Tây Du Đại Giải Trí

Chương 47: Lần Đầu Nghe Tới Cảnh Giới


Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Mịch liếc nhau, nhìn Trương Minh Hiên, ngươi quen sao?

Trương Minh Hiên cảm nhận kiếm Thanh Bình đeo sau lưng, trong lòng bình tĩnh lại một chút, thầm cầu nguyện nói: “Người kiếm à, ngươi nhất định phải ra sức đấy!”

Trương Minh Hiên cười mỉa nói với Viên Thiên Cương: “Chuyện này, việc đó, thật là trùng hợp!”

Viên Thiên Cương cười nói: “Không trùng hợp, lão hủ đang chờ ngươi.”

Trương Minh Hiên liên tục cười khổ trong lòng, xong rồi, bị tìm tới cửa.

Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Tịch yên lặng bảo vệ hai bên Trương Minh Hiên, xem ra kẻ tới kia không có ý tốt!

Viên Thiên Cương liếc nhìn bọn họ, mỉm cười nói: “Mấy tên nhóc Côn Lôn! Ngươi quen biết thật rộng!”

Sau đó nói với Trương Minh Hiên: “Ngươi qua lại cùng người Côn Lôn, sư phụ ngươi sẽ không vui đâu!”

Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn Viên Thiên Cương: “Ngươi biết sư phụ ta ư?”

Viên Thiên Cương liếc mắt nhìn kiếm Thanh Bình phía sau Trương Minh Hiên, nói: “Đương nhiên biết, ông là một nhân vật lớn.”

Trương Minh Hiên hứng thú nói: “Quả nhiên không hổ là sư phụ ta, rất trâu bò! Có thể nói cho ta biết chút được không?”

Viên Thiên Cương cười nói: “Không được!”

Ơ! Trương Minh Hiên cứng lại, không cho mặt mũi quá rồi!

“Chúng ta vẫn nên nói chuyện giữa chúng ta đi!”

Trương Minh Hiên lập tức hoảng hốt lùi ra sau hai bước, ngại ngùng cười nói: “Cái đó, giữa chúng ta hẳn không có việc gì! Ta thừa nhận nói ngươi lừa đảo là do ta không đúng, nhưng cũng không tới mức canh giữ nơi này chờ ta chứ!”

“Phải không? Không biết lúc trước là ai bảo Long Vương bẩm báo chuyện của bần đạo lên Nhân Vương, truy đuổi bần đạo tới mức trời cao không còn đường chạy, địa ngục không có cửa vào!” Viên Thiên Cương âm trầm nói.

“Người nào dám to gan như thế, ngay cả Viên Đại Đại cũng dám tính kế, đúng thật không biết trời cao đất rộng.” Trương Minh Hiên chính nghĩa nói lớn.

“Vậy ngươi nói xem nên xử lý hắn thế nào?”

Trương Minh Hiên cứng lại, cười gượng nói: “Với... với sự đại nhân đại đức của Viên đại nhân, sao lại có thể so đo với loại nhân vật nhỏ nhoi này! Khoan hồng độ lượng, chí hướng thanh cao, sao lại làm ra chuyện trả thù được.”

Viên Thiên Cương cười ha ha nói: “Bần đạo đúng thật không phải người như vậy. Nể mặt sư phụ ngươi, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.”

Trương Minh Hiên hoảng sợ mặt trắng bệch, lắp bắp nói: “Ngươi... ngươi muốn làm gì?”

Viên Thiên Cương mỉm cười, duỗi tay ấn một cái làm xuất hiện ngón tay cực lớn từ trên cao giáng xuống, nhấn tới Trương Minh Hiên.

Sắc mặt Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Tịch thay đổi, một đao một kiếm bay lên cao, chém tới ngón tay lớn.

Không ngờ Phong Tiêu Mặc hào hoa phong nhã như vậy lại dùng đao, nhìn không xứng chút nào! Đao kiếm đánh vào ngón tay, ngón tay lớn chỉ khẽ run lên, đao kiếm đã bị đánh bay ra, Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Mịch cũng hộc máu.

Giọng Trương Minh Hiên phát ra, hoảng sợ hét: “Đừng mà!”

Trong ánh mắt tuyệt vọng của Trương Minh Hiên, ngón tay không hề bị cản lại.

Viên Thiên Cương cười lớn nói: “Như Lai có năm ngón tay, ta cũng có một ngón thành phong, phong ấn ngươi trăm năm!”

Vừa dứt lời, sắc mặt Viên Thiên Cương thay đổi, dưới ngón tay, một luồng kiếm khí bay lên cao, rực rỡ như lưu ly, xanh biết nối liền với bầu trời. Ngón tay to lớn vỡ nát từng khúc, hóa thành tia sáng tan biến trong không khí.

Viên Thiên Cương liên tục lui về sau mấy bước, chân dẫm mạnh rung chuyển cả núi rừng, đá rơi cuồn cuộn.

Vẻ mặt khó coi ngẩng đầu nói: “Chỉ khiển trách một chút cũng không được sao? Đây cũng không phải là tác phong của ngươi! Lúc trước...”

“Ầm!” Một tiếng sét vang lên.

Viên Thiên Cương ngừng lại không dám nói gì, chân trần không sợ mang giày, hiện giờ không ai dám gây chuyện với ai kia!

