Một người thợ không vui nói: "Trưởng thôn, ngài nói như vậy là quá đáng rồi! Đây là công sức chúng ta thức khuya tăng ca làm thêm giờ, đáng được 50 đồng một chiếc, sao bây giờ nói hạ là hạ giá được?""
Lão Chu quát lên: "Ngươi im miệng cho ta!""
Đám thợ nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Lão Chu, thở dài một chút, yên lặng không nói.
Trương Minh Hiên xua tay cười hề hề nói: "Không cần hạ giá, cứ 50 đồng một chiếc như cũ, lần sau yên tâm đến đây lấy tiền!""
Lão Chu nói xin lỗi: "Bọn họ còn nhỏ, không hiểu chuyện, đại nhân đừng chấp tiểu nhân, xin ngài thông cảm cho.""
Trương Minh Hiên cười: "Ta không nhỏ mọn như vậy, giúp ta dỡ hàng xuống đi!""
Lão Chu nhìn quanh một chút rồi nói: "Đại nhân, để ở đâu đây?""
Trương Minh Hiên dậm chân nói: "Cứ để xuống đất là được rồi.""
Lão Chu sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Không thành vấn đề.""
Tập hợp hô hào mọi người: "Còn ngây người ra đó làm gì? Làm việc đi!""
Mọi người bắt đầu chuyển hàng xuống xe, 1000 chiếc thật ra không nhiều, chỉ một lát là đã chuyển xong.
Lão Chu cung kinh nói: "Chúng tôi xin cáo từ trước.""
Trương Minh Hiên khoát tay áo nói: "Đi đi!""
Lão Chu dẫn đầu đám người kéo xe trống ra ngoài.
Bên ngoài tòa nhà, Lão Chu liếc mắt nhìn người vừa chống đối ông ta nói: "Không phải các ngươi không phục ư?""
Người nọ than thở nói: "Không có!""
Lão Chu tức giận nói: "Ta thấy các ngươi vẫn còn oán giận, về sau chỗ chúng ta hợp tác, các ngươi phải chú ý một chút cho ta. Đối với hắn còn phải cung kính như với phụ mẫn ruột thịt.""
Một người thợ nhanh trí tò mò hỏi: "Chu gia, thân phận của hắn là gì? Quan lớn phú quý ư?""
Lão Chu chậm rãi nói: "Hắn ư? Hắn là một tu sĩ.""
Tu sĩ? Mọi người đều bị dọa cho run rẩy, nếu nói người làm quan lớn giàu có khiến người ta sợ hãi, thì tu sĩ chính là kẻ khiến người ta kinh hoảng. Bây giơ thiên tử nhân đức, quan lớn kẻ giàu cũng không dám làm bậy, nhưng chỉ có tu sĩ là không giống, đắc tội với hắn, có vô số biện pháp khiến ngươi chết không rõ ràng.
Người lúc trước chống đối Lão Chu sắc mặt trắng bệch: "Tạ. . . Tạ ơn Lão Chu cứu ta.""
Lão Chu tức giận nói: "Biết được là tốt.""
Sau đó dụng ý sâu xa nói: "Bên ngoài trời đất bao la, không thể so với thôn nhỏ như chúng ta, việc làm lời nói đều phải cẩn thận!""
Toàn bộ nhóm thợ đều gật đầu nghe lời.
Khi nhóm thợ đi rồi, bọn yêu ma quỷ quái mới xông ra, tò mò nhìn đống đồ trước mặt.
Qủy nữ Vương Bội xinh đẹp tò mò hỏi: "Thiếu gia, đây là gì!""
Trương Minh Hiên cười hề hề nói: "Đây chính là đồ tốt!""
Vung tay lên, một trận đồ lớn tỏa sáng hạ xuống, tự động tiến vào bên trong giống như chim về tổ vậy. Trong nháy mắt 1000 cái điện thoại đã phát ra ánh sáng chói mắt, lực hấp dẫn khổng lồ, hình thành một vòng xoáy nhỏ trên không trung.
Lão Dung ngạc nhiên hỏi: "Chúng hấp thụ linh khí, là pháp khí ư?""
Trương Minh Hiên có vẻ đăm chiêu, hấp thụ linh khí ư? Chẳng trách linh thạch lại không sinh ra lực hấp dẫn, bởi vì bản thân linh thạch có một lượng linh khí dồi dào! Tóm lại linh khí chính là năng lượng vận hành điện thoại! Tương tự với việc sạc điện ở kiếp trước.
Trương Minh Hiên nhìn chúng quỷ bên cạnh: "Bây giờ, ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ.""
Toàn bộ chúng quỷ đều nhìn Trương Minh Hiên với vẻ tò mò, Trương Minh Hiên nói: "Nhiệm vụ này chính là giúp ta bán những thứ này đi.""
Lão Dung nhìn đám đồ gốm sứ trước mắt, nghi ngờ hỏi: "Bán thứ đồ này ư? Nó có ích lợi gì?""
Trương Minh Hiên tự tin nói: "Mỗi người các ngươi lấy một chiếc đi.""
Tất cả tiểu quỷ đều nghe lời cầm lấy di động, nhìn Trương Minh Hiên với vẻ tò mò.
