Tây Du Đại Giải Trí

Chương 35: Trở Về


Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Tiếu Giai Nhân

------------------

Trương Minh Hiên thấy Viên Thủ Thành không có ý muốn so đo, trái tim đang treo cao cao mới yên ổn đáp xuống, sao vừa nãy hắn có thể to gan vậy nhỉ? Mấy chuyện thế này cũng đám nhúng tay vào, đúng là đang tìm đường chết mà. Chẳng lẽ xem mình là nhân vật chính thiệt rồi? Trương Minh Hiên suy tư ngẫm nghĩ.

Trương Minh Hiên cười hì hì, mặt đầy chờ mong nhìn Viên Thủ Thành nói: "Đại sư, thần toán, Viên thiên sư, có thể cũng giúp ta bói một quẻ không?"

Viên Thiên Cương cười đáp: "Không phải vừa nãy ngươi nói ta là lừa đảo à?"

"Xem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa đại thôi!"

Viên Thiên Cương hết biết nói gì nhìnTrương Minh Hiên, cho dù ngươi xem ta là lừa đảo, nhưng giáp mặt nói vậy thật sự ổn à? Thật nghĩ lão phu không biết giận à?

Trương Minh Hiên bị Viên Thiên Cương nhìn tới tim đập thình thịch, không ngừng cười gượng xoa tay.

"Nói!"

Trương Minh Hiên đã chuẩn bị sẵn cho việc bị cự tuyệt, nghe Viên Thiên Cương nói vậy cũng sửng sốt, sau đó thành mừng rỡ như điên, thở dài: "Đa tạ đại sư! Đa tạ đại sư! Là như vậy, ta lạc đường phiền ông giúp ta tính xem nhà của ta ở đâu?"

"À phải, nhà của ta tên Thanh Vận thư điếm!" Trương Minh Hiên lại bổ sung một câu, sau đó chờ mong nhìn Viên Thiên Cương, lần này chắc có thể về nhà được rồi nhỉ?

Viên Thiên Cương không biết nên nói gì với Trương Minh Hiên luôn, một quẻ của ông quý giá cỡ nào chứ, tam giới có bao nhiêu kẻ cầu xin còn không chiếm được, kẻ này lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Mà cũng đúng, tiểu tử này còn nghĩ ông là lừa đảo mà! Viên Thiên Cương nghĩ vậy lòng đầy buồn cười, không ngờ có ngày ông cũng bị xem là lừa đảo.

Viên Thiên Cương lắc đầu, vươn tay chỉ về phía con đường bên trái, nói: "Cứ đi thẳng một ngàn mét, quẹo trái là tới."

Trương Minh Hiên nhìn con đường bên trái, nghi ngờ nhìn Viên Thiên Cương đạo: "Ông không lừa ta đó chứ?!"

"Không lừa ngươi!"

Trương Minh Hiên chỉ vào quẻ đồng tiền trên bàn, tủi thân nói: "Ông còn chả thèm tính, không phải đang gạt ta thì là gì? Ông không thể vì ta nói ông là lừa đảo, ôngbèn làm lừa đảo thật luôn. Thiệt không có lương tâm nghề nghiệp gì hết mà?"

Lương tâm nghề nghiệp? Là cái quỷ gì? Viên Thiên Cương buồn cười nhìn Trương Minh Hiên như vừa nhận thương tổn cực lớn, giải thích: "Không cần tính, thư điếm đó ta biết."

Trương Minh Hiên như vén mây thấy mặt trời, mặt cười tươi như hoa nở: "Vậy phải nói sớm chứ."

Sau đó khoát tay nói với Viên Thiên Cương: "Vậy ta đi trước, bye bye ông nhé!"

Viên Thiên Cương nhìn Trương Minh Hiên vội vã chạy đi, thật giống như đằng sau đang có người đuổi theo sau ấy. Không đúng! Tiểu tử này hình như chưa trả quẻ tiền, đang chạy quịt nợ thì có!

Trương Minh Hiên nếu biết Viên Thiên Cương đang nghĩ gì, nhất định sẽ nghiêm túc nói cho ông ta biết: "Ông không bói quẻ, thì sao ta phải trả tiền xem bói?"

Viên Thiên Cương dọn dẹp quán cười nói: "Thật không ngờ vị đó lại nhận một đệ tử thú vị như vậy, cả Thanh Bình kiếm cũng giao cho hắn." Hiển nhiên Viên Thiên Cương đã nhìn thấu sư phụ của Trương Minh Hiên, lại là một kẻ không phải vừa.

Trương Minh không hề biết mấy chuyện này, chạy một mạch về trước cửa thư điếm, ước chừng có khoảng một cây số, nếu như lúc vừa tới Đại Đường, khoảng cách này đủ để hắn mệt tới nằm gục xuống đất, thì giờ sau khi tu luyện, đoạn đường này với với Trương Minh Hiên mà nói đã không thành vấn đề!

Trương Minh Hiên nhìn cái mặt tiền quen thuộc, thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, ta rốt cục còn sống trở về đây. Trong lòng âm thầm thề, không bao giờ đi ra ngoài với người lạ nữa. Trương Minh Hiên đẩy cửa ra, vừa bước vào đã cảm nhận được cảm giác an toàn tới từ nhà.

