Bảo Bối Ngủ Nhầm Giường

Chương 7

Las Vegas, hai giờ sáng.

Ngồi ở tầng hai mươi, đưa mắt nhìn được toàn diện cảnh đêm, hai mươi tư giờ đều không ngủ, hàng chục khách sạn xa hoa đèn chiếu sáng rực cả góc trời. Tuy rằng phòng làm việc của anh rất yên lặng nhưng phảng phất có thể nghe được tiếng ồn ào của sòng bài dưới khách sạn. Cho dù đã là nửa đêm, nhà cái cùng khách mới bắt đầu ra trận. Đã khuya, nói thật ra anh nên ngủ sớm, trốn việc hơn một tháng, Lộ Khắc tuy rất giỏi giang cũng vẫn có chuyện anh phải xử lí. Anh cần giấc ngủ cùng thể lực để ứng phó với công việc ngày hôm sau. Anh luôn nghỉ ngơi bình thường nhưng gần đây ngủ không bao lâu thì lại giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh, cảnh một mình rét lạnh trong bóng đêm cô độc làm cho anh không thể chịu đựng được. Anh liền lấy Whisky uống, ánh sáng chiếu qua khe cửa, không biết vì sao trước mắt hiện lên hình ảnh cô gái ngồi trước máy tính, ôm mẫu vẽ làm việc cùng Lưu Manh béo phì cuộn tròn bên chân cô. Có vài buổi tối, không biết là do còn say ngủ hay không, anh mở cửa nhìn thảm đỏ trải dưới chân hành lang khách sạn, bức họa trên tường, bồn hoa góc ở góc phòng, mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại, nhớ ra mình đã về tới Las Vegas, không phải một thành phố nhỏ ở một hòn đảo phía Nam, không phải nhà trọ nhỏ mà đồ đạc đều cần phải sửa chữa.

Anh uống một ngụm Whisky, hy vọng nó có thể giúp anh một lần nữa bị thôi miên. Hiện tại Đài Loan là ban ngày, cô chắc đã ngủ rồi. Kỳ quái tại sao luôn lơ đãng nhớ tới cô, có lẽ là bởi vì cô cùng anh là hai người hoàn toàn khác nhau giống như hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Đá trong ly rượu tách một tiếng, bởi vì hòa tan mà phát ra tiếng vang. Nhìn nó chậm rãi hòa tan ở trong chất lỏng vàng óng ánh, tim anh có chút đập mạnh và loạn nhịp, không thể uống cạn nó, đem nó để trên bàn, rồi mới ngồi lên ghế, hai tay gác lên thành ghế nhìn điện thoại di động.

Sau khi trở lại nơi này, giữa đêm khuya nhàm chán, anh luôn muốn điện thoại cho cô, cùng cô tâm sự, nghe cô nói chuyện. Nhưng khi cầm điện thoại trên tay, anh mới phát hiện anh cho cô số của anh, lại quên lấy điện thoại của cô. Anh chưa từng có lưu số con gái, đều là do các cô gái chủ động gọi cho anh, cho nên anh căn bản không nghĩ tới phải nhớ số điện thoại của cô. Ai ngờ được có một ngày anh lại muốn gọi điện thoại cho một cô gái. Trong nháy mắt, có chút tiếc nuối không mang Lộ Khắc cùng đi Đài Loan, anh ấy nhất định sẽ nhớ rõ phải lấy số điện thoại của cô. Khóe miệng nhếch lên, anh lắc lắc mái tóc vàng, cả người tựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng nếu Lộ Khắc đi theo, anh lại không thể ngủ giường xếp, cũng không thể gặp được cô. Tuy rằng cô ở lầu hai tiệm cà phê Bạch Vân, cũng là khách quen của quán nhưng anh rất nhanh liền chú ý tới, cô gái ấy bên ngoài thật khiến người tôi không chú ý đến, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng dù cho có ở trước mặt La Lan cũng cùng cô nói mấy câu. Nếu không phải liên tiếp ngoài ý muốn, anh nhiều lắm là biết cô gái này ở trên lầu, không có khả năng ở cạnh cô, thậm chí hiểu được khuôn mặt lạnh lùng của cô cũng sẽ có lúc đỏ mặt. Nghĩ đến gương mặt xấu hổ của cô, anh không tự giác giơ lên khóe miệng. Điện thoại đột nhiên vang lên, anh sửng sốt rất nhanh bắt lấy.

