Trên bàn ăn, Trương Minh Hiên cảm động nói: "Vẫn là Thanh Nhã tỷ thương ta, ăn cơm cũng đợi ta."
Lý Thanh Nhã tức giận nói: "Ăn cho xong cơm của ngươi đi, đừng nói nhảm nữa."
Trương Minh Hiên ngượng ngùng xới hai bát cơm.
Lý Thanh Tuyền cũng quan sát hai mắt Lý Thanh Nhã, lẽ nào tên tiểu tử này thật sự muốn làm tỷ phu của mình sao? Trong lòng sao lại có chút không thoải mái vậy!
Trương Minh Hiên ăn vài miếng cơm lại hiếu kỳ hỏi: "Thanh Nhã tỷ, Linh Thạch làm ra thế nào vậy? Nó được sinh ra ở trong núi sao?" Trong tiểu thuyết của đời trước, Linh Thạch là nguyên khí hội tụ trong dãy núi, ngưng kết lại mà thành, cũng không biết thế giới này có phải như vậy không.
Lý Thanh Nhã gật đầu nói: "Không sai, trong núi thật sự có thể ngưng kết được mỏ Linh Thạch, nhưng dù sao cũng chỉ rất ít, chỉ có người nào có vận may đến đúng lúc mới có khả năng gặp được. Hiện tại bây giờ đa số Linh Thạch, đều là năng lượng để bày trận pháp, đoạt linh khí của thiên địa, tinh hoa của nhật nguyệt luyện hóa mà thành."
Đôi mắt nhỏ của Trương Minh Hiên lập tức mở to, còn có thể làm như thế? Đây không phải là hàng nhái sao?
Trương Minh Hiên mong đợi hỏi: "Linh Thạch có thể thay đổi hình dạng không?"
Lý Thanh Tuyền: "Đương nhiên là được rồi? Ngươi thay đổi hình dáng để làm gì? Như thế không phải là tốt."
Trương Minh Hiên con mắt lóe sáng hỏi: "Thay đổi thế nào?"
Trong tay Lý Thanh Tuyền chợt hiện ra một viên Linh Thạch, trong tay một ngọn lửa xuất hiện, trong chốc lát viên Linh Thạch đã trở nên mềm dẻo, có thể tùy tiện nhào nặn như chất dẻo cao su vậy.
"Chính là như vậy!" Trong tay, ngọn lửa vừa tắt đi, Linh Thạch lại biến thành thể rắn, nhưng lại giống như Kỳ Thạch, hình thù kỳ quái.
Trương Minh Hiên vui vẻ nói: "Ta hiểu rồi."
Sau đó nở nụ cười thần bí: "Chiều nay ta tặng hai người một thứ rất thú vị."
Tặng đồ gốm thì quá mất hình tượng, vẫn là tặng Linh Thạch thì đẳng cấp hơn.
Lý Thanh Tuyền ranh mãnh nhìn Trương Minh Hiên nói: "Chiều nay ngươi còn muốn chạy ra ngoài sao? Ngươi có biết buổi trưa nay có biết bao nhiêu người tìm ngươi không?"
Trương Minh Hiên kinh ngạc hỏi: "Ai tìm ta?"
Lý Thanh Nhã cười nói: "Có ba tiểu tử nhà Trình gia, có một thương nhân xây dựng, còn có Trương Tuấn."
Trương Minh Hiên thầm nói một cách nghi hoặc: "Thương nhân xây dựng tìm ta làm gì? Ta lại không quen ai cả."
Nhưng nghe nói Trương Tuấn cũng đến tìm hắn, Trương Minh Hiên không khỏi có chút chột dạ.
Đang nói chuyện, mọi người ăn cơm xong, Trương Minh Hiên cầm kịch bản Thiện nữ u hồn đi tới thư điếm tiếp tục hoàn thiện.
"Trương công tử!" Một âm thanh quen thuộc truyền đến, Trương Minh Hiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy Đỗ Hà tâm trạng đang không vui đi vào.
Trương Minh Hiên nghi hoặc hỏi: "Nhìn sắc mặt huynh không tốt lắm, ai chọc tới huynh?"
Đỗ Hà bất mãn nói: "Còn không phải là Trương công tử huynh, nếu như đã tìm được Quỷ vu sư rồi, sao không cứu sống Bích Dao?"
Trương Minh Hiên hơi ngưng lại rồi nói: "Đây không phải là việc ta có khả năng quyết định! Nội dung câu chuyện thúc đẩy như vậy, ta cũng chỉ có thể viết như vậy thôi!"
Uỳnh! Một tiếng vang vọng, Đỗ Hà vỗ lòng bàn tay một phát lên quầy, Trương Minh Hiên liền sợ hết hồn, muốn đánh nhau hay sao?
Đỗ Hà giơ tay lên, chỉ thấy trên quầy đang lưu lại một tờ tiền giấy, Đỗ Hà nói: "Đây là một trăm quan tiền, huynh đổi lại cho ta."
Trương Minh Hiên hít một hơi, một trăm quan tiền thật đúng là mạnh tay! Không có nhân tính gì cả! Thật muốn có quá!
Ngoài mặt nói oai phong lẫm liệt: "Đỗ công tử, huynh xem Trương mỗ là người thế nào? Là người tham tài của, không hề có nguyên tắc phẩm đức hay sao." Nhưng trong lòng lại rơi lệ thành sông, không phải ta không muốn thay đổi mà thật ra là ta không thể làm được!
Đỗ Hà nhìn dáng vẻ kiên định của Trương Minh Hiên, vung tay lên lấy lại tờ tiền, Trương Minh Hiên càng muốn khóc, đừng cầm đi mà!
