Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Chương 3: Cành liễu đuổi tà

Biết được nguyên nhân cái chết của nữ quỷ, trong lòng Trần Hạo lần nữa thở dài

Đúng là một cô gái đáng thương, ở cái tuổi thanh xuân rực rỡ lại không được hưởng thụ điều tốt đẹp, ngược lại phải chịu cảnh bi thảm, chịu đủ lăng nhục, lúc chết còn chưa đầy ba mươi tuổi.

Cái tên Hổ Ca khốn kiếp, đúng là chết không đáng tiếc

Có điều nói ra thì dễ, nhưng giúp cô ấy thật không dễ dàng gì.

Trần Hạo chần chừ nói:

-Vậy ý của cô là gϊếŧ người đền mạng, nghe cũng không quá đáng lắm, tuy nhiên ta là Pháp Sư, ta cũng là người, mà là người thì phải tuân thủ pháp luật, cũng không thể gϊếŧ người loạn xạ, nếu không ta và Hổ Ca có gì khác nhau?

Liễu Nguyệt Nga không hài lòng, oán khí trên thân bùng phát :

-Pháp Sư, lúc nãy anh nói giúp tôi đấy.

Trần Hạo cảm thấy một luồng âm khí lạnh toát làm nổi hết da gà, toàn thân khó chịu, vội vàng nói:

-Tôi nói là giúp cô, nhưng cũng phải có phương pháp kế hoạch đàng hoàng chứ, ừhm, giúp cô gϊếŧ người là không thể rồi, có điều cô có chứng cứ gì của tên Hổ Ca kia không, tục ngữ nói rất đúng, gặp khó khăn nên báo cảnh sát. Cô cảm thấy thế nào?

Cảnh sát ư?Liễu Nguyệt Nga cười thành tiếng :

-Ba năm gần đây, mỗi đêm tôi đều theo dõi Hổ Ca, hắn phạm vào tội ác không ít, nhưng lại chơi với nhiều người có quyền lực, tính ra cảnh sát cũng là bằng hữu của hắn, thường xuyên cùng nhau đi xông hơi, uống rượu, chơi gái.

Trần Hạo bậc cười:

-Cô từng thấy qua con mèo và con chuột làm bằng hữu với nhau chưa? Đấy chỉ là hành vi hối lộ mang lại lợi ích cho hắn mà thôi. Đó là một số cảnh sát cá biệt không tốt, nhưng đa số đều tốt mà, cô phải tin vào ánh hào quang của luật pháp. Chỉ cần làm tốt, Hổ Ca nhất định sẽ bị chế tài pháp luật trừng trị, đương nhiên, điều này phải cần đầy đủ chứng cứ.

Liễu Nguyệt Nga chần chừ một chút, mở miệng nói:

-Chứng cứ thì tôi biết, tên Hổ ca làm hại không ít các cô gái, thủ đoạn quá trình gây án đều được hắn chụp lại để uy hiếm các cô gái khác, ngoài ra tôi còn biết quyển sổ hối lộ của hắn giấu ở đâu, còn nữa Hổ Ca đang buôn lậu ma túy, mới tối qua, Hổ Ca cùng đồng bọn buôn bán ma túy ở nước ngoài nhập hàng đá vào rất nhiều, đều giấu ở tron phòng kín trong quán bar của hắn.

Ánh mắt Trần Hạo lóe sáng :

-Chứng cứ phạm tội nhiều như vậy đủ cho hắn uống rượu trong nhà lao rồi, Liễu Nguyệt Nga, nếu như cô tin tưởng tôi thì đi cùng tôi , dựa vào pháp luật tìm những chứng cứ gây án giúp cô báo thù, tôi cam đoan nhất định sẽ làm cô vừa lòng, cô nói có được hay không?

Liễu Nguyệt Nga trầm mặc, dường như đang do dự.

Trần hạo tiếp tục nói:

-Đương nhiên, nếu như cô cảm thấy tôi không đáng tin cũng không sao. Ba năm rồi, cô đã tìm được một người đủ năng lực nhìn thấy cô chưa? Đầu năm nay, tu hành không phải dễ, cô có thể gặp được bổn Pháp Sư đây là cơ duyên của cô, bằng không nếu như cô vẫn muốn báo thù thì chỉ có thể chờ đến khi tên Hổ ca kia chịu sự trừng phạt của ông trời .