_ Alo?

_ Hawke?

Không phải cô. Nghe thấy tiếng Alex, một cảm giác mất mát nảy lên trong lòng, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà.

_ Tôi đây!

_ Sao còn chưa ngủ?

_ Đang chuẩn bị ngủ.

Anh giật nhẹ khóe miệng, cười chính mình lại có một ngày phải chờ điện thoại của con gái. Tay xoa lấy gáy, anh âm thầm thở dài, mở miệng hỏi.

_ Không phải đang ở nghỉ hè sao? Tôi nghĩ anh còn đang bận chăm sóc hai tiểu quỷ sao rảnh gọi điện thoại.

_ Vài ngày nữa sinh nhật của cha, tôi sẽ đưa hai tiểu quỹ về. Anh chừng nào về?

_ Khoảng chiều tối, có gì sao?

_ Tôi hứa với bọn nhỏ đưa chúng đi ngắm cảnh, nhưng là ngày mai lại có tiệc xã giao, anh giúp tôi đưa bọn nhỏ đi chơi không được không?

_ Không thành vấn đề.

Nghĩ đến việc chơi đùa cùng hai tiểu quỷ, Hawke mỉm cười đồng ý.

_ Ây da!

Điện thoại truyền đến tiếng hai tiểu quỷ hét to.

_ Tyre, Knight! Dẹp đồ chơi! Đi ngủ ngay.

Alex khiển trách dùng máy nội bộ nghe lén con, nghe đến tiếng răng rắc một, mới bất đắc dĩ cười khổ nói.

_ Cảm ơn Hawke. Ngày mai gặp.

_ Không có gì, ngày mai gặp.

Đặt điện thoại lại lên bàn, không gian lại trở nên yên lặng, kỳ thật biết cô khả năng cô gọi đến cực kỳ bé nhỏ, nhưng anh vẫn là chờ mong nó sẽ lại vang lên. Điện thoại thủy chung im lặng. Anh nhất xả khóe miệng, cười chính mình vọng tưởng vớ vẩn, đứng dậy đi trở về bên giường nằm xuống, anh hai tôiy gối lên đầu, nhắm mắt lại, lại thấy hình ảnh gợi cảm của cô tối hôm ấy. Khóe miệng cười khổ làm sâu sắc. Có đôi khi, anh thật sự không hiểu được đó là ác mộng hay mộng xuân, người nào có vẻ làm cho người nào khó chịu.

_ Có lẽ anh tối hôm đó cần phải dụ hoặc cô……

Kim cương la hét, trực thăng lao xuống, hồng thủy mênh mông, cầu gãy, công viên kỉ Jura, địa ngục 3D,… Trên cơ bản, tuy rằng chưa từng đến qua nơi này nhưng anh cùng hai tiểu quỷ đều rất hào hứng. Ngoài cửa sổ xe, cảnh vật trôi qua cực nhanh, xa xa ánh chiều dần mất hút.

_ Chú Hawke!

Nghe được tiếng kêu, anh quay đầu lại, nhìn đến qua một cái đầu rám nắng.

_ Sao?

_ Vì sao chúng con không có mẹ?

Hawke nhìn cậu nhóc không biết là Tyre hay là Knight, ngây người một giây, mới nói.

_ Các con đương nhiên là có mẹ.

_ Vì sao chúng con chưa từng gặp mẹ?

Một cậu nhóc khác nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Hawke sờ sờ đầu hai đứa nhóc, mỉm cười nói.

