầy cậu nghỉ ngơi là được chứ gì?”

Lục Gia Diệp vượt qua ngàn cay đắng, cuối cùng cũng giật lại được cái điện thoại từ tay Hạ Chi Tuyển, sau đó ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang.

Lục Gia Diệp gửi tin nhắn wechat cho Trịnh Bồi Bồi:

“Có chơi nữa

không, vào game

đi.”

Trịnh Bồi Bồi chưa trả lời, cậu ta liền ở trong game trang bị mấy món đồ cho mình, đến lúc cậu

đã

xài

một

xấp tiền giấy để trang bị đủ đồ

thì

Trịnh Bồi Bồi mới nhắn tin lại.

“anh

Ức ngủ rồi, tôi cũng ngủ đây,

không

chơi nữa.”

…???!!! Mình

đã

phải vượt qua trăm cay nghìn đắng, còn tiêu mất

một

số tiền, đao cũng mài sáng bóng rồi, chỉ đợi đến lúc mang người ta bay lượn khắp nơi thôi mà.

Lục Gia Diệp

không

cam lòng mà nhắn lại:

“Vào

đi

vào

đi

mà, chơi hai ván thôi, tôi đảm bảo

sẽ

giúp cậu thắng.”

“Có cái rắm ý! Cậu

không

làm vướng chân tôi

thì

thôi, ở đấy mà đòi giúp tôi thắng, tôi ngủ đây, bai bai.”

Lục Gia Diệp tí nữa

thì

hộc máu.

Lúc cậu ta ấm ức quay về phòng, Hạ Chi Tuyển mới nằm xuống, vẫn chưa ngủ, thấy thế liền hỏi: “Mới đó

đã

chơi xong rồi à?”

“…” Lục Gia Diệp bổ nhào xuống giường, buồn bực kêu gào trong chăn: “Ông đây

sẽkhông

bao giờ tin lời con

gái

nữa! Đồ lừa đảo! Tất cả đều là đồ lừa đảo!”

Hạ Chi Tuyển liếc nhìn cậu ta, chờ cậu ta phát điên xong rồi nằm cứng đơ

trên

giường, lúc ấy cậu mới cầm điện thoại, đè vào phím tin nhắn thoại,

nói

với bên kia:

“Nghỉ ngơi sớm

đi

nhé, ngủ ngon.”

Giọng

nói

vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác so với

sự

lạnh lùng thường ngày.

Lục Gia Diệp ngồi bật dậy như con cá chép, cùng Hạ Chi Tuyển bốn mắt nhìn nhau, thầm nghĩ mình đánh

không

lại cậu ấy nên lại nằm xuống, kéo chăn lên ngủ.

Hôm sau, theo kế hoạch cả nhóm

sẽ

đi

dạo trung tâm mua sắm IFS và khu Thái Cổ Lý.

Lúc ăn sáng, Trịnh Bồi Bồi rất vui vẻ

nói: “Mình leo núi bị di chứng rồi,

đi

bước nào cũng thấy đau ý, sợ

không

đi

dạo phố nổi đâu, hôm nay mình còn định

sẽ

nằm ườn trong khách sạn cơ.”

Lục Gia Diệp cũng đồng cảm: “Hôm nay lưng với eo còn nhức hơn cả hôm qua, hay là hôm nay cứ ở trong khách sạn chơi

đi.”

Cố Tư Ức

nói: “Vậy bọn mình chia ra vậy, khó có dịp được nghỉ, mình muốn ra ngoài

đidạo

một

chút.”

Hướng Lê, Trương Hân Dịch và Tô Hàn

không

leo núi nên sức khỏe rất tốt, tất nhiênsẽ

đi

ra ngoài chơi, Chu Kiêu là

một

cậu con trai cứng nhắc,

không

có hứng thú với việc dạo phố, hai ngày vừa rồi leo núi cũng hơi mệt, nên chọn ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Thế là có ba người ở lại khách sạn, Hạ Chi Tuyển cùng Cố Tư Ức và ba người bạn

đidạo phố.

Ngày lễ Quốc Khánh người đến người

đi

tấp nập

trên

đường phố, cực kỳ náo nhiệt.

Con

gái

rất thích

đi

dạo phố, Cố Tư Ức cũng

không

ngoại lệ,



với Hướng Lê và Trương Hân Dịch

đi

xem cái này

một

tí cái kia

một

tí, trông rất vui vẻ.

