Bốn người theo sau ông chủ Ngô, leo cầu thang gỗ đi lên lầu hai.
Ông chủ Ngô dẫn đường nghiêng người mở cửa một gian phòng: "Mời bốn vị vào!"
Trương Minh Hiên đi vào, nhìn tranh hoa và chim treo khắp phòng, cười nói: "Ông chủ Ngô làm việc thật là nhanh! Mấy ngày đã sửa xong rồi."
Ông chủ Ngô ngượng ngùng nói: "Cũng không phải là nhanh, sửa chữa rất phiền phức, ta cũng tốn rất nhiều công sức." Nghĩa bóng chính là, xin công tử nương tay cho!
Ba người Trình Xử Mặc đi tới, tò mò nhìn một cái cũng bớt thấy hứng thú.
Đột nhiên trên tay Trương Minh Hiên xuất hiện một chồng bản nháp, đưa cho ông chủ Ngô.
Ánh mắt ông chủ Ngô co rút một cái, tình hình này là gì đây? Vội vàng cúi đầu khom người đưa hai tay nhận lấy bản nháp.
Trương Minh Hiên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Giúp ta in hai mươi bản đi!"
Ông chủ Ngô vội vàng gật đầu nói: "Vâng! Vâng! Tiểu nhân hiểu rồi." Lùi lại rời khỏi phòng, nghiêng đầu liền vội vàng chạy mất.
Trình Xử Mặc kinh ngạc nói: "Ngươi là tu sĩ?"
Trương Minh Hiên khiêm tốn nói: "Tùy hứng tu luyện chút thôi, không đáng nhắc tới." Nhưng ai cũng có thể thấy sự kiêu ngạo trong mắt hắn.
Sau đó chỉ ra xa một cái nói: "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện."
Bốn người ngồi xung quanh bàn trà, Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút rồi tò mò hỏi: "Ai trong các ngươi biết bay?"
Trình Xử Bật hưng phấn nói: "Lần này cũng phải chiến đấu ở đỉnh Vân Hải Sơn sao?"
Trình Xử Lượng vội vàng nói: "Ta biết, ta biết!"
"Ta cũng biết!"
"Ta cũng biết!" Trình Xử Bật và Trình Xử Mặc cũng vội vàng nói.
Trương Minh Hiên lại hỏi: "Ai trong các ngươi biết kiếm thuật?"
Ba người nhất thời trầm mặc, Trình Xử Lượng bất mãn nói: "Không biết kiếm thuật cũng không cần kiếm mà! Chúng ta có thể dùng rìu, dùng giáo."
Trương Minh Hiên buông tay bất đắc dĩ nói: "Nhân vật chính lần này chính là dùng kiếm!"
Trình Xử Bật ngại ngùng nói: "Thật ra thì ta cũng có xem qua kiếm pháp, chẳng qua là không tinh thông lắm."
Trương Minh Hiên mừng rỡ gật đầu nói: "Như vậy là đủ rồi!"
Trình Xử Lượng, Trình Xử Mặc tới tấp trợn mắt nhìn Trình Xử Bật.
Trình Xử Mặc nắm quả đấm, nói vang ken két: "Lão Tam, sao ta không biết ngươi còn biết kiếm thuật?"
Trình Xử Bật ưỡn ngực khí thế nói: "Ông cha nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, biết kiếm thuật mới có thể phát hiện được nhược điểm của kiếm thuật."
"Ta nhổ vào! Nói bậy, muôn vàn kiếm pháp, kiếm pháp của mỗi người đều không giống nhau, nào có nhược điểm gì?"
Trình Xử Bật đắc ý nói: "Chắc chắn là ta biết."
"Bốn vị khách quý, trà của các ngài đây." Ông chủ Ngô cũng kính bưng một ấm trà vào, để ấm trà lên khay chén bày trên bàn.
Trường Minh Hiên cười ha ha nói: "Sao ông chủ Ngô lại tự mình bưng trà, thật là thụ sủng nhược kinh nha!"
Ông chủ Ngô liền vội vàng nói: "Phải! Phải!" Trong lòng thầm nói: "Vậy mọi lần không phải ta bưng trà? Thật dối trá!"
Ông chủ Ngô cười xòa một cái sau đó liền lui ra ngoài.
Trình Xử Mặc nói với Trương Minh Hiên: "Trương huynh đệ, chỉ có một người biết dùng kiếm, chúng ta dùng giáo có được không? Cảm giác dùng giáo còn có chút bá đạo."
Trương Minh Hiên trợn to mắt nói: "Một mình hắn là đủ rồi mà! Chỉ có một nhân vật chính thôi."
"Cái gì?"
Một tiếng vang dội, Trình Xử Lượng đập bàn một cái, tất cả ấm trà ly trà trong nháy mắt đều vỡ vụn, nước trà bắn đầy đất.
Trình Xử Mặc bất mãn đứng lên trừng mắt nhìn Trương Minh Hiên, nói: "Trương huynh, ngươi đùa ta hả! Không phải ngươi nói để cho chúng ta làm nhân vật chính sao?"
Trương Minh Hiên gật đầu nói: "Đúng thế! Trong số các ngươi sẽ có một người có thể làm nhân vật chính."
