Tây Du Đại Giải Trí

Chương 60: Tiên Môn Chọn Đệ Tử


Sắp xếp dọn dẹp xong mọi chuyện, cả bốn người, không đúng là năm người, còn có cả Nha Nha nữa. Cưỡi mây bay đi, chỉ một khắc sau họ đã đáp xuống một đỉnh núi, trên đó ngoại trừ Phong Tiêu Mặc quen thuộc còn có hai thanh niên nam nữ cao ngạo bất phàm tay cầm trường kiếm, bảo là tu sĩ thì không giống lắm, họ trông càng như hiệp khách. Còn có hai tiểu hoà thượng đang chắp tay cúi đầu, trông rất hiền hoà an lành. Trương Minh Hiên liếc sơ cái là biết ngay, đây chính là đệ tử Thục Sơn và Thiếu Lâm.

Một thiếu niên cầm trường kiếm trong tay cau mày nói: "Phong Tiêu Mặc, ngươi làm gì vậy? Họ là ai?" Thiếu nữ cầm kiếm cũng nhíu mày tỏ vẻ bất mãn.

Ngay cả hai tiểu hòa thượng cũng mở đôi mắt đang khép hờ quan sát ba người Trương Minh Hiên.

Phong Tiêu Mặc cười ha hả: "Họ là khách quý của phái Côn Lôn, do ta mời tới. Nghiêm Nhân Anh, ngươi có ý kiến gì à?"

Trương Minh Hiên không khỏi nhìn kỹ Nghiêm Nhân Anh hơn chút, vị này chính là Nghiêm Nhân Anh trong Tam Anh Nhị Vân à? Vậy cô thiếu nữ kia chắc cũng là một trong Tam Anh Nhị Vân nhỉ?

Một tiểu hòa thượng trong đó thi lễ nói: "A di đà phật! Ba vị thí chủ có thể được Côn Lôn coi trọng, tất có chỗ phi phàm, tới đây cũng không có vấn đề gì. Tiểu tăng Viên Chân hữu lễ."

"Tiểu tăng Viên Nghiệp hữu lễ."

Quả nhiên vẫn là các hòa thượng khéo léo hơn, khó trách sao sau này Phật môn lại phát dương quang đại tới vậy.

Hai người Thục Sơn cũng nói gì nữa, nhưng vẻ bất mãn trên mặt thì ai cũng nhìn ra được.

Lý Thanh Tuyền oán thầm: "Có cái gì hay mà kiêu ngạo, còn không phải mượn thế môn phái."

Lý Thanh Nhã trừng mắt nhìn Lý Thanh Tuyền, Lý Thanh Tuyền lập ngậm miệng im lặng.

Lại một lát sau, Phong Tiêu Mặc mới rằng: "Chắc cũng đủ rồi nhỉ!"

Nghiêm Nhân Anh gật đầu: "Được rồi!"

Viên Chân chấp một tay niệm: "A di đà phật, tiểu tăng không có ý kiến gì."

"Vậy thì phát đi!"

Phong Tiêu Mặc, Nghiêm Nhân Anh, Viên Chân bước lên trước, trong tay mỗi người xuất hiện một cái ngọc phù, họ đồng loạt duỗi tay ra trước, ba luồng ánh sáng vàng bắn ra khỏi ngọc phù, bay vào trong làn sương mù dày đặt trên núi.

Chỉ một thoáng sương mù dày đặc cuộn lại, gió nổi mây phun, mây mù tan biến sạch, khung cảnh rõ ràng hiện ra.

Chỉ thấy một lối đi từ chân núi kéo dài tới tận đỉnh núi, giữa sườn núi xây một tiên môn bằng bạch ngọc rực rỡ. Trên đường nằm đầy những người là người, có người mặt đầy vui sướиɠ, có người mặt đầy khủng bố, có người cười âm hiểm, còn có người dõng dạc oai hùng, đủ các cảm xúc hình thành khung cảnh nhân sinh bách thái, trông cực kì quỷ dị khủng bố, giống như một nơi bày đặt thi thể khổng lồ làm người ta sinh ra cảm giác sợ hãi.