Cố Tư Ức cùng Hướng Lê xếp hàng mua trà sữa, Hạ Chi Tuyển thấy có người

đangcầm máy ảnh hướng ống kính vào Cố Tư Ức, liền bước nhanh tới ngăn lại.

Cả nhóm lại

đi

vào khu Thái Cổ Lý, Hạ Chi Tuyển trông thấy

một

cửa hàng Pandora, liền ôm vai Cố Tư Ức

nói: “Tôi đưa Cố Tư Ức

đi

mua ít đồ,

một

lúc nữa gặp nhau ở quán trà sữa vừa nãy nhé.”

Tô Hàn hiểu ý, cười híp mắt chào hai người rồi dẫn hai



bạn rời

đi.

Cố Tư Ức ngạc nhiên nhìn Hạ Chi Tuyển: “anh

muốn dẫn em

đi

mua gì thế?”

Hạ Chi Tuyển đưa



vào cửa hàng Pandora,

nói: “Vào đây xem chút.”

Cậu ngắm nghía quầy hàng

một

lúc, sau đó chọn được

một

cái charm rất đáng

yêu

có chủ đề du lịch, cậu lấy nó gắn vào chiếc vòng

đang

đeo

trên

tay Cố Tư Ức,

nói: “Unforgettable moment, kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta cùng nhau

đi

du lịch, cùng nhau leo lêи đỉиɦ Nga Mi ngắm mặt trời mọc.”

Cố Tư Ức mở to mắt nhìn, quà tặng à…

Niềm vui tới quá bất ngờ,



không

kịp chuẩn bị, cũng

không

biết nên

nói

gì.

“Thích

không?” Cậu nhìn

cô,

nhỏ

giọng hỏi.

Cố Tư Ức gật đầu, ngẩng lên nhìn Hạ Chi Tuyển, lại gật đầu thêm hai cái nữa, cười tươi

nói: “Thích ạ! Cực kì thích!”

Hạ Chi Tuyển nhìn



cười, cảm thấy rất hài lòng.

“Em cũng mua quà tặng

anh.” Cố Tư Ức vội

nói.

“Hửm? Em muốn tặng gì cho

anh?” Hạ Chi Tuyển nhướn mày, “Tương ớt

thì

không

cần đâu,

anh

vẫn chưa ăn hết.”

“không

phải…” Cố Tư Ức thấy hơi ngượng, nếu

nói

một

cách nghiêm khắc

thì

tương ớtkhông

thể tính là quà được, chỉ là chút thành ý của nhà



mà thôi.

Cố Tư Ức kéo Hạ Chi Tuyển vào

một

cửa hàng, nghiêm túc chọn lựa, sau đó cầm

mộtcái áo khoác bóng chày đưa cho cậu: “anh

mặc thử

đi!”

Hạ Chi Tuyển cởϊ áσ khoác

đang

mặc ra đưa cho Cố Tư Ức, sau đó mặc cái áo



vừa chọn.

Nhãn hiệu này chuyên về trang phục bóng chày, kiểu dáng rất đẹp, mặc lên người Hạ Chi Tuyển trông rất trẻ trung và thời thượng,

không

thua kém gì người mẫu

trên

tấm áp phích trong cửa hàng, các nhân viên cũng đứng bên cạnh khen

không

dứt miệng.

Cố Tư Ức lại chọn

một

cái mũ lưỡi trai rồi đội lên cho cậu.

Hạ Chi Tuyển thay áo xong, hai tay đút túi quần, đứng trước mặt Cố Tư Ức cho

cônhận xét.

Hầu hết thời gian cậu đều mặc đồng phục học sinh,

không

thì

cũng là quần áo hơi hướng thể thao,

không

có phong cách cố định, vóc dáng cậu khá cao lớn, mặc đồ đẹp trông lại càng đẹp trai hơn.

“Thế nào?” Hạ Chi Tuyển hỏi.

Cố Tư Ức mím môi, ổn định lại nhịp tim

đang

tăng nhanh, gật đầu như băm tỏi: “Đẹp lắm.”

Hạ Chi Tuyển cũng chọn

một

cái áo khoác nữ màu sắc tương tự đưa cho

cô: “Em cũng mặc thử

đi.”

không

chỉ có áo khoác mà cậu còn chọn cả mũ cho



nữa.

Cậu giơ tay gỡ tóc



xuống, vuốt

nhẹ

mái tóc dài cho thẳng rồi đội cái mũ lưỡi trai cho

cô.

Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh nhìn mà hai mắt bắn ra hình trái tim, cặp đôi đẹp trai xinh

gái

này

không

phải quá ngọt ngào rồi sao?

Hạ Chi Tuyển

nói: “Mua cả bộ này luôn

đi.”

Cố Tư Ức vui vẻ đồng ý: “Vâng ạ.”

Nhân viên cửa hàng chuẩn bị đóng gói hai cái áo lại, Hạ Chi Tuyển

nói: “không

cần gói đâu, cắt mác

đi

cho em là được.”

“Dạ vâng.” Nhân viên cửa hàng hiểu ngay, vừa cười vừa cắt mác áo, mua hai cái áo làm đồ đôi, chắc là rất muốn được mặc ngay để cùng bạn

gái

nhỏ

khoe ân ái đây mà.

Hạ Chi Tuyển đưa áo cho Cố Tư Ức: “Mua áo mới

thì

mặc áo mới luôn

đi.”

Cố Tư Ức

không

phản đối, thay áo luôn.

Áo khoác mặc lúc trước được gói vào túi, Hạ Chi Tuyển

một

tay cầm túi

một

tay ôm vai Cố Tư Ức, cùng nhau rời khỏi cửa hàng.

Cậu liếc nhìn



gái

đi

bên cạnh mình, khóe môi

hiện

lên

một

nụ cười

ẩn

chứa khát vọng chiếm hữu.



một

cặp đôi

đi

ngang qua họ,



gái

không

ngừng quay đầu nhìn, kéo tay bạn trainói: “Đôi kia mặc đồ đẹp quá, bọn mình cũng

đi

mua

đi!”

Hạ Chi Tuyển đưa Cố Tư Ức

đi

dạo vòng quanh, Cố Tư Ức

nói: “Bọn mình có nên quay về tập hợp với nhóm Tô Hàn luôn

không?”

Hạ Chi Tuyển đáp: “không

vội, bên đó

sẽ

biết tính toán thời gian.”

Khó có khi được tách đoàn

đi

riêng với nhau thế này, cậu hoàn toàn

không

có suy nghĩsẽ

về tập hợp ngay.

Cố Tư Ức lại

nói: “Nhỡ mấy bạn ý

đang

đợi bọn mình

thì

sao?”

Hạ Chi Tuyển: “Nếu chờ lâu

thì

nhất định

sẽ

nhắn tin vào nhóm.”

“Cũng đúng…” Cố Tư Ức gật đầu.

Hạ Chi Tuyển rất vui, Tô Hàn là người rất tinh ý, trong thời khắc quan trọng

sẽ

khônglàm cho người ta phải bực bội.

Hạ Chi Tuyển lại dẫn Cố Tư Ức vào

một

cửa hàng khác,



hỏi: “anh

muốn xem cái gì?”

“Bọn mình chọn ốp điện thoại

đi.” Mặc dù điện thoại của cả hai

không

cùng

một

kiểu, nhưng cũng

không

ảnh hưởng đến việc chọn ốp giống nhau.

Mua ốp điện thoại xong, cậu lại dẫn



đi

mua cốc rồi mua giày dép, Cố Tư Ức sợ hãi than: “thì

ra

anh

cũng là người cuồng mua sắm à.”

Tâm trạng Hạ Chi Tuyển

đang

rất tốt, cậu khẽ cười, đáp: “Đúng vậy.”

không

mua

thì

làm sao thay đổi đồ dùng của cả hai thành đồ đôi được.

Mỗi lần Cố Tư Ức đòi trả tiền, Hạ Chi Tuyển đều

không

ngăn cản.

Dù sao

thì

cậu trả hay



trả cũng như nhau thôi, sau này tiền cậu kiếm được

sẽ

đều đưa cho



tiêu xài hết.

Ý nghĩ này

hiện

lên, ánh mắt cậu khi nhìn



lại càng thêm dịu dàng, tựa như

đangngắm nhìn người vợ của mình mười năm sau vậy.

Sau khi hai người thu hoạch được rất nhiều đồ, quay về gặp nhóm Tô Hàn, ba người kia trông thấy mà sợ ngây người.

Nhóm Tô Hàn

đang

ngồi

trên

ghế, vừa uống trà sữa vừa nhìn xung quanh, thấy hai người kia từ xa

đi

tới mà suýt mù mắt.

Hướng Lê ngạc nhiên hô lên: “Hai cậu ấy

đang

mặc đồ đôi đấy à? Đẹp quá

đi!”

Trương Hân Dịch cũng thốt lên: “Quá đẹp ý! Người đẹp mặc gì cũng đẹp!”