Liễu Nguyệt Nga chua chát nói:

-Ngoài tin tưởng anh ra thì ta còn biện pháp nào khác sao, hy vọng Pháp Sư không gạt ta.

Trần Hạo thở phào nhẹ nhỏm, cười nói:

-Yên tâm đi, bổn Pháp Sư lần này xuống núi chính là đến hồng trần rèn luyện đạo tâm, bổn pháp sư giúp ngươi là để tích lũy công đức, có lợi cho việc tu hành, chuyện tốt như vậy sao ta có thể bỏ qua.

Nghe Trần Hạo nói như vậy, ánh mắt Liễu Nguyệt Nga nhu hòa trở lại.

Rất hiển nhiên, Pháp Sư không mời mà tới cũng bởi vì có lợi nên mới lựa chọn đến giúp đỡ mình, cái này so với vô duyên vô cớ ân cần càng làm cho người ta thêm tin tưởng.

Sau một hồi tính toán Trần Hạo cùng Liễu Nguyệt Nga lập tức rời căn khỏi phòng bỏ hoang.

Đi vào tiệm Internet, Trần Hạo lên mạng điều tra thông tin cảnh sát ở Thạch Thành, rất nhanh Trần Hạo liền đã nhắm chắc vào một người.

Chu Cương.

Cục cảnh sát Thạch Thành đại đội trưởng cảnh sát hình sự thứ. Tại Thạch Thành uy danh hiển hách ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, hành nghề hơn mười năm, phá giải mười mấy vụ án, bắt hàng loại hung đồ.

Có một vụ nổi tiếng làm chấn động Thạch Thành một thời là búp bê vải gϊếŧ người, người bị tình nghi sắp bị định tội đêm hôm trước, may thay Chu Cương lần theo dấu vết bên trong để lại bắt được hung phạm, trả lại trong sạch cho người vô tội.

Trần Hạo muốn lợi dụng pháp luật để giúp đỡ Liễu Nguyệt Nga, như vậy cần tìm một cảnh sát đáng tin, nếu không bên này báo động, bên kia sẽ bị lộ tin.

Xác định đối tượng hợp tác, sáng sớm ngày hôm sau Trần Hạo liền chạy tới bên ngoài cục cảnh sát, sau khi hối lộ bằng một bao thuốc, liền hỏi thăm ra địa chỉ gia đình Chu Cương, vừa hay hôm nay anh ta nghỉ phép

Dựa theo địa chỉ, Trần Hạo đi tới nhà Chu Cương.

Nơi này là một cư xá ba lầu .

Trần Hạo đã trưởng thành như vậy rồi, ngoại trừ làm CMND, đây là lần đầu tiên chủ động cùng cảnh sát giao tiếp, trong lúc nhất thời cũng có chút căng thẳng.

Việc này liên quan tới tương lai của mình, coi như bạo gan liều mạng một lần.

Hít sâu một hơi, Trần Hạo ấn cửa chuông.

Ít phút sau cửa phòng mở ra, đây một cô gái có gương mặt xinh đẹp, dịu dàng, thoạt nhìn có chút tiều tụy.

-Anh là?

Cô gái mở miệng hỏi.

Trần hạo liền mỉm cười:

- Chị dâu khỏe chứ, em tìm đội trưởng Chu Cương, anh ấy có nhà không?

Cô gái miễn cường cười đáp:

-Chu Cương đang ở bên trong, uhm tiên sinh mời vào

Trần Hạo khách khí đi vào, chợt nghe tiếng khóc vang dội.

Hơi ngẩn ra, Trần Hạo nhìn xung quanh.

Căn phòng diện tích không lớn không nhỏ, hơn trăm mét vuông, bố trí rất đơn giản nhưng có vẻ rất ấm áp.

Đang định tìm Chu Cương, Trần Hạo đột nhiên lộ vẻ giật mình.

Hắn nhìn thấy một người đàn ông độ khoảng hơn ba mươi tuổi dáng người khôi ngô, nét mặt cương nghị ôm một đứa trẻ từ phòng ngủ đi ra.

Người đàn ông này đúng là Chu Cương tối hôm qua hắn tra trên mạng .

Có điều làm cho Trần Hạo kinh ngạc là đứa con hắn đang bế trong lòng ngực.