Sau tiên môn bạch ngọc chỉ có ít ỏi chừng hai mươi người, mặt ai nấy đều vui sướиɠ. Quả nhiên là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Tỷ lệ này đúng là nhỏ tới vô cùng.

"Đi thôi!" Nghiêm Nhân Anh dẫn đầu khống chế đám mây trắng bay xuống, những người còn lại cũng theo sát sau đó. Ba người Trương Minh Hiên thì đứng lại trên đỉnh núi, chuyện náo nhiệt này họ chỉ nên đứng xem thì hơn.

"A di đà phật!" một tiếng niệm phật vang vọng cả vùng đất trời này, theo tiếng niệm phật, cơn mưa màu vàng từ trên trời rơi xuống, cơn mưa rơi xuống lối đi, rơi trúng lên những người đang nằm xụi lơ dưới đất, sau khi tắm trong cơn mưa ánh sáng mọi người rên rĩ tỉnh lại, đứng lên nhìn chung quanh, ai nấy đều thất vọng nhìn tiên mônbạch ngọc, có người thậm chí bi thương khóc ra.

"Ta không phục!" Một người tuổi trẻ tức giận quát với đám người Phong Tiêu Mặc đang đứng trên không.

Phong Tiêu Mặc bình tĩnh hỏi lại: "Ngươi không phục cái gì?"

"Ta tám tuổi tu đạo, mười tuổi phản hư, mười lăm tuổi hóa thần, năm nay mười tám tuổi đã là hợp đạo hậu kì, chỉ thiếu một bước nữa là vào được tiên cảnh. Tại sao ta lại bị loại? Trong khi gã chỉ là một người bình thường không có tu vi lại được vào tiên môn." Người trẻ tuổi chỉ vào một đại thúc trung niên chừng ba mươi tuổi đứng trong tiên môn tức tối quát.

Đại thúc cũng hết biết nói gì, hình như ta đâu chọc gì ngươi nhỉ? Gắp lửa bỏ vào tay ta làm gì?

Hắn cũng lo lắng nhìn sang đám người Phong Tiêu Mặc, bởi vì hắn nghe thanh niên nói xong cũng thấy chột dạ, đây là thiên kiêu chi tử nhỉ! Những người trong tiên môn sẽ không đuổi hắn ra chứ?

Phong Tiêu Mặc nghe vậy đáp: "Tiên môn ta thu đồ đệ đều tự có tiêu chuẩn riêng của mình, còn chưa tới lượt ngươi xen vào, không phục thì cút đi!" Nói rồi hắn vung tay áo lên, thanh niên kêu thảm hóa thành một đạo ngôi sao băng biến mất nơi chân trời.

Trương Minh Hiên táp lưỡi: "Tiểu Phong khí phách quá!"

Lý Thanh Tuyền liếc Trương Minh Hiên nửa con mắt: "Ngươi gọi hắn Tiểu Phong? Ngươi có biết hắn bao nhiêu tuổi không?"

"Bao nhiêu ?"

"Ít nhất cũng đã tám ngàn tuổi rồi!"

Trương Minh Hiên tặc lưỡi, mấy người tu hành này đυ.ng vô cái là mấy ngàn mấy vạn tuổi, nghe vào tai thiệt tuyệt vọng.

Nghiêm Nhân Anh nhìn những người đứng trong Tiên môn nói: "Ta là đệ tử Thục Sơn! Thục Sơn thì chắc các ngươi cũng đã nghe nói rồi nhỉ, ngự kiếm phi tiên trảm yêu trừ ma là tôn chỉ của Thục Sơn ta, môn phái ta là truyền thừa chính thống của Nhân giáo. Người có hứng thú có thể đi theo ta."

"Là Thục Sơn đó!" Những người đứng dưới tiên môn ồn ào bàn tán, nhìn những người trong Tiên môn hâm mộ không thôi. Đó là Thục Sơn! Những người đúng trong tiên môn cũng đều phấn khởi không thôi.

