Trương Minh Hiên trở về phòng, cũng không còn tâm tư viết tiểu thuyết nữa, coi như là viết ra thì ngày mai cũng không có thời gian đi in ấn! Dời lại một ngày đi! Coi như là vì tốt cho bọn họ, nội dung cốt truyện phía sau đã đủ ngược!
Trương Minh Hiên tự nhủ như vậy, nhìn lên nóc nhà, nghĩ lại quá khứ, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến giá trị của mình, nghĩ đến ý nghĩa mà mình tới đây, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, vì vậy hắn cũng ngủ luôn rồi.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Trương Minh Hiên liền thức dậy, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, vẫn còn sớm! Đêm nay thật là dài mà! Trương Minh Hiên chưa từng phát hiện, thì ra đêm cũng có thể dài dòng buồn chán như vậy.
Đếm ngón tay gϊếŧ thời gian, Trương Minh Hiên nằm ở trên giường đếm ngón tay, một giây, hai giây, ba giây. . . Chợt nhảy dựng lên mắng: "Con mẹ nó, quá chậm!"
Mặc quần áo xong, đeo túi kiếm lên lưng, thu thập một phen rồi mở cửa đi ra.
Cho dù là đầu hạ nhưng sáng sớm vẫn có chút mát mẻ! Trương Minh Hiên đi thẳng tới thư điếm, mở cửa tiệm ra, trên đường cái đã có dòng người thưa thớt, bày hàng sớm bán đồ ăn. Trương Minh Hiên sờ lên bụng, tới Đại Đường đã lâu như vậy nhưng hình như còn chưa nếm qua bữa sáng đặc sản nơi đây nha!
Trương Minh Hiên cầm một chút tiền từ trong rương ra, đi tới một quán sáng bên cạnh thư điếm, cười ha ha hỏi: "Đại thúc, nơi này của ngươi có bán cái gì vậy!"
Lão sư phụ bày quầy bán hàng ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên, nói một cách ngạc nhiên: "Đây không phải là ông chủ Trương sao?"
Vội vàng dùng tay áo lau lau cái ghế bên cạnh cười nịnh nói: "Ông chủ Trương, mời ngài ngồi!"
Trương Minh Hiên cũng có chút không rõ, cứng ngắc ngồi ở trên ghế, thương gia Đại Đường đều khách khí như vậy sao?
Lão sư phụ tuổi trên năm mươi hơi khom người, cung kính dò hỏi: "Ông chủ Trương, ngài muốn ăn cái gì?"
Trương Minh Hiên im lặng nói: "Đại thúc, ngươi không cần khách sáo như thế đâu."
Đại thúc bán hàng liên tục khoát tay nói: "Không được, không được! Ngài chính là đại nhân vật, ngày kiếm được trăm quan, kết giao đều là những quan lớn hiển quý, thư sinh tài tử. Không phải người mà đám tiểu dân thấp cổ bé họng như chúng ta có thể hỗn láo."
Trương Minh Hiên lập tức mở to hai mắt nhìn, ngày kiếm được trăm quan? Ai nói hả! Bịa đặt, hoàn toàn bịa đặt.
Trương Minh Hiên nhìn đại thúc đang co quắp, biết rõ mặc cho mình nói như thế nào cũng không có khả năng thay đổi quan niệm của hắn, không nghĩ tới bây giờ mình đã là người ăn trên ngồi chốc rồi.
"Nơi này của ngươi có gì để ăn?"
"Nơi này của tiểu lão nhị có bánh canh và bánh hấp."
Trương Minh Hiên im lặng nhìn đại thúc vẫn luôn tôn kính mình, vốn còn muốn ăn một bữa ở chỗ này, nhưng mà hiện tại hay là thôi đi!
"Cho ta một chén bánh canh, lại thêm hai cái bánh hấp." Trương Minh Hiên cảm thấy số lượng cơm mấy ngày gần đây của mình đã tăng trưởng.
Trương Minh Hiên bưng một bát bánh canh lớn đầy ụ, một tay cầm hai khối bánh hấp cực đại, lảo đảo trở lại thư điếm. An vị ở trước cửa tiệm, ăn một cái bánh canh một cái bánh hấp lớn, hương vị cũng không tệ lắm! Vừa ăn một cái bánh nướng xong, đôi mắt của của Trương Minh Hiên sáng ngời, hai bóng người vén tấm màn đen đi ra, một trắng một xanh tựa như tiên nhân hạ phàm vậy.
Trương Minh Hiên nuốt bánh canh trong miệng xuống, phất tay cười nói: "Chào buổi sáng hai vị!"
Khương Cẩm Tịch bĩu môi nói: "Đừng có vẩy nữa, ngươi vảy tay xong thì bánh nướng đều rớt mất." Trương Minh Hiên vội vàng dừng tay, cười ha ha.
Phong Tiêu Mặc cười nói: "Trương huynh, ngươi tùy ý đi. Bọn họ sẽ đến muộn một chút!"
Trương Minh Hiên nghi ngờ nói: "Bọn họ là?"
Khương Cẩm Tịch không chút khách khí nói: "Ngốc à! Chính là mấy người mà ngươi tìm đó!"
Trương Minh Hiên liếc mắt khinh bỉ, gia giáo của đại môn phái đều kém như vậy sao? Với loại tính cách như vị đại tiểu thư này thì làm sao có thể lớn lên trong thế giới Tây Du Thần Ma biến địa vậy hả? Quả nhiên, mỹ nữ đều chỉ có thể xem từ xa, sau khi ở chung thì sẽ lập tức phát hiện cái gọi là mỹ nữ vô vàn tật xấu. Đương nhiên, Thanh Nhã tỷ tỷ nhà ta là ngoại lệ, vô luận nhìn từ xa hay là nhìn gần thì đều hoàn mỹ như vậy!
