Trương Minh Hiên mở hai con mắt nhập nhèm liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, trời sáng rồi a! Trời đã sáng rồi sao? Trương Minh Hiên mở to mắt, nhảy ra khỏi giường.
Vội vàng mặc xong quần áo, cầm sổ ghi chép lên chạy vội ra ngoài. Khi Trương Minh Hiên chạy tới thư điếm, vẻ mặt sững sờ, không mở cửa! Không lẽ Thanh nhã tỷ tỷ còn chưa có dậy sao? Không thể nào!
Trương Minh Hiên đầu đầy nghi hoặc đặt sổ ghi chép lên mặt quầy, hướng về nhà sau đi tới. Thông qua con đường nhỏ vào đại sảnh, chỉ thấy một người con gái thanh nhã đang ngồi ngay ngắn, tay cầm một cuốn sách mà hắn nhìn tên cũng không hiểu được, tinh tế ngồi đọc.
Lý Thanh Nhã hạ cuốn sách xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ động lòng người, nhoẻn miệng cười nói: "Giờ cũng đã không còn sớm nữa."
Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói: "Ngày hôm qua viết sách, thức có hơi muộn."
Lý Thanh Nhã gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Trương Minh Hiên nghi ngờ hỏi: "Thanh nhã tỷ tỷ, tại sao hôm nay lại không mở cửa thư điếm?"
"À! Ta là nữ nhân, mở cửa kinh doanh chung quy cũng không tốt, đó cũng là nguyên nhân lúc trước ta lưu ngươi lại, về sau thư điếm giao cho ngươi phụ trách."
Trương Minh Hiên thất vọng nói: "Là như vậy sao?"
"Ngươi cho là vì sao đây?"
Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói: "Ta còn nghĩ là do bản thân mình rất soái!"
Không đợi Lý Thanh Nhã phản ứng lại, Trương Minh Hiên đã nhanh chóng chạy đi.
Lý Thanh Nhã đầu tiên là sửng sốt, sau đó gương mặt ửng đỏ, không biết nàng là xấu hổ, hay là tức giận đây.
Trương Minh Hiên rửa sơ qua mặt mũi, tay cầm sổ ghi chép bước ra khỏi thư điếm.
Không lâu sau, Trương Minh Hiên đi tới thư điếm lúc trước. Lần này hắn nhìn kỹ một chút, thấy bảng hiệu thư điếm có bốn chữ, tuy không hiểu nhưng đỏ đỏ vàng vàng, nhìn rất bắt mắt, hắn thưởng thức gật đầu, cũng không tệ nha, sau đó nhấc chân đi vào trong thư điếm.
Ông chủ Ngô đứng ở phía sau quầy, tính toán sổ sách. Sổ sách phải tính toán nhiều như vậy, công việc kinh doanh của lão ta tốt tới vậy sao? Trương Minh Hiên nghĩ đầy chua xót.
Nghe được tiếng bước chân, Ngô chưởng quỹ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Minh Hiên tới, lập tức ra tiếp đón: "Trương công tử đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa!"
Vừa nói chuyện, ông chủ Ngô nhanh chóng từ trong quầy bước ra.
Trương Minh Hiên cũng ha ha cười nói: "Ông chủ Ngô vẫn còn nhớ rõ ta sao!"
"Đương nhiên! Đương nhiên! Trương công tử diện mạo bất phàm, là rồng trong loài người, gặp mặt một lần cũng khiến lão đầu phải khắc sâu ấn tượng a!" Ngô lão bản cười ha hả nói.
Trương Minh Hiên vốn đang có chút đắc ý, nhưng càng nghe càng không đúng. Lời này sao quen thuộc như vậy, giống y như lúc bản thân mình lừa dối cái đám nho sinh kia vậy!
Trương Minh Hiên trở mặt coi thường, quyết định không nói chuyện tào lao với lão, lão đầu này cũng xem như là cao thủ đây.
Trương Minh Hiên đem sổ ghi chép trong tay ra đưa tới, cười nói: "Phiền ông chủ Ngô in giúp ta một chút."
Ngô lão bản tiếp nhận cuốn sổ nói: "Muốn in bao nhiêu đây?"
Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói: "Cuốn lần trước in thêm một trăm cuốn, cuốn mới này cũng in thành một trăm cuốn. Dùng mực rẻ nhất, dùng giấy rẻ nhất, chỉ cần có thể đọc được là được."
Ngô lão bản cầm lấy cuốn sổ, nghe thấy những lời nói của Trương Minh Hiên, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Yêu cầu của Trương công tử thật đặc biệt!"
Trương Minh Hiên cười khổ: "Cũng không có cách nào, nghèo mà!"
Trương Minh Hiên nhìn ông chủ Ngô đầy mong đợi, nói: "Vậy có thể giảm giá một chút hay không?"
Ông chủ Ngô cười khổ nói: "Trương công tử không nên đòi hỏi, giá cho ngươi đã là tốt nhất rồi."
Trương Minh Hiên vừa lòng nói: "Vậy là tốt, yên tâm đi, những đơn hàng về sau nhất định không thiếu phần của lão đâu."
Ngô lão bản trong lòng thì thầm: "Hừ, đơn đặt hàng của ngươi, một chút lợi còn không có!"
Nhưng ngoài mặt ông chủ Ngô vẫn cười nói: "Vậy phải nhờ Trương công tử chiếu cố rồi."
