Edit: Ngân Nhi
Cố Tư Ức nghĩ
một
lát rồi
nói: “không
cần đâu, bây giờ đống sách bài tập em còn chưa làm hết, tưởng là
anh
có đề cử sách gì hay, nếu
không
có
thì
thôi.”
“không
tin
anh
à?” Hạ Chi Tuyển liếc nhìn
cô.
“không
không
không
không…” Cố Tư Ức sợ bị hiểu lầm nên vội vàng giải thích, “Em chỉ thấy làm vậy
thì
tạo gánh nặng cho
anh
quá,
anh
phải giữ vững thành tích học đứng đầu của mình, còn phải làm việc kiếm tiền, với lại công việc đó của
anh
cũng cần rất nhiều kỹ năng tự học nữa…anh
sẵn lòng giành thời gian của mình ra để soạn tài liệu giúp em, em
thật
sự
rất cảm kích, để soạn được
một
quyển sách cũng tốn công tốn sức lắm, thà
anh
dùng thời gian ấy để
đi
chơi bóng hay xem phim thư giãn còn hơn…”
Hạ Chi Tuyển nhìn
cô
nhóc bên cạnh mình, im lặng vài giây rồi bỗng cười
nói: “Emđang
quan tâm
anh
đấy à?”
Cố Tư Ức càng thêm ngượng ngùng, “anh
là học thần, cần gì đám học tra như em phải quan tâm chứ… Chẳng qua là em
không
muốn
anh
vất vả quá thôi.”
Hạ Chi Tuyển
không
nói
gì nữa, Cố Tư Ức bước
đi
theo cậu.
Cậu bất ngờ
đi
chậm lại, Cố Tư Ức cũng chậm lại theo, hai người sánh vai
đi
bên nhau như
đang
dạo phố vậy.
Hạ Chi Tuyển giơ tay lên ôm gáy Cố Tư Ức,
nói: “Em như thế này…Cũng tốt.”
“Gì cơ?” Cố Tư Ức chẳng hiểu gì cả.
Tất cả những gì cậu có được, mọi người đều coi đó là chuyện đương nhiên, kể cả cha mẹ cậu. Họ chỉ quan tâm xem cậu đạt được thành tích gì, bay cao bay xa ra sao, có làm thỏa mãn
sự
kỳ vọng của gia đình
không, liệu có thể làm tốt hơn được nữakhông…
Chưa có
một
ai hiểu được rằng, cậu làm tốt mọi thứ, trở thành hình mẫu hoàn mỹ trong suy nghĩ của mọi người, cũng là
một
công việc vô cùng mỏi mệt và
cô
độc.
Hạ Chi Tuyển cong môi cười, hỏi: “Từ chỗ này đến ga tàu điện ngầm chắc phải mất 20 phút nữa, em muốn gọi taxi hay
đi
bộ?”
“đi
bộ
đi, vừa mới ăn no xong,
đi
bộ nhiều chút cho tiêu cơm.”
“Ừ.”
Lúc hai người đứng ở ga tàu điện, Cố Tư Ức khó hiểu nghĩ, 20 phút là bằng nửa tiết học, thế mà sao nhanh thế nhỉ,
đi
một
tí
đã
đến nơi rồi?
Hơn tám giờ tối là giờ cao điểm
trên
tàu điện, người lên xuống tàu cực kỳ đông.
Lúc hai người
đi
lên, bên trong
đã
không
còn chỗ ngồi, đành phải đứng.
Hạ Chi Tuyển nắm chặt vòng treo
trên
cao, Cố Tư Ức đứng bên cạnh cậu, càng ngày càng có nhiều người chen lên tàu, Cố Tư Ức bị người ta xô đẩy sang
một
bên, khẽ kêu lên.
“Lại đây.” Hạ Chi Tuyển ôm vai Cố Tư Ức, kéo
cô
vào trong ngực, ngăn cách khỏi dòng người
đang
xô đẩy.
“…” Cố Tư Ức
không
kịp chuẩn bị, ngã nhào vào ngực cậu.