_ Bởi vì mẹ các cháu đang ở nơi rất xa.

Bọn nhóc nhìn anh, trầm mặc, rồi mới trong đó một cái mở miệng nói.

_ Có mẹ tốt lắm sao?

_ Sao?

Anh xấu hổ cười cười, thừa nhận nói.

_ Chú không biết.

_ Vì sao?

_ Khi chú còn rất nhỏ mẹ chú đã đến nơi rất xa.

Cặp song sinh trừng mắt nhìn, đồng thời lên tiếng, rồi mới lại mở miệng.

_ Lynda nói ba Alex nhất định sẽ tìm cho chúng con một mẹ khác.

Hiện tại anh nhận ra, có vẻ im lặng là Knight, nói nhiều là Tyre.

_ Lynda là ai?

_ Bà ngoại nuôi.

Knight mở miệng.

_ Ở cạnh nhà chúng con.

Tyre nhăn mũi bổ sung.

_ Bà rất khủng bố, mỗi ngày đều xịt rất nhiều rất nhiều nước hoa, Lý Tư nói cách xa 10m cũng nghe được mùi nước hoa khủng bố của bà, ngay cả ruồi bọ cũng không dám tới gần bà, bởi vì gần quá sẽ té xỉu hết.

Lý Tư? Chính là quản gia của nhà Alex.

_ Khủng bố thế sao? Vậy các con phải tránh xa một chút.

Anh cười nói, tầm mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lại ngoài ý muốn thấy một gương mặt quen thuộc.

_ Ninh Ninh?

Cô bước vào taxi, anh sửng sốt, quay đầu nhìn lại, xe sớm đã đi xa, một cảm giác xúc động làm cho anh muốn gọi lái xe quay đầu đuổi theo kia chiếc xe, lại bởi vì suy nghĩ khác trong đầu mà từ bỏ.

_ Không có khả năng? Âu Dương Ninh Ninh làm sao có thể xuất hiện ở nước Mỹ?

_ Chắc là…… Là nhìn lầm rồi.

Tuy rằng như thế, anh vẫn là lấy điện thoại di động ra nhưng giờ phút này trên màn hình vẫn như cũ không có cuộc gọi hay tin nhắn. Quả nhiên là nhìn lầm rồi……

_ Hawke?

_ Sao?

_ Anh đang đợi điện thoại?

Hawke ngẩng đầu, thấy Alex ở đối diện ăn trứng chiên, nhíu mày nhìn anh.

_ Từ nãy đến giờ anh đã nhìn điện thoại đến năm lần.

_ Có sao?

Alex nhíu mày. Hawke nhếch khóe miệng

_ Anh nói đúng, tôi đang chờ điện thoại.

Chết tiệt, anh rốt cuộc đang làm gì? Anh thực không hiểu là chuyện gì đang xảy ra!

_ Anh có biết, có đôi khi, anh không nhất định phải chờ, anh có thể gọi cho người đó.

Alex uống một ngụm cà phê, mở miệng nhắc nhở anh.

_ Tôi không có số điện thoại của cô ấy.

Anh bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng.

_ Cô ấy?

Alex cảm thấy hứng thú dừng ăn bữa sáng, tuy rằng Hawke bên cạnh luôn có phụ nữ, nhưng anh lại hiểu được em trai này chưa có quan tâm ai. Lần này lại… Lần đầu tiên thấy Hawke đang đợi điện thoại của con gái.

_ Anh gặp ở đâu?

_ Đài Loan.

Nhìn Hawke có vẻ nôn nóng, Alex chỉ cảm thấy buồn cười.

_ Đài Loan? Khấu ca cũng quen sao?

_ Ừ!

Hawke tầm mắt lại nhìn vào màn hình di động, có chút thất thần nói.

_ Cô ấy ở trên lầu tiệm café của Khấu ca.

_ Anh nên đi hỏi đi!

_ Hỏi ai?

