Hôn Đủ Chưa

Chương 16: Bệnh nghề nghiệp.

《 HÔN ĐỦ CHƯA - HỀ LỤC 》

| Edit by Tiệm cơm trong hẻm |

Chương 16: Bệnh nghề nghiệp.

Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, ngoài cửa đứng một nhóm người, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, đầu tóc ngắn nghiêm túc, dáng người không cao và phát tướng, một lát lại ngồi rồi lại đứng dậy đi qua đi lại.

Tô Mộ Tinh vừa đi vào đối phương liền lập tức nhìn thấy cô, lập tức cảnh giác, mở miệng hỏi: "Cô là ai?"

Ngũ quan người đàn ông đoan chính, có mấy phần giống với Lâm Hiểu Mẫn, làn da phơi nắng qua năm tháng dần thành màu vàng nhạt nhìn có chút cẩu thả, cô giải thích: "Tôi là bạn của Hiểu Mẫn." Lâm Hiểu Mẫn ngày hôm qua có nói với cô trong điện thoại là anh trai Lâm Hiểu Chí mấy ngày trước đã từ quê lên An Thành.

"Bạn bè gì?" Lâm Hiểu Chí biết rõ tính cách của em gái mình rất im lìm, từ nhỏ đến lớn ngay cả một người bạn học có quan hệ hơi tốt cũng không có chứ đừng nói chi là bạn bè.

Tô Mộ Tinh ăn ngay nói thật: "Gần đây mới quen biết, tôi là phóng viện."

"Phóng viên?" Giọng Lâm Hiểu Chí cao lên, thể hiện rõ sự tức giận, "Cô chính là phóng viên đài truyền hình kia đến tìm em gái tôi?"

Không phải cô tìm Lâm Hiểu Mẫn mà là Lâm Hiểu Mẫn tìm đến đài truyền hình, cô chỉ là người nhận tin mà thôi.

Tô Mộ Tinh vừa định chuẩn bị giải thích vài câu thì đã bị Lâm Hiểu Chí nắm cổ áo lôi dậy, áo sơ mi bị kéo đến biến hình, sức lực của đối phương lớn đến dọa người.

"Ngài bình tĩnh trước đã." Tô Mộ Tinh đưa tay đẩy, nhưng tiếc rằng sự chênh lệch sức lực quá lớn: "Tôi muốn giúp Hiểu Mẫn."

"Giúp?" Lâm Hiểu Chí buông lỏng tay, không những không giận mà còn cười.

Làm sao mà anh ta bình tĩnh được, điều kiện gia đình không tốt khó khăn lắm mới cho thể nuôi được một sinh viên đại học, chỉ chút nữa sẽ tốt nghiệp đại học rồi có thể ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, ai sẽ nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy chứ. Trong bụng cũng không biết là con ai, còn ngốc đến mức nhảy lầu, không nói đến việc tiền đồ bị phá hủy mà tiền thuốc men ngay bây giờ anh cũng không biết gom góp lấy đâu ra.

Tô Mộ Tinh cúi đầu chỉnh sửa quần áo, ngẩng đầu nhìn thấy được sự tức giận trong mắt đối phương, hạ thấp tốc độ nói: "Tôi muốn giúp các người."

"Bốp" một tiếng, một cái tát rơi xuống, một bên mặt cô lập tức nóng bừng, cô hít một ngụm khí lạnh.

Cô không phải là người dễ bị khi dễ, vô duyên vô cớ bị ăn một tát, nếu đặt vào trường hợp bình thường thì khẳng định là yêu cầu một lời giải thích rõ ràng rồi, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nói từng câu từng chữ rõ ràng: "Bây giờ cũng chỉ có tôi là có thể giúp các người."

Cô chỉ nói sự thật, sợ là không ai dám tung tin này cả, có thể đem nhiều tin tức của phóng viên trong giới truyền thông như vậy đều đè ép xuống thì sẽ không có chút bản lãnh nào?

Lâm Hiểu Chí cười lạnh, tay trái nắm chặt thành quyền, tay phải nhịn không được mà giơ lên, mắt thấy một cái tát nữa lại muốn rơi xuống, Tô Mộ Tinh đã ăn giáo huấn một lần rồi lần này cũng phản ứng nhanh hơn, giơ tay ra ngăn lại.

