Đệt!
Sắc mặt của Vương Ma Tâm lúc này liền lạnh xuống.
“Ý của mày là gì?”
“Tao gọi điện thoại với ai, còn cần phải báo cáo với mày hả?”
Vừa dứt lời, hai gã đàn ông bên cạnh đột nhiên đứng dậy, sờ bên hông, lấy ra khẩu Desert Eagle màu bạc, nhắm vào ngay trên trán Vương Ma Tâm.
Nhìn thấy hai khẩu Desert Eagle, Vương Ma Tâm biến sắc.
Mấy tên đàn em bên cạnh rút mã tấu ở bên cạnh ra, định ra tay.
Chẳng qua, Vương am Tâm lại quát chói tai một tiếng, “Đều không được nhúc nhích!”
Rồi sau đó nhìn về phía gã đàn ông đứng ở trung tâm mũi ưng, “Người anh em, ý của mày là gì?”
Cã đàn ông cũng không trả lời anh ta, ngược lại cầm lấy thuốc lá Vương Ma Tâm đặt trên bàn, rút ra một điếểu tự châm cho mình.
Sau khi hít sâu một ngụm, mỉm cười, “Tao biết mày là một người thông minh, mày hẳn phải biết nên làm như thế nào”
Vương Ma Tâm thật ra cũng không sợ hãi, nhếch miệng cười.
Từ bên trong hộp thuốc lấy ra một điếu, “Nếu tao là mày, tao sẽ không làm như vậy”
Nghe vậy, gã đàn ông cũng tò mò nhìn về phía anh ta.
“Š2”
“Vì sao?”
Vương Ma Tâm không chút hoang mang thở ra một ngụm khói, nhếch miệng cười.
“Bởi vì người đối nghịch với thủ lĩnh của tao, không một ai còn sống.”
Gã đàn ông ngồi đối diện Vương Ma Tâm vừa nghe thấy, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó bật cười ha ha.
“Bỗng nhiên tao có chút chð mong thủ lĩnh của mày là ail”
“Một khi đã như vậy, nếu không ngại tao và mày cá cược một ván?”
“Mày thua, mày đi chết Lời nói của gã đàn ông mới vừa thốt ra, một giọng nói lạnh như băng từ bên ngoài truyền đến.
“Nếu mày thua?”
Cánh cửa bị người ta đẩy ra.
Vũ Hoàng Minh mang theo Trương Hải Long đi tới.
Thời điểm nhìn thấy Vũ Hoàng Minh xuất hiện, Vương Ma Tâm rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Gã đàn ông vừa nghe thấy giọng nói, đột nhiên quay đầu lại.
Một gã đàn ông cường tráng bên cạnh lại thay đổi họng súng, nhắm ngay vào Vũ Hoàng Minh.
“Đến đây, cá cược với tao một ván thế nào?”
Khuôn mặt Vũ Hoàng Minh mang theo tươi cười, thoạt nhìn không có chút uy hϊếp.
Nhưng mà, Trương Hải Long và Vương Ma Tâm biết rất rõ, ngài Minh lúc này, là đáng sợ nhất.
Dùng câu con hổ biết cười để hình dung, là phù hợp nhất.
“Mày là ai?”
Đôi mắt của gã đàn ông khẽ nheo lại, ở sâu trong đáy mắt xẹt qua cảnh giác.
Anh ta cảm giác được, thực lực người đàn ông trước mắt dường như rất khủng bố.
Bản thân mình, dưỡng như không phải đối thủ của anh.
“Tao là ai? Là thủ lĩnh của Vương Ma Tâm, không được sao?”
Khóe miệng Vũ Hoàng Mình giương lên, không để ý đến khẩu súng đang nhắm ngay mình, đi về phía Vương Ma Tâm.
Nhưng mà, mới vừa bước lên phía trước hai bước, gã đàn ông cường tránh lúc này quát lạnh một tiếng: “Đứng lại!”
Nghe vậy, bước chân của Vũ Hoàng Minh đang muốn bước lên lại thu về.
Ngẩng đầu, nhìn gã đàn ông cường tráng trước mắt này.
Nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng toát.
“Mày —— muốn chết sao?”
Lời này vừa nói ra, những người có mặt ở đây đều cảm nhận một luồng khí lạnh tự nhiên sinh ra từ lòng bàn chân.
Không biết vì sao, lại không hiểu sao cảm thấy không khí dường như lạnh xuống mấy độ.
“Thằng Tám, buông súng.”
Gã đàn ông sắc mặt âm u, đưa tay cầm lấy tay của gã đàn ông cường tráng.
Cã đàn ông cường tráng nghe vậy, lúc này mới chậm chạm thả tay xuống.
Chẳng qua, sắc mặt vẫn lạnh như băng, trong ánh mắt nhìn về phía Vũ Hoàng Minh mang theo địch ý.
Vũ Hoàng Minh cười lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh Vương Ma Tâm.
Vương Ma Tâm kính cần bước sang một bên, để Vũ Hoàng Minh ngồi xuống.
“Nói đi, tìm tao có chuyện gì?”
Ngồi vào vị trí, Vũ Hoàng Minh rất tự nhiên châm một điếu thuốc.
Sắc mặt bình tĩnh nhìn ba người trước mắt.
Trương Hải Long và Vương Ma Tâm liền đứng ở hai bên, không nói lời nào.