Hôn Đủ Chưa

Chương 12: Vụ án chưa được phá.

《 HÔN ĐỦ CHƯA – HỀ LỤC 》

|Edit by Tiệm cơm trong hẻm|

Chương 12: Vụ án chưa được phá.

Tô Mộ Tinh về đến nhà rất nhanh.

Khu chung cư Canh Thần đã là một khu mười mấy năm rồi, một tòa nhà có bảy lầu, mỗi lầu hai căn nhà, đây là bất động sản trước kia của mẹ Tô Mộ Tinh – Tô An, sau khi Tô An qua đời thì căn nhà này chuyển sang tên của Tô Mộ Tinh.

Điều khiển âm thanh của đèn hành lang bị hỏng rồi, một đường tối đen. Hôm trước đã liện hệ với bên sửa chữa nhưng hai ngày nay cũng không thấy có người đến sửa.

Tô Mộ Tinh vừa đi vừa sờ soạng đến cửa ngoài, vừa móc chìa khóa ra chuẩn bị cho vào ổ khóa thì phía sau truyền đến bước chân nhè nhẹ.

Không phải từ cầu thang đến cũng, không phải từ thang máy mà là từ hướng ngược lại, từ trong đi ra.

Trái tim Tô Mộ Tĩnh trông chốc lát căng thẳng lên, toàn bộ các tế bào trên cơ thể đều căng chặt, chìa khóa trong tay làm thế nào cũng không tra vào ổ được, tiếng xột xoạt của kim loại va chạm vào nhau trên hành lang vắng vẻ vô cùng rõ ràng.

Tiếng bước chân dừng lại sau lưng cô, hơi thở của đàn ông mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy cô, sống lưng Tô Mộ Tinh lạnh ngắt.

Nhà đối diện của một nhà dì Trương, tuần trước nhà dì ấy đã đến nhà của con gái không có ai ở nhà cả, cho dù có kêu thì cũng vô dụng.

Cô mạnh mẽ xoay người lại, vung tay phải về phía sau, đối phương nghiêng người tránh được, sau đó duỗi cánh tay dài liền nắm được cổ tay cô.

Tô Mộ Tinh quýnh lên, duỗi chân đạp về phía thân dưới của người đàn ông, nhưng phản ứng của đối phương càng nhanh hơn, anh ta duỗi một tay khác nắm lấy bắp chân của cô.

Sau đó người đàn ông lưu loát buông chân phải cô ra, nắm tay cô xoay về phía sau nhanh chân ấn cô lên vách tường.

Tô Mộ Tinh một lần nữa đưa lưng về phía người đàn ông, bị đè lên tường ăn đầy một miệng bụi tường.

"..."

Người đàn ông cường tráng sau lưng nhìn cô trên cao nhìn xuống, mùi mồ hôi nồng nặc trên áo khoác che lấp đi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh ta.

Não Tô Mộ Tinh chết máy.

Trong bóng tối, người đàn ông nhiễn cười khẽ, rồi buông tay phải cô ra ngay lập tức, "Chỗ sống còn mà cũng đá?" (Je: chỗ này là "mệnh căn tử" không biết dịch sao cho hay luôn, chán tui. Mọi người có ý kiến gì góp ý bên dưới nhe)

Người đàn ông nói tiếp: "Dạy mấy chiêu phòng thân thì em đều trả lại anh à?"

Não Tô Mộ Tinh lần nữa sống lại, cô xoay người, sự sợ hãi đã được trút bỏ thì cơn giận từ khắp mọi nơi xông lên, nghĩ thầm tàn nhẫn đá về chỗ háng của người đàn ông.

Tô Mặc nghiêng người tránh đi: "Còn?"

Tô Mộ Tinh tức giận: "Đá cho đáng đời anh!"

Đầu lưỡi Tô Mặc chống tại quai hàm, buồn bực cười: "Đừng trách anh không nhắc nhở em, cho dù anh không so đo với em thì đến lúc đó chị dâu em cũng đến tìm em liều mạng đấy!"

"..." Tô Mộ Tinh căm giận phản đối: "Ai bảo hơn nửa đêm mà anh dọa em!"

Vừa nãy tim cô đều treo lên tận cuống họng rồi, cho rằng thật sự bị lưu manh bắt.

Tô Mặc hợp tình đúng lý trả lời: "Ai kêu em hơn nửa đêm rồi mới về nhà."