Trương Minh Hiên cười gật đầu nói: "Đâu có, đâu có. Hai trăm cuốn này bao nhiêu tiền?" Vẻ mặt chờ mong nhìn Ngô lão bản.
Ngô lão bản do dự một chút nói: "Mẫu in lần trước vẫn còn, không cần khắc một bản mới. Hai trăm cuốn này giá một ngàn năm trăm văn."
Trương Minh Hiên giơ hai ngón tay lên nói: "Hai ngàn văn, lại in thêm một trăm cuốn nữa.”
Ngô lão bản lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Cũng được!"
Chiếm lợi ích của người khác thế này cũng khiến Trương Minh Hiên có chút xấu hổ, tiến lên vỗ bả vai ông chủ Ngô nói: "Ông chủ Ngô trượng nghĩa, Trương Minh Hiên ta đây cũng không phải người nhỏ mọn, chờ ngày ta phát đạt đương nhiên sẽ không thiếu phần của lão đâu."
Ngô lão bản cười cười nói: "Ta đây rất chờ mong ngày Trương công tử thành danh."
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt của lão ta cũng không có vẻ tin tưởng lời nói của Trương Minh Hiên.
Ông chủ Ngô lại nói với Trương Minh Hiên: "Trương công tử cứ tùy ý, ta phải đi in sách rồi."
Trương Minh Hiên cười cười nói: "Được, ông không cần quan tâm ta đâu."
Ông chủ Ngô cúi người chào Trương Minh Hiên rồi xoay người rời khỏi. Trương Minh Hiên lại dạo một vòng trong thư điếm. Sách cũ thì vẫn là sách, cố tình bản thân lại không thể nhận ra một chữ nào, hắn bất đắc dĩ nhún vai trực tiếp bước ra khỏi thư điếm.
Trương Minh Hiên đi dạo xung quanh. Oa! Đây là xưởng in sách? Xưởng in sách nằm cạnh hiệu sách, ông chủ này rất thông minh! In ra sách rồi, liền có thể trực tiếp mang vào hiệu sách.
Còn đây là xưởng mộc sao? Trương Minh Hiên phát hiện ở bên cạnh xưởng in là một cái xưởng mộc, bên trong có sư phụ đang bào mộc, vụn gỗ bay tán loạn. Trương Minh Hiên tán thưởng một tiếng, vụn gỗ này có thể tạo ra giấy, lợi dụng được tất cả tài nguyên, quả nhiên là người làm ăn buôn bán!
Trương Minh Hiên bước vào xưởng mộc, bên trong có một lão nhân mặc áo bào màu xám tro đi ra đón chào: "Công tử, có cần cái gì không?"
Đáy mắt Trương Minh Hiên chợt lóe sáng, bản thân mình có thể đặt làm một vài món đồ!
Trương Minh Hiên cười a a nói: "Sư phụ, chúng ta có thể tìm một nơi ngồi nói chuyện được không?"
Sư phụ mặc áo xám nở nụ cười, đây hẳn là một món lớn rồi! Dùng tay chỉ về một hướng: "Bỉ nhân họ Trương, mời."
"Được, Trương sư phụ!" Trương Minh Hiên đi theo Trương sư phụ xuyên qua khu bào gỗ, một đường đi tới, chỉ thấy phía sau là một khu vực rộng lớn, có người đang ghép các mảnh gỗ lại với nhau, có người đang điêu khắc, có người đang đánh bóng…
Hai người đi xuyên qua khu vực này tiến vào bên trong, Trương sư phó nói: "Mời ngồi!"
Trương Minh Hiên gật gật đầu, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh bàn.
Trương sư phó nhấc ấm trà lên rót cho Trương Minh Hiên một ly trà, nói: "Mời uống trà!"
Trương Minh Hiên khoát tay nói: "Uống trà thì không cần…"
Trương sư phó cười cười nhìn Trương Minh Hiên đối diện: "Không biết là công tử cần cái gì? Cần mấy trăm kiện?"
Mấy trăm kiện? Cũng đúng, nếu số lượng ít thì có thể mua bên ngoài, đến đặt hàng đều là muốn số lượng lớn, nhưng mà mấy trăm kiện thì cũng hơi quá đi!
Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói: "Ta muốn chỉ một kiện mà thôi, hơn nữa ta cũng không có tiền."
Nụ cười trên mặt Trương sư phó nhất thời đông cứng. Lão ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Công tử, ngươi đang đùa ta sao?"
Trương Minh Hiên giải thích: "Đây là một thứ do ta thiết kế, ở chợ không bán. Nếu các ngươi giúp ta làm được thứ này, nói cách khác, các ngươi sẽ biết thêm được một sản phẩm mới!"
Ánh mắt Trương sư phó híp lại nói: "Lỡ như thứ của ngươi không bán được thì sao!"
"Ấy! Nếu không bán được, các ngươi cũng chỉ coi như mất một bó củi, tốn chút nhân lực mà thôi. Hơn nữa ta cam đoan, nó có thể bán được, bán tốt là khác!"
Trương sư phụ nở nụ cười nói: "Đồng ý!"
Quả thật, dù như thế nào thì bọn hắn cũng đều có lời, về phần có bán được hay không, qua ánh mắt của Trương sư phụ chẳng lẽ lại không biết. Có thể nói, một chút tổn thất cũng không có, ngược lại còn kiếm được một cơ hội lớn.