《 HÔN ĐỦ CHƯA – HỀ LỤC 》
|Edit by Tiệm cơm trong hẻm|
Chương 10: Anh ấy thật đáng yêu.
Chỗ ăn cơm là ở một nhà hàng Quảng Đông khá nổi tiếng. Tầng hai là phòng bao, có bàn tròn và bình phong. Tầng một là sảnh ăn, ở giữa là một thác nước nhân tạo, nước chảy róc rách nhìn rất lịch sự nhã nhặn.
Ba người ở với nhau trong một phòng sẽ thành ba cái máy hát.
Tô Mộ Tinh vui vẻ trong lòng, mà Giang Lạc cũng là một người cà lơ phất phơ, còn Hứa Thanh Nhiên thì mặt đen không thể đen hơn.
Tô Mộ Tinh cảm thấy mạng mình quan trọng hơn việc trêu chọc đàn ông nên cô tự giác ngồi xuống đối diện Giang Lạc.
Ba người ngồi xuống, hai cô gái mặc sườn xám đỏ thêu hoa vừa vặn làm lộ ra vóc dáng mềm mại đi vào đặt thực đơn trong tay lên bàn. Giang Lạc khẽ nhíu mày, huýt sáo với một em gái ngực lớn 36D, phong tình giữa hai đầu lông mày lưu chuyển.
Mặt em gái hơi gượng ngừng, nhếch môi khẽ cười, lùi sang bên cạnh chờ.
Đôi mắt dài của Giang Lạc khẽ híp lại dấu đi mấy phần lưu manh, cầm thực đơn cười tủm tỉm nói: "Tô Tô à, cô muốn ăn gì thì cứ gọi nhé, không cần khách sáo với tôi."
Tô Mộ Tinh thụ sủng nhược kinh, vội vàng gật đầu.
Hứa Thanh Nhiên nhìn chằm chằm hai người, lạnh lùng hỏi Giang Lạc ngồi bên cạnh: "Hai người quen nhau?"
Giang Lạc cúi đầu nhìn thực đơn, trả lời: "Vừa mới quen đấy thôi."
Hứa Thanh Nhiên hơi nhíu mày, "Cô ấy đυ.ng xe cậu mà cậu mời cô ấy ăn cơm?"
Soạt một tiếng, Giang Lạc lật sang một tờ khác, đầu cũng ngẩng: "Đúng vậy, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?"
Lần này Hứa Thanh Nhiên nhíu mày vô cùng sâu.
Tô Mộ Tinh không nói chuyện, một tay cô để trên đùi còn một tay thì cầm ly thủy tinh lên uống từng ngụm từng ngụm nhỏ nước sôi để nguội, vẫn luôn làm giả vờ mình là con gái rượu rụt rè.
Giang Lạc gọi món xong cuối cùng cũng phát hiện bầu không khí vi diệu của hai người còn lại.
Anh chống hai tay lên bàn, liếc mắt nhìn người anh em tốt của mình rồi lại nhìn cô gái trước mặt, "Hai người đã sớm quen biết rồi sao?"
Hứa Thanh Nhiên không trả lời mà Giang Lạc cũng không trông cậy vào phản ứng của anh, mà sáng rực nhìn Tô Mộ Tinh.
Tô Mộ Tinh liếc nhìn người nào đó, khóe môi khẽ giương lên: "Tôi cũng xem như là nửa bệnh nhân của anh ấy."
Giang Lạc hơi thất vọng, yêu hận tình thù còn tốt hơn là quan hệ bệnh nhân bác sĩ nhiều, nhưng anh cũng không thất vọng quá mấy giây, mà thay vào đó là cảm giác tự hào.
Anh vỗ vai Hứa Thanh Nhiên, phấn khích nói: "Đôi tay này của bạn thân tôi là không có chỗ nào để chê, bàn tay vàng dùng chỗ nào cũng tốt đấy."
Dùng chỗ nào cũng tốt?