Trương Minh Hiên không chú ý gì nổi tới chuyện buôn bán nữa, vừa đóng cửa đã chạy ngay ra hậu viện.

Ở một gốc râm mát trong hậu viện, Nha Nha đang ngủ say, ba con chim bằng cơ quan vốn đặt trên nôi đã biến mất tăm, Lý Thanh Nhã đang mặt bộ váy dày thanh nhã ngồi trên ghế đá, yên lặng đọc sách.

Lý Thanh Nhã nghe tiếng  bước chân của Trương Minh Hiên, ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói: "Trở về rồi à?"

Trương Minh Hiên kích động nói: "Thanh Nhã tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ."

Mở hai tay ra nhào về phía Lý Thanh Nhã, vẻ mặt kích động, ánh mắt oan ức, môi run run, không nói cũng rõ đã xảy ra chuyện gì.

Lý Thanh Nhã nhẹ nhàng vươn tay  chỉ vào trán Trương Minh Hiên đang chạy tới, ép hắn dừng lại, Trương Minh Hiên giống như ô tô đột ngột bóp thắng, két tiếng đứng lại.

Lý Thanh Nhã oán trách: "Ngươi lại muốn làm trò gì vậy?"

Trương Minh Hiên cười gượng: "Còn không phải do ta quá kích động à? Vừa thoát khỏi kiếp nạn lớn, không nên chạy lại ôm nhau chúc mừng cái sao?"

"Ngươi còn như vậy, ta sẽ tức giận!"

Trương Minh Hiên ngượng ngùng mỉm cười, chỉ đành bỏ qua kế hoạch hấp dẫn nọ, thiệt tiếc quá đi!

Trương Minh Hiên dáo dác nhìn chung quanh, tìm một cái ghế đá gần Lý Thanh Nhã ngồi xuống, hơi khom người mặt mày sáng rỡ nói với Lý Thanh Nhã: "Tỷ, tỷ không biết đâu! Hôm nay một mình ta phải chống lại cả đám nho sinh, ít nhất cũng cỡ mấy nghìn người! Ta mặt không biến sắc, chính khí ngời ngời cãi nhau với họ, nói có sách mách có chứng, biện luận làm họ á khẩu không cãi lại được. Họ thẹn quá thành giận uy hϊếp ta, mà ta là cái loại người chịu để yên cho họ uy hϊếp à? Đương nhiên không phải! Với lời uy hϊếp của họ ta vẫn bình tĩnh, rất có phong phạm của bậc đại tướng, thấy núi băng trước mắt vẫn bình tĩnh như không, thấy nai con nhảy qua đầu không chớp mắt. Tỷ, tỷ đoán xem ta đã làm gì?"

Trương Minh Hiên chờ mong nhìn Lý Thanh Nhã.

Lý Thanh Nhã thả sách xuống, cười nói: "Chẳng lẽ ngươi chạy đi báo quan?"

Trương Minh Hiên vỗ đùi cười to: "Tỷ, tỷ quá giỏi rồi, đoán cái là trúng ngay. Tỷ đệ chúng ta nghĩ y hệt nhau, đây là cái gì mà tâm, cái gì người ta hay nói ấy..."

Nhìn sắc mặt Lý Thanh Nhã không khá khẩm gì, Trương Minh Hiên tâm tâm nửa ngày nói không nên lời, tới mức hát ra luôn: "Thế kỷ mới, thanh niên mới, chúng ta đều là một đóa hoa, gió táp mưa sa nào sợ chi! Ồ...ố...ô"

"Lại làm mấy chuyện linh ta linh tinh! Còn nói bậy nữa, cẩn thận miệng ngươi đó."

Trương Minh Hiên đáng thương gật đầu liên tục.

Trương Minh Hiên cẩn thận nhìn Lý Thanh Nhã một hồi, phát hiện hình như nàng không tức giận.

Thế là bắt đầu thổi phồng tiếp: "Thanh Nhã tỷ, tỷ không biết đó thôi. Quan lão gia đó vậy mà lại có quen biết với lão già dẫn đầu, họ ở giữa công đường ngang nhiên ôn chuyện chấp nối quan hệ, lấm la lấm lét mắt đi mày lại. Ta ghét nhất mấy chuyện thế này, thế là bước ra ngoài phê phán hết một lượt. Cả đám bị ta nói tới thẹn quá thành giận, muốn đánh ta. Ta là ai chứ? Là một đại tiên lão tổ tu luyện thành công, bọn họ bị ta đánh tới tè ra quần, kêu cha gọi mẹ, ta đứng ở trên công đường nhìn xuống họ, cực kì uy phong. Tỷ, tiếc là tỷ không thấy được cảnh đó. Đẹp trai cực kì luôn ấy."

Lý Thanh Nhã mỉm cười gật gật đầu, Trương Minh Hiên càng thêm có tinh thần quơ tay nòi: "Họ còn chưa chịu thua, chạy đi tìm thêm người giúp. Kẻ tới giúp này thân phận cực kì cao, dậm chân cái là đất rung núi chuyển, tựa núi núi nghiêng, uống nước cạn hồ, ăn cơm thành núi."