Tây Du Đại Giải Trí

Chương 111: Cơn sốt điện thoại di động

Dịch Bởi Chú Bé Ngốc Nghếch

=== oOo ===

Trương Minh Hiên vẫn không thoát khỏi một trận no đòn. Mặt mũi hắn sưng húp, ăn cơm tối xong thì lao đầu một mạch vào trong phòng, quá mất mặt rồi.

Ngày thứ hai, Trương Minh Hiên bị đánh thức bởi một trận tiếng gõ cửa mạnh đến kinh hồn bạt vía. Khí thế mạnh mẽ đến kinh thiên động địa kia làm cho Trương Minh Hiên nghĩ rằng nếu bản thân chậm một chút thì Lý Thanh Tuyền sẽ phá cửa xông vào mất.

Bầu không khí của bữa ăn sáng khá lạ thường. Lý Thanh Nhã nhếch khóe môi mỉm cười liếc nhìn Lý Thanh Tuyền đang dùng xương gà cọ vào chiếc răng nhỏ của mình, phát ra từng tiếng âm thanh kẽo kẹt. Cô lại nhìn thoáng qua Trương Minh Hiên đang cúi gằm mặt yên lặng gặm một cái bánh bao, cứ như là một ông Phật khai ngộ vậy.

Lý Thanh Nhã buồn cười hỏi: “Các người như vậy là bị làm sao thế?”

Lý Thanh Tuyền chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói: “Tỷ, hắn thả chó cắn muội.”

Trương Minh Hiên kéo kéo da mặt vẫn còn đau nhức, nhe răng phản bác: “Ngươi còn đánh ta nữa đó!”

Lý Thanh Tuyền buồn cười nói: “Được rồi, Thanh Tuyền, không phải tỷ muốn nói muội, chẳng phải chỉ là một trò chơi thôi sao? Sao lại đến mức đánh người như vậy?”

Lý Thanh Tuyền xấu hổ nói: “Tỷ, tỷ có biết mấy trăm kim tệ đó muội phải tích lũy bao lâu không? Muội đã có dư định dùng để mua giống mới hết, bây giờ thì không còn nữa rồi.”

Lý Thanh Nhã tức giận gõ lên đầu Lý Thanh Tuyền một cái nói: “Có bao lâu chứ? Không phải điện thoại di động chỉ mới tới tay muội đây thôi sao?”

Lý Thanh Tuyền la lên một tiếng ây da, lấy tay che trán của mình.

Trương Minh Hiên giơ cái bánh bao trong tay lên, vui sướиɠ kêu lên: “Tỷ tỷ anh minh!”

Lý Thanh Tuyền lập tức nhìn trừng trừng Trương Minh Hiên một cái, sau đó chớp mắt kêu lên: “Tỷ, muội nghi ngờ hắn cố ý tiếp cận tỷ, mưu đồ bất chính.”

Lý Thanh Nhã không hài lòng nói: "Đừng nói bậy."

Lý Thanh Tuyền giơ điện thoại di động trong tay ra kêu lên: “Muội không có nói bậy, muội có chứng cứ đó.”

Nàng ấn mở điện thoại di động một cách thông thạo, mở nhóm TT, ngón tay lướt như bay trên màn hình, không lâu sau thì vui mừng kêu lên: “Tìm thấy rồi.”

Trong lòng Trương Minh Hiên lóe lên một ý nghĩ nghi ngờ, tìm thấy cái gì chứ?

Lý Thanh Tuyền chỉ vào màn hình nói: “Không tin tỷ xem đi.”

Trương Minh Hiên rướn cổ liếc nhìn qua. Đây không phải là tin nhắn trò chuyện của mình hôm qua trong nhóm sao? Không có gì không đúng chứ!

Lý Thanh Tuyền đắc ý nói: “Tỷ, hắn lại đang nghe ngóng động phủ của tỷ đó! Có phải là ý đồ bất chính với tỷ không.”

Lý Thanh Tuyền đưa tay gõ lên đầu Lý Thanh Tuyền một cái, giận dữ trách mắng: “Đừng nói bậy.”

Lý Thanh Tuyền vuốt vuốt trán, sao còn đánh người ta chứ!

Một lát sau, Lý Thanh Nhã làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Sao ngươi biết bọn người Ngọc Diện họ vậy?”

Trương Minh Hiên sững sờ, cũng không thể nói là ta xem qua Tây Du Kí được! Hắn lắp bắp nói: “Là một ông lão râu bạc nói cho ta nghe, có một ngày ta gặp một ông lão râu bạc đang ngồi hóng mát dưới bóng cây, vì phải lễ phép với người già nên ta dâng cho ông lão đó một ly nước nóng, ông lão liền kéo ta lại kể ta nghe rất nhiều câu chuyện. Ta còn nghe được Ngưu Ma Vương, Nữ nhi quốc, Na Tra náo hải và còn rất nhiều truyện khác nữa. Lúc trước ta một mực cho rằng chỉ là hư cấu, cho nên khi ta ở trong nhóm, lúc nhìn thấy Ngọc Diện công chúa, Vạn Thánh công chúa mới cảm thấy quen thuộc và kinh ngạc, mới hỏi thêm vài câu thôi.”