Mùi hương thơm mát
trên
người cậu tạo thành
một
thế giới riêng che chở cho Cố Tư Ức,
sự
ồn ào huyên náo bên ngoài dường như cũng
đã
biến mất.
Tay của cậu ôm ngang hông
cô, giữ chặt
cô
trong lòng mình.
Cố Tư Ức dựa sát vào l*иg ngực của người con trai, mặt đỏ tới tận mang tai, hai chân nhũn ra.
cô
nhìn qua đầu vai Hạ Chi Tuyển, tầm mắt chỉ toàn thấy người với người…
Cảm giác chột dạ khiến
cô
rũ mắt xuống,
không
dám nhìn ánh mắt của những người kia.
Hạ Chi Tuyển cúi đầu ghé vào tai
cô, cười
nói: “Sao eo của em lại bé thế hả?”
“…!!!” Cố Tư Ức bối rối, còn chưa kịp quen với việc dính sát vào nhau thế này, mà
anhcòn
nói
cái gì thế hả?
Cố Tư Ức quẫn bách vô cùng, theo bản năng muốn tránh ra
thật
nhanh, kết quả bốn phương tám hướng chỉ toàn người với người…
Giống như bốn bức tường
đang
bao vây lấy
cô
vậy…
Sao lại muốn
đi
tàu điện ngầm về làm cái gì cơ chứ, bắt taxi về thẳng trường luôn có phải xong rồi
không.
Hạ Chi Tuyển cảm nhận được
sự
nóng nảy của
cô
thì
đứng thẳng người lên, cánh tay cũng thả lỏng
một
chút, chỉ ôm rất
nhẹ
nhàng.
Cuối cùng cũng đến bến, dòng người
trên
dưới bắt đầu khởi động, Hạ Chi Tuyển
mộttay nắm tay Cố Tư Ức,
một
tay ôm sau lưng
cô, ngăn cách dòng người chật chội, đưacô
xuống tàu.
Cố Tư Ức thở phào, chạy ra chỗ vắng người hít thở
không
khí trong lành.
Hạ Chi Tuyển
không
nhanh
không
chậm
đi
bên cạnh
cô, dáng vẻ lười nhác trầm lặng, khí chất như
một
vị công tử vậy.
Cố Tư Ức: “…”
một
người như thế này, nhất định câu
nói
vừa nãy
không
phải là
đang
đùa với
cô.
Trong cuộc sống bình thường học thần cũng có lúc ngốc nghếch mà, đúng vậy, cho nên câu hỏi đó
không
phải
đang
trêu đâu.
đi
lên ga tàu điện chính là trung tâm thương mại, hai người lại cùng nhau
đi
dạo trong đó.
Lúc ngang qua cửa hàng Pandora, Cố Tư Ức đứng lại nhìn cái vòng tay
đang
trưng bày bên trong, đẹp quá.
Nhân viên bán hàng vội nhân cơ hội ra giới thiệu: “Bạn có muốn đeo thử
không?”
Cố Tư Ức lắc đầu đáp: “không
ạ.”
Dù gì cũng
không
mua nổi, lần tới
đi
dạo phố với mẹ
thì
vào nhìn thử xem có mua được gì làm quà sinh nhật cho mẹ
không
thôi vậy.
Sắp tới lối ra
thì
lại trông thấy
một
quán hồng trà sữa đông nghịt khách.
Hạ Chi Tuyển biết Cố Tư Ức thích uống nên chủ động hỏi: “Có muốn uống
một
cốckhông?”
Cố Tư Ức lập tức vui sướиɠ, liếʍ môi
nói: “Có ạ.”
Thế là hai người đứng xếp hàng phía sau
một
dòng người.
Hạ Chi Tuyển
nói: “Em ở đây mua nhé,
anh
đi
vệ sinh.”
“Vâng.” Cố Tư Ức gật đầu.
Cố Tư Ức mua hai cốc trà sữa, ngồi trong cửa hàng chờ Hạ Chi Tuyển.
cô
vừa hút trà vừa nghịch điện thoại, chat QQ với các bạn, Trịnh Bồi Bồi đăng
mộtđống ảnh chụp trong bữa ăn, Cố Tư Ức xem từng cái,
không
khỏi cảm thán kỹ thuật chụp hình của
cô
bạn quá tốt, ảnh đồ ăn lẫn ảnh tự sướиɠ đều rất đẹp.