Có một người làm trước cô một bước.

Hứa Thanh Nhiên đứng trước thân thể như ngọc hai bước, một tay nắm chặt lấy tay Lâm Hiểu Chí ngăn lại giữa không trung, một tay khác tùy ý đút trong túi.

Anh mặc áo blouse trắng, trên mũi vẫn là gọng kính kim loại mảnh khảnh như cũ, khẩu trang chỉ đeo một bên, treo vắt vẻo một bên tai như là chưa kịp gỡ xuống.

Hứa Thanh Nhiên nghiêng mắt nhìn liếc qua Tô Mộ Tinh, cô sững sờ ngây người tại chỗ, bên mặt trái vẫn hằn năm ngón tay, khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn bây giờ lại có mấy vết đỏ bừng xung quanh.

Anh không thích nhất là những kẻ đàn ông đánh con gái, tay đang nắm tay đối phương không khỏi chặt thêm vài phần sức lực. Lâm Hiểu Chí rõ ràng bị đau lông mày nhăn thành chữ xuyên, cơ bắp toàn thân đều căng chặt, vừa lúc định la lên thì Hứa Thanh Nhiên buông lỏng tay.

Lâm Hiểu Chí xoa tay bị đau, không nghĩ đến một tên bác sĩ trẻ tuổi dáng dấp trắng trẻo mà còn có sức lớn hơn một người thô kệch suốt ngày làm việc như anh ta, anh không dám đắc tội người ta nên chỉ có thể ăn thiệt.

Hứa Thanh Nhiên gỡ xuống khẩu trang treo lỏng lẻo trên tai nắm chặt trong tay, hai tay lần nữa đút vào trong túi, con ngươi trong túi dừng trên mặt Tô Mộ Tinh mấy giây, sau đó xoay người rời đi.

Tô Mộ Tinh còn không kịp suy nghĩ ánh mắt sâu xa của Hứa Thanh Nhiên, lúc này đầu óc cô đã loạn thành một bầy, một cái tát này đã làm cô hiểu rõ một chuyện rằng không thể nói thông với Lâm Hiểu Mẫn, nếu không thì người bị hại như cô chỉ có một con đường chết. Tô Mộ Tinh nhìn cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, cắn răng quyết định quay về đài truyền hình trước.

Cô vừa mới quay người lại thì phía sau lại vang lên một giọng nói.

"Lại đây." Hai chữ đơn giản lại nghe ra sự lạnh băng.

Tô Mộ Tinh theo tiếng quay đầu nhìn lại, Hứa Thanh Nhiên đứng ở bên kia hành lang cách khoảng mười mét, hai tay tùy ý nhét vào trong túi vẫn là sự hờ hững không chút để ý nào như trước. Cơn mưa xối xả đã ngừng lại, ánh mắt trời vô cùng sáng ngời chiều từ ngoài cửa sổ vào, giống như đều chiếu vào đôi mắt kia, đôi mi dài nhiễm ánh vàng, đáy mắt đều là ánh sáng óng ánh vụn vỡ.

Tô Mộ Tinh chợt quên mất đi đến như thế nào, chỉ biết lúc cô lấy lại tinh thần thì đã hì hục đi theo sau Hứa Thanh Nhiên, vài bước khoảng cách là đến khoa ngoại l*иg ngực, đầu kia hành lang chính là văn phòng của anh.

"Chào bác sĩ Hứa!" Người lên tiếng là y tá đứng ở quầy trực y tá, mi thanh mục tú, còn rất xinh đẹp.

Hứa Thanh Nhiên gật đầu với y tá xem như chào hỏi lại.

"Như thế nào lại đến rồi? Cả ngày đều chạy đến đây đúng là không biết xấu hổ mà." Y tá vừa chào hỏi hơi liếc mắt nhìn Tô Mộ Tinh, lảm nhảm trong miệng.

Âm thanh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ sợ là muốn cho cô nghe thấy, sợ là Hứa Thanh Nhiên cũng nghe được.