Lý Thanh Tuyền như có điều gì suy nghĩ, nàng nói: “Lại là vị đại năng nào dạo chơi nhân gian sao? Ngươi biết tên của người đó là gì không?”

Trương Minh Hiên cười mỉa nói: “Hắn nói hắn tên là Ngô Thừa n.”

Lý Thanh Nhã nghi ngờ nhíu mày một cái, Ngô Thừa n? Chưa nghe nói bao giờ! Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, đại năng dạo chơi nhân gian thay tên đổi họ cũng là chuyện bình thường mà.

Trương Minh Hiên ăn qua loa điểm tâm xong thì về phòng lấy bản thảo sách rồi chạy đi, suýt chút nữa thì không kịp phản ứng lại rồi, dù sao hắn vẫn không giỏi nói dối cho lắm!

Trương Minh Hiên chạy ra thư điếm, giao bản thảo sách cho Trương Tuấn rồi cưỡi lừa quay người đi về phía công ty giải trí Uy Nạp, cũng chính là tòa nhà lớn của chính mình.

Đến trước đại trạch, Trương Minh Hiên kinh ngạc phát hiện trước đó đại trạch đã bị một đám người vây quanh, rộn ràng, huyên náo không ngừng.

Một tên tiểu tử mắt sắc đứng ngoài cùng nhất quay đầu thì nhìn thấy Trương Minh Hiên, hô to một tiếng: “Ông chủ đến rồi!”

Vù… Tất cả mọi người đều quay đầu lại, ảnh mắt sáng rực nhìn Trương Minh Hiên, cùng nhau reo hò một tiếng giống như Zombie, sau đó vây quanh Trương Minh Hiên.

Sắc mặt Trương Minh Hiên lập tức thay đổi. Hắn hoảng sợ nói: “Các người… các người muốn làm gì?”

“Ông chủ Trương, điện thoại di động đó!”

“Đúng vậy! Khi nào bán điện thoại di động vậy?”

“Tại sao hôm qua không bán điện thoại di động?”

“Ông chủ Trương, bàn bạc với tôi một chút, ông có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu.”

m thanh huyên náo tràn ngập bên tai Trương Minh Hiên, giống như mấy chục ngàn tiếng vịt kêu cạc cạc.

Trương Minh Hiên vỗ vỗ tay kêu lên: “Im lặng, mọi người im lặng!”

“Mọi người nghe ta nói!”

Một lúc lâu sau đám người đó mới miễn cưỡng im lặng.

Công nhân thi công ở công trường phía xa cũng đổ dồn sự chú ý về phía bên này. Một thanh niên bên cạnh một người đàn ông cao lớn giật mình nói: “Mãnh ca, vị quý nhân cưỡi lừa kia có phải là vị lần trước đưa tu sĩ nãi nãi đến không? Chúng ta có cần kêu gọi huynh đệ tới giúp một tay không?”

Người đàn ông khỏe mạnh tên Mãnh ca tức giận nói: “Đừng nói nhảm, siêng năng làm việc đi. Việc của đại nhân vật đó há lại là chuyện để chúng ta có thể xem vào à!”

Người thanh niên gầy gò gật đầu lia lịa nói: “Vâng! Vâng! Là ta lắm mồm rồi, Mãnh ca.”

Mãnh ca đắc ý nói: "Ngươi nhìn vị đại nhân vật kia tuy bị bao vây, nhưng sắc mặt thong dong, trên mặt mang nụ cười, tất nhiên không phải là chuyện gì xấu. Nếu như chúng ta mạo muội tiến đến, quấy nhiễu việc của đại nhân, ngươi không biết chết là như thế nào à?"

Người thanh niên nói bằng một giọng điệu nịnh nọt: “Vẫn là Mãnh ca lợi hại, liếc mắt một cái đã nắm rõ sự tình rồi.”

Mãnh ca gật đầu đắc ý nói: "Chuyện đó là đương nhiên, Mãnh ca của ngươi nhiều năm qua cũng không phải kẻ đần độn, thứ ngươi phải học còn rất nhiều đó! Chăm chỉ thật thà làm việc đi, đừng nghĩ tới chuyện đi đường tắt nữa, đường tắt thông thường đều là đường chết, rõ chưa?"

Thanh niên gật đầu lia lịa nói: “Đa tạ Mãnh ca chỉ giáo."

Trương Minh Hiên cao giọng nói với đám người: “Xin mọi người bình tĩnh, nhường đường cho ta qua. Điện thoại di động thì có, ai ai cũng có.”

“Được rồi, mọi người nhanh chóng tránh đường đi.”

“Đúng đúng, nhường đường nhường đường, lão gia nhà ta cũng chờ sốt ruột rồi.”

"Đại nhân nhà ta cũng chờ sốt ruột rồi."

Trong một lúc rộn ràng, đám người chen chúc qua hai bên, tách ra thành một con đường nhỏ.

Trương Minh Hiên vỗ con lừa một chút, con lừa rảo bước tiến lên, phát ra tiếng phì phì trong mũi, đi men theo con đường nhỏ trước mặt. Điều khiến Trương Minh Hiên vui mừng là con lừa nhỏ không bị nhiều người làm cho hoảng sợ.

Bởi vậy mới nói! Con lừa nhỏ vẫn tốt hơn so với bảo mã chính là như vậy!

Trang 57# 1