Có mấy kiểu Tô Hàn chụp cho bốn người họ, nhìn nụ cười tươi rói của bốn người cáccô, Cố Tư Ức
không
khỏi mỉm cười, lưu hết ảnh vào máy, sau đó gửi
một
tin nhắn: Hôm nay vui quá ~
Lúc
cô
còn
đang
cười ngây ngô với cái điện thoại
thì
Hạ Chi Tuyển về, cậu ngồi xuống bên cạnh
cô,
nói: “Đưa tay đây.”
“Gì thế?” Cố Tư Ức ngơ ngác làm theo.
Hạ Chi Tuyển cúi xuống chạm vào tay
cô, Cố Tư Ức bỗng cảm thấy có gì đó lạnh như băng áp vào cổ tay mình.
Cố Tư Ức kinh ngạc, nhìn Hạ Chi Tuyển đeo chiếc vòng Pandora màu hồng vào tay
cô.
Đeo xong, Hạ Chi Tuyển ngồi thẳng dậy, tự nhiên
nói: “Mẹ
anh
vẫn luôn bảo
anh
mua quà cho em, cái này coi như thỏa lòng mong muốn của bà.”
“…Sao
cô
lại muốn
anh
tặng quà cho em?” Cố Tư Ức ngập ngừng
nói.
“Mẹ em cũng bảo em đưa tương ớt cho
anh
còn gì.” Hạ Chi Tuyển nhìn cổ tay
cô, làn da trắng nõn phối với cái vòng màu hồng, rất đáng
yêu.
“Vừa rồi nhân viên bán hàng có giới thiệu với
anh,
nói
cái vòng tay này mang ý nghĩa là unforgettable moments
(những khoảnh khắc
không
thể nào quên), sau này cứ khi nào có
một
khoảnh khắc khó quên
anh
sẽ
gắn thêm vào đây
một
hạt charm.”
nói
xong cậu lại nhìn Cố Tư Ức
đang
sững sờ, hỏi: “Thích
không?”
Cố Tư Ức cúi đầu nhìn cái vòng, giơ tay lên lắc lắc, gẩy
nhẹ
hạt charm
trên
đó.
Chiếc vòng có hình hai chú chim chụm đầu vào nhau, viên ngọc lưu ly màu hồng tựa như cánh hoa
đang
đắm mình trong cảnh sắc tươi đẹp, đẹp đến say lòng. Cố Tư Ức càng ngắm càng thấy thích, tâm trạng cũng vui sướиɠ theo,
cô
lấy hai tay che mặt, cười trộm
một
lúc mới ngẩng đầu lên
nói
với Hạ Chi Tuyển: “Em thích lắm! Cực kỳ thích! Thích phát điên luôn!”
Hạ Chi Tuyển giơ tay chọc
nhẹ
vào cái má lúm
nhỏ
của
cô, sao lại đáng
yêu
như vậy chứ?
Cậu nhìn
cô
cười, ánh mắt tràn ngập nét dịu dàng mà chính cậu cũng
không
phát
hiệnra.
Hạ Chi Tuyển lần đầu tiên tặng quà cho con
gái, cảm thấy rất ngọt ngào.
Chẳng trách mà mấy thằng con trai lại thích mua quà tặng con
gái
như thế, công nhận là cảm giác rất thỏa mãn, xem ra sau này tiền cậu kiếm được có chỗ để dùng rồi.
Hai người rời khỏi trung tâm thương mại, Cố Tư Ức cầm cốc trà sữa, mỗi lần hút
mộtngụm là lại tranh thủ nhìn cái lắc tay,
không
nhịn được mà mỉm cười.
Cả hai
đi
bộ đến bến xe buýt, ngồi lên chuyến xe về thẳng trường học.
Nếu gọi taxi
thì
không
đến nửa tiếng là về trường rồi, nhưng vì
đi
bộ và phương tiện công cộng nên mất đến hai tiếng.
