《 HÔN ĐỦ CHƯA – HỀ LỤC 》
|Edit by Tiệm cơm trong hẻm|
Chương 14: Không còn là cô lúc trước.
Ánh mắt lãnh đạm của Hứa Thanh Nhiên chợt dần sâu hơn, đôi mắt lớn híp lại.
Tô Mộ Tinh thắn thắng và quả quyết ngoài dự đoán của anh. Cô ấy đón ánh sáng, nhướng mày nhìn anh cười, cái liếc mắt trong trẻo nhẹ lấp lánh, giống như hồ ly tinh ranh, đường đường chính chính tiến vào trại địch.
Người trước mắt không có cách nào trùng với hình ảnh cô gái cả người đầy thương tích, tuyệt vọng bất lực kia trong trí nhớ của anh. Lúc này cả người cô mọc đầy khôi giáp, nhìn không ra cảm giác bất cứ cảm xúc nào, có bao nhiêu cảm giác chân thành thì lại có bấy nhiêu hư tình giả ý.
Bờ môi mỏng của Hứa Thanh Nhiên khẽ nhếch lên một độ cong cứng nhác, ngón tay giấu dưới trang giấy khẽ vuốt dọc theo mép giấy rồi dừng lại. Người đàn ông nhướng mi hừ lạnh một tiếng rồi lập tức dời mắt đi, nhấc chân đi vào phòng bệnh.
Vị bác sĩ nữa trả lời là bác sĩ phụ trách giường bệnh số 18 là người phản ứng nhanh nhất, lập tức bước theo sau anh.
Còn ba vị bác sĩ nam không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái với Tô Mộ Tinh.
Đây rõ ràng là tiền bối của mình ăn quả đắng. Không đẹp mà còn nhìn? Chẳng lẽ nói bản thân mù sao?
Khóe miệng Tô Mộ Tinh mang ý cười, đảo lưỡi kẹo que trong miệng xoay một vòng, lần thứ ba cô lấy kẹo trong miệng ra, viên kẹo hình trong đã tan gần hết chỉ còn lại gần bằng móng tay út.
Gần đây cô đang muốn cai thuốc, ngậm kẹo để vượt qua cơn nghiện.
Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, nếu như cô đánh chủ ý với Hứa Thanh Nhiên phải giả bộ thì phải liều mạng giả bộ đến cùng, cách trang điểm cũng phải đổi, ngay cả thói quen cũng phải thay đổi, cũng không thể bị anh bắt gặp mình đang ngậm thuốc như trước, cẩu thả như đàn ông được.
Cmn nó, ai có thể cứng với đàn ông được.
Tô Mộ tinh cầm que kẹo trắng xoay tròn, tâm trạng không tồi, cô cong khóe miệng lên đôi mắt cười cũng dần xuất hiện, giơ tay về phía ba người đối diện, "Ăn kẹo sao?"
Ba người nhìn nhau, đầu lắc như trống bỏi, đi vào phòng bệnh như một làn khói.
Tô Mộ Tinh: "..."
Cô há hốc miệng, xoay người tay dùng sức que kẹo trong tay chuẩn xác bay vào thùng rác, cũng không phải muốn bọn họ ăn cái này nha, trong túi cô còn nhiều lắm đấy, hương vị gì đều có, chạy làm gì?
Lúc nãy Diệp Mạc Đình nói chuyện Tưởng Mộng nên không để ý đến động tĩnh trên hành lang, bây giờ đi ra múc nước thì thấy Tô Mộ Tinh đứng ở cửa thì vội để bình nước trong tay xuống dựa vào tượng. Cậu vui mừng lên đón chị.
"Chị, chị đến rồi." Cậu nhận đồ trong tay Tô Mộ Tinh, dẫn chị đi vào phòng, nói với Tiểu Mộng nằm trên giường bệnh, "Tiểu Mộng, chị của anh đến rồi."
Tiểu Mộng vốn đang nằm nghe cậu nói vậy thì hơi căng thẳng, một tay chống trên giường muốn ngồi dậy.
