Không biết từ lúc nào Vũ Hoàng Minh đã đứng ở cửa phòng họp.
Ánh mắt của mọi người đều dồn lên người anh.
“Được lắm Vũ Hoàng Minh, cậu còn dám tới đây!”
“Tôi nói cho cậu biết, chính cậu đã hại Tô thị phá sản”
Tô Cao Cường nhìn thấy Vũ Hoàng Minh thì cực kì tức giận, tiến lên nắm lấy cổ áo của anh.
Anh không hề phản kháng lại mà chỉ cười một tiếng.
“Cho nên, tôi mới qua để giải quyết vấn đề đây.”
Chỉ là, lời của anh đến tai họ lại như một lời trào phúng.
“Dựa vào cậu? Mà có năng lực đó sao?”
Tô Thanh Mai cười khẩy, trong mắt đều là khinh thường.
Các nhân viên lâu năm đều trầm mặc, nếu không phải do Vũ Hoàng Minh, bọn họ cũng không đến tình cảnh này.
Có điều, bọn họ chỉ là làm thuê mà thôi, dựa vào kinh nghiệm của họ, cho dù là đến công ty nào thì đãi ngộ cũng đều rất tốt.
“Ba vợ, ba có thể bỏ tay ra rồi chứ”
Vũ Hoàng Minh nhìn Tô Cao Cường, miệng khẽ nhếch.
“Thằng nhóc thối tha!”
“Tôi nói cho cậu biết, nếu như Tô thị sụp đổ rồi, cả đời này cũng đừng hòng lấy con gái tôi.”
Tô Cao Cường dù cáu nhưng vẫn bỏ tay ra.
“Hoàng Minh, sao anh lại đến đây.”
Sắc mặt Tô Thanh Trúc có chút rối bi.
Vũ Hoàng Minh có mặt ở công ty, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
Những nhân viên cũ kia sẽ nhớ tới tình cảm mấy chục năm làm việc ở Tô thị, không dễ dàng từ chức.
Nhưng anh xuất hiện thì sẽ không như vậy nữa.
Nếu như…. không có cách giải quyết chu toàn, toàn bộ người ở đây, trừ người nhà họ Tô ra, đều sẽ rời khỏi.
“Anh đương nhiên là đến giải quyết vấn đề, yên tâm đi”
Vũ Hoàng Minh cho Tô Thanh Trúc một ánh mắt trấn an, đi đến bên cạnh cô.
Tay đặt lên vai cô, để cô ngồi xuống ghế.
“Vừa rồi, tôi nhìn thấy rất nhiều người từ chức.”
“Sao vậy, mọi người nghĩ rằng Tô thị lần này toi rồi sao?”
“Vậy thì vừa hay, nếu không muốn ở lại thì cứ từ chức đi.”
Nói xong, mọi người đều biến sắc.
Tô Thanh Trúc định đứng dậy giải thích, nhưng Vũ Hoàng Minh lại đè cô xuống.
“Hoàng Minh, anh….”
Tô Thanh Trúc ngầng đầu, khó hiểu nhìn anh.
“Người ngoài như cậu có tư cách gì đứng ở đây?”
“Mau cút ra ngoài!”
Người mà Tô Thanh Mai hận nhất chính là Vũ Hoàng Minh, giờ nhìn thấy anh, tất nhiên cô ta sẽ không nói chuyện tốt đẹp gì.
Huống hồ, Vũ Hoàng Minh vẫn chưa trở thành cháu rể nhà họ Tô nên càng không có tư cách đứng trong phòng họp này.
“Tô Thanh Mai đúng không?”
“Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn chút, nếu không… cô sẽ hối hận đó.”
“Ba cô từng hối hận rồi đó, cô có thể thử một lần”
Câu nói này của Vũ Hoàng Minh như khứa một nhát sâu vào tim Tô Thanh Mai.
Đây rõ ràng là đang giẫm lên nỗi đau của cô ta.
“Có tin tôi kiện cậu tội phỉ báng không?”
Câu này của Vũ Hoàng Minh là cố ý nói ra.
Chính là muốn để cô ta xấu mặt.
“Xem ra, cô là không muốn im miệng rồi?”
Vũ Hoàng Minh cười nhẹ, liếc nhìn Tô Thanh Mai.
Tô Đức Trung ngồi một bên nhíu chặt mày, không hề thích thái độ này của Vũ Hoàng Minh.
Có điều, trước đây ông ta đã tra ra được người gϊếŧ hại ông cụ.
Chuyện này, ông ta vẫn nhớ rất rõ ràng.
“Hoàng Minh, cậu có gì cứ nói thẳng ra đi.”