Cả ngày thi hôm nay Trịnh Tinh Nhan đều hồn bay lên mây, không cần Trầm Uyển Thanh nói, chính cô cũng biết mình tiêu rồi.
Mặc dù thế, nhưng cô vẫn không kìm được vui vẻ.
“Tiểu Mạch nói chuyện với tớ!”
“Tiểu Mạch cười với tớ!” Đây là mấy câu mà hôm nay cô nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần với Trầm Uyển Thanh.
“Cậu có nghĩ tới nụ cười cuối cùng của cậu ta có ý gì không?” Khi hai người đến ngã ba, Trầm Uyển Thanh không kìm được hỏi.
“Có thể có ý gì chứ?” Trịnh Tinh Nhan cúi đầu: “Nhất định là lúc đó cậu ấy thấy tớ nghệt mặt ra nên cười thôi.”
“Tớ lại nghĩ cậu ta cười vì thấy cậu đáng yêu.”
“Ồ? Thật à?!” Tai cô đang cụp thoáng cái dựng thẳng lên: “Lúc ấy trông tôi đáng yêu lắm hả?” Cô hỏi Tô Kiệt bên cạnh.
“Ừ… Rất nhiều người thấy Husky đáng yêu…” Tô Kiệt suy nghĩ một lát, đáp: “Nếu như ngốc cũng được xem là đáng yêu, vậy thì đúng rồi.”
Trịnh Tinh Nhan đang định nổi bão đánh người, Tô Kiệt nhanh chóng đổi chủ đề: “Nói đi, bà thích cậu ta thật à? Bà còn không biết gì về cậu ta nữa đi?”
Trịnh Tinh Nhan thu tay, suy nghĩ một lát: “Động tâm có tính là thích không?”
Tô Kiệt ngẩn người, chân đạp xe đi xa: “Bà nên lo thứ sáu họp phụ huynh xong thì mình sẽ thế nào đi?”
Trịnh Tinh Nhan nhớ đến khuôn mặt tức giận của mẹ mình, không khỏi rên lên, tất cả tâm tình đều bay ra khỏi đầu cả.
Các thầy cô trường Nhất Trung chấm bài cứ như đưa thoi, hai ngày đã chữa xong toàn bộ bài thi đồng thời còn thống kê hết điểm, công bố các môn và thứ tự tổng điểm, làm cô bạn Trịnh Tinh Nhan vốn lòng ôm may mắn có thể lấy lý do đề khó cho nên điểm thấp mà tránh một kiếp nạn đã bị dập tắt triệt để.
Quả nhiên lần thi giữa kỳ này, hai môn cuối của cô vô cùng thê thảm, xếp hạng cũng rơi xuống tận thứ 59 toàn khối.
Hôm họp phụ huynh thứ sáu, Trịnh Tinh Nhan và Trầm Uyển Thanh đứng trong sân tập thương lượng lát nữa về nhà nên làm gì bây giờ.
“Tám chữ: Cúi đầu nhận sai! Tỏ rõ quyết tâm!”
“Có tác dụng không? Giờ tớ có cần chuẩn bị một tấm các-tông nhét vào trong quần trước không?”
Trầm Uyển Thanh thở dài, vỗ vỗ tay bạn an ủi: “Chịu đựng một lát là qua, cố lên!”
Trịnh Tinh Nhan đột nhiên muốn khóc, đều nói sắc đẹp hại người, cổ nhân quả nhiên không lừa mình!
Buổi tối rề rề rà rà mới về đến nhà, Trịnh Tinh Nhan đã chuẩn bị tinh thần ăn một bữa măng tre xào thịt
(ăn đòn)
thì phát hiện mẫu thân đại nhân đang lẳng lặng ngồi trên sô pha, hai tay trống trơn, thấy cô về thì nhẹ nhàng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nói: “Tinh Tinh, đến đây ngồi con.”
Cô lo lắng thấp thỏm ngồi xuống.
Mẹ Trịnh dịu dàng vuốt vuốt đuôi ngựa của con gái: “Lâu rồi mẹ không để ý, hôm nay mới thấy tóc Tinh Tinh tết thật là đẹp.”
“??? Sao lần này không xuất chiêu như trước đây nhỉ?” Trịnh Tinh Nhan sợ hãi nghĩ thầm, ngoài miệng thì cẩn thận đáp lời: “Ồ, thế ạ? Con tết đại ấy mà, chắc giờ quen tay nên tết đẹp thôi?”
Mẹ Trịnh vuốt đầu con gái: “Giờ mới thấy con gái mẹ lớn rồi, biết chú trọng bề ngoài rồi.”
“Dạ, cái này, hồi Uyển Thanh thi TOEFL, yêu cầu bề ngoài phải gọn gàng chỉn chu, nên con, con liền học theo. Không, không được ạ?”
“Đương nhiên được chứ, ai không thích đẹp, huống chi là tiểu công chúa nhà chúng ta.” Mẹ Trịnh tiếp tục vuốt.
Trịnh Tinh Nhan cảm thấy mình giống như chiếc bè trúc đang trôi trên biển sóng êm trước khi cơn bão táp đổ ập tới, chỉ phút chốc sẽ lật nhào. Những ngón tay thon dài trên đầu mình giây kế tiếp sẽ biến thành Long Trảo Thủ như của Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký, đột nhiên răng rắc một tiếng đâm thủng năm lỗ máu trên đầu lão hoà thượng. Nghĩ đến đây cô không khỏi lạnh run.
Nào ngờ tiếp đến mẹ Trịnh lại đổi hướng gió: “Mẹ thấy con với Tô Kiệt lầu dưới về cùng nhau à?”