Tô Mộ Tinh đang muốn đi lên ngăn cản thì Diệp Mạc Đình đã mở miệng trước, "Tiểu Mộng, cơ thể em còn yếu nên nằm là được rồi, chị là người nhà." Cậu để hoa quả và hoa trong tay xuống, kéo ghế bên cạnh đến trước mặt Tô Mộ Tinh, còn cậu thì lại vòng sang bên kia hơi nâng Tưởng Mộng ngồi dậy rồi lót một cái gối sau cổ cho cô ấy.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Tô Mộ Tinh nhìn người trên giường bệnh, sắc mặt đã tốt hơn ngày ở cục cảnh sát rồi.
Tưởng Mộng có hơi sợ hãi, cô nhìn Diệp Mạc Đình thấy được sự cỗ vũ trong mắt cậu thì như được tiếp thêm mấy phần dũng khí, nhỏ giọng trả lời: "Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, Mạc Đình chăm sóc em tốt lắm ạ."
Tô Mộ Tinh nhẹ giọng nói: "Vậy thì tốt, Tiểu Mộng em cố gắng dưỡng bệnh nhé."
Tô Mộ Tinh thấy rõ sự sợ hãi của Tiểu Mộng, việc Diệp Mạc Đình bỏ việc học ở Mỹ để về đây chăm sóc cô đương nhiên sẽ giấu diếm gia đình, lúc này chị gái đột nhiên đến thì sẽ cảm thấy không dễ chịu mà hơn đó là càng cảm thấy mặc nợ nhiều hơn.
Tô Mộ Tinh cũng không nhìn chằm chằm Tưởng Mộng mà chuyển mắt sang trên người Diệp Mạc Đình, mặc dù nói sắc mắt Tưởng Mộng đã có dấu hiệu tốt lên nhưng Diệp Mạc Đình cũng tiều tụy đi không ít, hốc mắt lõm vào, râu ria xồm xoàm, còn đâu là phong thái thiếu niên như ngày nữa chứ.
Tô Mộ Tinh thở dài trong lòng, dịu dàng nói: "Tiểu Mạc, đã mấy ngày em không ngủ rồi, để chị ở lại chăm sóc Tiểu Mộng cho em về nghỉ ngơi đi."
Diệp Mạc Đình lắc đầu từ chối, "Chị, em không sao. Em phải ở lại chăm..."
Tô Mộ Tinh không chờ cậu nói xong đã ngắt lời, "Cơ thể em không phải làm bằng sắt, nếu như em mệt đến ngất xỉu thì ai chăm sóc Tiểu Mộng?" Tầm mắt cô dừng lại trên giường bệnh, ánh mắt như đang trưng cầu ý kiến nhìn Tưởng Mộng, "Nghỉ ngơi mấy tiếng cũng là nghỉ ngơi, em nói có đúng không Tiểu Mộng?"
Tưởng Mộng đương nhiên lo lắng cho Diệp Mạc Đình, lập tức tiếp lời chị: "Mạc Đình, anh không cần lo lắng cho em. Ở bệnh viện có nhiều bác sĩ như vậy, hơn nữa bác sĩ Hứa giỏi như vậy em sẽ không có chuyện gì đâu."
Diệp Mạc Đình vẫn hơi do dự, mặc dù cậu rất mệt nhưng trong đầu cậu lúc này càng sợ hơn.
Tô Mộ Tinh: "Chẳng lẽ em không yên tâm để về?"
"Em đương nhiên tin chị!" Diệp Mạc Đình hơi cao giọng.
Cậu đương nhiên tin Tô Mộ Tinh, nếu không tin thì ngày đó bị bắt ở sở cảnh sát cậu cũng sẽ không ngay lập tức nghĩ đến cô để gọi điện thoại, nếu không tin thì cũng sẽ không nói thẳng chuyện của Tiểu Mộng với chị.
Nếu hỏi nhà họ Diệp cậu có thể tin tưởng ai thì ngoại trừ người chị gái rời khỏi nhà gần mười năm này thì anh không nghĩ còn có ai khác sẽ thương tiếc Tiểu Mộng. Từ lúc tám tuổi được đón về nhà họ Diệp, anh đã thích người chị gái này từ tận đáy lòng, nhưng cậu biết, Tô Mộ Tinh không thích cậu. Chuyện năm đó náo động lớn như vậy, rốt cuộc cậu cũng không biết mẹ cậu có trộn lẫn vào chuyện đấy hay không, nhưng nhiều năm qua Tô Mộ Tinh vẫn luôn nhận định Lục Y Vân có quan hệ không thể tách rời với vụ án năm đó như cũ, và cũng chưa từng bước chân vào nhà họ Diệp một bước.