Ngoài mặt thì Tô Mộ Tinh đoan chính gật đầu, nhưng trong đầu thì lại nghĩ đến chuyện xấu.
Hứa Thanh Nhiên liếc Giang Lạc, ghét bỏ mà hất tay cậu ta khỏi vai mình.
Giang Lạc nói tiếp: "Tôi nói cô nghe, người thích cậu ấy rất nhiều."
Ngón trỏ Tô Mộ Tinh gõ gõ má lý, gật đầu phụ họa.
Đúng là rất nhiều.
Cô là một trong số đó.
Giang Lạc nói liên tục không dừng, "Nhưng mà đấy cũng do cậu ta tự tìm."
Bắp chân Tô Mộ Tinh đột nhiên bị người ta đá một cái, cô không dám cúi đầu nhìn, lại nhìn trộm người nào đó mặc đã đen như đáy nồi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Vì sao vậy?"
Giang Lạc cười gian: "Làm ra vẻ đấy! Cô nhìn cậu ta cả ngày đoan chính, ai cũng muốn chà đạp cậu ta một lần!"
Tô Mộ Tinh: "..." Cô không có cách nào trả lời câu này, chẳng lẽ lại... quá kinh hoàng rồi! Có một lời đồn, bác sĩ Hứa tiên phong đạo cốt[1], thanh cao mấy đời của Tam Viện thật ra là một vị đức vua chuyển thế?
[1] Tiên phong đạo cốt • 仙風道骨 [cũ] cốt cách, phong thái của tiên; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục: một ông lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt".
Cặp mắt đào hoa của Giang Lạc hất lên, "Cô vẫn không tin à vậy cô nói thử xem, một người làm anh em tốt với một người không biết xấu hổ như tôi thì có thể đứng đắn chỗ nào chứ?"
Tô Mộ Tinh: "..."
Gϊếŧ một ngàn quân địch, tự tổn tám trăm.
Có khí phách.
Cơn đau từ bắp chân lần nữa truyền đến, cô lại bị đá mà lần này còn đau hơn so với lần trước.
Tô Mộ Tinh phát hiện, Giang Lạc người này là một anh chàng ngốc bạch ngọt[1] , không để ý đến sắc mặt người khác. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì chỉ sợ trên mộ đã có cỏ mọc cao ba thước, chợt sau lưng cô bốc lên một tầng khí lạnh.
[1] Ngốc bạch ngọt: sỏa bạch điềm [傻白甜]: là một người ngây thơ hiền lành , vẻ ngoài thanh tú trắng trẻo và rất thích cười.
* sỏa(傻)=chỉ người này tương đối đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ.
* bạch(白)= là chỉ vóc người tương đối thanh tú, không nhất định là những thứ kia siêu cấp lớn mỹ nữ, nhưng là có thuộc về mình đặc sắc.
* ngọt(甜)=dễ dàng thân cận, nói chuyện tương đối có từ tính, ôn nhu thể thϊếp.
Giang Lạc tiếp tục không cần mặt mũi, cũng không nhận ra Hứa Thanh Nhiên đang nhìn chằm chằm bản thân, vẫn nói không ngừng: "Tôi thật sự rất lo lắng cho cậu ta."
Giang Lạc chợt ỉu xỉu vô cớ, Tô Mộ Tinh không hiểu vì sao, cô bưng ly nước lên nhấp một ngụm chờ anh ta nói tiếp.
"Cậu ta ấy! Đã hơn ba mươi tuổi rồi vẫn là lão độc thân!"
"Khụ khụ --" Tô Mộ Tinh đang uống nước suýt chút nữa là sặc chết, mà bắp chân lần nữa bị đá, chỉ sợ là chân cô muốn tàn rồi.
So với người nào đó có khả năng nửa người dưới có vấn đề, thì chỉ sợ nửa đời sau của cô phải ngồi xe lăn.