_ Khấu ca.

Alex cười cười.

_ Cô gái kia không phải ở trên lầu tiệm café sao? Khấu ca có lẽ biết điện thoại của cô.

Hawke sửng sốt, đáng chết, anh sao không nghĩ tới, Khấu ca đương nhiên biết, cho dù anh không biết, cũng nên hiểu được gọi hỏi Bạch Vân. Hỏi Bạch Vân Bạch Vân nhất định biết. Tiếp theo một giây, anh nhảy dựng lên, không chút suy nghĩ chạy đi tìm Khấu ca. Điện thoại trên bàn lại vang lên. Bởi vì quá mức ngạc nhiên, anh ngược lại trong lúc nhất thời không thể phản ứng, chính là trừng mắt nhìn nó.

_ Hawke?

Alex nhìn không được, mở miệng gọi anh. Hawke liếc mắt nhìn anh, cầm di động, ấn nút trò chuyện.

_ Alo?

Đối phương im lặng. Không biết vì sao, anh tim đập nhanh hơn, thốt ra.

_ Ninh Ninh?

Đối phương vẫn là im lặng, anh một trận khẩn trương, rồi mới mới nghe được cô lên tiếng.

_ Ừm.

Nghe được tiếng của cô, anh nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt tuấn tú thượng không tự giác hiện lên mỉm cười.

_ Đã lâu không gặp, cô khỏe không?

_ Rất tốt!

Cô nghe qua có chút lạnh lùng, anh lại tuyệt không để ý, chính là ngây ngô cười.

_ Bên đó mấy giờ rồi, sao cô còn chưa ngủ?

_ Tôi vừa rời giường.

Cô ngập ngừng một chút, rồi mới nói.

_ Nơi tôi ở hiện tại là 9h30 sáng.

_ 9h30 sáng?

Rất ít khi cô gái này ăn ngủ bình thường, anh nghe vậy sửng sốt.

_ Sao dậy sớm như vậy? Có chuyện gì sao? Cô không khỏe à?

_ Tôi không sao? Chuyện là Bạch Vân…

_ Sao?

Anh ngẩn ngơ, đột nhiên có người gõ cái bàn, anh quay đầu, thấy Alex tôiy chỉ chỉ vào một hướng, anh thuận theo hướng Alex chỉ, chỉ nhìn thấy cái đồng hồ. Trên mặt đồng hồ, kim giờ cùng kim phút chỉ vào số 9 và 6, anh trừng mắt nhìn, phone truyền đến tiếng Ninh Ninh.

_ Anh có rảnh không? Tôi cần anh giúp!

9h30 sáng? Anh nơi này cũng là 9h30 sáng. Cô đang ở đây. Cô đang ở Mỹ. Anh trừng lớn mắt, chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, mở miệng.

_ Cô đang ở đâu?

_ Phòng 307, Khách sạn Star.

Nghe được tên khách sạn, anh lại là sửng sốt, cầm lấy kính mát, vội vàng hướng gara chạy tới, vội vàng nói.

_ Cô đừng đi đâu, ở đó tôi đến ngay!

{thiendi18.wordpress.com}

Một chiếc Lamborghini màu vàng xé gió lao đến cửa khách sạn, tiếng thắng xe khiến mọi người kinh hoàng. Thế nhưng xe đến đúng ngay cửa khách sạn, một tấc không kém. Nhân viên khách sạn theo thói quen liền lập tức bước ra đón, điều khiển nhân xuống xe, hé ra gương mặt tuấn tú cùng với xe thể thao càng khiến người tôi chú ý.Nhưng anh chàng tóc vàng lại không thèm đếm xỉa đến người xung quanh đang nhìn, anh đem cái chìa khóa đến phía nhân viên khách sạn rồi liền vào cửa, xuyên qua đại sảnh hướng thang máy mà đi. Vào thang máy, đến lầu ba, anh vừa ra thang máy liền quẹo phải, quen thuộc tìm được phòng muốn tìm, đứng ở cửa, anh lại khẩn trương. Hít sâu một hơi, anh nhìn số đuôi của phòng, bất giác lẩm bẩm nói.