Diệp Mạc Đình không cậy mạnh, dặn dò vài câu rồi về đi về chung cư. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tô Mộ Tinh và Tưởng Mộng.
Tưởng Mộng có hơi câu nệ.
"Muốn ăn cái gì?" Tô Mộ Tinh lấy một quả táo trong khay, "Chị gọt táo cho em." Cô cũng không đợi Tưởng Mộng trả lời đã cầm dao lên gọt táo.
Ánh mắt Tưởng Mộng rơi trên ngón tay cái đặt trên vỏ quả táo, "Chị, chị có chuyện muốn nói với em đúng không ạ."
Cho nên mới đẩy Diệp Mạc Đình đi.
Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn Tưởng Mộng, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại là một cô gái hiểu biết, cô lại cụp mắt, động tác cũng không dừng lại, "Mạc Đình đã là người lớn rồi."
Trước kia đúng là cô có chuyện muốn nói, nhưng nhìn thấy Diệp Mạc Đình cam tâm tình nguyện thì cô cũng không có gì để nói.
Quả táo trong tay gọt xong, vỏ táo dài mảng theo lưỡi dao sắt bén rơi vào trong thùng rác bên dưới, Tô Mộ Tinh cắt táo thành vài miếng, tinh tế dùng nĩa cắm một miếng đưa cho người đối diện.
Tưởng Mộng nhận lấy cắn một miếng nhỏ, từ nhỏ cô đã lớn lên trong cô nhi viện, hiểu rõ nhất là nhìn sắc mặt người khác, Tô Mộ Tinh vẫn luôn điềm nhiên, không cố tỏ ra gần gũi thân thiết cũng không có ý trách móc, Diệp Mạc Đình lại thường xuyên nhắc đến chị trước mặt cô, bỗng nhiên trong lòng cô sinh ra mấy phần ấn tượng tốt với chị, thật lòng nói: "Chị, có phải em rất ích kỷ hay không ạ?"
Tô Mộ Tinh cắn môi, duỗi tay kéo chăn cho Tưởng Mộng, "Em đừng suy nghĩ quá nhiều."
Tưởng Mộng không có người bạn nào ngoài trừ Diệp Mạc Đình thì cũng không có ai đến thăm cô, có mấy lời lại không có cách nào nói với Diệp Mạc Đình, kìm nén trong lòng lâu dần khó chịu nên trước đó mới trốn khỏi bệnh viện. Cô cảm thấy mình còn chưa chết mà đã như một người chết, cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng hết lần này đến lần khác dưới sự tác dụng của thuốc nên không thể nào ngăn được cơn buồn ngủ nên mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
Tô Mộ Tinh thở phào nhẹ nhõm.
Y tá đẩy xe đến xe nhỏ đến thay thuốc, lại rón rén đẩy xe đi.
Tưởng Mộng ngủ không yên trở mình nên chăn trên người cuốn lại một bên, Tô Mộ Tinh đứng dậy kéo chăn lại cho cô ấy, bỗng tầm mắt dừng lại một nơi.
Chăn tuột cuốn lại dưới nách trái Tưởng Mộng, nửa người lộ ra ngoài, quần áo bệnh nhân cô mặc hơi lớn nên cúc áo trước ngực lỏng lẻo, một cúc áo không cài làm lộ ra bụng dưới thon gọn của cô ấy, một đóa hoa nở rộ trên da thịt trắng nõn, lớn bằng một đồng tiền xu, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống một đóa hoa, năm cánh hoa chắc nịch nhưng có một cách hoa lớn hơn bốn cánh còn lại rất nhiều, một làn khói thuốc nhỏ quấn quanh cánh hoa kia bay lên.
Một hình xăm rất đặc biệt, cô gái nhỏ này còn rất phong cách.
Cô không nghĩ nhiều lại sợ Tưởng Mộng cảm lạnh nên vội vàng đắp kín chăn, cận thận vén góc chăn cho cô ấy.