Nhưng chặng đường này Cố Tư Ức
không
hề cảm thấy mệt, ngược lại còn thầm trách sao thời gian lại trôi nhanh như thế.
Trở về trường, Hạ Chi Tuyển lại đưa Cố Tư Ức về kí túc xá, Cố Tư Ức vẫy tay chào cậu rồi chạy lên phòng ngủ.
Về phòng rồi,
cô
lại lấy di động ra chụp ảnh cái tay đeo vòng rồi đăng lên trang cá nhân với dòng chữ: Thích lắm luôn!
Bạn bè
cô
rối rít vào bình luận.
Hướng Lê: Đẹp quá! Vừa mua luôn hả?
Trịnh Bồi Bồi: Được đấy, mua đâu thế mình cũng muốn mua
một
cái ~
Trương Hân Dịch: Hay bọn mình cũng mua mỗi đứa
một
cái
đi!
Cố Tư Ức nhìn đến chóng cả mặt.
cô
không
muốn cái vòng của học thần tặng trở thành vòng tay chung của cả nhóm đâu.
Cố Tư Ức trả lời Trương Hân Dịch: Mình là mình,
không
giống ai cả, mình từ chối việc đeo vòng giống nhau nhé, hừ ~
Nửa tiếng sau
thì
đám bạn thân của
cô
mới
đi
chơi về, vừa về là nhìn ngay cái vòng tay của Cố Tư Ức.
“Đẹp thế, trước mình cứ nghĩ là vòng tay của hãng này
không
đến mức đẹp lắm, nhưng nhìn cậu đeo vào tay mới thấy đẹp.”
“Bao nhiêu tiền vậy? Để mình
đi
mua
một
cái kiểu khác, đảm bảo
không
giống nhau được chưa?”
Câu hỏi này làm khó Cố Tư Ức rồi, vì
cô
cũng
không
biết
rõ
là bao nhiêu tiền, lúc ấy chỉ liếc mắt nhìn qua thôi, khoảng hai ngàn
thì
phải
(gần 7 triệu đồng).
“Tối nay cậu
đi
với Hạ Chi Tuyển còn gì, cậu ấy có thanh toán cho cậu
không?” Trịnh Bồi Bồi nháy mắt hỏi.
Cố Tư Ức ngượng ngùng
nói: “Đúng là cậu ấy mua cho mình đấy.”
“Uầy ~~” Mấy
cô
gái
đồng thanh hô lên.
Trịnh Bồi Bồi
nói: “không
thể tin nổi, Hạ Chi Tuyển mà cũng biết tặng quà cho con
gáicơ đấy.”
“Học thần tốt với cậu thế.”
“Quà của học thần như này
thì
Lục Minh là cái quái gì chứ.”
“Công nhận, mấy cái bông hoa với con gấu bông
thì
so làm sao được với cái vòng tay này!”
Tiếng hò hét của mấy
cô
gái
khiến Lam Hiểu Thu và Từ Lâm cũng phải chú ý.
Từ Lâm ngó vào nhìn, cười
nói: “Đẹp quá!”
Lam Hiểu Thu
thì
chỉ liếc nhìn từ xa rồi quay
đi
luôn.
“Có phải cậu ấy ghen với Lục Minh nên mới mua quà cho cậu
không
nhỉ?” Trịnh Bồi Bồi đoán.
“không
phải đâu
không
phải đâu!” Cố Tư Ức vội giải thích, “Là vì bọn mình có
đi
qua cửa hàng này, mình thấy nó đẹp quá nên đứng lại ngắm
một
lúc, cho nên cậu ấy mới mua…”
Hướng Lê
nói: “Trời ơi, chỉ vì thấy cậu đứng lại ngắm nên mua luôn, người ta chiều cậu thế còn gì!”
“không
phải mà…” Cố Tư Ức cuống đến đỏ cả mặt.
“không
phải
thì
là cái gì?” Trịnh Bồi Bồi gõ vào đầu
cô
một
cái, “Chắc trong lòng
đangvui lắm đúng
không?”