_ Lucky 7!

Nhếch khóe miệng, anh mỉm cười, ở trên cửa gõ hai lần, anh nghe được trong phòng truyền đến tiếng bước chân, rồi cửa mở. Cô gái đứng trước cửa, gương mặt trái xoan theo trí nhớ của anh vẫn nhợt nhạt, mềm mại tóc đen dừng trên vai của cô. Nhưng thật ra rất chỉnh tề, không giống lúc trước bù xù bộ dáng. Quần short, áo thun T-shirt, khiến dáng người cộ bật ra không bỏ sót, đặc biệt là đôi chân thon dài. Cô đi chân trần, màu phấn hồng hòa vào cùng màu xám của thảm trông thật mềm mại.

_ Hi.

Cô nói. Anh ngẩng đầu, tầm mắt từ ngón chân trở lại gương mặt cô, không tự giác lộ ra vẻ tươi cười trả lời.

_ Hi!

Cô xoay người, hướng vào trong phòng.

_ Vào đi, đóng cửa lại, tôi có việc muốn hỏi anh.

Anh đi theo cô vào phòng, phòng ngập tràn màu nắng do cô không kéo rèm cửa. Cầm ly nước trước mặt anh, cô hỏi.

_ Uống không?

Anh lắc đầu, cô thu hồi tôiy, chính mình uống ly nước kia. Ánh mặt trời xuyên thấu ly thủy tinh, bên môi cô lấp lánh, làm cho làm môi của cô động lòng người, dụ dỗ người khác âu yếm.

_ Nhìn cái gì?

Chú ý anh đang nhìn mình chằm chằm, cô đôi mi thanh tú nhíu lại.

_ Nhìn cô gái xinh đẹp.

Miệng anh khẽ cong lên, không biết có phải anh nhìn lầm không, cô cũng có chút khẩn trương. Anh hy vọng cô là thế, như vậy mới không phát hiện vẻ ngốc ngếch của anh.

_ Nhàm chán.

Trên mặt anh nụ cười dần nở ra, hiện tại anh biết được cô cũng có chút khẩn trương, anh ngược lại thoải mái, tiến đến bên người cô nói.

_ Tôi nghĩ cô còn ở Đài Loan, thế nào mà rảnh rỗi đến Los Angeles? Đến từ lúc nào?

_ Tôi không phải đến chơi.

Ninh Ninh thấy anh tới gần, tim đập nhanh hơn, cô không được tự nhiên hướng tới cửa sổ trên tôiy giữ di động.

_ Sau khi các anh đi rồi, Bạch Vân cùng Khấu ca không liên lạc được, chị ấy muốn đến đây xem mọi chuyện là như thế nào. Nhưng tiếng Anh của chị ấy không tốt. Dù sao tôi cũng đang nghỉ phép nên cùng chị ấy đến đây.

_ Bạch Vân đâu?

Tiếng anh ở gần ở bên tôii, cô hoảng sợ, phát hiện anh thế nào lại theo đến đây, chỉ kém không dán lên lưng. Cô biết chính mình bên tôii nóng lên, cô hy vọng nó không đỏ ửng lên.

_ Chị ấy đến nhà anh rồi.

Cô trấn định tâm thần, xoay người lại hướng bên kia đi đến.

_ Nhà của tôi?

_ Hawke sửng sốt.

_ Đúng, nhà của anh- Bart trang viên.

Anh đi đến bên cô, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy mẫn cảm của cô. Ninh Ninh hơi hơi co rụt lại, đi đến trước phòng tắm.

_ Chị ấy đi tìm Khấu ca, không vào được nên mỗi ngày đều ngồi trước cửa chờ.

_ Cô đang nói giỡn sao?

_ Không có.