Cô cúi đầu bước đi, đột nhiên Hứa Thanh nhiên dừng bước lại.

Tô Mộ Tinh kịp thời phanh chân dừng lại, không có máu chó đυ.ng đầu vào người anh, cô ngẩng đầu dò hỏi nhìn anh.

Giọng Hứa Thanh Nhiên nhẹ nhàng, "Cô đi vào trước." Sau đó anh xoay người đi trở lại.

Cô nhẹ nhàng "A" một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Tô Mộ Tinh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì lại đóng cửa lại xác nhận biển số phòng một lần nữa, không có tìm nhầm phòng thì cô mới đẩy cửa đi vào lần nữa.

Bên trái văn phòng vốn trống trải có thêm một bộ sô pha nhỏ, trước mặt sô pha đặt một cái bàn thủy tinh, hai chậu cây nhỏ từ bệ cửa sổ chạy đến nơi này ra vẻ đáng yêu.

Tô Mộ Tinh đi đến ngồi xuống ghế sô pha nhỏ, hai chân khép lại, hai tay đặt trên đầu gối, làm ra vẻ mặt biết điều, nhưng trong lòng lại xoay chuyển nhanh chóng, chuyện của Lâm Hiểu Mẫn không thể vội vàng được, Lý Phong nhất định đã cầm được chỗ tốt của người ta, chuyện của Lâm Hiểu Mẫn ngoài cô ra thì còn có hai biết? Hai người trong cuộc.

Lát sau, Tô Mộ Tinh như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, cảm giác như đã trải qua một thế kỷ vậy, cô cúi mặt nhìn đồng hồ mới năm phút trôi qua mà thôi.

Lại năm phút nữa trôi qua, Tô Mộ Tinh ngồi không yên vừa mới đứng lên thì cửa mở ra, Hứa Thanh Nhiên quay lại.

Tô Mộ Tinh lần nữa ngồi xuống, tiếp tục khép hai chân, tay đặt trên đầu gối.

Hứa Thanh Nhiên đi lên phía trước đặt bông khử trùng và thuốc thoa tan sưng phù lên bàn, ánh mắt anh nhìn xuống dưới, "Biết dùng sao?"

Tô Mộ Tinh cụp mắt nhìn thoáng qua rồi ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Nhiên lắc đầu, sau lại gật đầu.

Hứa Thanh Nhiên cố gắng nói một cách đơn giản: "Đầu tiên dùng bông khử trùng xử lý vết thương, rồi bôi thuốc lên nhưng đừng bôi dày quá."

Đôi mi dài của Tô Mộ Tinh khẽ nháy: "Vâng ạ."

Nếu đặt vào tình huống ngày thường nhất định cô sẽ được voi đòi tiên, cứng rắn nói mình không biết, sau đó thuận theo cột bò lên, dầu ít dầu nhiều gì cũng sẽ mở miệng trêu chọc vài câu. Thế nhưng lần này cô lại khó được mà nhu thuận , một phần là chột dạ, thứ hai là cũng không có tâm tình.

Mặc dù ngoài miệng cô chưa nói nhưng đôi mắt mò mẫm xoay loạn hoàn toàn biểu lộ một câu: Anh giúp tôi bôi đi anh giúp tôi bôi nha.

Hứa Thanh Nhiên nhíu mày, "A" một tiếng, xoay người quay lại ngồi xuống bàn làm việc của mình.

Tô Mộ Tinh cúi mặt, đầu ngón tay di di gò má, cô lấy điện thoại trong túi mở camera điều chỉnh thành chế độ selfie

Nhìn thấy trong màn hình một bên mặt sưng to, Tô Mộ Tinh không bình tĩnh chút nào, cmn Lâm Hiểu Chí ra tay cũng quá ác đi, mặt của cô sưng to hiện rõ năm dấu tay đỏ thẫm, mỗi một ngón tay đều to như nửa ngón tay út của cô vậy.

Tô Mộ Tinh càng nhìn càng khó chịu, đôi mắt dần hiện lên sương mù, sau đó nước mắt dần rơi xuống.