Tô Hàn chậc chậc hai tiếng: “không

hổ là học thần đẹp trai của trường Long Hưng chúng ta.”

Hướng Lê

nói

nhỏ: “Hai cậu ấy có phải…đang

yêu

nhau rồi

không?”

Tô Hàn

nói: “Hai cậu là bạn thân của em

gái

má lúm, câu hỏi này phải là tôi hỏi hai cậu mới đúng, hỏi A Tuyển

thì

chắc chắn

không

nghe được đáp án đâu.”

Trương Hân Dịch: “…Tư Ức chỉ

nói

là hai người rất thân nhau, bố mẹ hai bên cũng có quan hệ tốt.”

Đợi khi hai người ngồi xuống, cả bọn lại vừa

nói

chuyện vừa nghịch điện thoại, Tô Hàn lúc này lại phát

hiện

thêm

một

điều là hai người này còn dùng cả ốp điện thoại đôi nữa…

A Tuyển trước giờ

không

phải là người sến như vậy đâu, cậu luôn tỏ ra xa cách với đám con

gái, thư tình nhận được đều vứt vào thùng rác, thỉnh thoảng mấy thằng con trai có

nói

chuyện về các



bạn

gái, vẻ mặt cậu đều rất thờ ơ.

Buổi tối Trịnh Bồi Bồi cùng Chu Kiêu và Lục Gia Diệp

đi

ra ngoài tụ họp với năm người kia,

đi

ăn tối rồi dạo chợ đêm.

Trịnh Bồi Bồi vừa gặp

đã

chú ý ngay đến hai người mặc đồ đôi kia: “Chậc chậc…Chậc chậc chậc…”

Cố Tư Ức cười híp mắt hỏi: “Đẹp

không?”

“Đẹp lắm đẹp lắm.” Trịnh Bồi Bồi chân thành khen ngợi, đẹp đến ghen tỵ luôn ý.

“Cửa hàng này bán đồ đẹp lắm, mình dẫn cậu

đi

mua

một

cái như thế nhé?” Cố Tư Ức nhiệt tình rủ rê.

Trịnh Bồi Bồi liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Hạ Chi Tuyển, rất hiểu ý mà

nói: “Thôi, mình

không

hợp với phong cách này.”



nào dám xen vào giữa hai người

đang

ăn mặc rất xứng đôi này chứ, nếu thêm

mộtngười mặc đồ giống thế

thì

thành ra là đồng phục nhóm rồi chứ

không

phải đồ đôi nữa… Chắc Hạ Chi Tuyển

sẽ

tức phát điên lên mất.

Trịnh Bồi Bồi mặc dù rất muốn chọc tức Hạ Chi Tuyển, nhưng cũng biết chừng mực.

Hôm nay Lục Gia Diệp ở khách sạn chơi game với Trịnh Bồi Bồi, được nghe



gọi làanh

trai tốt vô số lần, nên lúc này tâm trạng rất bay bổng, chẳng quan tâm đến Hạ Chi Tuyển với Cố Tư Ức nữa, miệng cứ mỉm cười mãi.

Chiều hôm sau, hành trình đến Thành Đô kết thúc, kì nghỉ lễ cũng chỉ còn

một

ngày.

Lúc về ở ga tàu rất đông người, vì để tiết kiệm thời gian, cả bọn

đã

quyết định

đi

máy bay.

Ai nấy đều lưu luyến

không

rời, buồn bã ngồi

trên

chuyến bay trở về nhà.

Trịnh Bồi Bồi

nói: “Kì nghỉ dài tiếp theo là nghỉ đông, bọn mình lại lên kế hoạch

đi

du lịch cùng nhau tiếp được

không?”

Lục Gia Diệp hưởng ứng: “Được!”

Cố Tư Ức cũng

nói: “Đồng ý!”

Hướng Lê và Trương Hân Dịch cũng tán thành, nhưng cả bọn đều nghĩ là lần sau

sẽ

đichơi thoải mái

một

chút,

không

leo núi nữa.

Lục Gia Diệp

nói: “Lần sau cứ để Lục gia đây lên kế hoạch, đảm bảo

sẽ

cho các cậumột

chuyến hành trình vừa vui vẻ vừa lãng mạn.”

Trịnh Bồi Bồi lo lắng: “Đừng có làm hỏng chuyện đấy!”

Lục Gia Diệp hậm hực: “Cứ chờ đó!”

