Hôn Đủ Chưa

Chương 23: Đóng cửa đánh chó

Hai ngón tay Tô Mộ Tinh nhéo nhéo ấn đường, nhấc khuỷu tay huých vào người bên cạnh, lộ vẻ không biết phải làm sao, nói: "Tại sao chuyện có thể thành ra thế này?"

Đối phương chẳng tiếp lời, thở dài thườn thượt.

Trên hành lang, đèn cảm ứng tối đi, Tô Mộ Tinh cũng trầm mặc theo, sự tĩnh mịch kì dị lan tỏa khắp không gian.

"Ha! Sáng lên!" Người đàn ông hét lên hăng hái.

Đèn sáng lại lần nữa, quầng sáng mong manh thưa thớt.

Tô Mộ Tinh: ". . ."

Sau khi Giang Lạc hung hắng giọng, híp mắt: "Tô Tô, là cô hại tôi thành thế này, nếu cô còn là phụ nữ thì phải chịu trách nhiệm với tôi đến cùng."

Tô Mộ Tinh lắc đầu: "Tôi không phải."

Giang Lạc: "???"

Tô Mộ Tinh cười giả lả: "Tôi ngực phẳng."

Giang Lạc: ". . ."

Lại là một trận trầm mặc, cửa sổ ở bên hành lang để ngỏ, những ngọn gió đêm chạy tán loạn, cuốn góc áo của hai người bay phấp phới.

Dưới sự đe dọa dụ dỗ của Giang Lạc nên Tô Mộ Tinh mới ra ngoài, trong lúc cấp bách, đến áo khoác cũng quên mặc, trên người chỉ độc một chiếc áo len màu đen, cô ôm cánh tay mình, môi khẽ run: "Lạnh thật đấy."

Giang Lạc liếc mắt nhìn Tô Mộ Tinh, đôi môi cô gái trắng bệch, sắc mặt hơi khó chịu, anh cúi đầu vội vàng kéo chiếc áo kaki mình đang khoác.

Tô Mộ Tinh có chút xấu hổ, giả vờ đẩy đưa mấy câu: "Đừng, đừng, thật sự không cần đâu."

"Cô lạnh à?" Giang Lạc nhìn cô, vỗ vào cánh tay người phụ nữ đang vươn đến, "Cô lạnh thì tôi cũng biết lạnh chứ."

Nói xong, anh cúi đầu, đóng từng cúc từng cúc áo khoác, tiện thể còn đóng luôn lên đến tận cổ rồi mãn nguyện mỉm cười: "Ấm biết bao."

Tô Mộ Tinh: ". . ."

Một tiếng trước, sau khi trải qua sự kiện giường chiếu trứ danh kia, thoạt đầu cô cho rằng chỉ cần bản thân mặt đủ dày, rút lui êm đẹp là cơ bản sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng mà, thua là thua ở chỗ còn có kẻ so với cô còn không biết xấu hổ hơn, Giang Lạc vu vạ cô, một mực bắt cô phải chịu trách nhiệm, thế là mười phút trước cô đã đến đây. Giang Lạc nói: chịu đòn nhận tội, rèn sắt khi còn nóng.

Ánh mắt Tô Mộ Tinh dừng trên cánh cửa lớn đóng chặt: "Anh ấy sẽ không mở cửa đâu."

Giang Lạc nghiến răng: "Tôi sẽ không từ bỏ."

Tô Mộ Tinh cười lạnh lùng: "Chúng ta đã ấn chuông cửa hai lần rồi."

Tô Mộ Tinh: ". . ."

Giang Lạc rầm rì lẩm bẩm, đẩy Tô Mộ Tinh một cái: "Đi, ấn lại lần nữa."

Tô Mộ Tinh đứng im không muốn hành động lắm: "Tay anh đang bê cái gì đấy?" Cô chỉ chỉ hộp quà hình chữ nhật trong tay Giang Lạc, "Hoa hồng?"

Giang Lạc bĩu môi, mở luôn hộp cho Tô Mộ Tinh xem, cô nghển cổ nhòm vào, nó sáng loáng làm cô chói mắt, vội vàng rụt đầu về.

Cô gái quýnh lên: "Chỉ là chuyện vặt vãnh, không đến mức đó chứ!!!"

Giang Lạc yên lặng đóng hộp cẩn thận, "Đây là dùng để nhận lỗi, quà tôi chuẩn bị đấy."

Khóe môi Tô Mộ Tinh co rúm: "Dao bếp??? Xin lỗi nhận tội mà anh tặng dao bếp to thế này!!!"

Trong lòng Giang Lạc đã có dự tính trước bèn nói: "Phù hợp sở thích mà, Hứa Thanh Nhiên là bác sĩ ngoại khoa, bình thường gần gũi nhất với cậu ta chính là dao đấy, biệt danh là Nhất Đao mà."

Tô Mộ Tinh đỡ trán: "Người anh em... đó là dao phẫu thuật chứ."

Giang Lạc: "Cũng thế cả thôi."

". . ." Bác sĩ cầm dao bếp lên phẫu thuật, thử nghĩ thôi đã đong đầy cảm xúc.

Tô Mộ Tinh nghẹn họng, rất lâu sau mới lại sức, cô bước một bước lên trước, sau khi ấn chuông cửa lại lùi về chỗ cũ.

Đợi một hồi, Tô Mộ Tinh mất kiên nhẫn định đi, Giang Lạc chơi xấu bấu chặt đối phương: "Tô Tô, nếu cô còn là phụ nữ thì con mẹ nó phải chịu trách nhiệm đến cùng với tôi chứ..."

Cử chỉ Giang Lạc sống động như thật, nói được một nửa, đang lúc Tô Mộ Tinh mở to mắt cảm thấy hứng thú thì cửa "lách cách" mở ra.