Hứa Thanh Nhiên bật máy tính lên, vừa định viết biên bản ca phẫu thuật buổi sáng thì lại nghe thấy tiếng khóc truyền đến, anh nghiêng mắt nhìn liền thấy Tô Mộ Tinh một tay cầm điện thoại, một tay lau nước mắt, khóc đến hoa lê đái vũ[1].

[1] Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái)

Có đau đến vậy sao? Không đến nỗi nào...

Tô Mộ Tinh khóc nức nở, vô cùng tủi thân: "Bác sĩ Hứa, sẽ lưu lại sẹo sao?"

Hứa Thanh Nhiên: "..."

"Có phải sẽ lưu lại sẹo hay không nha..." Tô Mộ Tinh thấy Hứa Thanh Nhiên không hé răng thì nước mắt rơi càng nhiều, "Mệ nó khuôn mặt để ăn cơm, tôi còn chưa kết hôn nữa chứ, lưu lại sẹo không lấy chồng được thì làm sao bây giờ..."

Động tác trong tay Hứa Thanh Nhiên dừng lại một lát, giọng điệu lạnh nhạt, "Sẽ không."

Tô Mộ Tinh bán tính bán nghi: "Thật sự?"

Đôi mắt đen nhánh Hứa Thanh Nhiên không chút cảm xúc: "Ừ."

"À."

Tô Mộ Tinh thu phóng tự nhiên, tiếng khóc chợt dừng lại, chút nước mắt đảo quanh hốc mắt ban nãy cũng biến mất tâm hơi.

Trong lòng Tô Mộ Tinh thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh đã bôi thuốc xong, cô vứt bông khử trùng trong tay vào thùng rác, cô đứng dậy từ ghế sô pha đi đến trước bàn làm việc đặt thuốc lên bàn, ngón tay đẩy nắp hũ thuốc về phía trước, giọng nói mềm mại êm đềm, "Cảm ơn bác sĩ Hứa."

Ánh mắt Hứa Thanh Nhiên nhìn theo ngón tay duỗi đến của Tô Mộ Tinh, "Cô cầm về đi, buổi tối trước khi ngủ thì thoa thêm lần nữa."

Tô Mộ Tinh hơi do dự, hai ngón tay kéo hũ thuốc về lại, đầu lưỡi khẽ liếʍ môi trên, "Vì sao bác sĩ Hứa lại giúp tôi?"

Hứa Thanh Nhiên mở ta mắt không chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào mắt Tô Mộ Tinh, vừa nãy nước mắt cô rơi xuống vừa điên cuồng lại vừa gấp gáp, viền mắt hơi hồng còn mang theo một chút sưng húp nho nhỏ, con người càng thêm trong suốt giống như được mưa xuân tẩy rửa qua, sáng như tuyết, là lấp lánh và giảo hoạt trước sau như một của cô.

Anh thu mắt lại, cúi đầu: "Bệnh nghề nghiệp." Anh biết rõ câu tiếp theo Tô Mộ Tinh sẽ nói gì, anh quăng ba chữ lắp kín miệng cô.

Tô Mộ Tinh trêu chọc một câu "Chắc không phải anh thích tôi chứ" vừa đến cổ họng thì bị cô mạnh mẽ nuốt trở lại.

Cô híp đôi mắt lớn lại, đăm chiêu suy nghĩ, "Bệnh nghề nghiệp?"

Hứa Thanh Nhiên không chút gợn sóng trả lời: "Đúng vậy."

Ánh mắt Tô Mộ Tinh khẽ động, từ từ nói: "Chúng ta đúng thật là cá mè một lứa mà."

Hứa Thanh Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại.

Tô Mộ Tinh lấy từ túi xách ra một tờ giấy đưa cho anh.

Hứa Thanh Nhiên ngẩng đầu nhìn, là tờ giấy ngày hôm qua chính anh viết đưa cho người ta.

Đôi mi tựa nhu cánh bướm của Tô Mộ Tinh khẽ chớp, nửa người mềm nhũn dựa vào cạnh bàn, giọng điệu kéo dài, "Bác sĩ Trương lầu tám chữa khỏi trăm bệnh."

"..."

"Đáng tiếc bệnh tương tư này của tôi không chữa được."