Trịnh Tinh Nhan thích Tiểu Mạch. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu cầm còi chạy trên sân bóng rổ, tim cô đã đập thình thịch, sau đó cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là cô lại kích động không thôi.
Vì sao cô thích Tiểu Mạch? Trịnh Tinh Nhan không giải thích được.
“Chiều cao, chưa tới 1m8; vóc dáng, hơi gầy; khuôn mặt, miễn cưỡng qua cửa; ăn mặc, được cái sạch sẽ gọn gàng; tính cách, không biết!” Đây là những đánh giá của cô bạn thân Trầm Uyển Thanh: “Nội tại không rõ, ngoại tại bình thường, rốt cuộc cậu thích cậu ta ở điểm nào?”
“Thích một người thì cần gì lý do, không thích mới phải có?” Đây là một câu nói rất phổ biến trên mạng.
“Tim tớ đập nhanh vì cậu ấy, đây là minh chứng rõ nhất!” Trịnh Tinh Nhan vỗ ngực hùng hồn chứng minh với Trầm Uyển Thanh.
Sau đó, Trịnh Tinh Nhan bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi hình bóng của Tiểu Mạch.
Cô và Tiểu Mạch không cùng lớp, thậm chí phòng học còn khác tầng nhau. Nhất Trung là một trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, mỗi khối có 14 lớp, mỗi lớp có 50 người. Mỗi khu nhà có 5 tầng, mỗi tầng có 3 phòng, Trịnh Tinh Nhan lớp 2 tầng 5, Tiểu Mạch lớp 13 tầng 1.
Cuộc sống cấp 3 rất đơn điệu, mỗi ngày Trịnh Tinh Nhan chỉ chăm chăm tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Mạch. Mỗi khi xuống lầu lấy nước ngang qua tầng 1, cô sẽ len lén nhòm vào cửa lớp 13; mỗi lần xuống lầu đi vệ sinh ngang qua tầng 1, cô sẽ liếc liếc qua cửa sổ lớp 13; mỗi buổi trưa đi ăn cơm cô sẽ tìm tòi hình bóng kia; chiều chiều sau khi tan học cô sẽ ghé vào cửa sổ nhìn trộm Tiểu Mạch chơi bóng. Nếu không thấy sẽ thất vọng, thấy được rồi thì kích động không thôi, tim sẽ nhảy tưng tưng. Dần dần cậu bạn cùng bàn kiêm trúc mã Tô Kiệt cũng giúp cô thăm dò vài thứ về Tiểu Mạch.
Tiểu Mạch tên là Lữ Vũ Triết (Tiểu Mạch là biệt danh Trịnh Tinh Nhan đặt cho cậu vì cậu có làn da màu lúa mạch); bằng tuổi với cô nhưng sinh vào mùa đông nên nhỏ hơn cô mấy tháng; hiện tại đang FA, trước đây từng có bạn gái hay không thì chưa điều tra rõ, là đội trưởng đội bóng rổ của trường…
“Đội trưởng đội bóng rổ?!” Trinh Tinh Nhan khó có thể tin, ở trong suy nghĩ của cô, đội trưởng đội bóng rổ trong truyền thuyết đều là những anh chàng cực kỳ chói mắt. Trên sân bóng phóng khoáng cường tráng thu hút vô số em gái hâm mộ thét chói tai; ngoài sân bóng là trăng sáng vây đầy sao, dù đến chỗ nào cũng có nữ sinh nhìn trộm, mày má đỏ bừng, môi cười thẹn thùng. Giống như Rukawa Kaede trong Slam Dunk vậy đó, là gió là trăng là huyền thoại duy nhất.
Mà Tiểu Mạch, tướng mạo bình thường, áo quần giản dị, vóc dáng cũng không cao lắm, đứng trong đám người thật sự không hề hút mắt.
“Cũng chỉ có cậu mới thấy được cậu ta.” Trầm Uyển Thanh chả hợp tí nào với cái tên uyển
(dịu dàng khéo léo)
của mình, mắt đã độc miệng còn độc hơn.
“Cậu có thấy biểu tượng của hãng phim Columbia không? Xem nhé, cánh tay giơ cao duỗi về phía bầu trời, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt trời, tất cả ánh sáng theo đầu ngón tay rọi xuống, soi sáng bốn phương.” Trịnh Tinh Nhan vừa nói vừa khoa tay múa chân, “Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tớ đã thấy được điều kỳ diệu từ ngón tay đó, miệng ngậm còi mỉm cười như gió xuân, giống hệt ánh mặt trời ấm áp đến hoà tan tớ…”
Tô Kiệt không nhịn được xoa xoa lớp da gà nổi liên tục trên hai cánh tay, ngắt lời cô: “Thôi thôi, bà đừng nói nữa, gai chết tôi. Hơn nữa biểu tượng của hãng Columbia là nữ thần đang giương cao ngọn đuốc chứ chả phải ngón tay chỉ vào mặt trời đâu nhá!”
“Uầy, thì cũng là cảm giác đó. Loại óc lợn như ông thì biết gì, tôi nhìn là nhìn tâm, là tâm hồn dung hợp ấy!” Trịnh Tinh Nhan bĩu môi khinh bỉ cậu.
“Ôi, tâm hồn nữa kia, bà đã từng nói chuyện với cậu ta chưa?”
“Tâm hồn giao lưu không cần ngôn ngữ.” Trịnh Tinh Nhan ném cho cậu một ánh mắt “Ông thật là ngu ngốc”.
“Này!!! Tất cả thông tin của cậu ta là tôi tìm cho bà đấy nhá?!! Lúc trước bà còn chả biết tên cậu ta là gì nữa đấy nhá?!! Túm lại bà vốn chả biết cái quái gì về cậu ta cả?!!” Tô Kiệt rít gào.
Trịnh Tinh Nhan xoa xoa lỗ tai vì bị Tô Kiệt rống mà ong cả lên, “Jack Sue* ông ồn ào quá, cái mồm quang quác chả khác gì quạ đen!”
*Biến thể từ Mary Sue
“Bà mới là Jack Sue ấy!!! Bà là Trịnh Đại Tiễn [1]!” Tô Kiệt ghét nhất bị người khác gọi là Jack Sue.
“Nhờ phúc của ông, sau này tôi nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền [2].” Trịnh Tinh Nhan khoát khoát tay đốp lại.
[1]
郑大钱: Trinh Đại Tiễn &
[2]
挣大钱: kiếm nhiều tiền.
郑
và
挣
đều đọc là /zheng/. Ở đây Tinh Nhan cố ý hiểu sai lời của Tô Kiệt.
“Mặt vuông! Đồ mặt vuông!” Tô Kiệt bị chọc tức
cũng muốn chọc tức
lại đối phương.
Quả nhiên Trịnh Tinh Nhan nghe xong liền xắn tay áo lên: “Ông nói ai là đồ mặt vuông? Bà đây vuông chỗ nào? Tới đây, tới đây bà đánh chết ông!”
Trầm Uyển Thanh bên cạnh đã quen cảnh này, cô vỗ tay hoà giải: “Được rồi được rồi, chúng ta nhanh đi căn tin thôi, không là không còn sườn kho đâu.”