Tô Mộ Tinh ngụy biện: "Công việc!"

Tô mặc cúi người ngửi người cô, trực tiếp vạch trần: "Nói dối."

"Mũi chó." Tô Mộ Tinh rầm rì, cô xoay người mở cửa, đứng ở huyền quan[1] cởi giày.

[1] Huyền quan: huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

Cửa sổ phòng khách không có đóng nên cuồn cuộn sống ngầm, rèm cửa màu xám bị gió thôi tung lên, tài liệu trên bàn trà bay tán loạn đầy trên mặt sàn, đều là những bản phác thảo phỏng vấn mấy ngày nay mà cô không có thời gian chỉnh sửa xong, công việc trong tay dồn một đống.

Tô Mộ Tinh đi chân trần đến đóng chặt cửa sổ, trong thoáng chốc cả căn phòng đều bình lặng xuống.

Tô Mặc thay giày xong thì khom lưng cầm đôi dép lê đi đến trước mặt Tô Mộ Tinh thả xuống, "Trên sàn nhà rất lạnh."

Tô Mộ Tinh mang dép, nhặt tài liệu trên sàn sắp xếp lại thành một sấp, dùng chén nước chặn lại.

"Sao anh lại đến đây?"

Tô Mặc là anh họ của cô, cả nhà cậu cô đều định cư ở Đồng Châu – tỉnh Lâm, mà thực ra cũng không thể nói là định cư được vì toàn bộ trên dưới nhà họ Tô đều là người Đồng Châu, mà Tô An mẹ của cô học đại học ở thành phố An, sau đó lại gả cho Diệp Lộ rồi cũng ở lại thành phố An.

Tô Mặc lớn hơn cô một tuổi, học trường đại học cảnh sát, là cảnh sát đội hình sự của Cục cảnh sát thành phố Đồng Châu, nằm ngoái vừa được thăng chức lên chi đội trưởng. Bình thường công việc rất bận rộn, thời gian hai người có thể gặp mặt nhau không nhiều, những ngày nghỉ lễ thì Tô Mộ Tinh sẽ về Đồng Châu, một nhà Tô Mặc được xem như là người thân duy nhất của mẹ Tô.

Lần gặp nhau cuối cùng mấy tháng trước, cô xảy ra chuyện ở huyện Nham được Diệp Lô đưa về thành phố An dưỡng thương, cả nhà cậu đều đến thăm cô, cho dù là Tô Mặc luôn bận rộn công việc cũng dành ra một ngày đến thăm cô, từ nhỏ đến giờ quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt.

Tô Mặc ngồi trên ghế sô pha, "Có một vụ án vượt khu quản lý nên phải hợp tác với cảnh sát bên này. Anh đến đây công tác."

Cô xoay người vào bếp rót nước, bình nước trống rỗng, cô đành phải rót nước vào ấm nấu cắm phích đun nước.

"Anh đến lúc nào? Sao lại đứng bên ngoài?"

Tô Mặc lấy tay xoa ấn đường, "Anh đến mấy anh rồi, bận quá nên không có thời gian đến. Đêm nay khó khăn lắm mới kết thúc sớm nên ghé qua thăm em một lát."

Anh liếc nhìn Tô Mộ Tinh, sau đó cúi đầu thở dài, "Không nghĩ đến kẻ nào đó không có lương tâm nhốt anh trai ngoài cửa ăn không khí mà bản thân lại đi phóng túng bay nhảy chứ."

Tô Mộ Tinh hỏi ngược lại: "Sao anh không gọi điện thoại?"

Tô Mặc nói đầy lý lẽ, "Hết pin."

"..."

Tô Mặc dùng ngón tay đẩy cái ly thủy tinh trống rỗng, "Ngay cả một ngụm nước cũng không có."

"Có bia được không?"

"Cũng được."

Tô Mộ Tinh mở tủ lạnh ra lấy hai chai bia, ngồi xuống ghế sô pha đơn cạnh anh, "Chủ nhật vừa rồi em có mua cho anh một bộ quấn áo, vốn dĩ định mấy ngày nữa sẽ gửi cho anh."

Tay bóp lon bia của Tô Mặc hơi dừng, cười hỏi: "Sao em biết anh về để tắm?"

Tô Mộ Tinh cười giả tạo, "... Anh thối."

Tô Mặc: "..."