Đứng ở trước gương, cô nhìn anh khoanh tôiy tựa trước cửa, bạc môi khẽ nhếch, dáng vẻ thư thái, không biết vì sao, kia làm cho cô càng thêm bực mình. Nhìn gương mặt tuấn tú của anh trong gương lạnh lùng nói.

_ Chị ấy như thế đã mấy ngày. Nhà các người kiên quyết không cho cô ấy vào cửa. Tôi không muốn làm cho Bạch Vân thất vọng, cho nên không nói trước tôi có thể liên lạc với anh. Tôi muốn xác định trước xem anh có giúp đỡ được không?

Anh thu hồi tươi cười, trầm mặc nhìn cô hai giây, rồi lấy di động ra, xoay người đi trở về trong phòng.

Tầm mắt khuất hẳn bóng anh, cô thả lỏng người, cúi đầu rửa sạch tóc vương trên lượt nhưng bên tai lại nghe tiếng nói của anh truyền đến, mày bất giác lại nhướng lên. Cho dù cô đã đến nước Mỹ mấy ngày, cô vẫn không biết rõ ràng chính mình vì sao từ xa xôi lặn lội đến đây. Nhưng ở vừa mới mở cửa, một loại tình cảm lại nảy sinh, cô không biết vì sao lại thấy khẩn trương. Là vì anh sao? Chẳng lẽ cô thật sự háo sắc đến trình độ này?

Nhưng khi mở cửa, cô lại nhìn thấy anh, vẫn là không khỏi ngừng lại hô hấp. Người đàn ông này rất tuấn tú, thật sự rất tuấn tú, cô còn tưởng rằng là mình tự điểm tô cho anh, nhưng hiển nhiên không phải. Nhìn anh chăm chú, cô cố ý tìm kiếm khuyết điểm của anh nhưng ngay cả yết hầu của anh… Chết tiệt, cũng gợi cảm.

_ Cô nhất định là điên rồi.

Ngăn chặn lấy mình chạy đến ôm hôn cổ anh, cô vội vàng xoay người đi lấy nước uống, không nhớ được chính mình vừa nói với anh chuyện gì, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

_ Vớ vẩn, cha điên rồi sao?

Tiếng Hawke truyền đến, cô chấn động, phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy một cô gái trong kính gương mặt đỏ ửng.

_ Ông trời –

Cô thầm mắng một tiếng, quẫn bách mở vòi nước hắt nước liên tục vào mặt, chợt nghe tiếng bước chân anh đến gần.

_ Xin lỗi, tôi chỉ ở Las Vegas, ngày hôm qua trở về còn có việc, còn chưa nhìn thấy Khấu ca, tôi không biết mọi chuyện lại đến như vậy.

Cô nâng lên mặt, trộm liếc mắt nhìn mình, xác định sắc mặt không hề hồng nhuận, mới thẳng lưng đứng dậy.

_ Chuyện cuối cùng ra sao?

Hawke đi lên trước, trên mặt có bất đắc dĩ cười.

_ Alex nói Khấu ca bị giam lỏng, cha sợ anh lại chạy đi, giữ hộ chiếu của anh, còn phái hai vệ sĩ cả ngày theo anh. Khấu ca hôm qua mới mượn di động Alex gọi về Đài Loan, lại bởi vì tìm không thấy Bạch Vân, kết quả đem điện thoại của anh đập xuống đất.

Anh làm cái gì lại dựa vào đây? Ninh Ninh cắn môi dưới, bả vai lại cứng ngắc đứng lên, cô xoay người, còn muốn chạy nhưng anh cũng đã đứng ở phía sau. Cô vội lấy khăn mặt, không được tự nhiên lui về sau, cố tình để anh lại tiến thêm một bước, cơ hồ sát đến người cô. Không cho anh phát hiện sự khẩn trương của mình, cô ngẩng đầu hỏi.

_ Alex là ai?

_ Anh ba của tôi.

Miệng anh mỉm cười, đưa tay chạm vào gương mặt còn ướt nước của cô.