Trình Xử Lượng cười lạnh nói: "Trương huynh cho rằng đùa bỡn chúng ta rất vui đúng không! Rõ ràng ban đầu ngươi không nói như vậy, lưu ảnh của ngươi chúng ta không đập cũng được! Chúng ta đi!"
Trình Xử Lượng đập đầu đi ra ngoài, bước chân càng đi càng chậm, bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn hai anh em của mình, chỉ thấy bọn họ vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.
Trình Xử Bật lúng túng nói: "Thật ra thì! Ta cũng có thể chấp nhận một nhân vật chính."
Trình Xử Lương trợn trắng mắt, còn không thể sao? Một nhân vật chính là ngươi mà.
Trình Xử Lượng vừa nhìn về phía Trình Xử Mặc, Trình Xử Mặc liền cười lấy lòng Trương Minh Hiên: "Trương huynh, không có nhân vật chính, còn có những nhân vật khác thích hợp với ta không? Tốt nhất là nhiều thời lượng một chút."
Trương Minh Hiên sờ cằm suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra là có, cũng là một kiếm khách, yêu cầu kiếm pháp thấp hơn nhiều so với nhân vật chính, ngươi về tập luyện một chút là được rồi."
Trình Xử Lượng cũng vội vàng chạy lại, cười với Trương Minh Hiên: "Trương huynh, vừa rồi là ta nói giỡn với ngươi thôi! Ngươi xem ta còn có thể quay lưu ảnh thạch không? Còn có những nhân vật khác thích hợp với ta không?" Nói xong thì đầy mong đợi nhìn Trương Minh Hiên.
Trương Minh Hiên theo bản năng muốn giễu cợt gã mấy câu, nhưng nghĩ còn có một số chuyện cần bọn họ giúp đỡ, vẫn là thôi đi!
Vui vẻ cười nói: "Ta cũng biết là ngươi nói đùa, không thể không nói quả thật Trình huynh dọa chết ta, khí thế chấn động tám hướng! Bây giờ tim của tiểu để vẫn còn đập thình thịch đây! Yên tâm, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một nhân vật vô cùng thích hợp.”
Trình Xử Lượng hài lòng giơ ngón cái lên nói: "Trương huynh đệ là bằng hữu tốt." Bốn người một bộ dáng vui vẻ hòa thuận.
Một lát sau, ông chủ Ngô bưng một cái khay đi vào, trên khay là một chồng sách.
Trương Minh Hiên lập tức đứng lên vui vẻ nói: "In xong rồi sao?"
Ông chủ Ngô gật đầu nói: "Đúng vậy!"
Trương Minh Hiên cầm lấy một quyển sách lật xem một chút, đúng là kịch bản không sai, sau nhiều ngày sáng tác như vậy, tích lũy mấy trăm ngàn chữ, với trí nhớ kinh người của tu sĩ, Trương Minh Hiên đã có thể biết phần lớn chữ cái, cũng coi như là bước đầu thoát khỏi phận mù chữ.
Trương Minh Hiên ném ba quyển sách cho ba người Trình gia nói: "Mang về đọc kĩ, đều phải thuộc lời thoại của riêng mình."
Ba người Trình gia đầu tiên là mừng rỡ nhận lấy kịch bản, nhưng khi nghe được lời của Trương Minh Hiên, sắc mặt phút chốc đau khổ, còn phải học thuộc lòng sao! Thật là quá khó!
Trương Minh Hiên nói với ba người: "Trình lão đại diễn kiếm khách Hạ Hầu, Trình lão nhị diễn... Diễn chưởng quỹ quán rượu, Trình lão tam diễn Yến Xích Hà."
Trình Xử Lượng hoài nghi nhìn Trương Minh Hiên, nói: "Tên Trình lão đại, lão nhị gì chứ, thật khó nghe. Không phải ngươi không nhớ tên chúng ta chứ?"
Trương Minh Hiên lúng túng cười nói: "Làm sao có thể không nhớ tên các ngươi? Ngươi thật biết nói đùa!"
Trương Minh Hiên đột nhiên vỗ đầu một cái, nói: "Không xong rồi, Thanh Nhã tỷ còn tìm ta có việc, ta đi trước nhé!"
Vung tay lên quét sạch tất cả kịch bản trên khay, lao thật nhanh ra khỏi hiệu sách, cưỡi lừa chạy mất.
Trình Xử Lượng dựa vào cửa sổ nhìn bóng lưng Trương Minh Hiên nói: "Đây là chột dạ sao?"
"A!" Trình Xử Bật kinh hô một tiếng.
Trình Xử Lượng, Trình Xử Mặc vội vàng nhìn hắn, chỉ thấy Trình Xử Mặc khóc lóc nói: "Lời thoại của Yến Xích Hà thật nhiều mà!"
Trình Xử Mặc mở kịch bản ra nhìn một chút nói: "Lời thoại của Hạ Hầu kiếm khách cũng không ít, phải học thuộc rất lâu mất!"
Trình Xử Lượng cũng nhìn kịch bản một chút, cẩn thận lật một lúc lâu, khóe miệng co quắp hai cái, đã học thuộc rồi.