Những cảnh sát Đồng Châu bọn họ đều được sắp xếp nghỉ ngơi ở nhà khách, nhưng tắm rửa thì phải xếp hàng, mà anh lại muốn về sớm để thăm Tô Mộ Tinh một lát nên dứt khoát trực tiếp về đây, về nhà mình thoải mái hơn rất nhiều so với ở nhà nghỉ chờ tắm rửa.

Tô Mặc đi vào phòng tắm.

Chờ nước sôi thì Tô Mộ Tinh rót hai chén trà nhưng nghĩ lại hơn nửa đêm uống trà sẽ không ngủ được đành phải đổ đi, thay vào đó đổ hai ly sữa bò bỏ vào lo vi sóng hâm nóng. Cô đổ số nước sôi còn lại vào bình nước.

Cô suy nghĩ một lát rồi đi đến gõ cửa phòng tắm.

Tiếng nước ào ào của vòi sen dừng lại, Tô Mặc không đứng đắn nói: "Đừng nhìn trộm nha!"

Tô Mộ Tinh trợn tròn mắt: "Anh có đói bụng không? Em nấu mì cho anh?"

Tô Mặc: "Được, cho anh thêm hai quả trứng."

Tô Mặc tắm xong rất nhanh, vừa ngay lúc Tô Mộ Tinh vừa vớt mì ra khỏi nồi.

Tô Mặc cầm đũa ăn như gió cuốn, vừa ăn còn vừa lải nhải, "Nấu quá lâu, có chút khét rồi."

Tô Mộ Tinh ngồi đối diện anh, không lên tiếng, gục đầu nhìn anh ăn.

Tô Mặc húp hết cả nước thấy cả đáy tô men sứ trắng, anh gác đũa xuống cạnh tô, hai đan vào nhau để trên bàn, "Nói đi."

Tô Mộ Tinh chớp mắt, "Sao anh biết em có chuyện muốn nói."

Tô Mặc nói: "Nhìn anh ăn cơm cũng không thú vị bằng việc em lướt Weibo."

Tô Mộ Tinh lắc đầu, "Anh cũng đừng tự tị quá."

"Nói ý thật của em."

"..."

Tô Mộ Tinh đẩy ly sửa bò đến trước mạt Tô Mặc, "Anh."

Ngón trỏ Tô Mặc gõ mặt bàn, chờ Tô Mộ Tinh tiếp tục nói. Người này rất khi gọi anh là anh nhưng một khi đã gọi thì không có chuyện gì tốt cả.

Tô Mộ Tinh, "Em muốn xem hồ sơ vụ án năm đó của mẹ em."

Tô Mặc đã đoán được tám chín phần sẽ liên quan đến chuyện này, anh nói: "Anh không có quyền đó."

Tô Mộ Tinh nói: "Anh sẽ có biện pháp."

Tay đang gõ bàn của Tô Mặc dừng lại, "Luận như lùi một vạn bước[2] thì cho dù anh có thể xem được thì cũng không thể cho em xem được." Đây là quy định, Tô Mộ Tinh không phải người của cục cảnh sát, anh không thể phá hỏng quy định được."

[2] Lùi một vạn bước: có thể hiểu là giả thuyết mãi mãi chỉ là giả thuyết, chuyện nếu phải xảy ra thì nhất định phải xảy ra, còn chuyện không thể xảy ra thì vĩnh viễn không thể xảy ra

Tô Mộ Tinh cụp mắt, nhìn chằm chằm mặt bàn đờ ra.

Tô Mặc không đành lòng: "Tiểu Mộ, cô đã đi được mười mấy năm, em cũng nên buông xuống rồi."

Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn Tô Mặc, không nói lời nào.

Tô Mặc đẩy tô trước mặt về phía trước lại dùng đũa gõ tô, đổi chủ đề: "Còn không có no."

Tô Mộ Tinh thật muốn cầm tô đập trên trán anh, cô lạnh lùng trả lời: "Tự anh nấu."

Tô Mặc cười làm lành, "Anh là anh của em."

"Họ."

"..."

Tô Mặc nhìn Tô Mộ Tinh, dù sao cũng coi như là một người cảnh sát lâu năm nên ánh mắt đều tự nhiên mang theo sự xem xét, Tô Mộ Tinh bị anh nhìn chằm chằm đến sợ hãi, đẩy ghế đứng dậy đi đến bồn rửa chén rửa nồi, dòng nước không thể xối sạch bết dầu mỡ nên cô cho một ít nước rửa chén vào rửa sạch, cô lại đổ nước sạch vào, mở bếp gas. Vì là chung cư cũ, nên không có thông khí.