Trở về thành phố C, còn

một

ngày nghỉ nữa, những ai nhà ở thành phố C đều về nhà, còn Cố Tư Ức

thì

định

sẽ

về trường luôn.

Hạ Chi Tuyển

nói: “Mẹ

anh

bảo

anh

đưa em về nhà ăn cơm.”

Cố Tư Ức từ chối: “Để lần sau

đi, em muốn về phòng nghỉ ngơi.”

Hạ Chi Tuyển thấy có vẻ là



chơi mệt quá rồi, cần được ở

một

mình nghỉ ngơi, cho nên cũng

không

ép.

Lúc Cố Tư Ức về phòng kí túc

thì

thấy Lam Hiểu Thu cũng

đã

ở đây rồi.

Bắt chuyện vài câu xong, cả hai lại bận rộn làm những việc riêng của mình.

Bảy ngày nghỉ này đâu phải là được chơi thoải mái đâu, còn cả đống lớn bài tập

đangchờ đó.

thật

ra

thì

lúc lên đường

đi

du lịch, Cố Tư Ức

đã

nhét cả sách vở và bài tập vào trong túi rồi, nhưng mà cho đến lúc trở về, mấy cuốn sách đó vẫn

không

được sờ đến…

Ngày nghỉ cuối cùng,



ở trong phòng vùi đầu vào làm bài tập, có mấy bài ngày maiđi

học phải nộp luôn rồi.

Sợ Trịnh Bồi Bồi quên,



còn nhắc riêng trong wechat cho



nàng:

“Ngày mai phải nộp hai tờ bài tập Toán,

một

tờ tiếng

anh,

một

tờ Lý và

một

tờ Hóa đấy!”

Trịnh Bồi Bồi:

“…Ôi mẹ ơi, mình nghe mà sợ đến nhũn cả chân rồi.”

Trịnh Bồi Bồi:

“Cố lên

anh

Ức, tối nay mình

sẽ

về kí túc chép bài của cậu!”

Cố Tư Ức:

“Lúc này mình

không

phải là

anh

Ức, mà chỉ là

một

em

gái

học dốt thôi…”

Trịnh Bồi Bồi:

“…không

sợ, cậu còn có

anh

trai học thần mà.”

Trịnh Bồi Bồi:

“không

làm xong

thì

cứ lấy bài của cậu ấy mà chép.”

Chép bài của Hạ Chi Tuyển á? Ý nghĩ này vừa

hiện

lên trong đầu

thì

đã

bị Cố Tư Ức dập chết.

Sao



có thể hèn mọn đến vậy chứ! Đến cả bài tập cũng phải chép của người ta! Mất thể diện chết

đi

được!

Thà nộp giấy trắng còn hơn là chép bài của cậu ấy!

Giờ truy bài sáng hôm sau, Trịnh Bồi Bồi trông thấy Hạ Chi Tuyển

đi

vào lớp

thì

huých tay Cố Tư Ức ngay,

nói: “Học thần tới rồi kìa, mau

đi

mượn bài tập của cậu ấy

đi…Tranh thủ giờ truy bài,

không

thì

không

kịp đâu.”

Cố Tư Ức: “…” Xấu hổ lắm.

“Cậu muốn bị phạt đứng, muốn bị phê bình sao? Lão Vương ác lắm đó!” Trịnh Bồi Bồi dọa.

“Hạ Chi Tuyển cũng

đi

chơi với bọn mình mà, chắc gì

đã

làm bài tập…”

“Cứ hỏi thử xem, dù sao người ta cũng là học thần.”

Cố Tư Ức nhìn Hạ Chi Tuyển lúc này

đã

ngồi xuống, còn chưa mở miệng

thì

dũng khíđã

như bị rút cạn rồi, lúng túng đến mức đỏ bừng cả hai má.

“Sao thế?” Hạ Chi Tuyển phát

hiện



có điều muốn

nói.

Cố Tư Ức hỏi

nhỏ: “anh

làm xong bài tập chưa?”

“Xong rồi.” Cậu thản nhiên đáp.

“Làm xong hết rồi á?” Cố Tư Ức kinh ngạc.

Hạ Chi Tuyển lại

nói: “Trong ngày nghỉ đầu tiên trước khi

đi

chơi

anh

đã

làm xong hết bài rồi.”

“…”

- --

Editor: Gì chứ riêng về khoản sướиɠ trước khổ sau

thì

là nỗi buồn

không

của riêng ai

)) Nghỉ lễ rồi còn bài với chả tập, vớ vẩn

)