Cô bây giờ cũng mặc kệ Giang Lạc động kinh ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh Nhiên, run rẩy mở miệng: "Bác sĩ Hứa, anh đừng đá tôi."
Quá đau.
Trán Hứa Thanh Nhiên giật giật, người anh đá là tên Giang Lạc thiểu năng này.
Tô Mộ Tinh nhìn biểu cảm của anh liền hiểu, cô liếʍ môi nói, "Chân tôi dài."
Hứa Thanh Nhiên: "..."
Giang Lạc ở bên cạnh tự mình cười đủ rồi liền xoay người, một tay đặt trên bàn một tay thì khoác trên thành ghế, lời lẽ chính nghĩa nói: "Cậu đá người ta làm gì?"
Trán Hứa Thanh Nhiên giật giật, tên Giang Lạc này vẫn luôn ngứa đòn từ nhỏ mà càng lớn thì lại càng nghiệm trọng thêm, cái miệng kia một khi đã mở máy hát thì không thể nào dừng lại được.
Tô Mộ Tinh rất muốn cười nhưng cô lại nhịn được, ánh mắt Hứa Thanh Nhiên đã lạnh như băng, cô cũng không nghĩ quẩn đến mức mà cứa dao vô người mình.
Hứa Thanh Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Giang Lạc, giọng âm trầm: "Câm miệng!"
Giang Lạc thật sự ngậm miệng, cũng không phải vì Hứa Thanh Nhiên.
Mà vì thức ăn được đưa lên.
Chỗ này không hổ là nhà hàng nổi tiếng, một cô nhân viên ngực lớn mặc đồng phục bưng đồ ăn để lên bàn, cô nàng thướt tha thướt tha, đôi mắt đẹp lưu chuyển.
Chủ quán cơm này là một người lành nghề, nếu cô ấy là đàn ông, lúc mang đồ ăn lên chỉ cần nhìn thôi cũng no rồi, còn cần phải đυ.ng đũa nữa sao? (Je: Chỗ "cô ấy" này Je cũng không hiểu sao chỗ này tgiả lại để là "cô ấy" nữa).
Tô Mộ Tinh thật sự rất đói, xế trưa cô phải ra ngoài phỏng vấn Lâm Hiểu Mẫn, sau đó phải đến đồn cảnh sát chuộc người, rồi lại phải đến bệnh viện. Mấy chuyện lung tung rối loạn cứ trộn lẫn vào với nhau, lúc nãy cô vốn định về nhà ăn tạm mì tôm.
Có lẽ là tướng ăn của cô quá dọa người nên Giang Lạc vội vàng hỏi: "Đủ không? Nếu không thì cô gọi thêm vài món?"
Tô Mộ Tinh lắc đầu, không có không biết xấu hổ.
Có lẽ là do tâm trạng ảnh hưởng đến khẩu vị nên Hứa Thanh Nhiên ăn xong rất nhanh, ăn xong lau miệng anh liền đứng dậy đi vệ sinh.
Tô Mộ Tinh gặm nốt miếng sườn cuối cùng rồi cũng để đũa xuống, "Tôi đi vệ sinh một chút."
Giang Lạc đang gặm chân giò, nghe cô nói vậy ngẩng đầu, "Cô cũng đi?"
Tô Mộ Tinh vừa muốn giải thích thì lại nghe anh khinh bỉ nói tiếp: "Cũng là, son môi cô trôi hết rồi."
Tô Mộ Tinh: "..."
Tô Mộ Tinh đi đến phòng vệ sinh liền thấy Hứa Thanh Nhiên đang dựa vào tường, khoanh hai tay trước ngực, mũi chân chống xuống đất, nhìn cô từ xa đến gần.
Quả nhiên, đang chờ cô.
Tô Mộ Tinh bất chấp đi đến, đứng cách anh ba bước chân.
Hứa Thanh Nhiên nhìn cô, lạnh lùng mở miệng: "Cố ý?"
| | Chương 11