". . ."

". . ."

Hứa Thanh Nhiên đẩy cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, đứng ở đó.

Giang Lạc im bặt, đi vào trong, Tô Mộ Tinh có vẻ muốn chuồn, chỉ là bước chân còn chưa nhấc lên, cánh tay đã bị Giang Lạc chụp lấy kéo vào trong.

Hai người một trước một sau tiến vào, Giang Lạc đúng kiểu quen cửa quen nẻo dẫn theo Tô Mộ Tinh cởi giày thay dép lê, đi tới phòng khách.

Phía sau truyền đến một tiếng "phịch", hai người đồng thời quay lại, Hứa Thanh Nhiên đang thong dong tự tại đứng ở huyền quan, tiếng đóng cửa rõ là vang, đến cả tủ giày bên cạnh cũng bị chấn động rung lên.

Giang Lạc thừa nhận sự yếu đuối trong phút chốc, ngón tay chọc chọc Tô Mộ Tinh, "Cậu ta. . . Cậu ta có phải là muốn đóng cửa đánh chó !!!"

Tô Mộ Tinh: ". . ." Hóa ra thật sự có người trong lúc kinh hãi đến bản thân mình cũng mắng là . . .

Hứa Thanh Nhiên từ từ đi vào gần thêm, sau đó dựa nửa người vào tường, đuôi lông mày nhướng cao, cười như chưa từng có gì xảy ra: "Có việc gì?"

Giang Lạc thấp giọng nói thầm: "Nụ cười ẩn giấu lưỡi dao đó, mẹ nó dọa người thật đấy."

Tô Mộ Tinh ngập ngừng: "Có chuyện hậu sự gì muốn trăng trối không?"

Giang Lạc: ". . .Cô xuống đó cùng tôi là được."

Tô Mộ Tinh: ". . ."

Khuỷu tay Hứa Thanh Nhiên đẩy một cái vào vách tường, cánh tay mượn lực, đứng thẳng người, đuôi lông mày càng nhếch cao hơn, giọng trầm trầm: "Không nói à?"

Giang Lạc nhũn chân, ngón tay liều mạng chọc Tô Mộ Tinh.

Tô Mộ Tinh căng da đầu, cất tiếng đáp lời, "A ha, nhà bác sĩ Hứa rộng quá nhỉ." Mắt cô nhìn xung quanh một vòng, "Thiết bị cũng rất cao cấp."

Khóe miệng Hứa Thanh Nhiên vương nét cười, mím môi không lên tiếng.

Giang Lạc ho khan một cái, nói hùa theo: "Có phong cách mà phòng cũng nhiều nữa."

Tô Mộ Tinh cuống quýt gật đầu: "Đúng vậy, em không đoán được giường mà Giang Lạc chụp ảnh là ở phòng nào."

Giang Lạc cắn lưỡi tự vẫn: ". . ."

Trên mặt Hứa Thanh Nhiên tràn ý cười, hàng mi dài khẽ chớp, tầm mắt rơi vào người Tô Mộ Tinh.

Cô bị Hứa Thanh Nhiên nhìn đến nỗi dựng lông mao, cười giả lả rất chuyên nghiệp: "Ha. . . Ha. . Ảnh đại diện của em đã đổi rồi."

Đôi mắt Hứa Thanh Nhiên cong cong, không mặn không nhạt "Ừ" một tiếng, ánh mắt y như cũ vẫn cứ quấn quýt trên người cô gái.

Tô Mộ Tinh đầu hàng, bộ dạng đau khổ móc điện thoại ra: "Ha. . . Haha em lập tức đổi lại hình nền điện thoại."

". . ."

". . ."

(Bạn đang đọc bản dịch truyện được đăng tải duy nhất trên trang s1apihd.com Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)

"Tiểu Tinh Tinh?" một giọng nam từ sau lưng bay tới.

Tô Mộ Tinh lờ đi cái nhìn của Hứa Thanh Nhiên, quay người lại, theo âm thanh nhìn đi, mở miệng thăm dò: "Lăng bảo bối?"

Tuổi của hai người cộng lại đã qua năm mươi: Tiểu Tinh Tinh? Lăng bảo bối?

Hứa Thanh Nhiên và Giang Lạc: ". . ."

Ánh mắt Tô Mộ Tinh vẫn đặt trên người đối phương, người đàn ông đang đứng cách mấy mét, thân hình cao lớn, ngũ quan khôi ngô, tóc ướt sườn sượt, trên người mặc áo tắm màu trắng, hạt nước từ những sợi tóc cuộn tròn men theo gáy lăn dài, chảy xuống cổ áo tắm buông lơi.

Mất cả nửa buổi, cô mới đột ngột thu tầm mắt, quay người, nhìn về phía Hứa Thanh Nhiên, vừa rồi cô không chú ý, nhưng hiện tại đã phát hiện thì không cách nào xem nhẹ được, anh đang mặc quần áo ở nhà màu xám, rộng rãi thoải mái, cho người ta cảm giác bên trong khá mát mẻ, nhìn kĩ mà xem, đầu tóc còn ướt tí tách kia kìa, nhiều nhất cũng chỉ mới khô một nửa.

Đôi mắt cô đánh giá qua lại hai người đàn ông mấy lần.

Vài giây sau, người con gái ấy bùng nổ.

"A a a Hứa Thanh Nhiên con mẹ nó anh thế mà lại là gay!"

"A a a a mẹ nó chứ anh là công hay là thụ đấy!!!"

Tô Mộ Tinh làm động tác "tay Nhĩ Khang": A a a a a anh đừng nói gì em không muốn nghe!!!"

(tay Nhĩ Khang: dùng để miêu tả câu nói "đợi một chút, đừng đi, kêu gào với đối phương")