"Sau đó. . . Sau đó. . ."" Đột nhiên Trương Minh Hiên không nói nữa, ngẩn người tại chỗ, sao lại không nghĩ đến, hình như quỷ không có máu! Vậy sao nhận chủ được?
Lão Dung nói: "Thật ra lão đây có nhựa cậy, không biết có giống với máu của các ngươi không.""
Trương Minh Hiên chờ mong nói: "Ngươi thử chút đi, để. . . Để một giọt nhựa cây lên điện thoại di động.""
Lão Dung gật đầu, một chất lỏng màu lục từ lòng bàn tay hiện ra, rơi xuống mặt điện thoại di động, trước mắt mọi người, di động phát ra ánh sáng, sau đó yên lặng.
Trương Minh Hiên vui vẻ nói: "Thành công rồi, ngươi thử mở di động ra xem.""
Lão Dung gật đầu, dựa vào cảm giác trong đầu, mở ra!
Chỉ chốc lát sau một màn hình đã hiện ra trước mặt, hiến Lão Dung phát hoảng, suýt nữa thì hiện nguyên hình là khúc cây.
Trương Minh Hiên vui vẻ nói: "Thực sự có thể.""
Bắt đầu học theo thao tác di động của Lão Dung, chúng quỷ không ngừng hâm mộ.
Vừa học theo Lão Dung, đột nhiên một màn hình hiện lên, chúng quỷ nhìn tới ngây người, không phải quỷ không có máu ư?
Mọi người nhìn nhau, chỉ thấy phía sau màn hình là Hoàng Bội đang đứng ngại ngùng.
Một nam quỷ ngơ ngác hỏi: "Sao ngươi làm được như vậy? Chẳng lẽ ngươi chưa chết?""
Hoàng Bội thấy vậy cũng phát hoảng, vội vàng thu màn hình lại, cẩn thận nói: "Ta dùng thử dịch hồn, không ngờ lại thành công.""
Dịch hồn ư? Mắt chúng quỷ sáng lên, vội vàng ngưng tụ dịch hồn thử xem, chỉ trong một thoáng từng màn hình hiên lên không trung.
Chúng quỷ tò mò bắt đầu nói vài câu, đều là xin chào! Xin chào! Nghe rõ không? Linh tinh.
Trương Minh Hiên mỉm cười hài lòng, như vậy tốt rồi, vỗ tay bảo mọi người im tĩnh lại rồi nói: "Bây giờ đã biết rồi chứ?""
Chúng quỷ thu màn hình, một tiểu quỷ không rõ nói: "Đồ tốt như vậy thật sự phải bán ư?""
Trương Minh Hiên nói: "Mọi người chơi cùng nhau mới tốt, máy tính không nối mạng thì sao có mạng lưới liên lạc tốt được!""
Lão Dung ngạc nhiên hỏi: "Đại nhân, bao nhiêu tiền một chiếc?""
Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Cứ 100 đồng đi! Trước tiên chủ yếu là phổ biến.""
Trương Minh Hiên nói: "Các ngươi phải nói cho bọn họ biết nhận chủ như thế nào, tốt nhất là giúp bọn họ nhận chủ thành công ngay tại chỗ, đồng thời đăng nhập diễn đàn TT, biết chưa?""
"Đã biết!""
"Tốt, vậy đi đi!""
Chỉ trong chốc lát, trước cửa nhà lớn đã có một cái sạp, chúng quỷ đứng sau sạp, đặt di động chính giữa bọn họ, canh phòng nghiêm ngặt.
Sạp hàng mới này khiến người lui tới thư điếm chú ý, người mua sách ầm ĩ nhìn xem, nhưng không một ai tiến lên.
Trương Minh Hiên thét to: "Các vị bằng hữu yêu sách, hãy tạt ngang qua đừng bỏ lỡ, thần khí xuất thế đây, cầm trong tay chắc chắn có lợi, số lượng có hạn, nhanh chân mua nào!""
Một thư sinh bên cạnh tức giận nói: "Có thời gian thì viết Tru Tiên đi, ở đây hét hò cái quái gì? Còn thần khí ư? Sao ngươi không nói là kỳ bảo trời đất chứ!""
Một độc giả lớn tuổi cười hề hề đi tới nói: "Tuy ngươi có chút không đứng đắn, nhưng sách không tệ, thần khí gì nào bán cho ta một chiếc đi!""
Ông chủ Trương mang theo một đám người chạy từ xa tới, cười to nói: "Trương công tử, ta lấy 50 chiếc.""
Trương Minh Hiên trợn to mắt nói: "50 chiếc, ngươi dùng nhiều như thế ư?""
Ông chỉ Trương cười hề hề nói: "Trong nhà ta nhiều người! Ta cũng định lắp đặt cho xưởng nhà mình, tiện để liên lạc.""
Những người còn lại cũng hét lên: "Ta cũng muốn, ta cũng muốn!""
"Di động là cái gì! Ta cũng muốn!""
"Ông chủ, tay ta sắp gãy rồi, cho ta trước đi.""
Ông lão bên trong choáng váng, đây là tình huống gì vậy? Tất cả điên hết rồi ư? Người quan sát từ xa cũng tập trung tới chỗ này, chẳng lẽ thật sự là đồ tốt?