Trương Minh Hiên quyết định không để ý tới nàng, nghi ngờ hỏi: "Phong huynh, làm sao huynh biết được?"
Phong Tiêu Mặc khiêm tốn nói: "Tiểu đệ hiểu sơ thuật bói toán một chút."
Khương Cẩm Tịch đắc ý nói: "Sư huynh của ta bói toán rất lợi hại."
Trương Minh Hiên hâm mộ nhẹ gật đầu, vùi đầu nhai nốt thức ăn.
Trương Minh Hiên lau miệng một cái, trả lại chén sứ men xanh lớn cho sạp hàng hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Đại thúc liên tục khoát tay nói: "Không cần, không cần tiền! Ngài ăn đồ của ta, là vinh hạnh của tiểu lão nhân."
Trương Minh Hiên móc một ít tiền từ trong ngực ra đặt tất cả lên cái bàn trong quán, xoay người rời đi! Lão đại thúc nhìn một đống tiền lớn nhỏ trên bàn, liên tục khom người chắp tay, cảm động đến rơi nước mắt: "Cảm ơn! Cám ơn ngài!"
Trương Minh Hiên trở về thư điếm, Khương Cẩm Tịch nhìn Trương Minh Hiên một cách đầy ngạc nhiên nói: "Ngươi không phải người hào phóng như vậy!"
Trương Minh Hiên im lặng kêu: "Ăn cơm trả tiền là đạo lý hiển nhiên, ngươi thấy ta giống loại người chuyên quỵt nợ sao?"
Khương Cẩm Tịch nhìn kỹ Trương Minh Hiên một hồi, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên im lặng liếc mắt một cái, mặc kệ ngươi.
Ngay lúc này, Lý Thanh Tuyền mặc một thân quần lụa mỏng, đầu đội nhung trâm, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp hồng phớt, lanh lợi chạy ra.
Liếc nhìn Khương Cẩm Tịch Phong Tiêu Mặc, vẻ mặt đầy hưng phấn nhìn Trương Minh Hiên hỏi: "Đi đây chơi thế? Ngươi nói nghe rất vui nha!"
Trương Minh Hiên im lặng nói: "Không phải ngươi không có hứng thú sao?"
Lý Thanh Tuyền ngạo kiều nói: "Tâm tư của nữ hài ngươi đừng đoán! Hiện tại ta cảm thấy hứng thú. "
Khương Cẩm Tịch nhìn Lý Thanh Tuyền, trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ nói: "Thật đáng yêu!"
Di động bước chân, đi tới trước mặt Lý Thanh Tuyền, ngồi xổm xuống ôn nhu nói: "Tiểu muội muội, ta là Khương Cẩm Tịch, ngươi tên là gì vậy?"
Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn Khương Cẩm Tịch, vị đại tiểu thư này cũng có thời điểm ôn nhu như vậy? Phong Tiêu Mặc hơi khẩn trương, cảnh giác tiến lên đứng ở bên cạnh Khương Cẩm Tịch.
"Ha ha. . . đại thẩm, ta là Lý Thanh Tuyền!"
Đại. . . đại thẩm, vẻ mặt Khương Cẩm Tịch nhìn Lý Thanh Tuyền một cách sững sờ, giống như nhận lấy mười vạn điểm bạo kích! Khụ! Trương Minh Hiên lập tức cười ha ha, Phong Tiêu Mặc cũng buồn cười một hồi.
Hai mắt Khương Cẩm Tịch ứa nước nhìn Phong Tiêu Mặc nói: "Sư huynh, ta là đại thẩm sao?"
Phong Tiêu Mặc lắc đầu liên tục nói: "Làm sao có thể? Muội đáng yêu xinh đẹp như thế!"
Lý Thanh Tuyền cũng tán đồng gật đầu nói: "Đúng là thoạt nhìn thì đại thẩm vẫn còn bộ dạng thuỳ mị!"
Vẫn còn bộ dạng thuỳ mị! Phập phập phập phập, giống như bốn thanh dao găm đâm vào trong lòng Khương Cẩm Tịch. Trương Minh Hiên lại cười phá lên, cười đến eo cũng không thẳng được, quỷ dị nhìn Lý Thanh Tuyền, không nghĩ tới miệng nha đầu kia lại độc như vậy! Hai mắt Khương Cẩm Tịch bốc hỏa, thét chói tai, giương nanh múa vuốt đánh về phía Lý Thanh Tuyền, Phong Tiêu Mặc vội vàng ngăn Khương Cẩm Tịch lại. Trong lúc nhất thời cửa điếm trở nên ầm ĩ, Trương Minh Hiên nghi hoặc nhìn Lý Thanh Tuyền.
Lý Thanh Tuyền chớp chớp đôi mi thanh tú truyền âm cho Trương Minh Hiên nói: "Nếu ngươi muốn làm tỷ phu của ta, cách mấy người khác xa một chút."
Trương Minh Hiên giật mình, nha đầu kia cố ý, nhất thời có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể nhìn Khương Cẩm Tịch với đôi mắt đầy thương cảm.
Khương Cẩm Tịch trừng mắt nhìn Lý Thanh Tuyền, Lý Thanh Tuyền thản nhiên mỉm cười, một bộ đáng yêu mê người.
Phong Tiêu Mặc lại ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời thật đẹp! Đen như mực, lại còn có sương mù mịt mờ nữa.