Đỗ Hà dần xoa dịu được cảm xúc, lắc đầu cười khổ nói: "Trương huynh, huynh có biết hôm qua có bao nhiêu người muốn gϊếŧ huynh không?"
Trương Minh Hiên rụt cổ một chút rồi nói: "Chuyện đó, có lẽ không nhiều lắm đâu nhỉ! Họ sẽ không kích động như thế chứ!"
Đỗ Hà tức giận nói: "Không nhiều? Nhà binh hôm qua đều được điều đi, tất cả những người gây chuyện ở bên ngoài thư phòng đều bị bắt lại, vì vậy huynh hôm nay mới có thể ung dung thế này."
Trương Minh Hiên nói một câu: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Sau đó hỏi: "Trương Tuấn không sao chứ?"
"Cũng bị bắt đi rồi."
Trương Minh Hiên vừa mới kinh hãi thì yên lòng, vừa nãy Thanh Nhã tỷ đã nói rồi, trưa nay Trương Tuấn có qua, vậy thì không sao rồi.
Đỗ Hà nói một cách không vui: "Trương công tử, huynh không thể chăm chú viết truyện sao? Đừng bi ai như vậy."
Trương Minh Hiên ngại ngùng nói: "Được chứ, được chứ."
Lúc này, bên ngoài một ông lão phúc hậu đi tới, cười hà hà mặt đầy thiện ý.
Ông lão đi vào thì nhìn thấy Đỗ Hà liền sững người rồi vội vã cúi người chào nói: "Vương Ngũ bái kiến Đỗ công tử."
Đỗ Hà kinh ngạc một hồi rồi nghi hoặc hỏi: "Ngươi là?"
Vương Ngũ khiêm tốn cười nói: "Tiểu nhân là một thương nhân, từng đi theo Hán Vương, có phúc từng gặp Đỗ công tử."
Hán Vương? Sắc mặt Đỗ Hà liền thay đổi, sau đó làm lễ với Trương Minh Hiên rồi nói: "Trương huynh còn có khách, ta xin cáo từ trước."
Trương Minh Hiên nghe thấy ông ta là thủ hạ của Hán Vương, thoáng chốc đoán ra được chuyện gì, vì vậy cũng không mời Đỗ Hà ở lại, nói một câu: "Đỗ huynh đi chậm chút! Đúng rồi, ngày mai trong thư điếm có bán thứ tốt lắm nhá."
"Biết rồi!" Giọng nói của Đỗ Hà từ bên ngoài vọng lại.
Trương Minh Hiên mong chờ nhìn Vương Ngũ rồi hỏi: "Ông là thuộc hạ của Lý Khác?"
Vương Ngũ nhíu mày một cái rồi nói: "Tiểu nhân đã từng đi theo "Hán Vương" một thời gian." Hai chữ Hán Vương cố ý gia tăng ngữ khí, thể hiện sự bất mãn của chính mình.
Trương Minh Hiên vui vẻ nói: "Như vậy coi như chúng ta là người nhà với nhau rồi, ta là Hoàng Thúc của Tiểu Khác." Tiểu Khác cũng xuất hiện rồi.
Thế nhưng thân phận Hoàng Thúc vẫn khiến cho Vương Ngũ có chút sửng sốt, Hán Vương chưa từng nói với ông ta chuyện này. Lý Khác tất nhiên sẽ không nói với ông ta rồi, Hoàng Thúc này mọc ra từ đâu, Lý Khác cũng không rõ.
Vương Ngũ vội vã lạy nói: "Thảo dân bái kiến Vương Gia." Mặc dù không biết là Hoàng Thúc nào, nhưng gọi Vương Gia có lẽ không sai nhỉ!
Trương Minh Hiên ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Đứng lên đi!" Vương Ngũ đứng dậy, cung kính đứng ở một bên.
Trương Minh Hiên hỏi: "Chuyện của ta, Tiểu Khác đều đã nói với ông rồi sao?
Xưng hô với Trương Minh Hiên, Vương Ngũ không biết có nên nói ra không, nhưng biết làm sao được, ai bảo hắn là Hoàng Thúc của Hán Vương chứ! Cung kính đáp lại: "Điện Hạ đều nói với tiểu nhân rồi, việc xây dựng cũng không phải là khó, tiểu nhân cần xem địa điểm một chút."
Trương Minh Hiên gật đầu nói: "Được, bây giờ chúng ta đi."
Trương Minh Hiên liếc mắt nhìn hậu viện một cách chột dạ, đi ra quầy hàng, vẫy vẫy tay với Vương Ngũ rồi chạy chậm ra ngoài. Vương Ngũ cũng lơ ngơ vội vàng chạy theo ra ngoài.
Bên ngoài, Trương Minh Hiên bước nhanh rồi cúi đầu chạy như điên về phía trước, Vương Ngũ phía sau thở dốc kêu lớn theo: "Vương Gia, Vương Gia, ngài chậm chút, ở đây ta có xe ngựa."
Tiếng gọi Vương Gia kinh sợ đến mức tất cả người đi đường tới tấp tránh ra, nhìn Trương Minh Hiên đầy vẻ kính sợ.
Trương Minh Hiên dừng bước lại, chờ Vương Ngũ theo đến nơi rồi hỏi: "Xe ngựa ở đâu đây?"
Vương Ngũ chỉ về phía sau nói: "Nó đỗ bên cạnh thư điếm mà!"
Trương Minh Hiên do dự một lúc rồi nói: "Thôi, vẫn nên đi bộ đi!"