Đứa trẻ này tầm hai ba tuổi , mặc chiếc váy hoa nhỏ, tóc búi rất đẹp, một lúc lại khóc thét không ngừng, nước mắt chảy xuống đầy mặt. Trên đầu đứa trẻ có một đám khí đen lượn lờ, mang theo âm khí.

- Cậu là?

Chu Cương nhìn về phía Trần Hạo, có chút nghi hoặc.

Trần Hạo lấy lại tinh thần, cười nói: - Chào Đội trưởng Chu , tôi là Trần Hạo, xin thứ lỗi, không mời mà tới.

- Trần Hạo?

Chu Cương nhìn tới nhìn lui dò xét trần hạo vài lần, xác định bản thân chưa gặp qua người này bao giờ. Chợt nhìn xem Trần Hạo, chờ đợi anh ta tiếp tục nói.

Trần Hạo cười cười, nói:

- Đội trưởng Chu, nếu như anh tin lời của tôi, có thể nói chị dâu đi ra bên ngoài khu bờ sông cắt một cành liễu tươi, quét nhẹ trên đầu hai cái, đứa bé tự nhiên sẽ ngừng khóc.

Huh?

Nghe thấy Trần Hạo nói như vậy, Chu Cương và vợ của mình nhẹ nhàng quay người lại một cách sững sờ.

Chu Cương nhìn Trần Hạo có vẻ nghi ngờ

Vị thiếu niên lạ này không mời mà đến, không nói mục đích, lại nói những điều mê tín dị đoan, không biết có ý gì đây?

Người phụ nữ biến đổi sắc mặt, vội vàng nói:

- Vị ...tiên sinh này, cậu đang nói con gái của tôi...

Trần Hạo cười nói:

- Chị dâu à, nếu tin có thể thử xem sẽ biết.

Người vợ dịu dàng nhìn con gái khóc thút thít, lại nhìn Chu Cương, đột nhiên quay người mà đi.

Chu Cương không ngăn cản.

Bản thân là một người cảnh sát, hắn chỉ tin tưởng chứng cứ.

Con gái khóc suốt từ đêm qua, đi khám bác sĩ đều trị không hết, hôm nay anh ta nghỉ phép là để đưa con gái đi đến bệnh viện lớn xem sao.

Đột nhiên gặp phải tên Trần Hảo này, còn nói lời như vậy, hắn cảm giác tiểu tử này có chút kỳ quặc.

Không lâu sau, phụ nữ cầm trong tay cành một nhánh liễu tươi thở hổn hểnh quay trở lại.

Chần chừ nhìn thoáng qua Trần Hạo, người phụ nữ bước đến bên cạnh Chu Cương, cầm lấy cành liễu vẩy nhẹ trên đầu con gái.

Trần Hạo tuy mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại căng thẳng.

Tình trạng của đứa trẻ hắn đã từng nhìn thấy, nên hắn mới mở lời.

Cành liễu xua tà, ở quê cũng là một loại thủ đoạn mê tín dị đoan, còn có bát nước dựng thẳng chiếc đũa, gọi hồn người thân, đều là khi còn bé ở quê hương hắn tận mắt nhìn thấy rất nhiều chuyện kì lạ.

Có điều bản thân chưa từng thử qua, không biết lần này thành hay không.

Cả ba người đều nhìn chăm chú, cành liễu nhẹ nhàng lướt qua.

Thật thần kỳ, làm bốn năm lần, đứa trẻ lúc nãy khóc không dứt, nhưng giờ tiếng khóc nhỏ hơn, thời gian dần qua, đứa bé đã mở to mắt tò mò nhìn cành liễu, dường như muốn thò tay nắm lấy.

Một màn thần kỳ làm cho Chu Cương mở to hai mắt nhìn, người phụ nữ càng hoảng sợ mang theo vui mừng trong lòng.

Trong mắt Trần Hạo, đây là một vụ thú vị.

Cành liễu vẩy vẩy một chặp, những âm khí xoay quanh đầu đứa bé bị xua đuổi hết sạch biến thành tro bụi.

Hắn thấy rõ ràng, những khí đen kia bị thể khí xanh của cành liễu xua tán hết.

Quả nhiên dân gian đồn không sai, không có lửa thì sao có khói, cành liễu thật sự là một đồ tốt.