_ Cho nên Khấu ca thật sự đang ở Bart trang viên.

_ Đúng!

Anh phát hiện mình rất thích cái vẻ ngượng ngùng đỏ ửng cả tai của cô. Trừ bỏ gương mặt ẩm ướt anh chưa chạm gì đến người cô, lại dựa vào càng gần, mũi lại nghe thấy mùi hương mà mỗi đêm trong mơ anh đều ngửi thấy. Trên người cô không có mùi mỹ phẩm chỉ có mùi xà phòng tươi mát cùng dầu gội mùi hoa hồng. Rất thơm!

Ninh Ninh phát hiện chính mình sự khó thở, anh ở mặt cô đùa giỡn những sợi tóc, khiến mặt cô đỏ ửng lên, tim đập lại nhanh hơn chút. Chịu không nổi sự đυ.ng chạm của anh, cô lấy khăn mặt ngăn cách tay anh, tự trấn an nói.

_ Anh có thể liên lạc với Khấu ca sao?

Biết cô đẩy tay anh ra, anh lại đem tay đặt hai bên bàn, đem cả người cô bỏ vào vòng vây của anh, rồi mới hé ra khuôn mặt tuấn tú, tiến gần đến. Cô có thể thấy anh chạm đến chiếc mũi của cô, gần đến nỗi ô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh.

_ Đương nhiên.

Anh nói, giọng nói ám ách. Cô nhận ra trong mắt anh lửa nóng ngùn ngụt làm cho hai chân cô như muốn nhũn ra. Cuối cùng một tia lý trí làm cho cô rốt cuộc cũng khôi phục lòng tự trọng, cô hoảng loạn đẩy ra anh.

_ Tốt lắm, tôi đi nói với Bạch Vân.

Nhìn cô gái chạy trối chết, Hawke trên mặt nở nụ cười, theo đi ra ngoài. Trong phòng, Âu Dương Ninh Ninh nắm chặt di động đứng ở bên giường nói điện thoại, Hawke ngồi xuống salon, một tay chống cằm, hứng thú nhìn cô. Ninh Ninh trừng mắt liếc anh một cái, xoay người sang chỗ khác, rất nhanh nói xong mọi chuyện. Vừa nhấn nút tắt điện thoại, vừa quay đầu lại, thấy anh vẫn nhìn cô, trên mặt nở nụ cười đáng ghét.

_ Thế nào?

_ Bạch Vân nói cô lập tức trở về.

_ Chúng ta phải ở đây chờ sao?

Anh nhíu mày.

_ Đúng!

Rõ ràng anh vẫn ngồi ở trên salon, cô lại nhịn không được lại lùi về phía sau. Anh bên môi ý cười sâu sắc, hai tay đan lại.

_ Cứ ngồi chờ thế sao?

Cô nhịn không được mặt đỏ, hí mắt trừng anh.

_ Anh thích có thể đứng!

_ Ý tôi là, trong thời gian chờ Bạch Vân về, có lẽ…

_ Tôi không nghĩ vậy.

_ Tôi chỉ muốn mời cô xuống ăn sáng.

Anh buồn cười nhíu mày.

_ Tôi ăn rồi.

Cô quẫn bách bổ sung một câu.

_ Tôi không muốn xuống lầu lần nữa.

_ Tôi còn chưa kịp ăn đã phải chạy xuống.

Anh mỉm cười, có ý trách móc nhìn cô, cầm lấy điện thoại.

_ Để tôi bảo người đem lên.

_ Tùy anh!

Mặt cô càng đỏ, đặt mông ngồi vào trên giường, bực hình nói

_ Đừng nói tôi không cảnh cáo anh. Món ăn ở đây rất khó ăn.

Anh cười gọi điện thoại sai người đem cơm lên. Sau đó lại nhìn cô.

_ Lưu Manh đâu?

_ Ở Đài Loan.

_ Nó có khỏe không?