Viên Thông thấy thế bước lên trước nói: "Tiểu tăng là đệ tử Thiếu Lâm, Thiếu Lâm tự là do Phật tổ Đạt Ma truyền lại, bên trong có bảy mươi hai tuyệt kĩ, và các loại pháp môn đại đạo khác."

"Thiếu Lâm kìa! Ta từng nghe đồn hình như họ đã từng cứu bệ hạ trong cơn nguy hiểm."

"Nghe nói hòa thượng không thể cưới vợ nhỉ!"

"Hình như là vậy."

Người trong Tiên môn ít nhiều đều biết về Thiếu Lâm, nên không có bao nhiêu hứng thú.

Viên Chân nhe răng mỉm cười: "Thiếu Lâm ta còn có mạch truyền thừa của Hoan Hỉ phật."

Khương Cẩm Tịch hừ một tiếng, thật không biết xấu hổ.

Phong Tiêu Mặc cũng liếc Viên Chân cái, không ngờ gã hoà thượng nhìn thành thật này cũng chơi chiêu này

Ánh mắt đám người trong Tiên môn nhìn về phía Viên Chân thay đổi ngay, không thể phủ nhận họ đã động lòng.

Phong Tiêu Mặc vuốt lưu ảnh thạch trong tay, lòng tràn đầy tự tin, hắn đã xem qua nội dung bên trong, chỉ có thể nói một câu, đó là ngạc nhiên. Lưu ảnh thạch tông môn truyền tới bị hắn trực tiếp bóp nát, hoàn toàn không thể so sánh được.

Phong Tiêu Mặc bước lên trước một bước cười nói: "Ta là đệ tử Côn Lôn, nói Côn Lôn chắc các ngươi không quen thuộc lắm, phái chúng ta chú ý xuất thế tu hành, rất ít xuất hiện trong thế tục. Giờ ta sẽ cho các người xem một số hình ảnh trong lưu ảnh thạch để hiểu biết một chút!"

Thục Sơn, Thiếu Lâm đều nhíu mày nhìn Phong Tiêu Mặc, lưu ảnh thạch? Muốn chơi chiêu trò sao? Nhưng ngay sau đó mọi người đều mỉm cười, danh vọng tích luỹ mấy vạn năm, nào phải một vài hình ảnh trong lưu ảnh thạch có thể xoá nhoà được chứ.

Trương Minh Hiên vui vẻ reo lên: "Bắt đầu! Bắt đầu rồi kìa!"

Trong lòng hắn có hơi lo lắng, không biết MV trên trái đất có thể sáng tạo huy hoàng mới ở thế giới Tây Du không.

Phong Tiêu Mặc nhìn trời, bấm tay chỉ lên trời, nói: "Mây đen kéo tới!"

Chỉ một chốc không trung phủ kín mây đen, mây trắng biến thành đen vây quanh sơn cốc, chỉ một chốc cả ngọn núi đều chìm trong bóng đêm. Mọi người trên sườn núi bắt đầu ồn ào xôn xao, may mà xuất phát từ lòng tin với Tiên môn nên không xảy ra rối loạn.

Dưới chân núi Trình Giảo Kim dẫn theo ba tiểu ma vương cắn gốc cỏ ngạc nhiên nhìn không trung đột nhiên biến thành màu đen, Trình Giảo Kim phun một cái, gốc cỏ văng xuống đất, mở miệng mắng: "Mẹ nó, những người này đang làm cái gì vậy? Thu đồ đệ xong bước đi ngay không được à? Còn làm trò lung tung gì nữa đấy?"

Trình Xử Mặc căng thẳng nói: "Chắc không xảy ra chuyện gì đó chứ? Tỷ như yêu ma quỷ quái gì ấy ."

Trình Xử Lượng trợn mắt khinh thường: "Huynh ngốc à? Đây là ngay ngoài thành Trường An đó, đâu ra yêu ma quỷ quái?"

Trình Xử Bật đột nhiên kêu to: "Mau nhìn, lại biến đổi rồi kìa."