Vì cần phải chờ nước sôi nên Tô Mộ Tinh tựa vào bồn rửa chờ đợi, chợt nghĩ đến gì đó cô nói: "Anh, em muốn hẹn hò."

Tô Mặc nghe vậy thì sửng sốt, ánh mắt anh dừng lại trên người đối diện, "Lâm Thâm?". Năm ngoái Lâm Thâm về nước, anh từng gặp cậu ta ở cổng bệnh viện lúc Tô Mộ Tinh nằm viện.

"Không phải anh ta."

Tô Mặc dựa vào lưng ghế dựa phía sau, hai tay đan vào nhau đặt ở sau gáy, "Cũng tốt". Anh biết nhiều năm qua Lâm Thâm vẫn là một vết thương trong lòng Tô Mộ Tinh.

Anh nhếch lông mày nhìn Tô Mộ Tinh cười: "Đẹp trai sao?"

Gương mặt Tô Mộ Tinh hiện lên chút dịu dàng, "Đẹp."

Tô Mặc vỗ tay, "Vậy thì tốt."

Khóe miệng Tô Mộ Tinh cong lên, không có lý do mà lại vui vẻ.

Tô Mặc nhướng mày, "Sinh hoạt thì sao, được không?" (Je: Điêu chứ, anh Tô hỏi hay ghê =))))

Tô Mộ Tinh nghẹn họng.

Tô Mặc cười hắc hắc, "Đừng trách anh không nhắc nhở em, chưa thử ngắn dài mà đã nói đến chuyện tình cảm đến lúc đó không phù hợp thì lại tìm anh mà khóc nhè..."

Tô Mộ Tinh không cười nổi, khóe miệng cô giật giật, "Cảnh sát nhân dân bây giờ đều lớn mật vậy sao?"

Tô Mặc chỉ tiếc mài sắt không nên kim, "Chẳng phải là anh sợ em chịu thiệt thòi sao?"

"..."

Trong lòng Tô Mộ Tinh có hơi không thoải mái, đúng là gia trưởng thì nên hỏi rõ một số vấn đề tương đối sâu nhưng cũng không phải vấn đề sâu xa này nha, tốt xấu gì cũng phải tra hỏi công việc các thứ chứ.

Cô hơi trừng đôi mắt lớn của mình, "Anh thật sự là anh em sao?"

"Họ."

"..."

Tô Mặc ăn khuya xong thì làm ổ trên sô pha chơi game, Tô Mộ Tinh đến phòng khách trải ga giường vừa trải được một nửa thì nghe thấy tiếng Tô Mặc gọi cô từ phòng khách, nói là vừa nhận được điện thoại của cục cách sát có việc gấp nên anh phải đi ngay lập tức.

Tô Mộ Tinh đứng ở huyền quan tiễn anh. Tô Mặc không chờ thang máy mà chạy xuống bằng thang bộ.

Tô Mộ Tinh quay về phòng cho khách trải ga giường cho xong rồi quay về phòng ngủ của mình, trong phòng ngủ mở một ngọn đèn nhỏ. Cô nằm nhắm mắt một tiếng đồng hồ những hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.

Cô bò từ trên giường dậy đi vào phòng tắm mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, cô lớn lên rất giống mẹ, hầu như sinh ra đã có bảy phần giống với Tô An.

Tô Mộ Tinh lấy khăn mặt bên cạnh lau mặt, mở cửa phòng ngủ ra đi đến thư phòng. Cô đẩy ghế ra ngồi xuống, kéo hộc tủ cuối cùng của bàn làm việc lấy ra một túi tài liệu, lại vô ý làm rơi một tờ báo cũ.

Đã được cắt nối biên tập qua, bốn phía đều có một mảnh nhỏ (ở đây là chỉ một tờ báo có tấm ảnh giữa, bốn phía là đừng đoạn chữ ấy), giấy báo đã ố vàng, chữ cũng đã mờ mịt nhưng tiêu đề màu đen in vừa đậm vừa lớn ấy vẫn bắt mắt như cũ.

Tô Mộ Tinh nhìn đến ngây người.

Đúng vậy Tô Mặc nói không sai, mười năm, hễ là có đường xoay xở thì cũng không đi đến tình cảnh như bây giờ.

Vụ án chưa được phá, tội phạm vẫn còn ung dung tự tại.