_ Tốt lắm.

_ Tôi nhớ nó. Ninh Ninh?

_ Chuyện gì?

_ Cô nói đúng. Thức ăn ở đây thật không ngon.

Cô cuối cùng rời mắt khỏi tờ báo, liếc mắt nhìn anh rồi lại rất nhanh cúi đầu lật xem báo. Phản ứng của cô làm cho tâm tình anh càng thêm khoái trá, bỏ dở bữa ăn sáng khó ăn kia, anh đứng dậy đi lấy nước uống. Đương nhiên không quên nhìn lén ô nàng đang giả vờ chăm chú đọc báo trên giường, anh làm bộ không chú ý tới sau khi uống nước xong, cũng lên giường ngồi.

_ Hôm nay có tin gì?

_ Bình thường. Toàn là nhảm nhí, nhảm nhí!

Cô xích người tránh xa cơ thể nóng của anh, lật xem một tờ khác.

_ Mặt đẹp sao?

Đáng chết, anh lại dựa vào lại đây! Cô đánh chết cũng không ngẩng đầu, chính là dựng thẳng tờ báo ngăn trở anh.

_ Ninh Ninh?

_ Làm sao?

_ Tôi nhớ em!

Tờ báo bị dẹp xuống, Âu Dương Ninh Ninh cứng họng trừng anh, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng ửng hồng. Anh thừa dịp cô chứa kịp phản ứng, ầm tờ báo vứt trên mặt đất. Cả người chồm lên, một tay nắm ngang thắt lưng của cô, định ở trên giường, không cho cô có cơ hội bỏ chạy.

_ Em vừa mới đến lại muốn trốn tôi.

Tim đập liên tục không ngừng, Ninh Ninh vẻ mặt đỏ bừng, tay chặn lấu ngực anh. Một lúc lâu mới thốt ra một câu.

_ Tôi không có!

_ Không biết vì sao…

Anh cúi người dựa vào càng gần, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đại dương, khàn khàn mở miệng.

_ Tôi mỗi ngày đều mơ thấy em.

_ Cái gì…… Cái gì?

Tim cô đập thình thịch, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đáy mắt hiện ra sự bối rối, không biết nên làm gì.

_ Thật không biết xảy ra chuyện gì đúng không?

Anh đến gần môi cô thì thầm.

_ Sao?

Cô nheo lại mắt, hơi hơi ngẩng đầu, hít vào hơi thở của anh, mặc cho anh cọ xát môi của cô.

_ Ninh Ninh?

Anh ở bên môi cô mở miệng.

_ Sao?

Cô chỉ có thể phát ra âm thanh mỏng manh

_ Em muốn tôi hôn em sao?

Chưa kịp nghe đáp án của cô, phía sau chợt truyền đến tiếng ho nhẹ.

_ Khụ khụ!

Đáng chết! Nhìn Ninh Ninh nháy mắt hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên, anh thầm mắng một tiếng, không cần nghĩ cũng biết lại bị phá đám. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Vân liền mỉm cười rạng rỡ.

_ Hi!

Bạch Vân đứng ở cửa, kinh ngạc mở miệng.

Hawke?

_ Đã lâu không…

Anh còn chưa nói hết câu đã bị Ninh Ninh đá xuống giường nhưng anh vẫn cố duy trì dáng vẻ tuấn tú, ngồi dưới đất, cười cười nói ra chữ cuối cùng.

_ Gặp!

Bạch Vân liền nhịn cười, đem túi xách để trên bàn, trả lời.

_ Hi, đã lâu không gặp.

Tức chết, nếu cô về trễ ba phút nữa, anh đã hoàn thành được việc tốt rồi. Hawke cười khổ, nhận mệnh đứng lên, ít nhất anh vừa mới xác nhận một việc. Đó là chỉ sợ anh không thể tiếp tục xem cô gái này là bạn bình thường, đặc biệt cô gái này còn dám đá anh xuống giường!