“À? Dạ, đúng vậy, bọn con toàn về chung nhiều năm rồi.” Trịnh Tinh Nhan thiếu chút không theo kịp tiết tấu.
“Thằng bé Tô Kiệt ấy mấy năm nay đã lớn như vậy rồi. Hôm nay nghe mẹ nó bảo kỳ thi này nó tăng năm bậc đấy.”
“Rồi rồi, vào chủ đề chính rồi!” Trịnh Tinh Nhan đột nhiên có loại cảm giác lòng treo trên không rốt cuộc đáp đất.
“Đúng vậy, lần này cậu ấy phát huy rất khá.” Cô quyết định mở miệng trước: “Mẹ, con biết lần này có hai môn thi không tốt. Tại vì hôm đó bụng con khó chịu. Thật đấy, mẹ xem bốn môn thi trước con đều làm không tệ mà. Sau này khi đi thi con nhất định sẽ chú ý ăn uống, nhất định sẽ thi tốt. Thật đấy! Mẹ, mẹ tin con nhé!”
Mẹ Trịnh suy nghĩ một lát, lý do này quả thật rất hợp lý, có điều… Bà do dự mở miệng: “Con gái à, bây giờ, trong trường học, có nam sinh nào thích con, đưa thư tình hay thổ lộ gì đó với con không?”
Ngực Trịnh Tinh Nhan rung rừ rừ như ấm nước sôi: “Bị phát hiện rồi sao!” Song bề ngoài lại vờ trấn định trả lời: “Nào có mẹ, con gái mẹ muốn gì không có đấy, ai mà thích con. Hơn nữa thầy giáo quản nghiêm như thế, trong trường học không ai dám yêu sớm.”
“Mẹ thấy thằng bé Tô Kiệt tốt lắm, nhà ta với nhà nó lại quen biết rõ nhau, mẹ nó từ nhỏ cũng thích con. Tô Kiệt học giỏi, con chơi với nó, học hành cũng có thể nhờ nó giúp đỡ, mẹ rất tán thành, nhưng con gái phải học cách bảo vệ mình, đừng dễ dàng để người khác lừa…”
“Chờ một chút! Chờ một chút!” May mà Trịnh Tinh Nhan dù chậm chạp nhưng vẫn nghe được ý tại ngôn ngoại trong lời mẹ Trịnh: “Mẹ, mẹ nghi con và Tô Kiệt đang yêu nhau sao? Con xin mẹ đấy. Sao con thích cậu ta được? Với tính tình của hai bọn con, ở một chỗ không nháo nhau là may rồi, làm sao có thể! Mẹ suy nghĩ nhiều quá!”
Thấy vẻ mặt mẹ Trịnh do dự, cô nhanh chóng bổ sung thêm: “Mẹ, thật sự là lúc đó bụng con khó chịu mới thi không tốt, cuối kỳ, à không, kỳ thi tháng sau con nhất định sẽ làm thật tốt! Mẹ yên tâm đi! Chớ nghĩ nhiều! Nào có ai muốn bán con gái đi cho nhanh như mẹ chứ?”
Mẹ Trịnh thấy cô phản ứng vậy thì tin rồi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, được rồi, là mẹ đoán mò! Thôi nhanh đi tắm rồi ngủ đi, lần thi tháng sau mà còn kém thế, xem mẹ phạt con thế nào!”
Thấy mẹ đã khôi phục thái độ bình thường, Trịnh Tinh Nhan biết lần này rốt cuộc tránh được một kiếp rồi.
Dưới sự dạy bảo ân cần của phụ huynh và thầy cô giáo, Trịnh Tinh Nhan yên tĩnh nửa tháng, trong khoảng thời gian này đi học đều chăm chú nghe giảng, tan học làm ổ trong phòng xem lại bài vở. Đến mức Tô Kiệt cũng phải la hét “Trịnh Đại Tiễn thoát thai hoán cốt rồi!”
(lột xác)
Có điều dần dần, không cần Trầm Uyển Thanh nhắc nhở, cô bạn Trịnh Tinh Nhan mơ màng cũng cảm thấy hình như tần suất mình chạm mặt Tiểu Mạch tăng lên đáng kể. Có lúc hết tiết ra ngoài hành lang giải lao một lát, thì thấy Tiểu Mạch đứng trước sân dưới lầu nói chuyện phiếm với bạn. Tình huống này trước đây rất hiếm thấy. Dù sao bây giờ trời đã chuyển lạnh, không ai tự dưng không có chuyện gì lại chạy ra ngoài sân nói chuyện phiếm?
Không biết có phải ánh mắt mình nóng bỏng quá không, đột nhiên Tiểu Mạch quay đầu nhìn lên trên lầu, Trịnh Tinh Nhan sợ đến mức rụt đầu lại.
“Bình tĩnh, cậu cứ vậy thì dù cậu ta không biết cậu thích giờ cũng biết thôi.” Trầm Uyển Thanh nhìn con đà điểu Trịnh Tinh Nhan, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khi quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Mạch nhìn lên đây.
“À không, cậu ta biết rồi.” Trầm Uyển Thanh nhướn mày thầm nghĩ.
Cô định nhắc Trịnh Tinh Nhan chưa chắc Tiểu Mạch đã nhắm vào cô, nhưng nhìn thấy cô bạn hai mắt hàm xuân thẹn thùng, bèn nghĩ thôi đi, chẳng phải lúc này chính là thời điểm đẹp nhất của tình yêu hay sao, đúng hay không đúng? Biết hay không biết? Thích hay không thích? Mơ hồ, ái muội, cứ để thế đi, mặc người đoán.