Trương Minh Hiên rút kiếm Thanh Bình ra khỏi vỏ đứng trên đỉnh núi, bộ dạng chưa tỉnh táo, miệng mở lớn thở hổn hển.

Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Tịch bị đẩy lùi ra ngoài trợn mắt há hốc mồm nhìn kiếm trong tay Trương Minh Hiên, Khương Cẩm Tịch không kiềm được nói: “Thật là dũng mãnh!”

Phong Tiêu Mặc không để ý tới hình tượng nuốt một ngụm nước bọt, gật gật đầu.

Hôm qua thấy Trương Minh Hiên đeo kiếm sau lưng, cũng không để ý lắm, vì không có linh khí pháp bảo cũng không có sát khí của thần binh, nên cho rằng chỉ là sắt thường của người phàm mà thôi, nhưng hiện giờ ngón tay khủng bố cứ như vậy bị một kiếm đánh tan biến, thật sự quá mạnh rồi!

Trương Minh Hiên vui mừng nói với kiếm Thanh Bình: “Cảm ơn người kiếm!” Vênh váo đắc ý giơ kiếm lên, nhướng mày với Viên Thiên Cương.

Viên Thiên Cương cười nói: “Có ông ta phù hộ, quả thật ta không làm gì ngươi được, nhưng nhân quả đã kết, sau này còn gặp lại.” Vừa dứt lời, Viên Thiên Cương biến mất.

Trương Minh Hiên hít sâu một hơi, dù có kiếm Thanh Bình trong tay, Viên Thiên Cương cũng tạo áp lực rất lớn cho Trương Minh Hiên, đi rồi thì tốt!

Viên Thiên Cương đi rồi, hai người Phong Tiêu Mặc lập tức bay xuống.

Phong Tiêu Mặc đỏ mắt nhìn kiếm Thanh Bình trong tay Trương Minh Hiên nói: “Trương huynh, kiếm này của ngươi?”

Ngươi nhìn xưng hô này, Trương huynh. Phong Tiêu Mặc luôn gọi Trương Minh Hiên là ông chủ Trương, hoặc Trương công tử, Trương huynh này, đây là lần đầu tiên.

Trương Minh Hiên cười ha ha nói: “Là một tiền bối.” Lúc nói chuyện, mang kiếm cắm vào trong vỏ.

Sau đó, chân thành chắp tay nói: “Cảm ơn hai vị lúc nãy đã ra tay giúp đỡ, tiểu đệ vô cùng biết ơn.”

Phong Tiêu Mặc ngại ngùng nói: “Thật sự không giúp đỡ được gì.”

Lại cảm thán một câu: “Thật sự quá mạnh, có lẽ là tu vi Kim Tiên!”

Vẻ mặt Khương Cẩm Tịch cũng sợ hãi nói: “Thật đáng sợ, lúc ngón tay vừa run lên ta còn tưởng rằng phải chết rồi!”

Trương Minh Hiên nghe xưng hô Kim Tiên quen thuộc, trong tiểu thuyết kiếp trước rất nhiều xưng hô loại này! Không ai không phải là cường giả cả.

Trương Minh Hiên tò mò hỏi: “Ngươi nói Kim Tiên là cái gì vậy?”

Phong Tiêu Mặc kinh ngạc nói: “Trưởng bối trong nhà ngươi không giải thích việc phân chia cảnh giới với ngươi sao?”

Trương Minh Hiên mê man lắc đầu, hình như thật sự chưa nói!

Phong Tiêu Mặc giải thích: “Từ lúc bắt đầu tu luyện, cảnh giới được chia làm bốn, Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Luyện Hư Hợp Đạo. Lấy thân mình giao cảm với thiên địa, dùng bản thân giao cảm với thiên đạo, thiên đạo cảm ứng sẽ giáng xuống đạo quả, đây là tiên. Sau khi thành tiên có chín cảnh giới, lần lượt là Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất, Đại La, Chuẩn Thánh, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng gọi là Á Thánh.”

Trương Minh Hiên đếm nhẩm một chút kỳ lạ hỏi: “Vậy Thánh Nhân thì sao?”

Phong Tiêu Mặc lắc đầu nói: “Trong ghi chép của tông môn Thánh không phải tiên, bọn họ là tồn tại siêu thoát khỏi trời đất, không gì không làm được, có thể hủy diệt trời đất cũng có thể tái tạo bầu trời. Loại tồn tại này đã vượt qua hiểu biết của chúng ta.”

Trương Minh Hiên nói thầm trong lòng: “Không thể nào! Kiếp trước không phải tiểu thuyết viết như vậy sao! Hồng hoang tan biến, Thánh Nhân cũng phải ngã xuống chứ? Thánh Nhân theo lời Phong Tiêu Mặc thật trâu!”

Trương Minh Hiên lại hỏi: “Á Thánh thì sao?”

Phong Tiêu Mặc nói: “Á Thánh, chính là tồn tại chỉ sau Thánh Nhân, bọn họ siêu thoát trên Chuẩn Thánh, một số năng lực không thua gì Thánh Nhân. Ví dị như bốn vị bảo vệ Thánh Linh,  Bình Tâm nương nương của địa phủ.

Trương Minh Hiên hiểu rõ gật đầu, đây chính là điểm tốt của môn phái lớn! Những chuyện này có thể ngay cả vài thần tiên cường đại cũng không biết! Ví dụ như con khỉ kia.